Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỗi ngày Thiên Yết đều đặn tới Dạ Nguyệt cung của Nhân Mã, cách một cánh cửa gỗ sồi cùng chàng luyện công, trước lúc rời đi luôn quỳ xuống hành lễ sư đồ.


Thiên Yết vẫn giữ thói quen mặc bạch y, chỉ khi đến Dạ Nguyệt cung mới mặc y phục màu khác, nhờ Tiểu Hỷ trang điểm nhẹ nhàng, nàng biết sư phụ muốn nhìn nàng như vậy.


Thực ra với Nhân Mã, Thiên Yết mặc gì cũng đẹp.


Thiên Yết không biết tâm trạng hiện giờ nàng dành cho Nhân Mã là gì, cảm kích chàng vì đã dung dưỡng nàng, bảo hộ nàng chịu thay cho nàng một hồi Phản phệ, đau lòng chàng thụ thương, và còn là áy náy.


Mỗi khi đứng trên Thần điện, Thiên Yết không kìm được quay đầu lại nhìn, chỉ thấy vị trí của chàng bỏ trống, lòng nàng lại dâng lên tư vị khó chịu.


Thiên Yết trở về im lìm, lúc thấy nàng xuất hiện trên Thần Điện, Thập Nhị thần có chút giật mình, nhưng thái độ với nàng vẫn không đổi, thêm một chút dè chừng, xa cách. Thiên Yết vốn đã quen bị coi thường, hiện tại nàng đã trầm ổn hơn nhiều, không vì chút việc vặt đó mà tỏ thái độ thù địch. Nàng chỉ ngạc nhiên vì ngay cả Xử Nữ cũng không có động tĩnh gì.


Ánh mắt Thiên Đế nhìn nàng có chút phức tạp, vốn là nhi tử của mình với nữ nhân mà mình yêu thương nhất, nhưng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn nàng bị khi dễ, không thể ra mặt vì nàng, cũng không thể ban cho nàng quyền lực, tất thảy đều bất lực.


Cứ vậy êm đềm qua đi vài tháng.


Nhân Mã cuối cùng cũng xuất quan. Việc đầu tiên chàng làm không cần nói cũng biết, chính là tới thẳng Thiên Hạt cung. Thiên Yết sau khi trở về từ Thần điện, nhìn thấy một bóng áo đen đang đứng trước cửa, cước bộ lập tức chậm lại, mở to mắt không dám tin.


_Sư phụ..?


Nhân Mã nghe thấy thanh âm quen thuộc, khẽ nhếch môi cười, quay đầu lại, khuôn mặt chàng vẫn còn hơi nhợt nhạt, bên khóe miệng lộ ra chiếc răng nanh nhòn nhọn. Chàng thong thả bước lại gần Thiên Yết đang đứng như trời trồng, vươn tay vén lọn tóc mai của nàng ra sau tai – bởi vậy mới nói thói quen thật đáng sợ, rồi lại nhẹ nhàng xoa đầu nàng.


_Thấy ta sợ vậy sao?


Thiên Yết lắc đầu, đôi mắt đã bắt đầu ửng đỏ, ngẩng đầu nhìn vào đôi môi hơi tái của chàng, dường như vẫn chưa tin chàng đã bình an.


_Thương thế của sư phụ..


_Đã không sao rồi.


Nhân Mã cắt ngang lời Thiên Yết, chàng đọc được trong đôi mắt sâu thẳm của nàng độc vẻ áy náy, lòng chàng bỗng dưng chua xót. Chàng không mong vì mình chịu cho nàng vài đòn sấm sét mà nàng sẽ có tình cảm khác với chàng, chỉ là...


Không biết thì tâm không đau.


Quả nhiên khi thật sự đối mặt mới thấy không dễ dàng.


Nhân Mã thu hết tất cả tâm tư vào lòng, chàng vẫn cười:


_Trở về nghỉ ngơi đi, ta tới nhìn xem ngươi ở Thiên giới có ổn không, bây giờ ta đã xuất quan, ta sẽ không để ngươi bị khi dễ.


Chàng ngừng một chút, thấp giọng nói:


_Ngươi không cần phải chống chọi một mình nữa.


Thiên Yết đau lòng chàng, lại càng hạnh phúc khi thấy chàng vẫn không sao, tiếc là chàng chỉ nhìn thấy nỗi áy náy của nàng.


Một câu này thành công khiến nước mắt Thiên Yết rơi xuống, nàng vẫn lắc đầu quầy quậy, nàng không cần chàng chống đỡ cả thiên hạ cho nàng nữa, nàng chỉ cần chàng bình an.


Chàng và Song Ngư, đều phải bình an.


Nhân Mã nhìn nước mắt nàng, có chút bối rối, nhưng ngay lập tức Thiên Yết lao tới ôm chặt lấy chàng.


Mùi hoa đào phả vào hai cánh mũi khiến trái tim Nhân Mã ngay lập tức tan chảy, Thiên Yết dụi mặt vào ngực chàng, nước mắt nàng thấm ướt vạt áo chàng, giọng nàng khàn khàn.


_Ta chỉ cần sư phụ bình an.


Nhân Mã ôm lại nàng, vỗ nhẹ vào lưng nàng, một ngày là sư phụ, có phải cả đời này cũng chỉ có thể là sư phụ không.


Hình ảnh đó đã vừa vặn lọt vào tầm mắt một người.

----

Thần Điện


Nhân Mã đã quay lại Thần điện. Thiên Yết cảm nhận được mùi bạch đàn dịu nhẹ trên người Nhân Mã đang đứng đằng sau nàng, trong lòng vốn bình lặng lại có chút khẩn trương. Một nam nhân như vậy, nàng tự hỏi sao mình có thể bỏ quên chàng ba năm.


Buổi triều vẫn cứ nhạt nhẽo đều đều trôi qua, vài chuyện vặt vãnh xung đột giữa vị thần này với vị thần kia, Thất thần Thiên Bình với cán cân vàng ròng đứng ra xử lý thỏa đáng, hoặc chuyện mưa gió hạn hán, Thập nhất thần Bảo Bình cùng Nhị thần Kim Ngưu đều làm tròn phận sự.


Thiên Yết càng lúc càng thấy được sự hữu danh vô thực của mình, nàng thật sự không có năng lực lo liệu những chuyện như vậy.


_Còn chuyện gì cần tấu nữa không? Nếu không thì tan triều đi. – Thiên Đế có chút mệt mỏi.


Bạch Dương liền rời khỏi hàng ngũ, chắp tay hành lễ:


_Nhi thần có việc muốn tâu.


_Nói đi.


_Nhi thần muốn được Người ban hôn.


Ngọc bản trong tay Xử Nữ rơi xuống đất xoảng một tiếng, ả trợn tròn mắt, toan chực xông tới ngăn những lời tiếp theo Bạch Dương muốn nói. Nhưng Thiên Bình đã kịp thời kéo ả lại, lắc đầu, Bạch Dương đã dám nói ra, không ai có thể xen vào, chỉ có thể xem ý tứ Thiên Đế.


_Ban hôn? Với ai? – Thiên Đế nhíu mày


Bạch Dương ngừng lại một chút, sẵn sàng cho một trận phong ba.


_Bát thần Thiên Yết.


Một lời nói ra, cả Thần điện chấn động.


Thiên Yết ngẩng phắt đầu lên, trong mắt một mảng lạnh lẽo, cả người nàng tỏa ra hàn khí. Thiên Bình không kìm được quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt nàng vô thức lùi lại một bước.


Nhân Mã nhếch môi cười lạnh, thật thú vị, Bạch Dương vốn không phải một kẻ nông nổi, hành động như vâỵ có nghĩa là hắn đã bị bức tới đường cùng.


Thiên Đế không khỏi sửng sốt, lời đồn về Bạch Dương và Thiên Yết không phải là ít, nhưng đa số đều biết chỉ là Bạch Dương đơn phương nàng. Chưa kể Bạch Dương là con trai trưởng của Thiên Đế, hắn có tâm cơ muốn kế vị ngôi đế vương, sẽ chọn một người có gia thế để củng cố quyền lực, không thể là một nữ thần hữu danh vô thực như Thiên Yết.


Một kẻ có dã tâm, càng không đạt được lại càng muốn đạt được.


Bạch Dương yêu Thiên Yết có lẽ là thật lòng, nhưng nhiều năm không có được chân tâm của nàng, hắn vẫn kiên nhẫn, nhưng từ khi nàng trở lại từ Hạ giới, hắn không thể tiếp tục kiên nhẫn được nữa.


Nhất là sau khi chứng kiến nàng ôm Nhân Mã thắm thiết trước cửa Thiên Hạt cung.


Hắn biết hai người là sư đồ, càng biết Nhân Mã cũng không khác gì hắn có tâm với Thiên Yết, hắn không cam tâm những kẻ kém cỏi như Nhân Mã và Song Ngư có được lòng của nàng.


Thần Điện nhất thời im lặng một lúc lâu, tưởng chừng một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Xử Nữ hai mắt đỏ ngầu, nắm chặt tay thành quyền, móng tay đâm vào da thịt, ả quay đầu nhìn Thiên Yết, thấy nàng vẫn chưa lên tiếng, vẻ mặt băng lãnh đáng ghét như thường lệ.


Chắc hẳn trong lòng ngươi đang sung sướng lắm !


Xử Nữ cả giận mất khôn, rút kiếm lao tới Thiên Yết một cách bất ngờ không ai kịp cản lại. Thiên Yết cảm nhận được ánh mắt giận dữ của ả, đã sớm phòng bị, ngay khi thân ảnh đỏ thẫm như đẫm máu lao đến, nàng lập tức đưa Ngân Sương kiếm lên chặn lại.


Hai thanh kiếm chạm nhau keng một tiếng chói tai, Huyền Thiên kiếm của Xử Nữ run lên bần bật trong tay ả, so với võ công Thiên Yết miễn cưỡng đối phó được trăm chiêu của Xử Nữ, nhưng đem so nội lực, năm vạn tu vi của Thiên Hạt đâu phải đơn giản.


_Đủ rồi!


Thiên Đế đập tay xuống bàn, Nhân Mã cũng theo đó đứng gần mà tung một chưởng đánh rơi hai thanh kiếm, ngăn cho hai nàng gây loạn.


_Náo loạn như vậy ở Thần điện, còn ra thể thống gì nữa? Xử Nữ, phạt ngươi trong cung tự kiểm điểm!


Xử Nữ vô phép tắc đã thành thói, đối với phụ thân luôn yêu thương chiều chuộng mình luôn mắt nhắm mắt mở bỏ qua, lần này lại phạt cấm túc ả. Xử Nữ nhặt Huyền Thiên kiếm lên, không nói một lời lập tức rời đi, đau khổ pha lẫn giận dữ.


Thiên Đế đầu đau muốn nứt.


_Bạch Dương, chuyện này nói sau đi, ta mệt rồi. Bãi triều.


Bạch Dương dù không cam lòng cũng không thể làm gì, hành lễ lui xuống.


Thiên Yết thu Ngân Sương kiếm vào vỏ, cười nhạt. Nhân Mã trước sau chung thủy không nói gì vẫn đợi xem phản ứng của nàng. Thoáng cái, Thần điện chỉ còn lại ba người.


_Cửu thần, ta có lời muốn nói riêng với Thiên Yết.


Nhân Mã chưa kịp lên tiếng, Thiên Yết đã nắm lấy tay áo chàng, không buồn nhìn Bạch Dương.


_Thương thế sư phụ chưa khỏi hẳn, ta đưa người hồi cung. Cáo từ trước.


Nói rồi gọi một đóa mây rời đi.

Nhân Mã không nén nổi ý cười, đúng là nằm không cũng bị lôi ra làm bia đỡ đạn.


_Đã dạy ngươi như thế nào, hắn là Đại thần, đối nghịch với hắn không có lợi cho ngươi.


_Vậy sư phụ muốn ta lấy hắn ư?


Nhân Mã vẫn cười, quả nhiên nơi nào có Thiên Yết đều khiến chàng thấy vui vẻ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro