Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 30

Hạ giới

Thổ Địa sắc mặt âm trầm, đưa một bức thư cho hắc y nhân trước mặt:

_Phải trao thư tận tay người, nếu có bất trắc gì, phải tiêu hủy thư.

_Thuộc hạ tuân mệnh.

Hắc y nhân nhét bức thư vào ngực, cúi đầu hành lễ rồi xoay lưng toan vận khinh công rời đi. Bỗng dưng một chiếc phiến tử từ phía xa bay tập đánh ngã hắc y nhân, rồi vòng quay trở lại tay chủ nhân, một đòn này hắn vài canh giờ cũng không thể đứng lên được.

Song Ngư một thân thanh y vững vàng tiếp lại chiếc phiến tử. Ánh mắt lạnh lùng chua xót nhìn Thổ Địa – người bạn tâm giao của y đã ngàn vạn năm.

_Trừ khi là việc chính sự, cấm mọi tiếp xúc qua lại với Minh phủ. Thổ Địa đã quên?

Thổ Địa không đáp, từ ngực hắc y nhân rút ra bức thư, một ngọn lửa bùng lên thiêu thư thành tro. Đúng như những gì đã nói, có gì bất trắc ngay lập tức tiêu hủy.

Song Ngư im lặng nhìn Thổ Địa một lúc lâu, trong đầu chạy qua những dòng hồi ức loang lổ, từ khi ngài giới thiệu Thiên Hạt với y, rồi nâng chén chúc mừng hôn lễ của hai người, và cả ánh mắt sửng sốt của ngài khi biết Thiên Yết là Bát công chúa Thiên giới.

Vốn dĩ đã là một bí mật chỉ có ba người Thiên Đế, Thiên Hạt và Song Ngư biết, sau đó là Thổ Địa vô tình phát hiện ra. Dù sao Thổ Địa cũng đã có giao tình thân thiết với cả hai, Song Ngư cũng không giấu giếm.

Thổ Địa – Tại Hiền thượng thần, không phải là kẻ bội tình bạc nghĩa, chỉ là vì cớ gì lại là chuyện liên quan đến Minh chủ. Ngày đó nhìn người mình yêu bước chân vào Minh phủ, đợi chờ vạn năm không một tia hi vọng, tự nguyện nhận chức Thổ Địa để gần nàng hơn một chút, hắn ở Hạ giới, còn nàng ở Minh phủ sâu tít trong lòng đất.

Thiên Yết là tia hi vọng cuối cùng của Tại Hiền.

Song Ngư hiểu Thổ Địa, làm thần tiên nhiều năm như vậy, một vài tai mắt cũng phải có, y đã sớm cho người theo dõi nhất cử nhất động của ngài. Tại Hiền đã chọn được thời cơ thích hợp nhất, Thiên Yết đã đủ năm vạn tuổi, Nhân Mã trọng thương chưa hoàn toàn khôi phục, Bạch Dương hướng Thiên Đế ban hôn – một hành động ngu ngốc mà hắn không biết, thù hận của Xử Nữ đối nàng đang lên tới cực điểm.

Tất cả đều đang chống lại Thiên Yết, ngài càng dễ dàng lật đổ nàng.

Chỉ còn Song Ngư có thể bảo vệ nàng.

Thổ Địa đã sớm đoán trước Song Ngư sẽ nhúng tay vào, cho dù có đem giao tình ngàn vạn năm của hai người ra, cũng không đánh đổi được Cát Nặc.

_Đừng quản quá nhiều như vậy, Song Ngư.

Song Ngư nắm chặt phiến tử, y biết mọi chuyện có lẽ không thể cứu vãn được nữa. Nhưng Song Ngư và Tại Hiền không hổ là bạn thâm giao, ngài không đánh đổi Cát Nặc, y cũng không đánh đổi Thiên Yết.

_Ta không muốn Thiên Yết làm Minh chủ. – Những lời này y cũng đã nói cách đây mười năm

_Vậy ta thì muốn sao? Cát Nặc thì muốn sao? Nàng ấy có thể lựa chọn sao? Vì cớ gì mà Thiên Yết có thể tiêu dao tự tại khắp tam giới, nàng ấy chỉ có thể ngồi dưới Minh phủ trong bóng tối vạn năm?

Thổ Địa tức giận hét lớn, dậm chiếc gậy gỗ sồi xuống đất, mặt đất liền rung động mãnh liệt, gió bụi nổi lên cuốn theo gạch đá bay về phía Song Ngư.

Song Ngư mặc cho đá cát đập vào người, tóc tai bay tán loạn, y xòe quạt, chiếc phiến tử tỏa ánh sáng đỏ nhàn nhạt, một vật có linh tính cũng có thể cảm nhận được sát khí.

_Thiên Hạt đã chết rồi, ta cũng đã là một phế thần. Ngài còn muốn thế nào ?

_Vạn vật đều có số mệnh của mình, đừng bức ta động thủ. Thiên Hạt chết thì thế nào, ngươi bị phế vị thì thế nào? Có đổi được tự do của nàng không?

Thổ Địa dường như không còn muốn nói lý lẽ.

Gió càng lúc càng lớn.

_Chẳng phải chỉ là làm Minh chủ thôi sao, ta thay Thiên Yết xuống Minh phủ, ngài đã vừa lòng chưa? – Song Ngư cười nhạt.

Từ khi bị đày xuống Hạ giới, có vẻ như y sống rất tiêu dao tự tại. Nhưng là một nam tử cao hùng chí ngạo, cho dù không mang chí lớn, cũng không cam nguyện sống cô độc một cách vô ích như vậy. Y luôn tự hỏi mình sống tới giờ là vì điều gì, có lẽ bây giờ y đã biết.

Kiếp mệnh của y, là bị diệt bởi Thiên Yết.

Lời Nguyệt Lão từ xa xưa vọng lại, hai chữ "nghiệt duyên" cào xé trái tim y. Song Ngư đã hai lần rơi vào một vết xe đổ, yêu người không nên yêu, bất chấp rằng "nghiệt duyên" chính là không thể phạm vào.

Cho dù hữu duyên, cũng đã tương phùng, cũng đã đem lòng yêu nàng, kết cục vẫn là tận mạng vì nàng.

Thổ Địa cười gằn:

_Tam giới sẽ nguyện ý tin tưởng ngươi? Một phế thần như ngươi? Nếu dễ dàng như vậy năm đó ta cũng sẵn lòng chịu thay cho nàng.

Nói xuôi nói ngược, vẫn là những kẻ bất lực vì ái nhân.

_Vậy nếu ngài muốn đưa bức thư đó đến tay Minh chủ, hãy bước qua xác ta trước.

Giao tình bằng hữu lại mong manh như vậy, một đao cắt đứt cũng không thương tâm.

Chiếc gậy gỗ sồi trong tay Thổ Địa hiện nguyên hình một thanh kiếm đỏ rực, Xích Viêm kiếm, chuôi kiếm còn buộc một lọn tóc dài.

_Thật nghĩ ta đánh không lại ngươi?

_Một mình ta thì đúng là không. – Song Ngư cười

Thanh Ảnh phiến trong tay Song Ngư run lên, nó đã lên cơn khát máu. Song Ngư ném một hạt pháo hiệu lên trời.

Thổ Địa biết kẻ này đã quyết đồng quy vu tận với ngài, cầm kiếm lao tới. Song Ngư cũng không ngần ngại, cầm Thanh Ảnh phiến quạt thật mạnh, một dòng nước từ không trung xuất hiện, ngay lập tức kết tinh thành trăm ngàn mũi băng, theo hướng quạt tới lao thẳng tới Thổ Địa.

Xích Ảnh kiếm trong tay Tại Hiền nhanh nhẹn đánh gãy, đôi mắt ngài đỏ ngầu, miệng lẩm nhẩm một dòng chú ngữ đánh tan mọi công kích của Song Ngư.

Phập.

Một mũi tên từ xa bay tới, Tại Hiền lách người tránh kịp, mũi tên chỉ kịp sượt qua mu bàn tay để lại một dòng máu đỏ tươi.

Ngay sau đó lại vài mũi tên khác bay tới, Tại Hiền vung kiếm chống đỡ, nhưng vẫn không tránh khỏi thương tích khi hai đấu một.

Thanh Ảnh phiến ngửi thấy mùi máu tươi càng thêm đói khát điên cuồng, Song Ngư cũng không muốn ủy khuất nó, truyền thần lực vào quạt, đẩy thẳng nó tới phía Tại Hiền, một đòn đánh thẳng vào ngực, Tại Hiền không kịp phòng bị trúng chiêu, phun ra một búng máu.

Trận mưa tên cũng theo đó mà dừng lại, một nam nhân tử y hạ xuống đứng cạnh Song Ngư, trong tay vẫn còn cầm cây cung vàng.

Thổ Địa ôm ngực, ngẩng đầu nhìn lên.

Nhân Mã.

Thổ Địa cười nhạt, không hổ danh hồng nhan họa thủy, không dưng từ trên trời rớt xuống nhiều kẻ muốn bảo vệ như vậy.

_Đánh lén sao, thật mất mặt Thập Nhị thần Thiên giới. – Tại Hiền nhổ ra thêm một ngụm máu.

_Hạ giới là địa bàn của Thổ Địa, hai chúng ta hợp lực cũng không chắc đã hạ gục được ngài. – Song Ngư lên tiếng trước.

_Huống chi ta chỉ là Cửu thần, cũng không quản nhiều thể diện như vậy. – Nhân Mã rất phối hợp kẻ tung người hứng.

_Các ngươi nghĩ có thể ngăn được ta? Trong lúc đôi co với ta, có lẽ thư đã đến tay Minh chủ. – Thổ Địa cười một tràng dài.

Song Ngư nhíu mày, búng tay gọi ám vệ mình sắp đặt theo dõi Thổ Địa, nhưng không có kẻ nào xuất hiện.

_Ngươi sắp đặt người bên ta, chẳng lẽ ngu ngốc nghĩ ta không phát hiện, trước khi dụ ngươi đến đây ta đã tiêu diệt toàn bộ, chỉ để lại một kẻ thông truyền cho ngươi. Người của ta đã sớm đến Minh phủ, hơn nữa không chỉ một người.

Gừng càng già càng cay.

Song Ngư biết mình đã sơ suất, chuyện Bạch Dương hướng Thiên Đế xin ban hôn với Thiên Yết và náo loạn trên Thần Điện y chỉ vừa mới biết, Thổ Địa nếu tin tức nhạy hơn y cũng không quá nửa canh giờ, không thể nhanh chóng sắp đặt như vậy.

Nói như vậy, chính Thổ Địa đã ngăn chặn tin tức của y, tương kế tựu kế để y rơi vào bẫy của chính mình.

Thổ Địa còn biết y không đơn thương độc mã đánh lại ngài, còn thuận tiện dụ thêm được Nhân Mã, càng không ai quản tới việc chặn đầu Minh phủ. Huống chi, Nhân Mã có vẻ còn chưa tường tận mọi chuyện, chỉ nghe theo Song Ngư tới đây vì cái cớ là bảo vệ Thiên Yết.

Mất công như vậy, cuối cùng vẫn công cốc.

Nhân Mã đúng thật chưa biết chuyện gì, chỉ nhận tin của Song Ngư mượn sức mình để bảo vệ Thiên Yết, chàng biết y không làm hại nàng, nếu không thực sự cần có lẽ cũng không nhờ đến chàng, nên chàng chỉ chờ tới khi thấy pháo hiệu thì xuất hiện.

Nhân Mã nghe loáng thoáng câu chuyện của hai người, trong lòng ngàn vạn dấu hỏi, xâu chuỗi một chút có thể đoán được, mà là đáp án không muốn đoán đúng nhất, vẫn bảo trì im lặng đợi lời giải thích của Song Ngư.

Thổ Địa chống Xích Viêm kiếm đứng dậy, xoay người:

_Giết ta cũng được, sau đó chịu phản phệ đủ cho các ngươi rời Thiên Giới, Thiên Yết vô lực có muốn cũng phải xuống Minh phủ. Hãy để nha đầu đó chấp nhận số mệnh đi.

Thổ Địa nhìn Song Ngư:

_Ta phụ cả thiên hạ, cũng không phụ nàng ấy. Tạ lỗi với ngươi, với vong linh Thiên Hạt, ta cũng không hối hận.

----

Nhân Mã nhìn theo bóng ảnh Thổ Địa tan vào lòng đất, quay lại nhìn vẻ mặt phức tạp của Song Ngư:

_Bây giờ có thể giải thích cho ta được chưa?

_Cửu thần đã chứng kiến tất cả, còn muốn hỏi gì nữa? – Song Ngư gập Thanh Ảnh phiến lại

Nhân Mã nhíu mày:

_Thiên Yết làm Minh chủ chẳng phải nói rằng nàng là Bát công chúa sao? Chuyện này sao có thể?

_Thiên Đế đã cưỡng đoạt Thiên Hạt, ta kết hôn với Thiên Hạt chỉ vì muốn bảo hộ mẫu tử họ. Sau đó Thiên Đế biết chuyện, Thiên Hạt tự tận, những chuyện còn lại Cửu thần đều đã biết.

Nhân Mã nhất thời không biết nói gì, trăm đoán vạn đoán cũng không nghĩ tới Thiên Yết có thân phận như vậy.

_Cửu thần đã biết, trên Thiên giới cũng chỉ có ngươi bảo hộ được nàng, nay ta đã sơ suất, bức thư kia chắc chắn là nói thân phận của Thiên Yết với Minh chủ đương nhiệm, nhất định Minh chủ sẽ lên Thiên giới đối chất.

_Thổ Địa và Minh chủ có bằng chứng gì chứng minh nàng là nhi nữ của Thiên Đế? Lại còn là Bát công chúa?

Song NGư nói:

_Đây cũng là lí do ta mượn sức Cửu thần, Thiên Yết đã năm vạn tuổi, có lẽ pháp lực của Thiên Hạt cũng biến mất không che dấu được nữa.

Chân mày Nhân Mã nhíu càng sâu. 

---

P/s: Hình như đợt này ta chăm chỉ quá :)) chuẩn bị lại lười tiếp cho coi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro