Ngoại truyện 3 : Đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< Nay để nhạc đầu trang hơi sung tí xíu, cho có cái vui. Mở nhạc ở đầu trang để có trải nghiệm tốt nhất>

----------

19/01/20xx :

" Ngày kia là đám cưới rồi đó anh "
" Ừm, anh biết mà. Chỉ cần vượt qua ngày đó nữa thôi thì em sẽ trở thành vợ anh rồi "

Nói rồi anh khúc khích cười ôm cậu ngồi vào lòng mình, gác đầu lên vai cậu và nhấm nháp cái má bánh bao ấy một cách thỏa mãn. Thấy vậy, cậu đẩy nhẹ anh sang một bên, xoay người lại một chút để nhìn thấy gương mặt anh rồi nắm tay Hữu Danh, ấp úng nói :

" Biết là vậy...Nhưng còn chuyện đó thì sao anh ? Chẳng lẽ đám hỏi có ba mẹ không ? "

Nghe tới câu nói đó, nụ cười trên môi ấy vụt tắt thay vào đó là một sắc mặt hơi khó chịu : Bên lông mày nhướng lên, miệng thì mím lại. Anh thở dài vuốt vuốt mặt mình trả lời :

" Anh cũng có bàn với ba chuyện đó. Ba bảo cô bác không chịu thì khỏi cho dự luôn chứ ba cũng nói với họ hàng mọi cách rồi mà mọi người không có chịu đi, thậm chí còn cấm hai đứa mình kết hôn nữa "
" Haizz, Em cũng biết chuyện đó sẽ xảy ra mà, chỉ có điều em sợ không đúng thủ tục, ông bà không chứng cho "
" Chắc không sao đâu, ông bà thấy hoàn cảnh của chúng ta như vậy chắc sẽ hiểu cho mình thôi "

Trấn an là thế, nhưng anh còn biết cậu vẫn lo lắng cho cái đám hỏi ấy. Nhớ lại cái lúc mà anh nghe được tin họ hàng cấm 2 người kết hôn với nhau, anh tức muốn đấm nát mọi thứ xung quanh. Việc anh học pháp như thế nào, khai mở mắt âm dương, tình cảm ra làm sao thì họ hàng lúc nào cũng xăm soi, so sánh chê bai. Giờ đây còn cấm luôn anh kết hôn với cậu càng khiến anh nghĩ càng căm phẫn. Anh ước giá như những lời nói cay độc ấy là gỗ vụng, là thủy tinh thì cho dù có khó khăn, có đau đớn cấp mấy anh cũng nghiền, cũng nhai cho đến khi nát vụ mới thôi. Nhưng nói được thế thì Hữu Danh này đã làm từ lâu rồi chứ chả để cho họ hàng nói cậu tới bây giờ đâu

Anh bế cậu sang một bên rồi bảo đi vệ sinh chút. Nói cho cậu khỏi nghi ngờ, chứ anh vô phòng tắm để đấm vào cái bức tường xem như trút cơn giận. Rồi máu từ tay chảy ra, anh nhìn tay mình chịu cơn đau để rửa qua với nước, lén sát trùng vết thương, giấu bàn tay ấy đi. Tinh Lâm hỏi thì anh chỉ trả lời qua loa là do sơ ý trượt té nên tay mới vậy rồi cứ thế đem hết bao nhiêu cái buồn bực ấy mà chìm vào giấc ngủ...

20/01/20xx :

Hôm nay cậu phải trở về nhà cũ để chuẩn bị cho đám hỏi sắp tới. Anh chở cậu rồi chào tạm biệt bằng một nụ hôn ở má và ở trán. Xem ra cả hai phải vất vả với việc trang trí nhà rồi

22/01/20xx :

Sáng 4 giờ, cậu háo hức dậy làm vệ sinh cá nhân, ăn lót dạ bằng bánh mì kẹp trứng rồi quét lại một chút chỗ bàn gia tiên. Dọn dẹp xong cũng gần 5 giờ kém, Tinh Lâm vội vàng lấy đồ cưới của mình ra nhìn ngắm nó một chút, mỉm cười nói :

" Cuối cùng tao cũng được mặc mày trong cái dịp trọng đại này rồi "

Cậu mặc vào, gắn từng chiếc nút một cách cẩn thận, chỉnh lại cho ngay ngắn rồi ngồi xuống lấy gương cầm tay ra, nhìn vào chải tóc. Đang chải thì có bàn tay che mắt cậu lại và cất giọng nói :

" Đoán xem là ai nào ? "
" Liên Thanh hả ? "
" Không phải "
" Dị bé Sang đúng không ? "
" Trời ơi, nó nghe giọng tui sao thành con trai hay dị chời, buồn đứt ruột ghê á "

Người nói giọng ấy thở dài và trách móc cậu. Tinh Lâm cười lớn, gỡ cái bàn tay che mắt mình ra, xoay người lại và đáp :

" Em giỡn thui mà, chứ cái giọng của chị Nguyệt Minh đây sao không nhận ra được "

Nguyệt Minh khoanh tay, nhếch một bên chân mày lên, chán nản đáp :

" Tưởng đâu mấy người quên tui rồi chớ "
" Làm sao mà em quên chị được. Mà sao chị vô nhà em hay dị ? "
" À...Thì chị có gặp Thanh, Thanh nó bảo chị vô gặp em trước đi còn em ấy thì đi trang điểm gì rồi"
" Vậy hả ? Dị mà em tưởng chị trèo rào vô "
" Chời ơi, tui mặc váy chưa dám đi hai hàng nữa mà cái thằng em tui nó bảo tui trèo rào vô như thằng ăn trộm kìa trời "
" HÌ, chị tự nhiên xuất hiện trong nhà em như thế làm sao em không nghĩ trèo rào vô được "
" Hết coi tui làm ăn trộm, giờ coi tui là ma luôn kìa "
" Thôi mệt chị quá ! Em nói một đằng chị suy diễn một nẻo hà "

Tinh Lâm đánh nhẹ vào tay Nguyệt Minh và trả lời cô bằng giọng hờn dỗi rồi cầm cây lược lên chải đầu tiếp. Thấy Lâm chải chả vào nếp gì hết nên cô lấy cây lược từ tay cậu nói :

" Em chải sao càng ngày càng kì dị Lâm ? Để đây chị chải cho. Đúng là cái gì cũng phải qua tay tui hết trơn hết trọi "

Vừa chải tóc vừa lẩm bẩm than thân, cô lấy gần hết tóc của cậu búi lên rồi lấy cây trâm được làm bằng bạch ngọc có khắc những hoa văn bằng vàng cài lên tóc. Còn số tóc thừa còn lại được búi lên sau vì làm như vậy thì khi vận động cấp mấy, tóc không thể bung được. Tiện tay lấy luôn cuộn khăn vấn quấn luôn cho cậu, quấn xong Nguyệt Minh lấy hộp má hồng từ trong túi mình ra định đánh lên má Tinh Lâm thì cậu cầm tay cô lại, hoang mang nói :

" Ủa chị ? Em là con trai mà, cần gì đánh má hồng đồ chi ? "
" Phải đánh chứ ! Không đánh má cho em để em đi dọa ma quan khách hả ? "
" Dọa ma ? Đâu, mặt em đâu có xấu tới mức đó đâu ? "
" Đâu có xấu đâu, chỉ giống cái xác chết trôi thôi "
" Chị ! Sao chị với Danh cứ nói em là cái xác chết trôi quài dị "

Cậu vùng vằng nói. Thiệt chả hiểu tại sao mỗi lần ai gặp cậu đều bảo mặt cậu như cái xác chết trôi hết trơn, nhớ mặt bản thân cũng hồng hào, cũng cute lắm mà ta. Trong lúc cậu suy nghĩ thì cô đã đánh xong má hồng cho cậu. Nhìn lại mình trong gương, cậu hốt hoảng lay lay tay cô nói :

" Sao chị đánh gì mà đậm dữ dị ? Nhìn chả khác gì chú hề hết trơn "
" Bây nhìn sao chớ chị đánh là nhạt nhất rồi đó. Rồi giờ tới đánh son nè "
" Đánh son nữa hả ? Thôi em không đánh đâu "
" Không đánh gì mà không đánh. Đưa cái môi của em đây "

Và thế là cả hai người vật lộn với nhau vì chuyện đánh son. Sau khi vật một hồi thì cuối cùng cũng đánh được son cho cậu vừa lúc những người bê mâm quả và nhà trai chạy xe đến. Nguyệt Minh chỉnh trang lại trang phục rồi bảo Tinh Lâm đợi trong phòng. Cô chạy ra tiếp đón họ nhà trai, nói thật chứ nhìn bên nhà trai giàu quá trời : 2 xe ô tô 4 chỗ và 3 chiếc 7 chỗ được xếp thẳng hàng ở bên kia đường, 6 người nữ và Liên Thanh với vai trò là " Phù Dâu " đi sau, tiếp theo là 6 người nam bê 6 quả đầy rồi tới Hữu Danh với gương mặt háo hức cầm trên tay bó bông đi phía trên những người bê quả và cuối cùng là ba mẹ của Hữu Danh đi ở trên. Khiến cho nguyên cả một xóm xôn xao, vài người xì xầm với nhau :

" Bà có biết thằng Danh cưới ai không ? "
" Nó cưới thằng Lâm chứ ai nữa. Mà thằng nhỏ có phước thiệt, cưới chồng giàu sau này khỏi phải lo nghĩ "
" Nghe bảo đâu cưới trong dòng họ cơ đấy "
" Mà cái đám cưới gì mà chả thấy họ hàng gì hết trơn, thấy mỗi ba mẹ nhà trai "

Liên Thanh đi ở sau nên nghe được những gì mấy người hàng xóm kia nói, cô bây giờ chỉ muốn đi tới chỗ của mấy người kia để mà mắng họ một trận vì cái tội nhiều chuyện kia. Lúc bạn cô yêu con trai thì họ cũng nói, cậu bày tỏ tình cảm với anh họ cũng rình. Bây giờ chuyện cưới hỏi của hai người cũng bị những người không cùng dòng họ này bàn tán nữa. Cô nhịn cơn tức giận của mình xuống và đi tiếp nhưng cũng không quên tặng cho mấy người hàng xóm kia một cái liếc mắt và ít phép làm á khẩu tạm thời

Tới cổng, bên bê quả nam và nữ đứng hai bên để ba mẹ và Hữu Danh đi vào rồi sau đó trao 6 quả cho 6 người nữ mang vào trong. Liên Thanh và Nguyệt Minh phụ bưng quả vào nhà và đặt lên bàn. Chuyển hết quả rồi, Liên Thanh đi ra lấy 3 mô hình đem vào nhà. Mô hình của ba mẹ Tinh Lâm để ở gần ba mẹ Hữu Danh còn của Vú thì để bên cạnh bàn. Xong tất cả mọi thứ, ba của Hữu Danh cất lời :

" Thưa anh chị với ông anh đây, hôm nay hai vợ chồng tôi mang sính lễ sang đây để mong anh chị và ông anh cho cháu Danh nhà tôi nó được cưới cháu Lâm đây. Tôi biết việc họ hàng cưới nhau thì nó hơi khó xử cho hai bên nhưng phận làm ba mẹ mà, làm sao cản được tình yêu của chúng nó được "

Ông ngừng một chút để rót 3 ly rượu nhỏ, đặt 1 ly ở chỗ bàn Vú, 2 ly còn lại để ở bàn của ba mẹ Tinh Lâm. Rồi ông nói tiếp :

" Mong anh chị và ông anh nhận chung rượu này, xem như là thành ý của tôi và cũng là lời đồng ý cho 2 đứa nhỏ kết hôn với nhau "

Ông nói xong rồi liền bảo Nguyệt Minh kêu Tinh Lâm ra. Cô đi vào phòng, cầm tay cậu nói :

" Cô chú làm xong rồi á, giờ em theo chị đi ra làm lễ nha "
" Dạ chị "

Cậu mỉm cười ngồi dậy đi ra khỏi phòng. Khi cậu vén tấm màng ngăn chỗ làm lễ ra đi vào, anh như chìm đắm vào sự xinh đẹp được toát ra từ người Lâm : Đôi mắt long lanh, hai bên má hồng hồng hình như có chút thẹn thùng, đôi môi hồng căn mọng như quả chery đầu mùa tạo nên vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Mặc chiếc áo Ngũ Thân đỏ [ 1 ] thêu chữ Hỉ ở giữa ngực và viền hai ống tay áo, đầu quấn khăn vấn đen, trên cổ đeo sợi dây chuyền có mặt ngọc bích được Vú trao lại cho cậu khi cậu lên cấp 2 khiến cậu có sự mềm mại của nữ nhi nhưng có phần mạnh mẽ của nam nhân. Cô dẫn cậu đứng ở bên cạnh anh, thấy Hữu Danh nhìn cậu không chớp mắt cô ho vài cái bảo Danh :

" Nè nè, nhìn lâu quá là người ta ngại, người ta bỏ đi đó "

Lúc này anh mới thoát ra khỏi cơn u mê ấy. Mẹ Hữu Danh cười nói :

" Giữ liêm sỉ tí đi con ơi ! Mới gặp vợ có chút mà mất cái liêm sỉ như thế là dở rồi "
" Trước sau gì liêm sỉ của con thì vợ con cũng giữ thôi, đúng không vợ ? "
" Thôi đi ông ơi, mới tới đám hỏi mà xưng tui bằng vợ rồi, chán hết chỗ nói "
" Mẹ..."
" Ây, bây quê chứ mẹ có quê đâu mà kêu mẹ "

Thấy ba người quên luôn chuyện trao lễ, ông tằng hắng một cái rồi nói :

" Ba mẹ không có gì hơn ngoài chút kiềng vàng với cặp nhẫn, nay tặng cho hai con có của hồi môn "

Bảo là một chút chứ thật ra là 4 chiếc kiềng nhỏ và 2 chiếc kiềng lớn, 6 cái vòng tay, 4 chiếc nhẫn vàng và cặp nhẫn đính kim cương. Bà lấy từng chiếc kiềng, cái vòng tay đeo lên người cậu khiến cổ cậu có chút mỏi. Đeo 4 chiếc nhẫn lên tay Hữu Danh rồi để anh lấy chiếc nhẫn trong hộp ra, nâng tay cậu lên đeo vào và tặng lên bàn tay ấy một nụ hôn nhỏ lên ấy khiến mặt Lâm ửng đỏ. Cậu bối rối đeo nhẫn cho anh, nhìn Tinh Lâm đeo nhẫn có chút vụng về, Hữu Danh nói nhỏ :

" Đeo nhẫn cho người đẹp trai nhất thế giới này khiến em ngại hả ? "
" Hứm...ông tự luyến quá rồi đó "

Cậu trả lời anh khi đã đeo nhẫn xong, anh phì cười đem tay mình vuốt nhẹ khóe mắt cậu. Ba của Hữu Danh đem quyển sổ đỏ đặt lên tay hai người, ôn tồn nói :

" Nhà ở trong kia ba mẹ cho hai con để có cái hai vợ chồng ở cho thuận tiện "
" Vậy cô chú..."
" Hưm...sao kêu bằng cô chú ? Sắp làm người một nhà rồi thì kêu bằng ba mẹ luôn đi con "
" Dạ...ba mẹ...nhà ba mẹ ở cho tụi con vậy ba mẹ ở đâu ? "
" Ba mẹ có nhà chính ở trong nội rồi con, nhà kia mua cho vui thôi nên cho con với Danh ở cho có hơi người, cho ấm áp "
" Dạ...tụi con cảm ơn ba mẹ "

Cậu cúi đầu xuống bày tỏ sự lòng biết ơn của mình rồi hai người lạy Nhất Bái Bộ [ 2 ] với ba mẹ, ông bà tổ tiên. Xong các nghi lễ nhưng vẫn còn sớm để đi tới nhà hàng nên mọi người quyết định chụp với nhau thêm vài kiểu ảnh nữa. Tinh Lâm liền buông Hữu Danh ra, chạy tới chỗ liên Thanh nói :

" Chu cha, bạn tui nay biết mặc váy đồ ta "
" Ừm, tui mặc váy đó thì sao ? Đâu như ai kia được mặc đồ cưới đâu. Trước khi Thụy Du đi, ông và tui hứa với ổng là sẽ độc thân suốt đời mà. Nay sao có chồng dị ? Thụy Du biết Thụy Du buồn đó"
" Hứa vậy thôi chứ có ai biết sau này có chồng đâu, mà bà đừng có trách tui nữa giờ 2 đứa mình đi chụp ảnh đi "
" Rồi ông bỏ chồng ông ở đây luôn ? "
" Chứ sao, tui lên xe bông rồi sau này khó gặp bà lắm, còn ổng ngày nào chả gặp nên để ổng ở đây cũng được "
" Ông ít có phũ, thôi đi chụp nè "

Và thế là hai người bỏ đi chụp hình để lại anh bơ vơ một mình, kéo ghế xuống anh chán nản nói với bản thân :

" Vợ tui sao phũ dữ vậy chèn, mới làm lễ xong là bỏ đi chơi liền hà rồi tui biết nhõng nhẽo với ai đây bây giờ ? "
" Nhõng nhẽo với em nè "

Nghe tiếng nói anh quay đầu lại thấy bé Sang đặt tay lên vai anh tươi cười, Hữu Danh kéo ghế bên cạnh mình sang cho cậu ngồi rồi hỏi :

" Lâm có mời em hả ? "
" Dạ có, anh Lâm mời em với mẹ tới dự đám cưới hai anh nè "
" Sao anh không nghe vợ anh nói gì hết ta ? "
" Chắc ảnh quên thông báo cho anh á, à mà chúc hai anh trăm năm hạnh phúc nha "
" Cảm ơn em nhiều, anh cũng ước hai anh sẽ hạnh phúc tới già như vậy. Nhưng nghĩ tới việc ăn bún đậu mắm tôm với Lâm, anh có chút e ngại "
" Ủa, việc đó có sao hả anh ? "
" Thì anh sợ mỗi lần Lâm nhàm chán, Lâm lấy lý do anh không ăn được mắm tôm ra giận "
" Haha, cái này anh lo cũng đúng. Đợt anh Lâm qua nhà em để đưa thiệp cưới, ảnh đưa cái thiệp trong đó có ghi ' Trân trọng báo tin lễ thành hôn của con chúng tôi Huỳnh Tinh Lâm và Bùi Hữu Danh ' [ 3 ] nhưng ở tên anh được mở ngoặc ra thêm là ' Pháp sư không biết ăn mắm tôm ' in đậm "
" Rồi mấy tấm thiệp khác có vậy không em ? "
" Em nãy có mượn thiệp của chị Thanh với mọi người thì chỉ có thiệp của chị Thanh với chị Minh có dòng y chang như em còn mấy thiệp khác thì không có "
" Haizz, sao vợ tui chưa bỏ cái tật khịa tui đi ta ? "
" Do anh Danh không ăn mắm tôm nên ảnh khịa quài chứ sao. Em ăn được mắm tôm mà anh Lâm có khịa em đâu "

Nghe bé Sang nói vậy, anh chột dạ nghĩ :

" Giờ mình còn thua một thằng nhỏ trời "

Thấy anh ngồi suy tư nên cậu chạy ra ngoài bảo Tinh Lâm vô ngồi ở chỗ mình để mình đi chụp hình với mẹ. Chụp hình với Liên Thanh, Nguyệt Minh và được Dì Mai hỏi hang xong, cậu nghe bé Sang đi vào ngồi bên cạnh Hữu Danh. Cảm nhận được người mình thương ngồi bên cạnh, anh lấy chai nước trên bàn vặn nắp ra rồi đưa cho cậu, anh hỏi :

" Em nãy giờ có mệt không ? "
" Không, chỉ là có chút đau chân tí thôi "
" Chân đau chỗ nào hả ? Cởi giày ra đi để anh xoa bóp cho "
" Đau có xíu ở chân phải hà nên anh đừng có lo "
" Làm sao mà không lo cho em được, thân cành vàng lá ngọc của em bị đau anh xót lắm chứ "

Vừa nói anh vừa cởi giày bên chân phải của cậu ra rồi đặt lên đùi mình để xoa bóp, cậu lấy tay của mình đẩy nhẹ mũi của anh đáp :

" Ông dẻo miệng quá trời quá đất , nói đi ông dùng văn mẫu này ông tán nhiêu người rồi ? "
" Đâu có tán ai đâu, tán mỗi mình em thôi "
" Chắc hông đó, nghe mùi xạo xạo quanh đây "
" Anh đâu bao giờ xạo em đâu, anh mà xạo cho anh ăn mắm tôm suốt đời đi "
" Rồi ông ăn xong ngất xỉu để cho tui chăm hay gì ? "
" Hì, cho em chăm anh cả đời luôn "

Chỉ cần có nhiêu đó thôi đã đủ làm thời tiết se lạnh của mùa xuân trở nên ấm áp rồi. Nói chuyện một hồi thì đúng giờ đi, anh mang giày vào cho cậu rồi dẫn ra ngoài và 2 người ngồi vào ô tô. Còn ba mẹ Hữu Danh, Nguyệt Minh với vài khách mời khác ngồi xe riêng, chỉ có Liên Thanh ngồi một mình và lý do cô ngồi một mình vì cô phải đi đón một người rất quan trọng chuẩn bị xuống sân bay
____________________________________
Tới nhà hàng, 2 người vội vã chạy vào trong phòng thay đồ riêng để thay trang phục khác. Các khách mời lần lượt đi vào trong bỏ phong bì vào thùng và lựa chỗ ngồi. Nguyệt Minh đi sau vì cô muốn ngắm cái không gian của nhà hàng này, chợt có chỗ khiến cô chú ý : Một chiếc gương to được phủ xung quanh bằng những bông hoa hồng đỏ được đặt ở gần cổng vào. Cô đi tới đó nhìn bản thân mình trong gương, nhưng hình phản chiếu trong gương không phải Nguyệt Minh mà là một cô gái mặc trang phục nhà Lê, bên hông vác một cây kiếm nhìn cô. Như hiểu ra được phần nào đó, Nguyệt Minh cúi chào hình phản chiếu ấy, cô gái liền mỉm cười dùng bão quyền [ 4 ] để đáp lại cô và nói :

" Không ngờ kiếp sau của ta lại đẹp như thế này "
" Cảm ơn cô đã khen. Chắc kiếp trước của tôi đây văn võ song toàn lắm nhỉ ? "
" Không dám nhận lời này của cô nương đây, ta chỉ là một người cũng bình thường thôi "
" Vậy tại sao cô qua đời vậy ? "
" Ta rời khỏi thế gian này ở trên chiến trận, lúc đó ta bị một tên lính đâm vào tim. Mà dù sao cũng gần mấy trăm năm rồi, tử cũng tử rồi chỉ mong cô nương có thể sống một cách trọn vẹn "
" Tôi không dám chắc bản thân có thể sống trọn vẹn hết nhưng đảm bảo với cô tôi sẽ sống một cách hạnh phúc nhất "
" Vậy là được rồi, tại hạ xin cáo từ cô nương "

Nói xong, ảnh phản chiếu ấy biến mất trở lại thành ảnh phản chiếu của cô. Nguyệt Minh mỉm cười rồi tới chỗ bàn tiếp khách ngồi xuống canh thùng tiền
____________________________________
Một lúc khi 2 người đón khách xong thì cũng gần tới giờ làm lễ, Tinh Lâm đi qua chỗ bé Sang hỏi :

" Nãy Thanh có đi chung xe với em không ? "
" Dạ không, chị ấy bảo chị ấy đi xe khác rồi "
" Vậy à ? Cảm ơn em "

Cậu để bé Sang đi rồi đứng ở trước cổng nhìn qua nhìn lại lo lắng nói :

" Bà Thanh đâu rồi ta ? Nãy mới thấy bả mà, sao giờ lại chạy đi đâu mất rồi "
" Em kiếm ai hả ? "

Anh vỗ vai cậu hỏi, Tinh Lâm quay lại lòng đầy bất an đáp :

" Em kiếm Liên Thanh, mấy giờ trước còn thấy Thanh có mặt giờ lại chả thấy đâu nữa "
" Chắc Thanh thay đồ chưa xong thôi "
" Ai đâu thay đồ gần 1 tiếng dữ vậy "

Đang sốt ruột thì hai bóng dáng người vội chạy tới, giọng của Liên Thanh vọng nói :

" Xin lỗi Lâm giờ tui mới tới được "

Cậu quay lại thì thấy Liên Thanh mặc chiếc đầm trễ vai 2 tầng màu trắng, cầm trên tay chiếc và mang đôi giày cao gót dứng bên cạnh một chàng trai có gương mặt rất tuấn tú mặc chiếc áo sơ mi trắng, khoác bên ngoài vest đen không cài nút và một cặp kính nửa gọng dưới không tròng trông rất kiêu kỳ. Chàng trai cất lời :

" Chào Lâm, lâu ngày không gặp "
" Thụy...Thụy Du ! "

Tinh Lâm mừng rỡ chạy tới ôm chầm Thụy Du, cậu cười nói :

" Mới có mấy năm thôi mà Lâm "
" Mấy năm thì mấy năm chứ tui nhớ ông quá đi được. Mà đi du học có tí xíu mà thay đổi phong cách dữ dị ông ? "
" Làm thiết kế thời trang phải khác chứ ông. Mà chồng Lâm đâu cho tui xem mặt mũi ông ra sao coi "
" Ổng ở đằng sau đó, qua gặp ổng đi "

Thụy Du buôn Tinh Lâm ra rồi tới chỗ Hữu Danh vui vẻ dơ tay ra nói :

" Chào anh "
" Chào cậu "

Anh bắt tay lại với cậu, dùng sự hiếu khách của mình hỏi :

" Chắc cậu đây là bạn của Lâm ? "
" Đúng, tôi là bạn của Lâm. Có gì anh yêu thương Lâm thật tốt nhá. Nếu anh làm Lâm buồn mà để tôi với Thanh biết được là anh không yên thân đâu "
" Yên tâm, cậu không cần dọa tôi kiểu đó đâu. Tôi sẽ yêu chiều em ấy hết mức mà nên cậu với Thanh đừng lo "

Đang nói thì giọng MC cất lên :

" Kính thưa quý vị, lễ thành hôn của chú rể Hữu Danh cùng cô dâu Tinh Lâm sẽ được diễn ra trong ít phút nữa, kính mời tất cả các vị hãy còn phía ngoài hôn trường xin vui lòng tiến vào trong khu vực sảnh tiệc và ổn định chỗ ngồi để nghi lễ được diễn ra trang trọng hơn, xin trân trọng kính mời "

" Anh Danh ơi, tới giờ làm lễ rồi đó vô lẹ đi "
" Ừ, anh vô đây em "

Anh nói vọng vô với cậu, Hữu Danh quay đầu lại nói tiếp :

" Tôi có để dành chỗ cậu với Thanh ở gần sân khấu nhất đó có gì dẫn Thanh ngồi "
" Cảm ơn anh. Bà ơi, vô ngồi nè hai người kia sắp làm lễ rồi đó "
" Ừa, tui vô liền "

Cậu kéo tay cô đi tới chỗ rồi ngồi xuống, bên cạnh hai người còn có bé Sang và Nguyệt Minh ngồi chung với nhau. Sau khi ổn thỏa hết mọi chuyện, giọng đọc của MC cất lên :

" Vâng rất hân hoan chào đón toàn thể quý vị quan khách, cùng quan viên hai họ đã có mặt trong buổi lễ thành hôn của chú rể: Hữu Danh và cô dâu: Tinh Lâm

Và lời nói đầu tiên cho phép MC Ngọc Trâm xin được thay mặt cho những người thực hiện chương trình gửi đến quý vị, lời chúc sức khoẻ lời chào thân thương và TRÂN TRỌNG NHẤT !

Quý vị thân mến! Từ ngàn xưa đến bây giờ và mãi tận ngàn sau, tình yêu luôn là một câu chuyện rất dài với nhiều diễn tiến đầy cảm xúc, cùng vô vàn những màu sắc khác nhau, song vẫn có một điểm chung là: khi bước vào tình yêu, khi đôi trái tim đã cùng hòa một nhịp thì những đôi uyên ương luôn muốn gắn kết với nhau trong một mái ấm gia đình, nguyện mãi mãi như chim liền cánh như cây liền cành và đôi bạn trẻ của chúng ta cũng không nằm ngoài quy luật ấy.

Kính thưa quan viên hai họ, kính thưa quý vị quan khách!

"Yêu nhau chẳng quản xa gần

Cầu không tay vịn, cũng lần mà sang.

Yêu nhau chẳng quản lầm than,

Mấy sông cũng lội, mấy ngàn cũng qua.

Yêu nhau chẳng ngại đường xa.

Đá vàng cũng quyết, phong ba cũng liều"

Vâng, thưa quý vị! Yêu và được yêu là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời mỗi con người, là món quà quý giá mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta.

Sau thời gian quen biết và tìm hiểu, cô dâu Tinh Lâm và chú rể Hữu Danh đã cùng nhau tìm được bến bờ hạnh phúc và đám cưới hôm nay là minh chứng cho tình yêu đó "

Sau lời đọc của MC là những tràn vỗ tay lớn. Ngừng một chút, Ngọc Trâm tiếp lời :

" Giờ đây, chúng ta – những người thân quen của họ thật sự hoan hỷ đón chào sự kiện trọng đại này.

Xin mời quý vị quan khách hãy vang lên những tràng pháo tay thật rộn rã thay cho những tiếng pháo cưới giòn giã tưng bừng để đón chào sự ra mắt của hai nhân vật chính trong ngày vui nhất đời họ ngày hôm nay. Xin chào đón:

Tân lang: Bùi Hữu Danh và tân giai nhân: Huỳnh Tinh Lâm

Ở dưới lễ đài, cậu mỉm cười tay cầm bó bông, tay còn lại khoác tay anh cùng nhau bước lên lễ đài trong tiếng nhạc đầy lãng mạng ấy. Không gian lúc đó như lắng đọng lại, từng tiếng tim đập, từng cảm xúc được thể hiện rõ ràng nhất trên khuôn mặt của hai người

Bước tới lễ đài có cha mẹ của hai người và ông Vú của cậu, MC vui vẻ nói tiếp phần dẫn của mình. Và sau khi cha mẹ của Hữu Danh phát biểu và làm nghi thức rót rượu xong là tới nghi thức cắt bánh. Anh nắm tay cậu đến chỗ cánh bánh kem. Cầm cùng nhau dao cắt bánh, anh nói :

" Cùng nhau cắt cái bánh này nha em ? "
" Vâng...vâng chồng "

Cậu ngại ngùng kêu anh bằng chồng. Như không tin vào tai mình, Hữu Danh mừng rỡ hỏi lại :

" Em kêu anh bằng chồng hả ? "
" Làm gì có chứ, chắc tai anh nghe nhầm thôi "
'' Ừm...vậy mà cứ tưởng..."

Anh cầm tay cậu cắt bánh kem vừa nói, sau đó là những tràng pháo tay giòn giã. Trở lại chỗ đứng, cô nói :

"  Và để minh chứng cho điều này tôi có một yêu cầu rằng chú rể hãy thể hiện điều đó cho tất cả quý vị chứng kiến không chỉ là lời nói mà phải là hành động cụ thể. Quý vị thấy sao ạ ? "

Nguyệt Minh ở dưới và vài khách mời nói to :

" Đúng đó, sao nói miệng không được phải hôn đi chớ "

Anh vỗ trán cười khổ, không ngờ chị em cây khế của Lâm lại chiến tới thế. Ngọc Trâm nghe vậy dẫn tiếp :

"Vâng tất cả mọi người đã tán thành. Vậy bây giờ chú rể hãy hôn môi cô dâu một nụ hôn nồng cháy để mọi người cùng chứng kiến rằng tình cảm của anh sẽ dành cho cô dâu thiêng liêng và cao quý. Quý vị có đồng ý không? "

Đồng loạt mọi người nói to :

" Có, đồng ý. Hôn đi, hôn đi "

Tinh Lâm không biết làm gì hơn ngoài đâm đầu vô người anh và cười trong nước mắt. Chưa cần tới lời dẫn, anh nâng cầm cậu lên lau đi nước mắt trên má cậu và trao một nụ hôn thật sau. Tinh Lâm đắm chìm vào cái hôn ấy, nụ hôn từ một người thật sự yêu thương cậu. Một hồi hai ngưởi dứt nụ hôn ấy ra, cậu ghé vào tai anh nói nhỏ :

" Cảm ơn anh đã chấp nhận bước vào cuộc đời tăm tối của em và thắp cho nó một ánh sáng. Cảm ơn vì tất cả, chồng yêu của em "

Hữu Danh mỉm cười và ôm cậu xoay tận 2, 3 vòng khiến cậu chao đảo. Sau buổi lễ và mọi người thưởng thức các món ăn, anh và cậu đi tiếp từng bàn rồi mới được ngồi xuống ăn chút xíu đồ. Bảo chút đồ ăn nhưng thực chất Tinh Lâm bị Thụy Du và Liên Thanh gắp đồ ăn liên tục vào chén cậu khiến cậu phải khổ sở từ chối khéo tới ngán luôn đồ ăn. Ăn xong hai người cùng với hội anh chị em bạn dì cây khế của mình tiến hành quăng bông. Tinh Lâm xoay người lại nói :

" Xem xem ai được thừa hưởng sự may mắn của tui nào "

Rồi cậu ném bông ra sau lưng, mọi người tranh nhau bó bông đó và cuối cùng rơi trúng tay của Thụy Du. Mọi người và Tinh Lâm vỗ tay, hào hứng nói :

" Dị Thụy Du hết ế rồi ha ? Chúc ông mau hết ế "
" Chúc gì kì dị chèn ? "

Thụy Du cầm bó bông ngơ ngác nói, Liên Thanh vỗ vai cười lớn :

" Chúc dị cho ông hết nghiệp đó. Mấy năm trước bị bồ đá,bị cắm sừng các kiểu nên nghiệp nó tụ dữ lắm. Giờ để ông kiếm bà nào yêu ông thiệt chắc bỏ của hết quá. Nên tui khuyên ông là đi kiếm bạn trai thử đi, biết đâu hợp thì sao "
" Tui thẳng nhen bà, không có yêu con trai đâu "
" Ai biết được sau này ông lại ra mắt tụi tui bằng một người bạn trai sao ? "
" Bả phán đúng đó Du. Đợt bả bảo tui sau này yêu ông Danh cái tui yêu ổng thiệt nè "

Thụy Du ôm bó bông chạy ra đằng bàn ngồi suy nghĩ khiến mọi người cười không ngậm được mồm. Tiệc vui đến mấy rồi cũng phải tàn, buổi chiều cậu ôm Liên Thanh và Thụy Du khóc lớn trước khi lên xe về nhà chồng, Nguyệt Minh phải dỗ dành dữ lắm cậu mới thôi khóc. Trước khi lên xe, cô tháo kính ra và niệm thứ chú gì đó, linh hồn của Yến Linh từ trong mặt dây chuyền xuất ra. Cô giờ đã không còn nét vui vẻ như ngày nào thay vào đó là một cặp mắt u buồn và mặc áo ngũ thân đỏ. Yến Linh điềm tĩnh nói :

" Thức thần Yến Linh xin nghe chỉ dẫn của âm dương sư "
" Cô không cần dùng kính ngữ dâu, nghe cứ sao sao á. Mà mấy bửa tui nói cô rồi mà "
" Cho thần xin lỗi chủ nhân "
" Haizz, nói câu trước câu sau quên luôn. Bỏ qua đi, cô có muốn nói gì với Hữu Danh và Tinh Lâm không ? "

Yến Linh nhìn cậu và anh một lúc lâu như muốn nói câu gì đó nhưng chẳng mở miệng được, cô ngập ngừng nói :

" Thức thần đây không biết nói gì hơn là chúc hai người hạnh phúc mãi mãi không chia lìa. Còn anh Danh..."

Cô nhìn anh mong chờ anh sẽ xưng em với cô 1 lần. Nhưng không như mong đợi, anh nói ;

" Cô muốn nói với tôi cái gì à ? "
" Vẫn là xưng cô, vậy chứng tỏ anh chưa tha thứ cho em. Vậy thì em còn mặt mũi nào để nói với anh trong khi anh vẫn còn ghét em cơ chứ ? "
" Ý tôi không... "

Chưa kịp nói hết câu thì Yến Linh đã bịt tai mình lại và bay vào lại mặt dây chuyền. Liên Thanh nói :

" Đợt ông nói ông tha thứ cho con bé rồi mà, sao giờ lại thù Yến Linh là sao ? "
" Tui đâu có biết đâu, tui chưa kịp giải thích nữa mà"
" Nãy nghe bảo là ông vẫn còn xưng với em ấy. Haizz, đúng là sai một li đi một dặm mà "

Liên Thanh thở dài nhìn một bên, cậu đứng đó chả hiểu hai người đang bàn về cái gì, cậu thắc mắc hỏi :

" Hai người nói cái gì vậy ? "
" Tui gọi thức thần của tui ra nói chuyện với hai người, con bé nó chúc ông với Danh hạnh phúc dị thôi "
" Bà có âm thân hả ? "
" Bà Thanh bả có từ lâu rồi mà ông không biết ấy chớ "

Thụy Du trả lời cậu, để tránh Tinh Lâm tò mò gì thêm về Yến Linh cô bảo Hữu Danh dẫn cậu đi. Anh nói nhỏ vào tai cậu, nghe anh nói vậy cậu gật đầu rồi chào tạm biệt 2 nngười bạn của mình bước lên xe. Cô vỗ vai anh bảo :

" Yên tâm, tui sẽ cố gắng an ủi em ấy cho nên ông đừng có lo "
" Ừm, vậy cảm ơn Thanh trước nha "
" Không có gì, miễn ông chăm sóc tốt cho bạn tui là được rồi "

Hữu Danh gật đầu, bước vào xe đóng cửa lại và chiếc xe lăn bánh. Nhìn bóng của chiếc xe khuất dần, cả 3 người cảm thấy vui vì cuối cùng cậu cũng đã có người đồng hành cậu suốt cuộc đời rồi
____________________________________
[ 1 ] : Đơn giản vì Hữu Danh mua cho cả 2 tới 3 bộ đồ cưới lận nên bộ này có khác với bộ trong ngoại truyện 2 là điều không bất ngờ lắm
[ 2 ] : Lạy Nhất Bái Bộ là kiểu lạy làm lễ của miền Tây, nó tạo ra sự đặc biệt không lẫn với các miền khác nhưng giờ tui thấy kiểu này đã không còn phổ biến trong đám cưới miền Tây nữa. Mọi người muốn biết thêm thì có thể gõ lạy Nhất Bái Bộ trên mạng là ra nha
[ 3 ] : Họ của Tinh Lâm và Hữu Danh được lấy từ họ của Huỳnh Lập với Trịnh Tài á
[ 4 ] : Bão quyền là cách chào nhau thời xưa của người Việt mình, nó có xuất hiện trong võ á. Kiểu chào nó sẽ như vầy

Vì kiếp trước của Nguyệt Minh ( Ở trong truyện này ) là cũng thuộc dạng con nhà võ nên mới có cách chào kiểu thế

Lý do tại sao tui ra ngoại truyện 3 mà lại xoá ngay sau đó không phải vì tui sửa truyện đâu. Mà do cái lúc đầu là tui định lưu rồi chiều nay dò lại truyện xem có sai chỗ nào không. Nhưng viết trên máy tính nên tui ấn nhầm nút lưu thành đăng truyện, xong tui phải cho ẩn tập này đi và cái kết là bị mất hết gần khúc đám cưới ở nhà hàng và đã tốn nguyên cả buổi chiều để tìm cách khôi phục lại. Cuối cùng cũng thành công và giờ mới đăng lên đây cho mọi người xem được

Đương nhiên là việc kể lại 1 cái đám cưới bằng văn chương thì sẽ khó rất nhiều so với chứng kiến một cái đám cưới thật sự. Với lại đám cưới của 2 người diễn ra với sự kiện là cả ba mẹ và Vú của Tinh Lâm đều mất, họ hàng không ai tham dự đám cưới hết nên việc miêu tả đám cưới theo kiểu tình tiết như vậy càng trở nên bất khả thi hơn nhiều lần. Nên truyện có sai sót hay dở hơn mọi hôm thì mong mọi người bỏ qua cho. Thank You

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro