Tập 6 : Ai oán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< Có vài chi tiết khá kinh dị . Cân nhắc trước khi xem . Mở nhạc ở đầu trang để có trải nghiệm tốt nhất >
____________________________________

" Nếu như ngày đó em không thích anh thì đáng lẽ em không phải chết oan như thế này " 
----------

Anh vội chạy về căn nhà hoang đó , bày đồ để chuẩn bị cho một cuộc gọi hồn . Vẽ ngôi sao 6 cánh trên đất , đặt 6 ngọn nến đang cháy rực trên các cạnh ngôi sao , một số ngôi sao bằng giấy đặc ở trong lòng ngôi sao . Và cuối cùng anh lấy tim gà vừa bóp cho máu chảy ra để rưới lên ngôi sao giấy vừa niệm :

" Hỡi linh hồn trước sau tề tựu [ 8 ]
Hỡi uổng tử hồn oan phưởng phất ! [ 9 ]
Hỡi ôi , thương thay cho số phận nghèo
Tội thay cho kiếp mối tình giở giang
Nếu nghe được lời thỉnh ta mang
Xin hãy hiện hồn chuyện trò với ta
Chuyện đời , chuyện gió , chuyện mây
Chuyện xưa tích cũ , chuyện duyên kiếp người "

Vừa mới dứt lời , lửa từ ngọn nến cháy to lên . Màu từ vàng cam chuyển sang sắc xanh lam huyền ảo , khung cảnh xung quanh liền trở nên lạnh lẽo hơn . Từ trong lòng ngôi sao , cô gái đó xuất hiện . Thấy anh gọi mình lên , cô ta hớn hởi bảo :

" Anh Danh hôm nay gọi em lên có chuyện gì không ? "
" Mau trả hồn phách của Lâm cho tôi "

Câu trả lời đó đã dập tắt đi niềm vui của cô ta . Nhưng Yến Linh vẫn giữ nét mặt vui vẻ đó nói :

" Hồn phách gì ? Em đâu có biết đâu "
" Tôi nói lần cuối là cô mau đưa hồn phách của Lâm cho tôi "

Anh chợt quát lên , lúc này đã không còn giữ được sự bình tĩnh nữa rồi . Chân mày anh nhíu lại , tay thì cố nắm chặc lại để không khiến bản thân mình tức quá hoá rồ , rồi trong lúc thiếu suy nghĩ dùng muối đuổi cô ta đi . Yến Linh thấy như vậy liền nói lớn :

" Lâm Lâm Lâm ! Cái gì anh cũng nhắc tới Lâm hết . Em lấy hồn phách hắn ta đấy thì sao , em sẽ không bao giờ trả đâu "
" Năm đó chính vì tôi từ chối cô nên giờ cô trả thù tôi bằng cách lấy hồn phách em ấy đúng không ? "

Cô ta không nói gì , chỉ cười những tiếng nhỏ rồi dần dần lớn hơn lớn hơn nữa . Cô ta trả lời anh bằng giọng mỉa mai :

" Mới đó mà gọi hắn ta bằng em rồi à....Hắn ta rốt cuộc đã cho anh ăn bùa mê thuốc lú gì mà anh yêu hắn ta thế chứ "
" Tôi yêu em ấy thật lòng , chả có ăn bùa mê thuốc lú gì hết . Giờ cô không trả hồn phách thì đừng trách sao tôi lại chém cô hồn siêu phách tán "
" Anh đòi chém tôi ? Anh giỏi thì anh chém đi . Tôi thà hồn siêu phách tán , chứ không bao giờ trả hồn phách của hắn ta đâu . Hồn siêu phách tán chỉ đau một chút rồi cũng biến mất , còn những nỗi đau mà anh làm cho tôi ngày xưa thì chả bao giờ hết được ! "
____________________________________
Vào cách đây mấy năm trước , Yến Linh là người Cần Thơ . Cô được cha mẹ yêu hết mực . Cha cô là công nhân cho một xưởng nào đó , còn mẹ cô phải đi làm giúp việc cho một gia đình giàu có . Dù hoàn cảnh có nghèo thật , nhưng hai người vẫn chăm sóc cô đầy đủ nhất có thể . Tưởng đâu họ vẫn sẽ như vậy cho đến khi cha cô bị người ta lừa hết tiền rồi đâm ra cờ bạc , rượu chè , nghiện ma tuý , đánh đập vợ con . Trong một lần cãi vã , cha cô đã xuýt chút nữa đánh mẹ cô tới chết . Vì muốn bảo vệ mẹ mình nên cô đã chịu những đòi roi của ông để cho mẹ cô chạy thoát . Bà không cam tâm khi nhìn thấy con mình bị hành hạ như thế , nhưng cũng chẳng có cách nào khác nên cũng chỉ đành nuốt đi nỗi đau ấy và bỏ đi

Sau khi bà bỏ đi thì 2 cha con lên Long Xuyên để sinh sống . Và khi ở một thời gian thì gia đình của Hữu Danh chuyển sang đây . Trong một lần cô bán vé số để kiếm tiền thì va phải anh . Anh vội đỡ cô lên và hỏi :

" Em có sao không ? "
" Dạ không , em không sao "
" Sao lại không sao được , tay em bị thương rồi nè "

Nhìn lại thì thấy bàn tay mình đã bị mảnh kính nhỏ đâm phải . Chưa kịp định hình thì anh cầm tay cô và nói :

" Em ráng chịu đau xíu nha . Anh rút mảnh kính ra rồi dẫn em về nhà anh rửa vết thương "

Nói xong , anh rút mảnh kính từ tay cô ra rồi dẫn về nhà rửa vết thương và băn bó . Nhìn cách Hữu Danh ân cần băn bó vết thương , khiến cho cô rung động . Băn bó xong , cô ngại ngùng nói :

" Em...em cảm ơn anh . Mà anh tên gì vậy ? "
" Anh tên Hữu Danh . Em tên gì ? "
" Em tên Yến Linh . Em...em có thể sang nhà anh chơi thường xuyên được không ? "
" Anh không có thường xuyên ở nhà , nếu em muốn gặp anh thì ra chỗ nhà hoang gần đây để gặp anh "
" Dạ , em biết rồi "

Và kể từ đó , ngày nào cô cũng ra chỗ của anh chơi . Dần dần từ sự rung động đã trở thành thứ tình cảm mà người đời gọi là " Đơn Phương " . Cô ôm tình cảm của mình dành cho anh cho đến một ngày cô quyết định tỏ tình anh , nhưng bị anh từ chối . Cô không bỏ cuộc . Hằng ngày sau khi đi bán xong , cô đều qua chỗ nhà hoang anh chơi , với ước mong là sẽ hồi tâm chuyển ý được anh . Nhưng không ngờ từ ngày Tinh Lâm xuất hiện , anh không còn quan tâm tới cô nữa mà chỉ nghĩ xem làm cách nào mà mình có thể gặp được Tinh Lâm . Và thế rồi , anh đã sa vào lưới tình của người đẹp . Anh đắm chìm trong nó , dành hết mọi tâm tư của mình cho cậu . Hữu Danh chả bao giờ để ý tới Yến Linh nữa

Vào cái ngày định mệnh đó , cô cầm hủ sao mình đã dày công gấp được đi qua tỏ tình anh . Nhưng khi vừa tới thì cô đã thấy anh nắm tay cậu và nói những điều gì đó . Cô không tin vào mắt mình nữa , một người cô hằng yêu lại đi yêu một người con trai khác . Cô đau khổ nắm bể hũ sao , mặc kệ tay cô có bị chảy máu như thế nào đau khổ chạy về nhà . Tưởng nhà sẽ là nơi an toàn nhất nhưng chính căn nhà đó là nơi cảnh sát phát hiện ra cô đã chết với tình trạng bị tắt thở do bị bóp cổ và trên tay vẫn cầm hủ sao bị bể đó

Trở thành một oan hồn , nhưng vẫn chưa thể nào hết oan ức . Cô đã kiếm người cha đã từng giết mình và tặng cho ông một cái chết không thể nào đau đớn hơn . Và giờ đây , cô đi kiếm Tinh Lâm mong muốn sẽ giết được cậu để cho anh không thể yêu thêm bất kì ai nữa...

____________________________________
Không thể thuyết phục được Yến Linh , Hữu Danh đành phải dùng biện pháp cuối cùng để đoạt được hồn phách . Anh dùng một chiếc gậy được quấn những lá bùa , đứng dậy và tiến tới cô . Thấy anh chuẩn bị đoạt hồn phách , cô liền dùng phép đánh trả lại . Trận chiến mới thực sự bắt đầu từ đây . Anh từ sau lưng cô ta nhảy lên , tưởng sắp thu được hồn thì cô nhanh tay dùng phép bắt lấy tay anh và vật xuống đất khiến đầu của Hữu Danh chảy máu . Nhưng không thể từ bỏ như thế được , anh lòm còm bò dậy và tiếp tục chiến đấu . Người né đòn , người thì đánh không ai nhường ai . Trong lúc chiến đấu , vì thấy anh đã bị thương quá nhiều . Cô lo lắng nói :

" Em không đưa hồn phách đâu , anh đừng đánh nữa . Nếu không anh sẽ bị em làm trọng thương đấy"
" Nếu cô không muốn thấy tôi trọng thương thì đáng lẽ ngay từ lúc đầu cô đã không làm chuyện bỉ ổi này thì đâu có chuyện tôi với cô đánh nhau để tranh giành hồn phách Lâm làm gì "
" Anh..."

Lợi dụng Yến Linh sơ hở , anh liền chưởng cho cô một cái khiến cô ngã xuống đất và bị thủng một lỗ ngay bụng . Thấy bản thân mình sắp không cầm cự được nữa rồi , cô ôm bụng của mình và nói :

" Em xin lỗi , nhưng em không còn cách nào khác là phải dùng cái chiêu hèn mọn này "

Dùng chút sức lực cuối cùng , cô tạo ra một luồng điện bắn thẳng vào người Hữu Danh . Sức đã yếu nay còn bị điện vô người , khiến anh đau đớn mà ôm cơ thể mình ngã xuống đất và la hét dữ dội . Thừa thời cơ anh bị sốc điện , cô liền bay đi mất

Lửa ở 6 ngọn đèn vụt tắt , cả ngôi nhà chìm vào bóng tối . Những giọt nước mắt từ khoé mắt anh chảy ra . Một giọt , hai giọt...Anh ôm cơ thể đã thương tích của mình và bật khóc . Anh chưa bao giờ cảm thấy bất lực như ngày hôm nay

Từ nhỏ , bố mẹ anh luôn nghiêm khắc dạy anh rằng là một thằng đàn ông thì không bao giờ được khóc . Dù cho sấm chớp bão tố , dù cho cơ thể sức tàn lực kiệt đi cho nữa cũng không được khóc . Nhưng giờ đây anh lại khóc , anh khóc vì bản thân không thể cho Lâm một mối tình thật êm đẹp . Vả lại còn hại cậu bị tâm thần , khiến cậu giờ sống như người khùng điên . Anh bất lực vì chỉ còn một chút nữa thôi là anh đã có thể cứu được người thương của mình rồi mà lại không thể . Anh trách mình nếu như năm đó không mang cho cô gái ấy quá nhiều hi vọng về tình yêu thì giờ cô đâu có phải ôm mối hận thù rồi đi hại hết người này tới người khác chỉ vì muốn có được anh . Mắt đã bắt đầu mờ , từ từ đôi mi nhắm chặc lại . Bóng tối bắt đầu tràn vào . Không còn thứ gì cả...chỉ có bóng tối ở đây thôi...

" Ngươi đã cố gắng rồi , không cần trách bản thân đâu . Rồi ngươi sẽ cứu được Lâm mà... "
.
.
.
.
" Được âm dương sư [ 10 ] giúp linh hồn này thoát khỏi tình người duyên ma . Linh nữ Linh Lan này nguyện giúp âm dương sư hết lòng..."

Hết tập 6

____________________________________
[ 8 ] , [ 9 ] : " Hỡi linh hồn trước sau tề tựu
Hỡi uổng tử hồn oan phưởng phất ! "
- Hai câu này được lấy từ dòng thứ 1 và 5 của bài Sám Triệu Cô Hồn . Bài sám này dùng cho thí thực , nhưng vì tui không kiếm được bất kì câu chú nào về gọi hồn hết nên tui lấy 2 câu này ra rồi thêm thắc vào khúc sau để khác đi với bản gốc dài gần mười mấy dòng mà tui không tiện đếm

[ 10 ] âm dương sư hiểu ngắn gọn ở đây giống như thầy bùa bắt âm binh để phục vụ mục đích riêng của mình dị . Còn nếu nói chi tiết hơn

Này liên quan tới Nhật Bản . Theo tui thấy thì việc Thức Thần bị Hữu Danh bắt đi giống như vầy

Nhưng ở trong truyện này , Linh Lan không phải là nô lệ nên có thể tạm hiểu là Linh Lan giúp Hữu Danh chỉ vì giúp Linh Lan không để Tinh Lâm rơi vào " Tình người duyên ma " mà buông bỏ sự sống để đi theo cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro