Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32

Trước khi Cát Nặc tới Thiên Điện, nàng ta đã theo tới Thiên Hạt cung, tốt xấu gì cũng là nữ thần sắp xuống phủ mình, biết rằng tin tức từ Tại Hiền không thể sai, nàng vẫn muốn đi nhìn môt chút nhằm xác thực.

Cát Nặc ẩn thân, giấu đi tiên khí, lẳng lặng đột nhập vào Thiên Hạt cung, thấy một bóng người đang đọc sách trong thư phòng. Giống như bao nhiêu người khác lần đầu nhìn thấy nàng, cho dù nàng có tùy ý với tóc tai y phục như thế nào, Cát Nặc vẫn phải tự cảm thán đúng là một mỹ nhân. Đáng tiếc, dù là mỹ nhân cũng phải bị chôn vùi dưới Minh phủ tăm tối.

Dường như cảm nhận được khí tức của kẻ cùng chung thiên mệnh, hai ấn ký hình hoa bỉ ngạn đỏ giống nhau như đúc  đồng loạt rực lên nóng rẫy. Thiên Yết đang chìm đắm trong thế giới riêng, nàng vẫn chưa biết mình có ấn kí này vì pháp lực của Thiên Hạt vẫn đang làm tốt nhiệm vụ, giờ đây lại cảm nhận được cơn đau nhức không rõ nguyên do. Nàng nhíu mày, đưa tay lên sau vành tai xoa ấn, nháy mắt cơn đau biến mất, mọi thứ lại trở về như chưa từng có gì xảy ra.

Cát Nặc cười, nàng ta mới chỉ nghe danh chứ chưa từng gặp Thiên Hạt, câu chuyện năm xưa lại quá nhiều lỗ hổng không rõ ràng, lúc này thì đã không còn gì phải nghi ngờ.

Có người mẫu thân hi sinh tất thảy như vậy, cũng không đổi được bao nhiêu năm cho Thiên Yết. Chẳng bằng Cát Nặc, ít ra vẫn có thể tiêu dao năm vạn năm.

Tiếc là Minh chủ Cát Nặc không biết, năm vạn năm, so với cả cuộc đời còn lại của Thiên Yết thì không đáng bao nhiêu.

----

Ánh tà dương đang dần tắt, hoàng hôn đỏ như máu bao phủ lên cảnh vật một vẻ u ám thê lương. Song Ngư đứng tựa người bên gốc cây sồi già, đôi mắt y chằng chịt nhưng tơ máu. Mật thám của y vừa đem tin tức trở lại.

Minh Chủ đã gặp Thiên Đế.

Từ lúc y không ngăn chặn được Thổ Địa truyền tin xuống Minh phủ, y đã lường trước được ngày này. Giờ đây việc Thiên Yết kế nhiệm Minh chủ chỉ còn là sớm muộn. Một mạng của Thiên Hạt không đủ, vậy thì thêm một mạng vô dụng này của y, liệu có đủ không?
Song Ngư gập chiếc phiến tử lại, gạt những sợi tóc rối quấy phá tầm mắt, ánh mắt y tối dần đi khi nhìn chòng chọc vào thân hình cao lớn đang tiến lại gần.

Y phục vàng rực, trên ngực áo thêu kim long cửu trảo, dường như trên người hắn cũng phủ thêm ánh đỏ nhức nhối khi chiều tà, kẻ cao quý nhất tam giới.

_Đã lâu không gặp, Thiên Đế.

Song Ngư nhàn nhạt lên tiếng, y biết hắn sẽ tới.
----

_Không ngờ cũng có ngày Đại Thần cao quý cũng phải hạ giá đến Dạ Nguyệt cung bần hàn của ta a!

Nhân Mã tựa tiếu phi tiếu nhìn nam nhân thanh y đứng lặng trong khách phòng. Bạch Dương thượng thần trên người vốn dĩ luôn có một ánh hào quang rực rỡ của kẻ đứng dưới một người mà trên vạn người, lúc này nơi hắn tỏa ra sát khí nồng nặc khiến không ai dám lại gần vuốt râu hổ.

Nhưng Nhân Mã là ai?

Chỉ riêng việc chàng là sư phụ của người trong lòng Bạch Dương là đủ để hắn nhượng chàng ba phần.

Ai biết được kẻ này sẽ thì thầm lời gì bên tai Thiên Yết để Bạch Dương hắn càng lúc càng bị nàng xa lánh.

_Mời thượng thần an tọa.

Bạch Dương ôm tâm tư tiểu nhân nén cơn giận khó áp chế khi nghĩ lại cái ôm nồng nhiệt mà Thiên Yết dành cho Nhân Mã, ngồi xuống ghế. Hắn ngàn vạn lần không muốn tới đây, nhất là sau màn cầu hôn hụt trên Thần Điện, chưa  kể hai người còn suýt chút nữa động thủ cách đây vài năm ngay trước cửa Thiên Hạt cung.

_Đại thần có việc gì cần hỏi ta?

Nhân Mã nâng chén trà lên kề bên môi, đôi mắt dài của chàng khẽ nheo lại, kín đáo liếc về phía chiếc bình phong họa rừng đào vạn dặm kê gọn bên một góc phòng.

_Ta cần biết về thân thế của Thiên Yết.
Không phải “muốn”, mà là “cần”.
Nhân Mã nhíu mày ra vẻ khó hiểu:

_Thân thế đồ đệ ta? Chẳng phải phụ mẫu nàng là Song Ngư và Thiên Hạt, có gì khúc mắc sao?

Những lúc cần thiết thì chàng cũng là đóng kịch thật giỏi.

Sát khí trên người Bạch Dương càng nồng đậm, Nhân Mã kẻ này giỏi nhất là giả vờ. Lúc nào cũng mang bộ dạng lạnh lùng lãnh khốc, nhưng mở miệng ra thật khiến cho người khác chán ghét.

_Ngươi nghĩ ta mù ư?

Có mù cũng thấy rõ mồn một nàng ta với Song Ngư không có lấy một phân huyết thống.

_Ngươi không thể cưới nàng.  - Nhân Mã đặt chén trà xuống, cười nhạt.

Hai tay Bạch Dương siết chặt thành quyền, hắn có thể nhận thấy được sự thật mà hắn đang tìm kiếm khốc liệt hơn những gì hắn có thể tưởng tượng. Ngọc Thanh phiến dường như cũng cảm nhận được tâm trạng hỗn loạn của chủ nhân, khẽ rung lên muốn thức tỉnh. Bạch Dương học theo Nhân Mã cầm chén trà lên uống, chén sứ men xanh cùng nước trà vàng nhạt, hương thơm dịu nhẹ vấn vít theo làn khói mỏng manh tỏa vào không gian dễ dàng làm dịu đi tâm tình.

Bạch Dương cười lạnh:

_Ta không thể, vậy ngươi thì có thể sao? Hay là Song Ngư?

Mấy đóa hoa đào của Thiên Yết thực sự rất phiền phức. Nhân Mã cảm thấy tức cười, chàng nói cho Bạch Dương, cũng chính là cho bản thân chàng nghe:

_Ai cũng không thể.

Chàng hơi dừng lại một chút, ánh mắt lóe sáng như nghĩ ra điều gì.

_Có lẽ không bao lâu nữa ngươi cũng sẽ biết. Còn hiện tại, ta chỉ có thể nói rằng, nếu ngươi kế vị Thiên Đế, có thể mọi chuyện sẽ khác, còn tùy vào bản lĩnh của ngươi.

Bạch Dương có dã tâm, ngai vàng và Thiên Yết, hắn đều muốn có.

Hắn không muốn tin Nhân Mã, nhưng hắn biết chàng không bao giờ hại Thiên Yết, chỉ một điểm đó thôi, hắn sẽ tin.

Vốn dĩ cuộc chiến giành đế vị đã nghiêng quá nửa về phía Bạch Dương, hắn chỉ cần thêm một chút thời gian nữa, hắn sẽ trở thành Thái Tử. Chuyện khó khăn hơn là, làm sao để có thể kế vị khi Thiên Đế vẫn còn rất lâu mới ứng kiếp.

Sau khi Bạch Dương rời đi, một bóng người thấp thoáng sau tấm bình phong dần hiện rõ. Người mà đáng lẽ lưu đày cả đời dưới Hạ giới chờ tới ngày hôi phi yên diệt lại xuất hiện ở Thiên giới. Song Ngư từ tốn bước ra, cùng Nhân Mã bốn mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro