Ngoại truyện 2 : Y Phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< Mở nhạc ở đầu trang để có trải nghiệm đọc truyện tốt nhất >

----------

xx/12/20xx :

Mới đó mà đã gần qua năm mới rồi, chỉ còn vài tháng nữa thôi là mùa xuân sẽ tới. Đám cưới của hai người được ba mẹ anh quyết định tổ chức vào ngày Tết, vì ông bà thích sự náo nhiệt, vui vẻ của cái ngày ấy nên cũng muốn đám cưới của con họ giống như thế

Và hôm nay, anh và cậu sẽ đi thử áo cưới ở Huế, sẵn tiện chụp ảnh luôn tại đó. Đương nhiên là Tinh Lâm sẽ rủ Liên Thanh đi theo rồi vì cô có mắt thẩm mĩ cũng khá ổn, chắc sẽ giúp cậu chọn được bộ ưng ý nhất cho xem. Cả ba người dọn đồ vào vali, bắt chuyến xe đi tới sân bay, làm thủ tục và bước lên máy bay, cất đồ, ổn định chỗ ngồi và máy bay bắt đầu cất cánh. Sau khi nghe hướng dẫn của tiếp viên xong, cô liền quay sang Tinh Lâm nói :

" Cảm giác lần đầu đi máy bay đúng đã luôn á Lâm "
" Ừm, tui cũng thấy thế. Được nhìn đám mây một cách cận cảnh như thế thì quá tuyệt "
" Vậy sau này anh sẽ dẫn em đi máy bay thường xuyên nha ? "

Anh nắm tay cậu và nói bằng một chất giọng ấm áp, có vài phần ôn nhu trong đó giống như sợ nếu mình nói quá to thì sẽ khiến cậu người yêu bé nhỏ hoảng sợ vậy. Tinh Lâm cười nhẹ và bảo anh :

" Thôi, lâu lâu đi máy bay dị thôi. Chứ tiền đâu ra mà đi quài "
" Miễn em vui thì chuyện gì anh cũng làm được hết mà, khốn chi là chuyện đi máy bay này "

Hữu Danh hôn vào chóp mũi của Lâm khiến cho khung cảnh lúc đó đầy lãng mạng. Liên Thanh nhăn mặt và quơ tay nói :

" Thôi thôi hai người ơi, hai người bớt rãi cơm choá giùm đi. Tui không muốn cả cái máy bay này phải nhìn ba đứa mình bằng ánh mắt tránh né đâu "

Nói quả không sai, giờ đây có vài người nhìn anh và cậu bằng nhiều ánh mắt khác nhau. Ngưỡng mộ, ghen tị, dè biểu,... ánh mắt nào cũng có. Cô vội xin lỗi mọi người và lẩm bẩm :

" Giờ thì hay ho rồi đây, gần hết cái máy bay nhìn hai ông này không "

Liên Thanh thở dài rồi nhìn qua cửa sổ : Những đám mây trắng trôi nhẹ nhàng như kẹo bông gòn, mấy ngôi nhà, cây cối, xe cộ, người dân ở dưới đất thì như một đất nước tí hon vậy, có vài chỗ có cánh đồng lúa hay dòng sông y như bức tranh đầy màu sắc. Rồi cô nhìn sang Hữu Danh và Tinh Lâm, trong lòng thoáng chút buồn, nghĩ :

" Giá như...giá như...anh ấy chưa tan biến thì hay nhỉ ? Mình có thể dẫn ảnh đi qua Huế chung với mình luôn "

Nhưng nói gì thì nói, người đã không còn nữa mà có ước cho hồi sinh lại cũng như không thôi, vì đó là quy luật của tự nhiên rồi. Mối tình ấy - mối tình giữa một con người và một vị thần vốn nó chả lâu dài được. Khốn chi việc tiểu địa bị các hồn ma khác xâu xé trong khi cứu cô, bị " Cậu Cố " hút gần hết hồn và tan biến mãi mãi. Liên Thanh ôm những suy tư đó chìm vào giấc ngủ trong khi nước mắt đã lăn dài trên đôi má ấy

Tinh Lâm một hồi không thấy cô nói chuyện gì thì quay lại thấy cô đã ngủ. Cậu bảo anh lấy chăn cho mình rồi đắp cho cô và nói nhỏ với anh :

" Nãy em thấy bà Thanh đang khóc, chắc lại nhớ về tiểu địa rồi. Nên anh nói chuyện nhỏ nhỏ cho Liên Thanh ngủ nha "
" Ừm, anh biết rồi. Mà tiểu địa với Liên Thanh có mối quan hệ gì hả ? "
" Nói ra thì dài dòng lắm mà nhắc lại thì sợ bà Thanh nghe được rồi lại phiền lòng thêm. Số bả cũng khổ, nay đường duyên càng trắc trở nữa, nên em thương Thanh lắm "

Vừa nói cậu vừa vén sợi tóc dính vào mặt của Liên Thanh. Hữu Danh không biết làm gì hơn ngoài xoa đầu cậu và im lặng. Chuyến bay đó từ vui vẻ lại sang u buồn...những nỗi buồn mà ai cũng muốn che giấu cho riêng bản thân mình...
____________________________________
Sau mấy tiếng bay thì cuối cùng cũng đã đến Huế, cậu nhẹ nhàng kêu cô dậy, Liên Thanh tỉnh dậy, tháo kính ra để quẹt đi vài giọt nước mắt còn sót lại trên khoé mắt và vỗ vỗ nhẹ vài cái vào mặt mình cho tỉnh. Quay sang Hữu Danh thì thấy anh ngủ say như chết, kêu mấy lần cũng không dậy. Cậu lườm anh một cái rồi ghé vào tai anh. Cảm thấy sắp có trận cuồng phong, Liên Thanh đeo kính và lấy nút bịt tai lại rồi áp hai tay vô tai. Tinh Lâm dùng giọng nói hết sức " Dịu Dàng " của bản thân nói nhỏ vào tai Hữu Danh :

" Anh yêu...cục cưng à...anh Danh...MÀY DẬY NGAY CHO ÔNG COI, MÁY BAY XUỐNG TỪ ĐỜI NÀO RỒI MÀ CÒN NGỦ Ở ĐÂY "

Cậu hét thẳng vào tai anh khiến mọi người xung quanh đang đi ra khỏi máy bay kinh hồn một phen, còn anh thì ôm đôi tai của mình nói trong sự đau đớn tâm lí :

" Em không có cách kêu nào bớt dã man hơn không ? Chứ kêu gì quài chắc anh điếc luôn quá "
" Tui kêu anh muốn khàn cái cổ mà anh có thèm dậy đâu, đợi tui hét lên thì anh mới dậy. Mà lạ thiệt chớ, nhẹ nhàng không muốn, lại thích chọc cho người ta quạo lên à "
" Thôi anh xin lỗi mà, do máy bay đi êm quá nên anh ngủ say thôi "
" Đi êm gì, bà Thanh tui kêu cái là bả dậy liền. Còn anh, tui gọi gần 100 lần mà anh có dậy đâu nên đừng có lấy lý do lý trấu gì ở đây hết "

Và cái kết quả là khi xuống sân bay, anh vội chạy theo cậu xin lỗi để lại cô theo sau với 3 chiếc vali và mặt đầy bất lực. Bắt taxi tới khách sạn đã đặt trước, cô nhận phòng xong cất đồ trong phòng rồi đi ra ngoài nói với cậu đang quay qua quay lại với anh :

" Tui nhận phòng xong từ đời nào rồi mà ông anh đây vẫn chưa dỗ bạn tui hết giận hả ? "
" Haizz, Thanh giúp tui với. Dỗ em ấy nãy giờ mà em ấy không có hết giận tui "

Anh nói với cô trong khi cầm tay Lâm lắc qua lắc lại, cô khúc khích cười bảo với anh :

" Để tui dỗ cho, ông lắc tay ổng hồi chắc tay Lâm gãy luôn quá "

Hữu Danh đứng dậy đi sang một bên, để cô ngồi cạnh cậu, cô nói :

" Tui nghe bảo ở gần chỗ đây có tiệm đồ cưới đẹp lắm, nghe bảo đâu trong tiệm đó có 2 bộ trang phục từ thời Hậu Lê lận. Lâm có muốn đi thử đồ cưới ở đó không ? "

Nghe tới đó, cậu quay lại hướng mặt vào cô nói trong sự háo hức :

" Nghe cũng hay, tui sẽ đi thử đồ cưới ở đó. Vì thử đồ cưới nên tui tạm tha cho anh đó, chứ tui chưa hết giận đâu nha "
" Anh biết rồi "

Nói xong, cậu đi lên phòng để lại anh đang rối rít cảm ơn cô, Liên Thanh bảo :

" Coi thử đồ cưới xong thì lo kiếm cách khác để Lâm hết giận hoàn toàn đi, chứ tui chỉ giúp ông nhiêu đó thôi "
" Tui biết rồi "
____________________________________
Cả ba người vì mới tới Huế lần đầu tiên nên phải mò đường gần mấy tiếng thì mới tới được cái tiệm đồ cưới đó. Nhìn sơ qua thì tiệm có phong cách khá cổ điển , trước cửa tiệm có để bảng : " Áo cưới Quỳnh Trâm " . Bước vào tiệm thấy chả có điện gì cả, chỉ là bóng tối chợt có giọng nói cất lên :

" Chào ba cháu đến với tiệm của ta "

Sau câu nói đó thì một bà cụ xuất hiện cùng lúc đèn điện được bật lên. Khi nhìn thấy bà ấy thì Liên Thanh vội nói :

" Ê, bà cụ đợt năm kia mình có gặp nè "
" Ủa Thanh có gặp bà ấy hả ? "
" Thì đợt năm kia tui với Lâm đi về xóm mình á thì gặp bà cụ này, bà ấy bảo Lâm sẽ gặp ý trung nhân ở căn nhà. Mà ai ngờ đúng thiệt, ổng gặp ông cũng tại nhà luôn nhưng đó là nhà hoang "
" À...ủa, tui gặp Lâm ở nhà hoang có sao đâu trời "
" Thanh đợt đó có bảo là chả ai gặp ý trung nhân ở nhà hết, có thì là gặp ma "
" Dị bà chẳng khác nào ví tui như cô hồn dị "
" Thì đúng mà, ông cứ lúc nào cũng lẽo đẽo theo Lâm như ma ý thì tui ví ông như cô hồn là đúng rồi "

Và từ sau câu nói đó một cuộc đòi gặp ba mẹ nhau xảy ra, Lâm không biết làm gì chỉ biết xin lỗi bà cụ và cản hai con người này lại. Một hồi thì bà ấy ho vài cái, cắt ngang hỗn chiến ấy, bà nói :

" Hai cháu có gì từ từ nói, mà hôm nay hai cháu trai này thử đồ cưới mà phải vui vẻ, chứ sao cãi nhau dị được "

Nghe vậy, Liên Thanh và Hữu Danh cúi đầu xin lỗi bà nhưng họ vẫn lườm nhau không ai chịu thua ai hết. Trong lúc hai người vẫn suy nghĩ câu để chửi đối phương thì cậu đi tới chỗ hai ma nơ canh mặc bộ đồ thời xưa, bên trái thì mặc đồ thị vệ, bên phải mặc một bộ y phục trong rất đẹp. Tinh Lâm hỏi :

" Bà ơi, con nghe bảo ở tiệm này có chưng hai bộ trang phục thời Hậu Lê đúng không bà "
" Đúng rồi, hai bộ trang phục đó đang đứng trước mặt cháu đấy "
" Vậy tại sao không đem nó lên chưng ở bảo tàng mà bà lại chưng ở đây ạ ? "

Bà vội có chút bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh trả lời cậu :

" Đây là do mẹ ta trước khi mất có để lại cho ta, dặn là không được đem bán hay chưng ở viện bảo tàng mà nhất định phải chưng ở đây "
" Chắc hai bộ đồ này có một di tích lịch sử vẻ vang lắm nhỉ ? "
" Thực ra cũng không vẻ vang gì cho lắm "

Bà thở dài trả lời. Cậu có chút ngạc nhiên vì đáng nhẽ ra hai bộ đồ ấy phải có cái gì đó vẻ vang lắm chứ, nay bà lại nói vậy Tinh Lâm đem thắc mắc của mình hỏi :

" Vậy tại sao bà lại nói vậy ? "
" Ta nghe mẹ ta bảo đây là trang phục của thị vệ và hoàng hậu thời đó, hoàng hậu không được nhà vua yêu thương rồi lại gặp được người tâm đầu ý hợp là thị vệ đây thì trót đem lòng yêu chàng ta. Rồi hai người cũng nảy sinh tình cảm với nhau, hẹn là sẽ bên nhau trọn đời trọn kiếp. Nhưng chưa thực hiện được thì bị nhà vua phát hiện, đòi xử trảm thị vệ. Hoàng hậu biết được nên cầu xin nhà vua nhưng bất thành. Rồi chàng ta bị xử trảm trước mặt hoàng hậu, hoàng hậu liền chạy tới ôm đầu của thị vệ. Chưa kịp làm gì thì nhà vua ra lệnh thiêu sống nàng ấy ngay tại chỗ cùng với thị vệ, nhưng không biết cách nào mà mẹ ta có được hai bộ đồ còn sót lại của hai người rồi đem trao lại cho ta giữ cho tới bây giờ"

Nghe bà nói, cậu khẽ chạm vào chiếc áo của thị vệ. Trong vô thức, những giọt nước mắt rơi xuống như đã lâu rồi mới gặp lại thứ ấy. Hữu Danh nhìn thấy Lâm khóc vậy liền đi tới, đặt tay lên vai cậu hỏi :

" Em có gì không vui sao ? "

Cậu giật mình liền lấy tay quẹt vội đi nước mắt, tươi cười bảo :

" Không có gì, chỉ là bụi bay vô mắt em thôi "
" Chắc là bụi bay vô mắt không ? "
" Chắc chắn luôn, mà nãy giờ quên mất thử đồ cưới ấy chớ. Giờ em đi chọn đồ cưới ha ? "
" Ừm, em đi chọn trước đi. Anh hỏi bà ấy xem có chụp ảnh cưới luôn không ?

Thế rồi ai làm việc nấy, cậu xà qua hàng đồ cưới nam rồi đắng đo chọn xem bộ nào đẹp nhất, lâu lâu gọi Liên Thanh qua coi thử cái nào hợp hơn. Còn anh thì hỏi bà cụ xem ở đây có vụ chụp ảnh cưới không. Quay đi quảnh lại đã mất hơn 1 tiếng thì cuối cùng cậu cũng chọn xong đồ, Tinh Lâm háo hức cầm bộ đồ mình chọn đi vào trong phòng thay đồ để thay. Còn cô và anh ngồi chờ ở ngoài, sẵn tiện đấu khẩu với nhau một chút về việc Lâm quý ai nhất :

" Chắc chắn tui sẽ là người được Lâm yêu quý nhất rồi, vì tui chơi với ổng từ hồi nhỏ cho tới bây giờ mà làm sao Lâm không quý tui được "
" Chơi với nhau từ nhỏ thế thôi chứ chưa chắc gì bà chăm em ấy mập mạp bằng tui đâu. Nên tui sẽ là người em yêu nhất cho xem "
" Ui giời, chăm Lâm thì tui có thừa. Thậm chí tui còn may đồ cho Lâm nữa đây này "
" Đồ tui cho em ấy không thiếu nhưng bà có ở bên cạnh Lâm lúc ẻm bệnh không ? Chắc chắn không rồi"

Rồi hai người từ nói chuyện bình thường sang quýnh tay nhau, đang quýnh thì tiếng kéo rèm cắt ngang cái " Trận Chiến " đó. Lâm bước ra với áo Tấc đỏ xuông, đầu đội mấn đỏ, bên trái ngực có mang miếng ngọc bội nhỏ màu xanh ngọc bích, trên cổ đeo chiếc kiềng vàng làm cho nước da trắng ngần ấy nổi bật lên. Cậu nhìn hai người, má có chút ửng hồng hỏi :

" Anh với Thanh có thấy...bộ này đẹp không ? "
" Chèn ơi, bạn tui ăn cái gì mà mặc đẹp dữ dị nè "

Liên Thanh đứng dậy lao tới chỗ cậu và xoay cậu vòng vòng. Hữu Danh thấy vậy liền cản cô :

" Bà xoay Lâm hồi là ẻm chóng mặt á. Mà vợ tui thì để tui ngắm cái coi "
" Ai là vợ ông hồi nào dị ? "
" Thì trước sau gì chả cưới nhau, nên anh kêu em bằng vợ luôn cho tiện "
" Thôi đi ông ơi, tui biết ông nôn cưới tui lắm rồi nhưng mà anh có thấy em hợp với bộ này không ? "
" Hợp, rất rất hợp lun. Vợ anh mặc bộ gì chả hợp "

Anh lấy tay áp vào hai má cậu khiến môi cậu chu ra rồi thừa cơ hội hôn lên đôi môi ấy một tiếng chụt rõ to. Cô kéo Hữu Danh ra bên và nói bằng giọng khá giận dỗi :

" Đừng có phát lung tung kiểu đó nha, coi chừng tui lấy bùa tui bắn ông giờ "
" Ủa mắc gì tui không được hôn vợ tui "
" Mệt hai người quá đi, hở chút là cãi nhau hà. Anh đi chọn đồ cưới để đi chụp nè, còn bà Thanh bà đi ngắm cây ngắm hoa gì đi. Thiệt tình luôn, chả hiểu hai người kiếp trước có gây thù chuốc oán với nhau không mà giờ đây như chó với mèo dị "

Tinh Lâm vừa nói vừa lắc đầu bỏ đi. Từ sau đó cả ba người có buổi chụp hình cưới hết sức " Thuận Lợi ". Nhưng lợi cho hai người kia thôi, vì chỉ có một thợ chụp ảnh nên Liên Thanh đảm nhiệm việc hắt sáng, thợ trang điểm, làm mẫu dáng cho anh và cậu. Sau 7749 lăn lê bò lết trên mọi nẻo đường thì cuối cùng cũng có những bức ảnh ưng ý với cổ phục và đồ cưới hiện đại

Khi trở về tiệm, anh và cậu quyết định không thuê nữa mà mua luôn đồ cưới để sau này có gì để làm kỉ niệm. Bà cụ cũng đồng ý và gói đồ lại cho hai người. Bà nhận tiền rồi nhìn bóng dáng của ba người đi ra khỏi tiệm, chợt có một cô gái đến bên cạnh bà hỏi :

" Con nhớ bà đâu bao giờ bán đồ cưới của tiệm mình cho ai đó đâu. Nay sao lại bán cho hai chàng trai kia vậy ? "
" Vì hai người ấy là vị khách đặc biệt...một cặp đôi vượt mọi kiếp để được yêu nhau "

Nói xong, bà cụ nhấp miếng trà, nở một nụ cười nhẹ và ngồi suy tư. Nếu tình yêu đủ lớn thì dù có bị ngăn cấm, có trở ngại ở kiếp nào, hình dạng nào, thiên hà nào đi chăng nữa, họ vẫn sẽ gặp được nhau thôi...
____________________________________
Văn phong sau 2, 3 ngày bận việc giờ có chút thời gian rảnh để viết thì có bị dở hơn hẳn. Mong mọi người không chê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro