Tập 7 : Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< Mở nhạc ở đầu trang để có trải nghiệm đọc tốt nhất >
____________________________________

" Anh bảo vệ em đủ rồi. Hãy để lần này em được bảo vệ anh "
----------

" Hữu Danh, dậy đi. Ngươi không thể từ bỏ ở đây được. Ngươi chẳng lẽ muốn nhìn Lâm bị người khác chiếm thể xác sao ? "

Câu nói đó khiến anh bừng tỉnh. Phải rồi, anh phải mạnh mẽ để bảo vệ người anh yêu, phải cho cậu ấy một cuộc sống thật hạnh phúc, một tình cảm thật trọn vẹn. Anh muốn xây dựng tình cảm ấy cùng với cậu. Hữu Danh từ từ mở mắt, trước mặt anh là Linh Lan đang dùng chút phép khiến vết thương trên đầu anh lành lại. Anh ngồi dậy, Linh Lan nói :

"  Cô ta bị sự thù hận lấn ác rồi với lại trong lúc Lâm chưa quay về đây thì ả đã chiếm nhiều oan hồn để biến bản thân trở nên mạnh hơn. Giờ mà ngươi chiến đấu với ả thì chỉ có con đường chết thôi "
" Vậy cứ để cho cô ta nhởn nhơ như vậy ? "
" Cô ta chỉ bị thù hận che mờ mắt thôi. Nếu như được một người pháp lực cao hơn cô ta khuyên nhủ, tự khắc sẽ buôn bỏ thôi "
" Vậy kiếm đâu ra người như thế ngay trong lúc này chứ ? "
" Liên Thanh "
" Liên Thanh ? "
" Đúng, vì theo ta thấy sức mạnh của Yến Linh nếu như bình thường thì yếu hơn Liên Thanh rất nhiều. Mà ta cũng thấy Liên Thanh đang dần mạnh lên nên chắc có thể sẽ khuyên nhủ được cô ta thôi "

Linh Lan vừa dứt lời thì tiếng chuông điện thoại vang lên, anh bắt máy. Đầu dây bên kia là tiếng đập vỡ đồ đạc, tiếng la hét của Tinh Lâm. Liên Thanh nói :

" Hữu Danh, ông tới đây mau. Con ma đó nó phá cái trấn yểm rồi nhập vô Lâm rồi. Nãy giờ tui cố gắng...đuổi con ma ấy ra mà không được "
" Tui sẽ tới ngay, bà ráng giữ cho Lâm không thoát khỏi phòng nha "

Anh cúp máy, nhìn vết thương của mình đã chảy máu ướt cả tay áo, anh tặc lưỡi. Hữu Danh thu hồn Linh Lan lại, chuẩn bị vài món đồ nghề rồi đi tới bệnh viện

Vô tới phòng bệnh của Lâm thì thấy cậu đang cầm mảnh kính sắp chuẩn bị đâm Liên Thanh. Anh bắn viên bùa vào người Lâm và nói :

" Bà cố gắng giữ Lâm quay cái lưng về phía tui để tui trục xuất cái hồn ra nha "
" Rồi rồi , để tui giữ "

Cô nắm tay Tinh Lâm lại giữ cho cậu ấy không đánh cô nữa. Vật lộn một hồi thì mới quay lưng Lâm ra phía của Hữu Danh. Anh lấy máu mình viết câu gì đó bằng tiếng Phạn lên lưng cậu rồi niệm :

" Bát hải chi văn [11]
Ma thương thúc thủ
Thị vệ ngã hiên
Hung uế đăng tận
Đạo khí trường tồn
Thập phương thúc tĩnh
Linh Ma Nhiếp Uế Thiên Tôn "

Đọc xong Hữu Danh chưởng vô người Tinh Lâm khiến cô ta xuất ra và cậu thì bất tỉnh ngã xuống đất. Để không cho Yến Linh thoát khỏi phòng bệnh và tránh những cặp mắt hiếu kì của những bệnh nhân, anh liền lấy từ túi ra sợi dây làm bằng dây thun niêm phong [12] buộc xung quanh và dán một lá bùa trước cửa. Hữu Danh nhìn Yến Linh nay đã không còn là một hồn ma bình thường nữa mà đã trở thành ác linh : Xung quanh cô ta là luồn khí đỏ, ánh mắt thì tràn đầy sát khí. Yến Linh hét lên :

" Sao anh lúc nào cũng phá em hết vậy ! "
" Tôi biết những gì mà tôi làm cho cô khiến cô buồn lòng, nhưng đừng vì thế mà lại dùng cái cớ đó để đi hại người này hết người khác chứ "
" Hại người ? Em hại người ? Em không hại ai hết ! Em chỉ muốn hắn ta chết đi thôi. Nếu như hắn ta chết rồi thì anh sẽ mãi mãi là của em, chỉ là của một mình em thôi. Giờ anh tránh ra để em giết hắn, nếu không em giết anh luôn đó "
" Nếu việc giết tôi khiến cô hả giận mà buôn tha cho em ấy thì tôi sẵn sàng chết "
" Anh...anh....được rồi, nếu như anh muốn chết để bảo vệ hắn ta thì em sẽ cho anh toại nguyện "

Cô ta bắn một luồn sáng đỏ về phía anh. Tưởng đâu mình sẽ bỏ mạng tại đây thì Liên Thanh cởi kính và lấy nắp nồi đập một tiếng xoảng khiến cho Yến Linh bị choáng, Linh Lan dùng phép để đẩy luồn sáng đó vào tường. Cô bảo :

" Ngươi muốn hại chủ nhân của ta ? Vậy thì trước tiên bước qua xác của ta đã "

Nói xong, Linh Lan dùng một chưởng đẩy cho cô ta vô tường. Không chịu thua, Yến Linh bật dậy và tiến tới dùng phép đâm cho Linh Lan một nhát. Hai người cứ thế đánh nhau không bất phương thắng bại. Vừa chiến đấu, Linh Lan vừa nói :

" Liên Thanh, Hữu Danh nay đã rất yếu rồi không thể làm 2 phép cùng lúc được. Giờ tôi giữ chân cô ta còn cô thì làm phép lấy hồn phách với phép thu hồn cô ta lại "
" Nhưng mà sao cô biết tên tui ? "
" Không cần biết lý do đâu, mau đi làm lẹ đi "
" Ê giờ tui làm sao đây Hữu Danh ? "

Anh liền lấy quyển sách và một cây gậy được dán xung quanh là những mảnh giấy màu vàng đưa cho cô bảo :

" Nè giờ dở trang 42 ra rồi đọc phép trong đó, xong lấy cây này nè quất dô người cái hồn ma có màu đỏ đỏ kia á nha "
" Chời đất ơi, ai viết sách gì mà thần chú lấy hồn phách ở trang 42. Khó lật muốn chết "

Liên Thanh đi ra một góc, vừa đi vừa lật trang sách. Lật một chút thì đã tới trang 42. Cô vui mừng nói :

" Đây rồi, lật mãi mới tới đúng trang. Giờ thì đọc là...
Nhất tiên thanh hưởng thiên môn khai [13]
Nhị tiên thanh hưởng địa hộ liệt
Tam thiên thanh hưởng nhân trường sinh
Tứ thiên thanh hưởng quỷ sát diện "

Những tờ giấy màu vàng trên cây gậy liền xuất hiện mấy dòng chữ gì đó màu đỏ như máu. Liên Thanh liền chạy tới, thấy vậy Linh Lan liền né người sang một bênh. Không kịp phản ứng, Yến Linh bị cô quật hai phát vô người khiến hai hồn phách của Tinh Lâm trong người cô bay ra và nhập lại vào thân thể cậu. Hữu Danh thấy hồn phách của cậu đã nhập xác, anh hỏi Liên Thanh :

" Sức bà còn ổn không ? "
" Còn. Mà hỏi chi ? "
" Nếu làm 2 phép cùng lúc thì sức lực cạn, bà sẽ bị thổ huyết. Bà làm được không ? "

Nghe tới việc mình có thể sẽ bị thổ huyết nếu làm 2 phép cùng lúc, cô lo lắng. Nhưng nghĩ tới việc phải cứu bạn của mình, cô nói :

" Tui làm được "

Nghe vậy , anh liền lục trong túi ra sợi dây chuyền có mặt âm dương [14] ra dúi vào tay Liên Thanh nói :

" Bà lật trang số 10, đọc tới câu thứ 2 bà lấy máu của bà ra để làm cầu nối "
" Dị cho tui mượn túi ông đi, chứ ở cái bệnh viện này làm gì có nhang để cúng đâu "

Anh đưa túi cho cô. Cô liền trở về chỗ của mình, lấy trong túi ra lọ cắm hương rồi thắp ba cây nhang cắm lên đó. Để lọ lên trên một chút, cô vẽ một vòng tròn đặt 3 ngọn nến cháy trên đường vẽ thành hình tam giác , lấy cái hũ có ghi chữ : " Sao của Yến Linh " đổ hết số sao còn lại trong hủ ra vòng tròn đó. Nhìn sách Liên Thanh bắt đầu đọc :

" Hồn hỡi hồn ơi !
Nghe lời ta thỉnh mau mau quy hồi..."

Phía Linh Lan, vì cô đã đánh quá nhiều nên sức lực bắt đầu cạn dần. Lợi dụng thời cơ đó, Yến Linh liền đánh một phép hướng về Hữu Danh. Đột nhiên, Tinh Lâm lấy thân mình đỡ đòn đánh đó cho anh khiến cậu bị một vết thương sâu ở lưng. Anh thấy Lâm đỡ cho mình liền lấy tay bịnh vết thương lại, trách cậu :

" Sao Lâm dại thế ? Sao lại đỡ phép cho tui ? Làm như vậy Lâm sẽ chết đó "

Tinh Lâm nhìn Hữu Danh bằng một ánh mắt triều mến , yếu ớt nói :

" Mấy lần trước ông đã bảo vệ tui rồi, tui mắc nợ ông quá nhiều. Nên lần này hãy để tui được bảo vệ Danh, xem như trả hết nợ này "

Cậu nói xong liền đưa tay lau vết máu trên mặt anh trước khi ngất đi lần nữa. Anh ôm cậu đau khổ nói :

" Món nợ gì chứ ? Lâm chả có nợ gì hết, chính tui mới là người nợ Lâm tình cảm đây này "

Yến Linh thấn thần nhìn anh ôm cậu khóc. Cô rung rung nói :

" Hắn ta lấy thân mình che chở cho anh Danh sao ?Rốt cuộc chỉ vì sự ích kỉ của bản thân mà lại đi hại người khác bị tâm thần, bị thương, khiến anh ấy đau khổ. Mình làm những điều ác này vì cái gì cơ chứ ? "

Thấy Tinh Lâm bị thương nhưng không thể bỏ dỡ làm phép để chạy sang đó được, cô đành nhịn cơn tức để hoàn thành xong phép. Liên Thanh lấy mảnh kính cứa vào tay mình, nhỏ máu xuống vòng tròn và đọc những câu phép cuối cùng :

" Đừng ham cõi tục luân hồi
Rồi che mờ mắt lại đi hại người !
Linh nữ Yến Linh nghe lời ta gọi, thu hồn "

Hồn của Yến Linh từ từ hút vào sợi dây chuyền kia. Nhìn người mình từng thương lần cuối cùng, cô rưng rưng nước mắt, nói :

" Đúng như anh nói, anh Lâm xứng đáng hơn em rất nhiều. Em xin lỗi vì đã khiến anh như thế này. Mong anh và anh ấy sống hạnh phúc "

Dứt câu, cô hoàn toàn bị hút vào mặt dây chuyền của Liên Thanh đang đeo. Khung cảnh đã trở lại như bình thường. Sợi thung niêm phong được buộc trước đó liền bị đứt, lá bùa dán trên cửa cũng rơi xuống. Nhìn căn phòng giờ đây chả khác nào một cuộc động đất mới vừa xảy ra vậy, kính văng khắp nơi, đồ đạc thì nằm ngổn ngang dưới đất . Linh Lan không nói gì, chỉ ôm bụng đã bị thủng của mình bay vào mặt dây chuyền của Hữu Danh
____________________________________
Anh vội đưa cậu đi gặp bác sĩ và bảo họ chăm sóc cậu vì cậu bị thương. Bác sĩ lúc đầu có chút ngờ vực vì lúc đầu thấy Tinh Lâm bị bất tỉnh, nay lại thấy cậu bị thương. Nhưng vì nghề nghiệp nên bác sĩ đưa cậu vào phòng bệnh khác. Anh đi theo, quyết định sẽ chờ Lâm đến khi nào cậu tỉnh thì thôi

Liên Thanh nghe tin Tinh Lâm được chữa vết thương nên cũng đỡ lo. Định bước ra khỏi phòng thì cô thổ huyết. Thấy mắt mình đau đau nên cầm 1 mảnh gương bể lên nhìn thì thấy máu từ mắt mình chảy ra càng ngày càng nhiều khiến cô đau đớn liền làm rơi mảnh kính, ôm lấy mắt mình và hét lên. Y tá chạy vào thì thấy căn phòng như vậy. Định hỏi cô là tại sao cửa kính của phòng này lại bể nhưng thấy Liên Thanh bị mất máu nên đem cô đi chữa trị. Sau khi đã được băn bó đàng quàng, bác sĩ mắt nói với cô :

" Mắt cô sau khi khám thì vẫn bình thường, không có dấu hiệu của việc tổn thương hay mù mắt. Chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ là tầm 1 tuần nữa sẽ khỏi. Nhưng tôi vẫn không hiểu sao mắt cô không bị vật nhọn gây thương tích, không có hiện tượng chảy máu trong lòng mắt. Thế mà lại có máu chảy ra từ hốc mắt "

Liên Thanh im lặng, không nói gì vì nếu như có nói mình đi hành pháp nhiều nên bị chảy máu mắt chắc người ta còn nghĩ cô khùng nữa. Cô mò xung quanh không thấy chiếc kính đâu, cô chép miệng nói :

" Cái kính mình để ở chỗ kia rồi, chắc nhờ y tá lấy dùm quá. Mà không biết Lâm đã tỉnh chưa nhỉ ? "
____________________________________
Trong phòng bệnh, có một người vẫn nắm tay cậu, chờ cậu tỉnh trở lại để nói ra hết nỗi lòng của mình đã giữ suốt bao nhiêu năm qua

Hết tập 7

____________________________________
[11] : 7 câu này được lấy từ sách Thu Hồn Đại Pháp
[12] : Dây thun niêm phong dùng để thu hẹp phạm vi hoạt động của ma quỷ, ai xem Ai Chết Dơ Tay chắc sẽ biết cái này
[13] : Cái này vẫn là lấy từ sách Thu Hồn Đại Pháp
[14] : Đây là sợi dây chuyền của Hữu Danh cho Liên Thanh nha . Khi thu hồn thì nó phát ra ánh sáng xanh ngọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro