Tập cuối : Trả duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< Mở nhạc ở đầu trang để có trải nghiệm đọc truyện tốt nhất >
____________________________________

" Cần một bài hát có thể nói hết tâm tình
Cần đôi câu để diễn tả cảm giác lúc này
Vài ba hợp âm đánh xoay xoay vòng
Điệu valse cô đơn
Làm sao có thể gói ghém hết tâm tư này
Vào trong bài hát gửi những cách xa tháng ngày
Cả năm mong nhớ sáu tin đợi chờ
Gần bảy nghìn giờ "
----------

Đã hơn 3 tuần sau cái ngày đó, anh giờ đây tiều tùy đi nhiều. Cơ thể anh gầy trơ xương, đôi mắt đã xuất hiện quầng thâm, vết thương ở bàn tay đã để lại sẹo khiến cho bàn tay ấy chả còn đẹp nữa. Hữu Danh ngày nào cũng tới bệnh viện thăm cậu, luôn mua một giỏ hoa đinh tử hương [15] đặt ở bàn bên cạnh giường cậu. Mỗi ngày anh đều nói chuyện với cậu, kể cho cậu nghe những chuyện mình gặp phải trên đường, cảm thấy cô đơn khi người ta đã có đôi có cặp còn anh thì không, lâu lâu anh còn cười với cậu dù cậu vẫn giữ cái tình trạng bất tỉnh đó. Liên Thanh sau 1 tuần thì mắt đã khỏi nên thường xuyên đến phòng Lâm và khuyên Hữu Danh nên về nghỉ ngơi để cho cô chăm cậu cho. Nhưng anh vẫn một hai nhất quyết không để cô chăm Lâm, riết rồi cô cũng mặc kệ anh muốn làm gì làm, chỉ đến phòng Lâm khi anh trở về nhà để thay đồ. Tối hôm nay cũng vậy, anh về nhà để thay đồ, Liên Thanh qua phòng bệnh Tinh Lâm với giỏ trái cây. Cô ngồi xuống, gọi trái cây vừa gọt vừa nói :

" Lâm à, ông cũng may mắn lắm đó, được người thương tới thăm mỗi ngày luôn kìa. Chăm ông như chăm em bé ý, ước gì tui cũng có người bạn trai tốt như vậy. Mà ông coi tỉnh dậy sớm đi nha chứ ông dậy lâu quá ông Danh ổng có người khác bây giờ rồi tới lúc đó đừng có trách sao tui không báo trước nha"

Gọt xong, cô đặt trái cây đã gọt vô dĩa, cầm tay Lâm cô bùi ngùi nói :

" Tui biết Lâm không muốn tỉnh dậy để đối mặc với thế giới ngoài kia vì ông không muốn nhận thêm nỗi đau nữa. Nhưng mà ông vẫn có tui, có Thụy Du, có Hữu Danh vẫn hằng ngày mong ông tỉnh lại nữa mà, nên đừng có tiêu cực nữa mau tỉnh lại đi. Mà tui nghe ông Danh ổng bảo là khi ông tỉnh dậy thì ổng sẽ dẫn ông đi ngắm cây anh đào ở SaPa đó, sướng nhất ông rồi..."
" A hèm "
" Ủa, ông tới đây từ hồi nào vậy ? "
" Từ cái lúc bà nói có người thương tới thăm Lâm "

Cô ngại ngùng, liền cầm túi xách rồi chuồn ra ngoài để anh một mình với Lâm. Anh cười thầm rồi ngồi xuống. Hữu Danh đưa bàn tay mình vuốt mặt cậu rồi tới mắt và cuối cùng dừng lại ở môi, anh miết nó và nói :

" Trông Lâm vẫn đẹp như ngày nào, hèn gì ai cũng mê Lâm hết. Tới tui còn đổ gục trước vẻ đẹp này nữa mà "

Nói rồi anh tặng lên đôi môi ấy một nụ hôn nhẹ lên đó rồi thêm một cái nữa ngay trán. Hôn xong, anh nhìn cậu rồi quay sang chỗ bàn để thay bông mới. Trong lúc anh đang làm thì chợt có tiếng cất lên :

" Cái đồ thời cơ này "

Hữu Danh nhìn cậu, vẫn thấy Tinh Lâm nhắm mắt như vậy anh chỉ nghĩ do mình thiếu ngủ nên sinh ra ảo giác thôi rồi cũng quay trở lại với việc cắm bông của mình. Chả có tiếng đáp lại, Lâm liền mở mắt, ngồi dậy rồi quăng một cái gối vô người anh, cậu bảo :

" Tui nói to như thế mà ông vẫn không thèm trả lời tui là sao ? "
" Ủa....Lâm, ông tỉnh dậy rồi hả ? "

Anh liền đơ ra trong vài giây, thấy vậy cậu liền quăng thêm cái gối nữa vô đầu anh. Anh liền ôm đầu nói :

" UI da, sao ông bị thương mà ông ném đau dữ dị ? "
" Tui bị thương chứ có nằm liệt giường đâu mà ném không được "
" Ủa dị là Lâm tỉnh rồi á hả ? "
" Chứ chẵn nãy giờ ông nói chuyện với ma hả ? Nói câu mắc cười ghê..."

Chưa kịp nói hết câu thì đã bị anh ôm vào lòng rồi. Anh rưng rưng nói :

" Lâm cuối cùng cũng tỉnh rồi, tui vui quá "

Cậu không nói gì vì giờ đây cậu đang ngại tới mức muốn đào cái hố chui xuống khi bị anh ôm như thế. Tinh Lâm cảm nhận được cái hơi ấm ấy, chính cái hơi ấm mà cậu tìm kiếm suốt bao nhiêu năm qua. Nhịp tim anh đập nhẹ nhàng, hơi thở anh phả ra thơm tho lạ thường, người anh ốm nên có thể vòng qua ôm một cách dễ dàng. Một cảm giác mà cậu chưa bao giờ trải qua trong suốt cuộc đời của mình. Thấy anh càng ngày càng ôm chặt hơn khiến vết thương đau trở lại, cậu kêu nhẹ một tiếng rồi đánh vào lưng anh và nói :

" A, Danh, ông buông tui ra coi ông ôm tui đau quá "

Nghe vậy anh vội buông cậu ra, ngại ngùng nói :

" Sorry sorry, tại tui vui quá nên ôm Lâm hơi mạnh"
" Vui thì cũng ôm người ta nhẹ thui chứ, ôm gì mà mạnh quá dị "
" Xin nhũi mà "

Hữu Danh nắm lấy tay cậu lắc qua lắc lại, tỏ vẻ dễ thương để mong cậu bỏ qua. Tinh Lâm nhìn anh, gương mặt tỏ vẻ bất lực, nói :

" Haizz, thôi bỏ qua đó. Mà ông dẹp cái bộ làm nũng lại đi, nhìn thấy ghê quá "
" Ù, tưởng đâu Lâm thấy dễ thương chứ "
" Dễ ghét thì có, mà sao nay ông ốm dữ vậy. Tui vòng tay ôm ông được luôn á "
" À do..."
" Do ổng chăm Lâm á "

Liên Thanh thò đầu vô cửa nói, cậu bất ngờ hỏi :

" Ủa Thanh, bà từ cõi nào về đây hay dị ? "
" Nè he, đừng có mà lợi dụng cái việc mình bị bệnh để mà nói kiểu dị nhen. Tui lấy dép tui phang ông á "
" Chời đất ơi, cái miệng gì mà dữ dằng hông, hèn gì ế là phải rồi "
" Ủa, mấy người có người yêu rồi là muốn làm gì làm với mấy người FA hả ? "
" Người yêu đâu ? "
" Đó, Hữu Danh đó "
" Nè nè, bà đi ngay cho tui, không tui lấy nắp nồi tui đập bà giờ "
" Đi thì đi, muốn hôn người yêu thì nói hôn người yêu để tui trả cái không gian cho mấy người, chứ doạ lấy hàng ra phang nhau không "
" Này thì hôn nè "

Tinh Lâm lấy trái nho trên bàn ném vô người Liên Thanh, nhưng cô né kịp. Cô bỏ đi và nói vọng lại :

" Đợi đó đi, chừng ông khoẻ lại tui lấy đậu trừ ma [16] tui ném ông banh xác "
" Dị tui chờ à "

Cậu nói vọng ra, anh ở bên cạnh đó chỉ biết cười vì độ " Hung Dữ " của cậu. Thấy Hữu Danh cười, cậu liền quýnh nhẹ anh một cái rồi mắng :

" Cười gì mà cười, tại sao ông không ăn uống nhiều vô mà lại chăm tui rồi bỏ bê ăn uống là sao ? "
" Thì dạo này tui không ngủ được nên ăn không được "
" Dị giờ tui tỉnh rồi, ông ráng ăn ráng ngủ nhiều vô để có sức nữa chứ "
" Có sức yêu Lâm hả ? "
" Dô diên "
" Hì, tui vô duyên với mỗi Lâm thôi "

Cậu thở dài, nhìn cửa sổ. Hôm nay trăng tròn hơn mọi ngày, trăng sáng lung linh, lấp lánh như nó muốn người ta dành những lời cảm thán cho nó vậy. Thấy Lâm nhìn ánh trăng, Hữu Danh bảo :

" Hôm nay trăng sáng ghê, Lâm có muốn ra ngoài dạo không ? "
" Ừm...tui hơi mệt nên đi không được "
" Tui cõng Lâm đi dạo là được rồi "
" Sợ phiền ông thôi "
" Phiền gì, tui cõng Lâm cả đời còn được mà "

Nghe vậy, cậu có chút cảm động. Dù sao có người sẵn sàng cõng mình cả đời như vậy cũng khiến mình cảm thấy được trân trọng hơn

Anh cõng cậu ra ngoài đi dạo. Ánh trăng sáng tới mức soi rõ luôn cả bóng cậu và anh nên đèn vài chỗ có ánh trăng chiếu vào càng làm cho khung cảnh huyền ảo hơn. Nhìn cái bóng của mình, Lâm bật cười nói :

" Nhìn giống cây kẹo bông gòn ghê "
" Tui thấy có giống lắm đâu nhỉ "
" Haizz, đúng là thiếu trí tưởng tượng. Mà tui thấy chỗ đài phun nước gần đó có cái ghế á, hay ngồi chỗ đó đi "
" Ừm, cũng được. Ngồi chỗ đó thấy trăng rõ lắm "

Cõng tới chỗ ghế đá, anh thả cậu xuống rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Hai người ngồi im không nói gì, chỉ nghe được tiếng nước chảy, tiếng côn trùng kêu, tiếng gió thổi nhẹ qua mấy hàng cây thông lá kim và tóc cậu bay nhẹ trong gió, gương mặt sáng lên dưới ánh trăng khiến cho cậu giống như tiên nữ hạ phàm vậy. Anh nhìn cậu đắm đuối, nhìn cái vẻ đẹp mê hồn đó. Thấy Hữu Danh cứ nhìn chầm chầm mình, Tinh Lâm vỗ tay trước mặt anh rồi nói :

" Ê, làm gì nhìn tui dữ dị. Bộ mặt tui đẹp lắm hay sao ? "
" Đẹp, Lâm rất xinh đẹp "
" Ủa, người ta khen con trai là đẹp trai hay bảnh gì đó, chứ ai đâu khen con trai bằng xinh đẹp được "
" Nhưng Lâm là trường hợp đặc biệt, khen Lâm đẹp trai nó không có đúng. Khen xinh đẹp thì nó đúng hơn "
" Ông ra dẻ quá hà "
" Hì, tui mà lị...Mà Lâm này "
" Hửm ? "
" Lâm...Lâm...Lâm "
" Tui sao ? "
" Lâm khoẻ chưa ? "
" Chời đất ơi, hỏi câu gì kì hông, tui không khoẻ thì làm sao tui ra đây ngồi ngắm trăng với ông "
" À ừm....Lâm "
" Gì nữa ? Ông nói tầm xàm nữa là tui lấy bùa nhét vô họng ông giờ "
" Tui thích Lâm "

Cậu bất ngờ, tưởng anh đang đùa mình nên cười đẩy cùi chõ của mình vào anh, nói :

" Chu cha, ông là gay hả ? Hèn gì chả thấy ông yêu em nào, mà ông né tui ra nha, tui là thẳng đó không có yêu nam đâu "
" Không...tui không đùa Lâm, tui thích Lâm là thật "
" Hổng có dui nhen, tui không có đùa với Danh nhen"
" Tui không có đùa hay giỡn gì hết. Tui thích Lâm, tui thật sự rất rất thích Lâm. Tui muốn được yêu Lâm "

Tinh Lâm đơ ra, cậu quá bất ngờ trước lời tỏ tình đột ngột này. Giờ đây, cậu chẳng còn có thể đưa ra bất kì lời bào chữa nào để có thể che đậy được sự thật rằng : Hữu Danh yêu cậu. Anh nắm lấy bàn tay đang lạnh của Lâm, nói :

" Tui biết điều này sẽ khiến Lâm bị sốc, thậm chí...còn ghét tui nữa. Nhưng giờ tui hết chịu đựng được cái cảm giác ấy rồi, cái sự chờ đợi trong suốt 3 năm ấy giờ chẳng thể giữ được nữa rồi. Tinh Lâm, liệu có thể cho tui cơ hội được bên cạnh chăm sóc cho Lâm, được quan tâm Lâm, và được......thương Lâm ? "

Giọng nói anh bắt đầu nhỏ lại , anh nhìn vào cậu bằng một ánh mắt chứa đầy tình yêu, mong chờ đáp án của cậu. Nhìn anh một hồi, cậu thở dài rồi gỡ tay anh ra, cậu nói bằng một giọng buồn bã :

" Tui biết ông thương tui, nhưng tui...tui xin lỗi, tui không thể chấp nhận được tình cảm của ông "

Anh như chết đứng tại chỗ, giọng anh rung rung hỏi lại :

" Tại sao...tại sao lại không được ? Bộ tui có chỗ nào không tốt hả ? Hay Lâm đang giận tui đúng không ? Lâm nói đi, có gì tui sửa được mà, Lâm..."
" Bình tĩnh lại đi ! Ông không có lỗi gì hết, chỉ là...do phận trời không an bài cho chúng ta được. Tui là pháp sư, tui chả thể yêu ai được vì âm khí xung quanh tui sẽ khiến ông lâm trọng bệnh. Tui không muốn ông phải vì tui mà lại bị bệnh như thế, nên ông hãy yêu người khác và cố gắng quên tui đi...yêu cô gái hay chàng trai nào khác đi, đừng...."

Lúc này cổ họng Tinh Lâm nghẹn ứ lại, nước mắt bắt đầu tuôn ra. Cậu không muốn phải nói ra những lời phũ phàng này vì cậu cũng yêu anh, rơi vào sự đơn phương từ trận đấu pháp năm đó. Nhưng cậu lúc đó lại cho rằng chỉ là cảm xúc nhất thời để giờ đây nó lại bùng phát trở lại, khiến cậu rơi vào mối tình ấy lần nữa. Nghĩ về việc anh bị bệnh rồi bỏ cậu đi, cậu chẳng còn ai dành tình cảm cho cậu nữa, Tinh Lâm càng khóc to hơn, khóc vì nỗi đau, khóc vì mối tình này lại không thể thành. Tinh Lâm định rời đi nhưng anh kéo tay cậu lại, anh đứng dậy ôm lấy cậu từ phía sau , nó bằng giọng thủ thỉ :

" Đừng lo, pháp sư chỉ không yêu được người thường vì phần dương khí và âm khí của họ cân bằng để duy trì sự sống nên việc yêu pháp sư sẽ khiến âm dương đảo lộn, gây bệnh. Còn pháp sư thì không bị thế, nên Lâm không cần lo lắng "
" Nhưng..."

Anh buông cậu ra rồi xoay người cậu lại hướng về phía mình , anh đặt hai tay lên vai Tinh Lâm, ôn tồn nói :

" Chứ bố mẹ Lâm cũng làm pháp sư cũng yêu nhau rồi sinh ra Lâm đấy thôi "
" Nhưng chúng ta là họ hàng đấy ! "

Nghe Lâm nói vậy, anh tức giận buông hai tay đặt trên vai cậu, nói lớn :

" Họ hàng có là gì chứ ? Họ hàng đời thứ 4 không được yêu nhau sao ? [17] tui không quan tâm. Giờ Lâm chỉ cần trả lời tui một câu hỏi này thôi, Lâm có thích tui không ? "

Lúc này chả giấu tình cảm của mình được nữa rồi, nó đã sắp nổ tung rồi. Cậu ngưng khóc, nhắm chặt mắt mình lại, nói to :

" Có, tui có thích Danh, rất rất rất thích Danh "

Nói xong, Tinh Lâm vội lấy tay che mặt mình đi tránh cho anh thấy được bộ dạng đáng xấu hổ này của cậu. Nhìn thấy cậu như thế, anh phì cười gỡ tay cậu ra và hôn lên mái tóc cậu, anh nói :

" Thích tui đâu cần nói to thế đâu, nói vừa đủ để hai chúng ta nghe là được rồi. Mà Lâm mở mắt ra nhìn tui nè, nhắm mắt vậy đứng loay hoay hồi té cho coi "

Nghe vậy, cậu liền mở mắt ra nhìn, có thấy mỗi Hữu Danh đang nở một nụ cười với cậu, một nụ cười hiếm thấy nhất thế gian này. Rồi anh lấy máu mình vẽ kí hiệu gì đó lên tay cậu, vẽ xong anh hỏi :

" Cho tui xin ít máu Lâm được không ? "
" Chi vậy ? "
" Làm xong sẽ biết "

Cậu cắn cho đầu ngón tay chảy ra ít máu, anh cầm ngón tay đã chảy máu của cậu vẽ lên tay mình. Xong rồi anh lầm bầm cái gì đó, chợt có sợi dây đỏ xuất hiện nối ngón áp út của anh với của cậu lại. Thấy lạ, cậu liền hỏi :

" Sợi dây này là sao ? "
" Đơn giản đó chỉ là sợi dây kết nối thôi. Giống như đeo nhẫn nhưng bằng sợi dây á "
" Vậy có vướng không ? "
" Không, nó chỉ hiện lên 1 chút cho mình thấy vậy thôi chứ nó cũng biến mất à. Làm cái này cho có nghi thức thôi, chứ nó chả gây hại gì cho chúng ta đâu "

Nói xong, anh liền nâng nhẹ cằm cậu lên và trao cho cậu một nụ hôn thật sâu. Mặt cậu đỏ lên, có chút hoảng loạn nhưng rồi cũng chìm đắm vào nụ hôn ấy. Dưới ánh trăng, khung cảnh ấy càng trở nên thơ mộng hơn. Hôn một lúc anh sợ người mình thương sẽ không thở được nên nhẹ nhàng dứt nụ hôn ấy ra, ôm cậu vào lòng và nói nhỏ :

" Anh yêu em, pháp sư bé nhỏ của anh "
" Em cũng vậy, my destiny [18]

Hết tập cuối

____________________________________
[15] : Hoa đinh tử hương là hoa mang ý nghĩa là tình yêu nồng nàn, vĩnh cữu . Tuỳ vào từng màu sắc thì hoa sẽ có nhiều ý nghĩa nhỏ khác nữa
[16] : cái này giúp xua đuổi ma quỷ, coi Ai Chết Giơ Tay là biết nè
[17] : Tức là đời cụ là đời thứ nhất, đời ông bà là đời thứ 2, đời ba mẹ là đời thứ 3 và đời của Tinh Lâm Hữu Danh là đời thứ 4. Xét trên pháp luật thì có thể yêu nhau, kết hôn với nhau được. Nhưng xét về đạo đức thì nó có vẻ khó khăn hơn chút

[18] : My destiny ( mai đẹt-ti-ni ) chắc cái này ai coi tiktok cũng biết hết rồi ha nên tui khỏi nhắc lại nha

Nay tui viết văn chương tình cảm mà tui chưa viết cái kiểu tình cảm này bao giờ nên có chút ngang, mong thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro