Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương I:

_Ngài... ngài phải đi sao... Ngư Thần?

Nam nhân với thân ảnh cao lớn, khoác một chiếc áo choàng màu tím thạch anh lấp lánh, mái tóc đen dài mượt mà hơi bay lên trong gió, nhẹ nhàng đặt tay lên vai nó.

_Tên của ta không phải Ngư Thần. – Hắn mỉm cười dịu dàng – Khi nào gặp lại, ta sẽ nói cho ngươi biết nhé.

_Vâng. – Nó quệt dòng nước mắt, tên gì cũng đâu có quan trọng, nó sắp phải xa hắn, người mà 7 năm qua luôn ở bên nó, nó đã coi đó là phụ thân mình... – Nhưng, bao giờ Yết Nhi mới gặp lại ngài?

_Hữu duyên ắt tương phùng. – Hắn đứng dậy, quay người đi. – Nói với mẫu thân ngươi, ta xin lỗi.

———————–

Điện Hoàng Đạo

*Hồ Vọng Nguyệt*

Thiên Yết ngồi bên mạn hồ, gương mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt lại phảng phất một nỗi buồn sâu đậm.

Đã mười năm trôi qua kể từ ngày cuối cùng nàng gặp "Ngư Thần". Sau khi nghe lời nàng chuyển giúp hắn, mẹ nàng đã tự giam mình 7 ngày 7 đêm, và sau đó tự tận.... Nàng đau đớn tưởng chết đi được rồi, nhưng lại chẳng chảy một giọt nước mắt, chỉ im lặng, oán hận một nỗi niềm không tên.

Thiên Yết đã 17 tuổi, là vị thần thứ 8 trong 12 vị thần cai quản thế gian. Nàng đẹp, quyến rũ và ma mị hệt như một đoá hồng dại. Mái tóc dài mượt mà, khuôn mặt góc cạnh, đôi môi đỏ như máu, làn da trắng như tuyết, và đẹp nhất là đôi mắt. Đôi mắt đen đặc như một xoáy nước, nhưng lại long lanh như viên ngọc trai, khiến những kẻ đã trót nhìn vào đôi mắt đó không thể bước chân ra. Chỉ có thể dùng một từ để diễn tả vẻ đẹp của nàng: Hoàn Hảo.

Đàn ông quỳ dưới chân nàng không thiếu, nhưng nàng lại chẳng thể động lòng. Cảm giác như trái tim nàng chẳng hề tồn tại, mà nếu có, thì cũng không đến lượt những kẻ tầm thường đó nắm giữ.

_Á ha ha ha. – Tiếng cười chói tai phá vỡ không gian yên tĩnh, nàng khó chịu cau mày quay lại.

Là Xử Nữ.

Ả đứng đó, bộ dạng cao ngạo, khuôn mặt xinh đẹp sáng bừng lên trong ánh trăng. Ả đẹp theo cách kiêu kì của những bông hồng nhung rực rỡ, còn nàng thì hoang dại và lạnh lùng. Ả căm ghét nàng, dèm pha nàng là kẻ giả tạo, ra vẻ lạnh lẽo, chứ thực chất lẳng lơ như một kỹ nữ chốn lầu xanh.

_Thiên Yết, hình như hôm nay là giỗ mẫu thân ngươi?

Nàng khẽ siết chặt tay mình. Nước sông không phạm nước giếng, duyên cớ gì mà kẻ đó cứ gây sự với nàng?

_Mẹ nào con nấy, mẹ ngươi chết vì một người đàn ông, há chăng ngươi cũng chỉ là một kẻ tầm thường như thế? – Ả nhếch mép cười khinh bỉ, đuôi con mắt xếch lên.

_Ngươi im đi! – Nàng gằn giọng, khuôn mặt tối sầm lại, mùi của tử khí bắt đầu phảng phất xung quanh không gian.

Chỉ tiếc rằng ả điếc không sợ súng, coi như nàng là con hổ giấy, trong khi nàng lại là một con hổ thực sự.

_Đó. Lại cái bộ dạng đó, có ai nói với ngươi là ngươi trông rất giống con thú xổng chuồng không? Ha ha ha – Ả cười lả lướt, hai ống tay màu thiên thanh bay phấp phới đưa qua đưa lại trước mặt Thiên Yết như muốn trêu ngươi.

CHÁT.

CHÁT.

_Cái thứ nhất trả cho mẹ ta, cái thứ hai trả cho ta.

Khuôn mặt nữ nhân in hằn mười dấu tay đỏ chót. Cảm giác bị sỉ nhục trỗi dậy trong lòng Xử Nữ, ả sa sầm mặt mũi, chỉ tay vào mặt nàng.

_Rồi... rồi ngươi sẽ phải hối hận. Thiên Yết.

Và ả chạy đi.

Nàng thở hắt ra, nàng không giỏi kiềm chế cơn giận của mình, lần này gây hoạ lớn rồi. Lại còn là với Xử Nữ, nàng đã quên, Thiên Đế rất cưng chiều con gái mình...

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro