Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31

A/n: Dạo này bận học hành thi cử liên miên mãi mình mới có hứng và thời gian ngồi viết :))

Let's enjoy.

----

Nhân Mã im lặng đứng trong Thiên Hạt Cung. Trên chiếc giường gỗ sồi lớn đen bóng, Thiên Yết đang say ngủ, mái tóc đen dài xõa tung trên chiếc gối trắng muốt, gò má nàng hơi ửng đỏ, từng hơi thở đều đặn vang lên trong màn đêm im ắng.

Thiên Hạt Cung của Thiên Yết quản giáo chặt chẽ, nhưng với một thượng thần như Nhân Mã thì bước vào đây vẫn như chốn không người, chàng giấu tiên khí, bước chân nhẹ bẫng không phát ra tiếng động. Chàng cúi xuống, ngón tay thật khẽ khàng mân mê đôi gò má, rồi bất giác vén lọn tóc mai ra sau tai nàng.

Sau vành tai, thấp thoáng ấn ký của Minh phủ, một đóa bỉ ngạn đỏ rực như máu.

Hiện tại khí tức của ấn ký vẫn còn rất yếu, nhưng nhìn kĩ vẫn có thể cảm nhận được, ánh đỏ nhức nhối đâm vào trái tim Nhân Mã.

Chàng vuốt ve đóa hoa, dùng ngón tay mô phỏng lại từng đường nét của nó, tưởng như ấn ký đang cháy lên muốn thiêu đốt ngón tay chàng. Nhân Mã dường như cảm thấy đây là một chuyện thật hệ trọng, lại cảm thấy cũng là một chuyện tốt. Nếu Thiên Yết xuống Minh phủ, sẽ không ai thấy nàng, cũng sẽ không ai tương tư nữ thần của chàng.

Nhân Mã bật cười khan vì sự ấu trĩ của bản thân. Sinh tử tam giới nằm trong tay Minh chủ, nàng chỉ là hài tử, có lẽ không hiểu, chỉ đơn giản cảm thấy đó là nơi u tối lạnh lẽo chỉ có quỷ hồn.

Đều là mệnh.

Thiên Hạt, Song Ngư, thậm chí cả Nhân Mã chàng cũng biết bản thân không có đủ năng lực chống đỡ một mệnh cho nàng, chỉ muốn kéo chút thời gian ít ỏi. Thiên Đế đáp ứng che giấu, nhưng mấu chốt thực sự lại nằm ở Minh chủ.

Pháp lực của Thiên Hạt có lẽ vẫn đủ chống đỡ vài vạn năm, nhưng nếu Minh phủ biết, lại là câu chuyện khác.

----

Sáng hôm sau, khi Thiên Yết tỉnh dậy đã thấy sư phụ cao cao tại thượng của nàng đang ngồi ưu nhã trong chính phòng thưởng trà. Vạt áo đen của chàng lay động, Thiên Yết mơ hồ nhìn thấy quầng thâm mệt mỏi dưới đôi mắt dài của chàng.

_Sư phụ.

Nàng hơi cúi đầu hành lễ ngắn gọn, vòng tay qua đầu buộc gọn mái tóc dài. Nhân Mã hơi liếc mắt về phía Tiểu Hỷ, gật nhẹ đầu. Tiểu Hỷ thông minh ngay lập tức hiểu được ý của chàng, là cung nữ chăm sóc Thiên Yết, nàng ta không thể không thấy ấn ký kia.

Cung nữ chủ quản Tiểu Hỷ liền vội vàng chạy lại vấn tóc giúp nàng, buộc gọn hai phần tóc mai lòa xòa còn lại vẫn để xõa xuống, vừa vặn che khuất hai vành tai.

_Chủ tử, dạo này trời nổi gió lớn, để tóc xõa xuống sẽ ấm cổ, tránh phong hàn.

Thiên Yết trước giờ vẫn luôn tùy tiện với ngoại hình, đối với sư phụ lại là nói gì nghe đó, gật gật đầu, tùy ý để Tiểu Hỷ buộc tóc, cài trâm đeo vài trang sức giản đơn cho nàng.

----

Minh chủ Cát Nặc nhận được thư tín của Thổ Địa Tại Hiền, cười lạnh, nhìn quanh Minh phủ tráng lệ mà u tối mà nàng đã ngồi mười bảy vạn năm. Cát Nặc không kìm được một giọt lệ, đợi lâu như vậy, cuối cùng nàng cũng đợi được ngày này.

Mười bảy vạn năm, là gần hết một đời của nàng.

_Bạch Vô Thường.

Tên quỷ tốt đeo mặt nạ toàn thân y phục trắng đứng bên trái Minh chủ vội tiến đến quỳ trước mặt nàng.

_Minh chủ xin cứ phân phó.

_Đem toàn bộ sổ sách trên dưới phủ chỉnh lý lại cẩn thận, sắp tới sẽ có đại sự. Ta lên Thiên Giới một chuyến.

_Tuân mệnh.

Cát Nặc đứng dậy, mái tóc dài vấn cầu kì để lộ ấn ký hoa bỉ ngạn đỏ rực sau vành tai. Thiên Đế đương nhiệm, cũng chính là huynh trưởng của nàng, nàng vốn không phải kẻ tàn nhẫn, cũng chỉ là một kẻ đáng thương tuân theo Thiên mệnh, chỉ là vị huynh trưởng này không xót thương nàng.

Cát Nặc nhìn dòng nước Vong Xuyên đen nghịt chưa từng vơi cạn, nhìn đầu cầu Nại Hà có Mạnh Bà đứng im lìm bưng một chén Mạnh Bà thang đưa cho từng linh hồn bước qua. Thế giới của nàng, chỉ gói gọn như thế.

Minh chủ đẩy cánh cổng nặng trịch nối liền Hạ giới và Âm giới, ánh sáng chói chang chiếu vào khiên đôi mắt nàng nheo lại. Một bước ra này, sẽ không quay đầu lại nữa.

---

_Hay cho một kẻ đứng đầu Thiên Địa, ta là muội muội của ngươi, ngươi lại xót thương cho nhi nữ của mình, bỏ mặc giam cầm tự do của ta?

Cát Nặc lớn tiếng chất vấn Thiên Đế trong Thiên Điện. Nàng đã cho hạ nhân lui xuống, chỉ nói riêng với một mình huynh trưởng của nàng.

_Hạ khẩu lưu nhân, Cát Nặc.

Thiên Đế bóp trán, tuy chuyện năm đó có rất ít người biết được nội tình, nhưng hắn cũng đã đoán trước được màn thưa không ngăn được gió lọt.

Dung mạo Thiên Yết cùng Thiên Hạt như đúc từ cùng một khuôn, nhưng so với Song Ngư - phụ thân danh nghĩa của nàng thì không có một nét tương đồng, Tam giới có lẽ đều đã tỏ tường.

_Ngươi có bằng chứng?

_Thiên Đế, ngươi thật sự cho rằng ta tới đây tìm một mình ngươi chỉ để uy hiếp ngươi? Ta đây chính là nể tình huynh muội chúng ta, để lại cho ngươi thể diện. Minh phủ này ta đã ngồi mười bảy vạn năm, trên dưới Minh phủ có gì khác lạ chẳng lẽ ta không hay? Yêu ma quỷ giới mười mấy năm này đều không an ổn, luôn có động tĩnh như chống đối lại ta. Nguyên lai là chúng cảm nhận được khí tức của chủ tử mới, muốn phản ta.

Thiên Đế nghe một tràng dài của Cát Nặc, không kiềm nổi hoài nghi:

_Thật sự có chuyện như vậy?

Chuyện yêu ma làm loạn là có thật, nhưng Cát Nặc thêm mắm dặm muối bao nhiêu không phải là chuyện có thể biết được.

_Các ngươi chưa từng đặt chân xuống Minh phủ, sao biết được chuyện nghiêm trọng cỡ nào? Quy chế ngàn vạn năm của Thiên Giới nói bỏ là bỏ dễ dàng thế sao?

Thiên Đế nhìn tiểu muội từng hiền dịu chỉ biết cúi đầu nay đã là Minh chủ đứng đầu một giới, có lẽ nàng đã ở dưới lòng đất không ánh mặt trời quá lâu, làn da trở nên xanh tái, có một vẻ tiều tụy khó che giấu.

Thiên Đế đau lòng, hai nữ nhân, đều là ruột thịt của hắn.

_Ngươi muốn gì?

Thiên Đế đầu hàng. Cát Nặc đã tới tìm hắn, có nghĩa không muốn làm lớn chuyện. Minh phủ vốn là tâm bệnh của hắn. Còn Thiên Hạt, Song Ngư, thậm chí cả Thiên Yết....

Đời này ngồi trên ngai vàng, Thiên Đế hắn hai bàn tay nhuốm máu, huống chi chỉ là máu của Thiên Hạt, phụ lòng hai kẻ thất thế.

Nghĩ tới nữ nhân dung mạo khiến hắn một lần đã thương, lòng Thiên Đế thoáng qua một chút rung động hiếm gặp, nhưng đế vị còn đó, Minh phủ không thể rối loạn.

Cát Nặc cười nhạt:

_Ta sẽ rời khỏi Minh phủ, chuyện còn lại tự ngươi xem mà làm, ta nhất quyết không can thiệp. Muội muội này quá khai ân với ngươi rồi.

_Một lời đã định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro