Ngoại truyện 4 : Động phòng [ H ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên tui viết H nên có thể mô tả cảnh sẽ không được hay cho lắm với tui có tính khá kì : Đọc truyện H mà tác giả có viết thô đi chăng nữa tui thấy bình thường, còn tui viết thô ra tui đọc thấy nó cứ khó chịu sao á. Nên trong tập này tui có thể mô tả, dùng các từ thay thế chắc tập sẽ nhạt nhẽo. Mong mọi người thông cảm ;-;

< Mở nhạc ở đầu trang để có trải nghiệm đọc truyện tốt nhất >

----------

Sau vài tiếng thì chiếc xe dừng trước một khu resort đầy sự sang trọng và giàu có, anh mở cửa và nắm tay cậu để cậu bước ra ngoài. Nhìn thấy khu resort mặt cậu hiện rõ lên sự bất ngờ, bối rối hỏi anh :

" Khu resort nhỏ mà anh bảo đây á hả ? "
" Ừm, nó nhỏ lắm rồi á "
" Nhỏ ghê, chỉ nhỏ bằng cái cung điện của hoàng gia Anh thôi hà "
" Hì, thì tuần trăng mật của chúng ta mà, anh làm sao mà làm sơ sài được "
" Thôi ông ơi, ông tiết kiệm tiền dùm con cái. Sau này có ốm đau gì thì còn có tiền để chữa nữa chớ "

Nói tới đây Hữu Danh nhìn Tinh Lâm bằng gương mặt ngỡ ngàng, anh kiếm tiền nhiều lắm mà đâu có tới mức để cậu không có tiền chữa bệnh đâu với lại anh chả bao giờ muốn để người vợ bé bỏng của mình phải ốm đau cả, vì cậu chỉ cần đứt tay một chút xíu thôi là anh đã buồn phiền tận 1 tuần rồi nếu để cậu bệnh chắc anh rầu tới 1 tháng quá. Dẹp những suy nghĩ ấy qua một bên, anh để xe vào bãi và dẫn cậu đi vào khu resort. Sau khi nhận phòng, dọn đồ xong thì trời cũng đã bắt đầu sẩm tối, hai người đi ra một bãi biển nhưng điều kì lạ ở bãi biển này là mặt biển phát ra thứ ánh sáng huỳnh quang khiến cho nơi đây như vùng đất của vị thần biển cả vậy. Tinh Lâm nhìn mặt biển phát sáng ấy, lòng không khỏi ngạc nhiên nói với anh :

" Đời em chưa bao giờ thấy biển phát sáng kiểu như vầy luôn á "
" Anh chả khác gì em là bao nhiêu đâu "

Xem chừng ra anh còn kinh ngạc hơn cậu bây giờ nữa, cái thứ ánh sáng nó lấp lánh, huyền ảo như muốn mời gọi anh hãy chạm vào làn nước ấy một lần. Nhìn biển gần 1 tiếng trời thì anh bị một dòng nước của Lâm tạt thẳng vô người, nhờ như thế anh mới thôi nhìn thứ ánh sáng mê hoặc ấy. Mới vuốt mặt được một chút, anh lại được tặng thêm một cơn sóng đập thẳng vô người khiến người ướt như chuột lột. Nhìn bộ dạng thảm thương của anh, cậu đứng dưới nước ôm bụng cười lớn nói :

" Anh chắc tích phước dữ lắm mới được biển cả tặng nguyên con sóng như vậy ha ? "
" Dị để anh trao cái phước đó cho em nhen "

Anh nói xong liền cầm cái xô nhỏ ở trên bờ, múc nửa xô nước rồi tạt thẳng vô người Lâm khiến cậu chả kịp phản ứng mà ngã xuống dưới. Đem cái thân bị ướt của mình đứng dậy đi tới chỗ anh và đánh nhẹ vào vai Hữu Danh đang cười hả hê bảo :

" Chơi kiểu gì mất dại vậy ? Tui mới tạt có xíu nước vô anh hà mà anh lấy nguyên cái xô nước anh ụp vô người tui rồi "
" Thì em tạt nước anh trước mà nên anh mới làm vậy thui "
" À, giờ anh trách ngược lại tui đúng hông ? Tui bỏ về nhà chị Minh cho xem "

Cậu giả vờ giận dỗi bỏ đi khiến anh phải vật vã chạy theo xin lỗi cậu, lợi dụng thời cơ đó Tinh Lâm đẩy anh xuống dưới nước xem như là trả thù cho vụ hồi nãy. Nhưng đâu ai tắm hai lần trên một dòng sông, anh trong lúc ngã đã kịp kéo cậu xuống theo khiến hai người giờ đây ở trong tư thế khá là ba chấm : Cậu ngồi đè lên người anh, hai tay để lên phần bụng Hữu Danh trong bộ áo sơ mi ướt sũng, cũng vì thế mà đầu ngực cậu ẩn hiện dưới lớp áo cùng với chiếc mũi ửng hồng sớm lạnh càng khiến cậu thập phần câu dẫn. Dặn bản thân phải kiểm lòng trước bé thỏ ngây thơ này, anh đỏ mặt bảo cậu :

" Trời cũng tối rồi đó, em...em...em định để bản thân mình nhiễm nước ngồi trên người anh tới sáng luôn hả ? "

Nghe tới câu đó, cậu vội nhìn lại bản thân đang ngồi trên người anh bối rối trèo xuống và kéo anh dậy. Mà chả hiểu sao Hữu Danh ăn cái gì mà mạnh dữ vậy không biết, mới kéo anh lên thì bản thân lại ngã xuống lần nữa. Anh nhìn cậu cười thầm rồi cúi người xuống đỡ cậu dậy. Đứng dậy cái, cậu phồng má dỗi hờn anh, nói :

" Ăn cái giống gì mà mạnh dữ vậy ? Làm người ta kéo lên bị ngã luôn nè "
" Anh ăn cơm mẹ nấu thui chứ có ăn gì thêm đâu. Có cùng lắm thì " Ăn " được mỗi em "

Câu sau anh nói càng nhỏ khiến cậu chả nghe được chữ mô chữ tê gì, cậu vẫn giữ cái phồng má đó hỏi anh :

" Câu sau anh nói cái gì ? Anh nói lại em nghe coi "
" À đâu có gì đâu, anh bảo hai chúng ta đi lau người kẻo lạnh ý mà "

Anh lấp liếm cười trừ rồi anh cõng cậu lên bờ và dùng khăn lau cho anh và cậu. Lau người xong xui thì cả hai người đi lên phòng để thay cái bộ quần áo đã ướt này đi
____________________________________
Đóng cửa phòng lại, anh lục ở trong tủ hai bộ quần áo vừa ý nhất nhưng mới vừa quay ra thì đã thấy cảnh tượng nóng bỏng tới cháy con mắt rồi : Chiếc áo sơ mi bị ướt được vắt ở trên ghế nhỏ để lại một thân thể trắng mịn như con gái không chút vết sẹo, tấm lưng trần cùng với chiếc eo khá nhỏ nhắn trông đầy quyến rũ. Thấy cảnh dụ hoặc đó, anh thầm nói với bản thân :

" Chẳng hiểu em ấy ngây thơ thiệt hay có âm mưu gì không mà đem cái thân thể ngọc ngà này phơi bày cho mình xem nữa. Nãy cố kiềm lòng lắm rồi giờ em lại cứ làm vầy thì lòng nào mà chịu nỗi. Thôi chắc đành đắc tội  với ẻm lần này vậy "

Như một con sói hoang, anh tiến sát tới gần ôm lấy eo cậu và chậm rãi hôn lên gáy cậu khiến người cậu mềm nhũn đi. Cậu cố gắng giữ lại chút lý trí cuối cùng nói với anh :

" Anh...anh làm cái gì em vậy ? "
"Đang nếm em nè. Ai biểu em câu dẫn anh quá chi, anh đợt nãy đã cố gắng kiềm lắm rồi mà em cứ dụ anh như thế thì mỡ dâng miệng mèo mà... "

Anh bỏ lửng câu nói của mình đi để di chuyển tới phần đầu ngực của cậu và xoa nắn nó nói tiếp :

" Làm sao mà không đớp được "
" Em đâu có...ưm...dụ anh đâu, mà anh bỏ tay r...ra đi em không...ha...không thích đâu "
" Em bảo em không thích mà nhìn cơ thể em đang phản ứng đi kìa "

Đúng là cái cơ thể phản chủ, hai " Quả Cherry" nhỏ đã sớm cương cứng trước bàn tay điệu nghệ ấy của anh. Thấy cậu đã bắt đầu yếu thế, anh xoay người cậu lại ôm cậu đặt lên bàn, cầm một chân cậu kéo sát vào hông mình, anh hôn vào má của cậu nhìn cậu bằng một cặp mắt đầy sự ngọt ngào khiến Tinh Lâm cảm thấy người mình như nóng lên. Rồi Hữu Danh đặt tay còn lại lên eo cậu và bắt đầu chiếm lấy đôi môi căn mọng đó

Chậm rãi mút lấy cánh môi dưới tới cánh môi trên với một mùi hương bạc hà nhè nhẹ, cậu như lạc vào một cánh đồng tươi mát mà nhắm mắt lại hưởng thụ. Được một lúc thì anh tiến sâu vào muốn chiếm chiếc lưỡi của cậu, khổ nỗi cậu cứ cắn chặt răng vậy miết nên anh chả kiếm được cái lưỡi đó, Hữu Danh bất lực phải cắn môi dưới của Tinh Lâm để cậu đau mà mở ra cho anh tiến vào, hai chiếc lưỡi ấy quấn nhau mãi không rời. Như không giữ được mình, anh chuyển sang ngấu nghiếng luôn đôi môi của cậu như nhấm nhám một loại quả đầy mọng nước vậy. Sau một hồi, hai người kết thúc nụ hôn ấy bằng sợi chỉ bạc lấp lánh được kéo ra ngoài

Làm thì phải làm cho tới, Hữu Danh lục ở đâu ra một sợi dây ruy băng đỏ, giữ hai tay Tinh Lâm lấy sợi dây đó buộc vào và lẩm bẩm thứ chú gì đó. Lập tức sợi dây siết chặt lấy tay cậu, cậu hoảng hốt bảo :

" Anh trói em làm gì ? Định bán em sang Trung Quốc để kiếm tiền hả ? Hay muốn bắt cóc em để đòi tiền chị Minh với Liên Thanh ? "
" Anh đâu có hèn hạ tới mức thế đâu em, anh chỉ muốn... "

Nói được nửa câu, anh ẳm cậu lên và thả nhẹ cậu xuống giường. Cởi sợi dây chuyền được Linh Lan trú ngụ ra, anh cởi luôn chiếc áo sơ mi của mình phơi bày ra một body săn chắc, cơ nào ra cơ đấy mà nếu nói cho thuận miệng hơn thì là sáu múi đó. Da có chút ngâm đen ngầm đoán đâu là anh hay cởi trần như vậy tập thể dục mỗi sáng. Nhìn cái cơ thể vạn cô gái mê như vậy, cậu ấp úng nói :

" Sao cái gì anh cũng...cũng hơn em hết trơn vậy ? Chiều cao giờ tới cái body này nữa là sao ? "
" Cũng đúng, anh nhiều khi còn tự hào với cơ thể này mà. Mà không phải ai cũng có phước phận để nhìn ngắm cái thân thể anh đâu, em là người đầu tiên đó. Vậy nên em cứ ngắm cho thỏa thích đi nha "
" Xí, ai mà thèm ngắm chứ "
" Ừm...hổng thèm, hổng thèm mà cái tay em bị anh trói vẫn cứ mân mê cái thân thể này của anh nãy giờ"

Thấy bản thân đã đuối lý nên cậu thu 2 tay mình lại và quay sang chỗ khác, nhìn bộ dạng hờn dỗi đầy đáng yêu của cậu, anh ghé nhỏ vào tai cậu thủ thỉ bằng giọng trầm ấm :

" Em đã thưởng thức đủ rồi thì giờ tới anh "

Trước khi rời thì anh thổi nhẹ vào tai cậu khiến cậu mẫn cảm mà rên nhẹ một tiếng, thấy mình bị hố nên cậu lấy 2 tay đang bị trói của mình vội che miệng lại quay sang anh lắc đầu liên tục. Hữu Danh phì cười gỡ tay Tinh Lâm ra khỏi miệng, chậm rãi nói :

" Phòng này cách âm tốt lắm nên em không cần sợ ai nghe thấy đâu, cứ rên thoải mái đi "
" Cái đồ biến thái ! "
" Vậy trước giờ em không biết anh ở trên đây biến thái như thế nào rồi "

Không để cậu hé thêm bất kì câu nào, anh lao vào đánh dấu cậu từ trên xuống dưới không chừa chỗ nào. Giờ đây ở đâu trên người cậu cũng có dấu hickey đậm như thế, cậu cau có nói :

" Anh đánh dấu như vậy thì em sao dám đi ra ngoài đường đây ? "
" Đâu có sao đâu, đánh dấu vậy để người ta biết em là hoa đã có chủ rồi. Vậy chẳng phải đỡ mất công hơn sao ? "
" Anh... ! "
" Anh sao hửm ? Bé cưng ~"

Anh đáp lại cậu bằng giọng khá hóng hách trong khi nâng cầm cậu lên. Tinh Lâm thấy mình như bị thách thức, cậu dùng tay mình đẩy mạnh tay anh ra và cố gắng để anh sang một bên rồi đè lên người anh, háo thắng nói :

" Vậy để xem thử anh mạnh tới mức đâu "

Cậu áp sát vô người anh mà hung hăng đánh một dấu hickey rõ đậm lên cổ của anh. Hữu Danh ngạc nhiên nói :

" Nay em gan quá rồi, dám thách thức anh luôn. Chắc anh phải phạt em thật mạnh mới được "
" Cứ phạt, em đây chẳng sợ gì đâu. Mấy lời nói của anh chỉ như..."

Anh dùng lực lật cậu nằm xuống dưới, cởi chiếc quần dài của cậu ra và cắn vào bắp đùi trong của cậu. Tinh Lâm rưng rưng nước mắt nói :

" Em sai rùi...em sai rùi...anh tha cho em đi "
" Nãy ai thách anh dữ lắm mà ta ? Sao giờ lại bảo xin tha rồi ? "
" Do sự nông nỗi nhất thời của em, không...không tự lượng sức mình nên...em...hức...em mới vậy"

Cậu òa khóc lên chủ yếu vì muốn tránh né cái hình phạt của anh đi chứ chả phải cậu yếu đuối hay gì đâu. Thấy vợ mình khóc, anh luốn cuốn xin lỗi cậu :

" Ây ây, anh nói giỡn thôi mà, em đừng khóc. Anh thương, anh không phạt em đâu "
" Thật...thật hông ? "
" Thật "

Hữu Danh ôm cậu vào lòng mình an ủi, tưởng đâu thoát khỏi hình phạt ấy của anh chưa kịp vui mừng thì bất ngờ anh cởi quần trong của cậu ra, cho một ngón tay vào cúc huyệt cậu khiến cậu đau đớn hét lên :

" CÁI ĐỒ VÔ LẠI ! Anh bảo không phạt em mà "
" Thì anh không phạt em, chứ anh có nói không dạy em đâu "
" Anh có phải thầy tui đâu mà dạy tui ? "
" Tuy anh không phải thầy, nhưng anh vẫn dạy em vì cái tội dám thách thức người lớn "
" Lớn hơn nhau có 1, 2 tuổi chứ có lớn hơn 5,6 tuổi đâu mà anh bảo anh là người lớn "
" 1,2 tuổi cũng là lớn lắm rồi đấy "
" Lớn cái gì mà...Á ! "

Lại một ngón tay nữa được cho vào trong cúc của cậu trong lúc cậu mãi luyên thuyên về chuyện tuổi tác. Rồi cứ thế 3 ngón, 4 ngón khiến cậu muốn khóc lên vì quá đau. Anh dừng lại và vỗ về cậu :

" Không sao đâu, anh làm vậy để lác nữa anh vào thì em bớt đau hơn. Nếu không làm thế thì em sẽ bị đau đó "
" Anh...anh định làm gì với em ? "
" Thì làm cái điều mà ba mẹ em làm á "
" Là làm gì ? "
" Là tạo em bé "

Anh vừa cười vừa nói và bỏ 4 ngón tay mình ra khỏi cúc cậu. Cảm giác như phía dưới của mình thiếu cái gì đó, Tinh Lâm phụng phịu nắm tay anh đưa qua đưa lại nói :

" Em cảm thấy trống trống ở phần này quá đi ~ "
" Thương thương, để anh bù vào phần trống đó ha ?"
" Vâng "

Chả hiểu vì đã quá khao khát được lấp khoảng trống ấy hay sao mà cậu lại ngọt ngào vâng dạ với anh, khiến Hữu Danh có chút đổi kinh ngạc. Như để chắc chắn với giả thiết của mình, anh kéo tay cậu ra khỏi tay mình và ngồi xuống giường, vờ như không quan tâm cậu. Cảm thấy bản thân mình như bị anh bỏ rơi, cậu lết tới chỗ anh bằng đầu gối, giương một cặp mắt đáng thương níu níu tay áo anh nói :

" Giờ chỗ đó của em khó chịu lắm ròi, anh Danh giúp em đi mà. Đừng giận em mà "
"..."
" Anh Danh ~ "
"..."
" Lão công đẹp zai nhất cuộc đời này của em "
" Thôi được rồi, anh giúp em cho "

Anh đến nỗi lạy với cậu, chỉ vì thế mà cậu bỏ hết lòng tự tôn của mình đi để làm nũng anh như thế sao ? Mà dù sao thì anh vẫn thích cậu nũng nịu với mình như thế này hơn. Anh nhéo má cậu rồi đứng dậy cởi chiếc quần dài và chiếc quần trong của mình ra để lộ ra dương cụ to lớn của mình. Nhìn thấy vậy mà tưởng tượng tới việc cái đó đâm vào cúc huyệt của cậu sẽ thốn tới mức nào, cậu lùi lùi vào trong cho tới khi chạm đầu giường. Anh bối rối tiến gần cậu bảo :

" Sao em né anh dữ vậy ? "
" Anh nghĩ coi, cái...cái thứ ấy đâm vào em thì còn gì là thân xác này nữa chứ "
" Chời ạ, em đừng lo anh hứa sẽ nhẹ nhàng với em mà "
" Anh hứa là hứa thế thôi chứ anh..."

Tinh Lâm đang nói thì Hữu Danh không chần chừ mà đâm thẳng vào cậu khiến cậu thét lên :

" Á! Anh lúc nào cũng chặn họng em bằng mấy cái tình huống này không vậy hả ?"
" Làm như vậy để em khỏi suy diễn lung tung đấy, bae~ "

Và sau câu nói đó là từng cú thúc lún cán của anh cho hoa cúc của cậu, chả hiểu cái " Nhẹ Nhàng" mà anh nói ở đây ám chỉ cái gì mà chỉ biết là bây giờ cậu đang đau thừa sống thiếu chết đây. Rồi từng giọt nước mắt rơi xuống, 1 giọt 2 giọt sau đó cậu càng khóc nhiều hơn. Anh dừng lại một chút và hôn vào khóe mắt cậu nói :

" Chắc em đau lắm nhỉ ? Dù gì đây là lần đầu của em mà...haizz, anh bảo anh sẽ làm nhẹ như anh vẫn làm mạnh với em..."
" Hưm...không sao đâu, em chịu được mà. Anh đừng trách bản thân như thế "

Nghe như vậy anh cảm thấy yên tâm hơn một chút rồi anh trở lại với việc của mình. Sau lời an ủi của Tinh Lâm dành cho Hữu Danh, cậu chả thấy đau nữa mà thay vào đó là cảm giác sung sướng chưa từng có: Gương mặt đỏ bừng lên, ánh mắt đầy sự dục vọng. Muốn được ôm anh, đem hết cả thân thể này trao hết cho anh vì cậu đã sớm mất hết đi lý trí rồi, bây giờ chỉ muốn cùng anh đắm chìm vào sự dâm loạn vô độ này thôi

Cậu bắt đầu khoái cảm hơn khi anh đâm trúng điểm G, rên rỉ dữ dội hơn :

" Ưm...A...em muốn...em muốn...Hưm~"
" Hửm ? Em muốn sao ? "
" Cởi...cởi...Ahh...cởi trói cho e...em đi mà ~ "
" Vậy gọi Lão công đi, anh tháo cho em "
" Lã...lão công...á "
" Nói to hơn đi, anh chưa nghe rõ "

Anh đã nghe rồi ấy chứ nhưng với bản tính chọc vợ mấy năm của mình, anh không thôi trêu chọc cậu được. Vẫn giữ côn thịt ấy trong người cậu, Hữu Danh ẳm cậu lên để cậu dựa vào tường, anh chả thèm bịnh cậu mà để cho cậu phải cố gắng dùng hai chân bám vào anh như leo cây dừa vậy. Tinh Lâm khổ sở nói to :

" LÃO CÔNG...Ah...được...ch..ưa ?"
" Thôi thì coi như tạm được đi "
" Sao...sao lại tạm được ? "
" Đơn giản vì em nói được chưa với anh, thiếu lễ phép "
" Cái...cái...qu...ái gì...Ứm ! "

Tinh Lâm rung người lên vì cú thúc đâm sâu tới tận bên trong của anh, nếu nhìn kĩ thì có thể thấy dương cụ của Hữu Danh hiện rõ trên da phần bụng của cậu. Lợi dụng thời cơ đó, một tay anh mò xuống phía dưới chơi đùa với côn thịt của cậu, tay còn lại thì để lên tường cho có điểm tựa. Hữu Danh nhẩm câu chú rồi sợi dây từ cổ tay Lâm rơi xuống thì hai tay Lâm vội vàng ôm cổ anh lại, tránh để bản thân lại tuộc xuống

Vừa bị chơi đùa ở phía trên vừa bị thao đến tê dại ở phần dưới khiến Tinh Lâm lử lả đi, càng nghiêng mình về phía sau nhiều hơn, tiếng rên càng to hơn. Nếu có phước mà nghe được cái tiếng rên ấy của cậu chắc phải đỏ mặt tới 1 tuần mới hết được mất

Một hồi thì cũng đến giới hạn, anh bắn vào trong người cậu đầy sự thoả mãn. Cùng lúc đó cậu muốn bắn ra nhưng vẫn như cũ, Lâm lại bị anh " Hành Hạ " mình bằng cách bịt đầu côn thịt của cậu đi, khiến cậu bắn cũng không được mà không bắn cũng chả xong. Cậu thở gấp, dùng một bên tay mình cố gắng gỡ tay anh ra nhưng vô tác dụng. Giờ còn cộng thêm việc cậu sắp tuộc xuống vì mồ hôi quá nhiều đã khiến hai chân cậu sắp không bám nỗi nữa rồi, cậu đành vứt bỏ cái sỉ diện của mình sang một xó xỉnh nào đó, khó khăn cầu xin anh :

" Chồng...cho vợ...bắn...đi mà "
" Anh không cho vợ bắn đâu "
" Ah...xin chồng...xin chồng đấy!...cho vợ bắn đi mà...vợ sắp...không chịu nỗi...nữa rồi "

Hình như ý định của anh vẫn chưa dừng, Hữu Danh dùng sợi dây ruy băng trước đó niệm chú để nó buộc vào côn thịt cậu rồi anh rút côn thịt của mình ra và đặt cậu xuống giường, bản thân thì ngồi trên ghế xem cậu có phản ứng như thế nào. Tinh Lâm ngỡ ngàng nhìn anh, muốn anh tháo sợi dây ruy băng đó ra cho mình. Nhưng lần này anh khôn hơn rồi, anh quay đầu sang một bên mặc kệ cậu có khóc lóc nỉ non với anh như thế nào đi chăng nữa

Tinh Lâm khó khăn đi tới chỗ anh, cố gắng ngồi xoay mặt mình hướng vào Hữu Danh, rơi những giọt nước mắt nói với anh :

" Chồng...chồng không thương...hức...không thương vợ nữa rồi "

Đúng là anh hùng hảo hán không qua được ải mĩ nam mà, nghe câu đó Hữu Danh vội quay đầu lại sang cậu, dùng ngón tay cái của mình quẹt đi nước mắt của cậu. Anh ôn tồn nói :

" Sao chồng lại không thương vợ được "
" Hức...chồng bảo chồng thương...vợ mà để...để vợ vật vả như...hức...như vậy đây "
" Ui ui, lỗi của chồng, là lỗi của chồng. Mĩ nam của chồng đây đừng khóc nữa, để chồng cho vợ bắn mà "

Dỗ ngọt Lâm một hồi thì Hữu Danh cho tháo sợi dây ruy băng ra. Như trút bỏ được gánh nặng, Tinh Lâm la lớn lên và bắn lên người anh. Nhìn mình đã làm hành động đáng xấu hổ như thế, cậu vội đi xuống người anh, định chuồng đi thì bị anh kéo lại vào lòng. Tinh Lâm giả ngu giả ngơ hỏi anh :

" Anh kéo em lại có chuyện gì hả ? "
" Ây, đang giả khờ với chồng sao ? Vậy thì đêm nay vợ đừng hòng thoát khỏi chồng "

Và thế rồi căn phòng lại phát ra những âm thanh dâm dục lần nữa. 1 hiệp, 2 hiệp, 3 hiệp,... đếm đi đếm lại tổng là 5 hiệp. Thật chả biết sức anh trâu bò tới cỡ nào mà cậu giờ đây mệt mỏi tới mức xỉu luôn tại chỗ rồi, định làm thêm hiệp nữa nhưng thấy cậu như vậy Hữu Danh nương tay. Anh ôm cậu vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ cho hai người rồi mặc đồ vào cho cậu và anh xong, Hữu Danh lấy thuốc ra để thoa vào hoa cúc đã " Nở " tè lè tét lét ra hết trơn. Xong xui hết rồi, anh để cậu lên giường, dọn dẹp sơ sơ phòng, lên giường ôm trọn cậu vào lòng, vuốt ve mái tóc ấy và chìm vào giấc mộng ngọt ngào nhưng không kém phần vui sướng ấy cùng với thê tử của mình...
____________________________________
Viết xong cái H này tui đi sửa bóng đèn nhà tui mới được, từ sáng tới giờ nó cứ chớp tắt liên hồi đây :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro