Ngoại Truyện 1 : Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< Cả 4 phần ngoại truyện được viết với trí tưởng tượng của tác giả và chỉ mượn nhân vật để xây dựng lên ngoại truyện này, nên sẽ khác với phim khá nhiều. Và nếu văn phong của 4 ngoại truyện không hay, mong mọi người thông cảm. Mở nhạc ở đầu trang để có trải nghiệm đọc truyện tốt nhất >

----------

18/11/20xx :

Đã 2 năm từ ngày anh tỏ tình cậu, giờ đây trên con đường ấy, anh không còn cô độc 1 mình nữa, anh đã có cậu bên cạnh rồi. Dù có đôi lúc vẫn có cãi vã, giận nhau nhưng sau cùng họ vẫn tha thứ cho nhau. Sáng hôm nay, cậu đi bán vòng nhưng giờ cậu vẫn còn ngủ nướng. Anh ở dưới bếp sau khi dọn đồ ăn ra bàn xong anh liền đi lên tầng để kêu cậu, đi lên thấy Lâm nằm cái tướng hết sức hỏi chấm : Phần thân trên thì ở dưới đất, còn phần thân dưới thì ở trên giường. Anh thật sự không hiểu là cậu nằm dáng như thế mà không bị ngã hay bị mỏi tí nào sao ? Hữu Danh ngồi xuống giường, nhẹ nhàng gọi cậu :

" Dậy đi em, 6h sáng rồi đó''

" Ưm...cho 5 phút nữa thôi "

Vẫn là cái câu 5 phút quen thuộc, cậu nằm nghiêng sang một bên thì bị ngã nhưng may là anh đỡ kịp. Anh bồng cậu lên giường và xoa đầu cậu hỏi :

" Em có bị đau chỗ nào không ? "

" Không...không có đau "

Cậu trả lời bằng giọng ngái ngủ, Nhìn cậu lúc này chả khác gì con nhím cả. Tóc chĩa tứ lung tung như mấy cái gai nhím, đôi mắt thì có quầng thâm mắt một chút do ngày hôm qua thức khuya cả tổng thể thì nhìn cậu khá nhếch nhát. Anh cầm lược chải tóc cho cậu, nhưng bản thân là một con người tự lập nên Tinh Lâm cầm tay anh kéo kéo nói :

" Cái việc chải tóc này để em tự làm được rồi "

Nghe vậy, anh liền dừng tay lại và dùng tay còn lại của mình nhéo má cậu nói :

" Thôi đi ông, ông khoái muốn chớt mà bày đặt "
" Không...không có nhen, cái này mà để cho người khác làm thì còn gì là bậc nam nhi nữa "
" Nhưng anh thích chải tóc cho em được chưa ? Haizz, có người yêu lí sự quá cũng khổ mà "
" Tui mà không lí sự với ông thì ngày hôm đó mưa á, mà tính luôn từ cái lúc chúng ta lần đầu gặp nhau cho tới bây giờ thì cũng 5 năm rồi hay hôm nay em nghỉ bán rồi anh dẫn em ra mắt gia đình đi " 

Anh chợt bất động khi nghe câu về ra mắt gia đình của cậu, cái cảm giác lo lắng bất an trỗi dậy. Hữu Danh cười trừ rồi buộc tóc cho Lâm và nói :

" Để bửa khác được không em ? "
" Sao vậy ? Bộ gia đình anh có chuyện gì hả ? "
" Ừm...gia đình anh vẫn bình thường, chỉ là..."

Anh ngập ngừng, lúc đó tóc cũng đã buộc xong, cậu xoay người lại ôm anh nói :

" Em biết anh đang lo lắng cho em, sợ em về ra mắt sẽ bị ba mẹ không đồng ý. Nhưng anh đừng có lo, em sẽ thuyết phục hai bác mà "

Hữu Danh không nói gì, chỉ lặng lẽ xoa đầu Tinh Lâm. Anh biết quá khứ của cậu đau khổ như thế nào nếu giờ mà nghe được những lời kì thị của ba mẹ anh thì cậu làm sao chịu được đây. Đang suy nghĩ thì chợt nghe thấy tiếng gọi :

" Danh ơi, ra mở cửa cho ba mẹ đi con "
" Hình như là ba mẹ anh đúng không ? Để em ra mở cửa "

Anh vội nắm tay cậu lại, bảo :

" Thôi để anh mở cho, em đi đánh răng rồi ăn sáng đi. Đồ ăn anh để ở dưới nhà bếp đó "

Nghe vậy, cậu gật đầu vì dù sao cậu cũng chả muốn gặp gia đình nhà bạn trai trong tình trạng như gì đâu. Cậu liền xuống nhà để làm vệ sinh cá nhân còn anh chạy ra mở cửa cho ba mẹ. Mẹ anh nói :

" Nay sao mở cửa lâu thế con ? "
" Dạ...dạ nay con ngủ quên ý mà "
" Ngủ quên gì mà cửa nẻo trong nhà không khoá gì hết trơn, lỡ ăn trộm nó vào rồi sao ? "
" Dạ để lần sau con chú ý "
" Mà dép này của ai thế con ? "

Ba Hữu Danh chỉ vào đôi dép của cậu. Anh quên bén rằng phải dấu dép của cậu đi, vội cầm đôi dép của Tinh Lâm để qua một bên, anh nói :

" Là bạn con tới chơi á ba "
" Bạn hả ? Dị bạn con đâu ? Cho ba mẹ xem mặt mũi nó ra sao coi "
" Giờ...giờ bạn con đi đánh răng rồi nên không có tiện ra đâu "
" Ủa anh, em đánh răng xong từ đời nào rồi mà "

Cậu ngậm miếng bánh mì trong miệng đi ra, anh vỗ trán vì công tình nói dối nãy giờ của anh đổ sông đổ biển hết trơn. Lúc này Tinh Lâm khi thấy ba mẹ của anh liền ăn hết miếng bánh mì và nói :

" Ủa cô chú, nay cô chú về hả ? "
" Ừm con, mà con về lâu chưa ? "
" Dạ con về cũng lâu rồi ạ "

Anh lo lắng không biết phản ứng ba mẹ anh sẽ ra sao. Thấy hai người im lặng một hồi, anh cầm tay Lâm nói :

" Ba, mẹ ! Đây là bạn trai của con. Con biết ba mẹ sẽ không có chịu chấp nhận việc con quen người cùng giới lại còn là trong dòng họ nữa. Nhưng đây là sự lựa chọn của con và con không hối hận khi chọn em ấy mong ba mẹ hiểu cho con "
" Anh..."

Bất chợt ba mẹ Hữu Danh cười lớn khiến cho hai người ngớ ra không hiểu chuyện gì, rồi bà nắm tay hai người nói :

" Chời ạ, Tinh Lâm ba mẹ quý còn chưa hết đây ở đó mà ghét với cản gì. Với lại ba mẹ có lỗi khi hồi trước đã áp đặt con quá nhiều kì vọng lên con để con phải sống trong sự áp lực, căng thẳng từ phía họ hàng và ba mẹ. Bây giờ chỉ mong cho con hạnh phúc thôi còn chuyện yêu đương với Lâm thì để ba mẹ giải thích với cô bác, chắc cô bác cũng sẽ hiểu thôi"
" Ba mẹ..."

Anh ôm chầm cả hai người và khóc trong sung sướng. Lúc đầu anh cứ tưởng đâu ba mẹ sẽ ngăn cản mối tình của anh và cậu dữ lắm nhưng khi biết hai người chấp thuận thì mọi sự lo âu trong người anh tan biến mất. Cậu đứng bên cạnh chỉ im lặng và nhìn họ rồi thầm nghĩ :

" Nhìn ba người họ hạnh phúc quá, giá mà có Vú có ba mẹ ở đây để chứng kiến cảnh này thì tốt biết mấy "

Nghĩ tới đó khoé mắt cậu cay cay, cúi đầu xuống đất. Cậu trong suốt những năm qua đã cố gắng làm quen với việc sống không có người thân bên cạnh, việc họ hàng chê bai. Nhưng nhìn những đứa trẻ được sống hạnh phúc trong sự yêu thương của gia đình khiến cậu càng chạnh lòng hơn. Thấy Tinh Lâm buồn, bà rời vòng tay của anh ra và chạy tới ôm cậu. Bà dùng giọng nói nhẹ nhàng để nói với cậu :

" Cô biết việc người thân con mất khiến con đau lòng nhưng trong dòng họ vẫn còn có cô chú, thằng Danh yêu thương con nữa mà. Nên con đừng có buồn nữa nha, nếu thằng Danh có bắt nạt con thì cứ nói với cô chú, cô chú xử nó cho "
" Ủa kì dị mẹ "
" Kì gì ? Mẹ bây nói đúng chứ có nói sai đâu mà kì "
" Ba nữa...sao hai người quan tâm Lâm không dị ? Còn con thì sao ? "
" Kệ con "

Hai người đồng loạt nói, khiến anh đứng chết trân tại chỗ. Không ngờ từ con ruột nay anh đã trở thành con ghẻ trong chính gia đình của mình. Cô quay lại nhìn Tinh Lâm và hỏi :

" À mà mấy năm nay con chưa về nhà đúng không ? Nay về đi, đồ đạc của con cô chú giữ cho không có dọn đâu "
" Thôi để mai con về cũng được, chứ cô chú mới về đây mà con về nhà con rồi vậy thì thất lễ lắm "
" Haizz, thất lễ cái gì. Trước sau cũng là con rể trong nhà này thôi với lại mấy năm rồi, con không định về nhà con à ? "
" Dạ...vậy cho con xin phép dọn đồ đi trong hôm nay nha ? "
" Mau đi sớm đi con, không là xe đi hết á "

Thế rồi hai người chạy vô phòng dọn đồ và sửa soạn quần áo rồi tạm biệt ba mẹ của Hữu Danh để trở về nhà cậu. Thấy bóng dáng của hai người đã khuất xa, hai ông bà liền nở một cười thật hạnh phúc. Về phía của Tinh Lâm và Hữu Danh trên đường đi, anh và cậu tỏ ra những cử chỉ rất ngọt ngào khiến cho ai trong xe cũng phải né xa vài phần vì mới sáng không muốn phải ăn thứ " Cơm Chó" này. Lý do tại sao cậu không rủ Liên Thanh trở về vì cô đã về trước cả cậu cơ để thăm người em của mình sau bao nhiêu năm xa nhà

Trở về sau bao nhiêu năm không ở, căn nhà nay có chút bụi bậm : bàn thờ thổ địa vì không có ai nhang khói nên đã sớm lạnh lẽo, bàn ghế ngoài sân thì đầy lá cây, hoa lá héo úa vì chả uống được giọt nước nào. Tinh Lâm nhờ anh mở cửa và dọn đồ vào hộ cậu để cậu có thể đi mua hoa

Ra chợ, cậu chọn những giống hoa đẹp nhất và đương nhiên kĩ năng " trả giá " của cậu vẫn không bị thất truyền sau mấy năm không đi chợ ở đây. Trở về nhà, trồng hoa tưới nước, dọn dẹp nhà cửa xong. Tới phiên bàn thờ thổ địa cậu không cho anh đụng vào vì cậu muốn chỗ này phải chính do mình dọn dẹp để chuộc lỗi với ông Vú. Tới chỗ bàn thờ, cậu lau dọn thay nước và đơm bánh trái lên. Trong lúc dọn cậu nói với bức tượng thổ địa :

" Vú! Nay con về rồi nè, xin lỗi Vú vì năm kia con hứa là sẽ về sớm mà hoá thành 2 năm con mới về, Vú đừng có giận con nghen. Nay để xin lỗi Vú thì con có cúng heo quay nè "

Cậu nói và đưa dĩa heo quay lên đặt trước bàn thờ thổ địa, cậu quỳ xuống, lấy nhang ra thắp. Khấn xong, Tinh Lâm cắm nhang xuống lư hương và nói :

" Heo quay này con mua ở chợ ấy nha, tươi ngon lắm nên Vú đừng có lo là ăn vô bị đau bụng nha. Mà Vú ở trên đó có gặp tiểu địa không ? Có thì cho con gửi lời hỏi thăm tiểu địa nha. À mà quên mất, con có bạn trai rồi á, để con kêu ảnh ra gặp Vú nha. Danh ơi ! "

Nghe tiếng gọi của cậu, anh từ trong nhà bước ra với gương mặt lấm lem và mặc chiếc tạp dề bảo :

" Gì á em ? "
" Qua đây em nhờ xíu "

Anh bước qua, Tinh Lâm kéo anh ngồi xuống và quay mặt nói với bức tượng thổ địa :

" Vú ! Đây là bạn trai con nè. Anh chào Vú của em đi"

Vì không muốn cậu buồn nên anh cũng chào cho có lịch sự, cậu nói tiếp :

" Ảnh tên Hữu Danh á Vú, cũng làm pháp sư giống con. Nói thế cho Vú biết, chứ Vú đừng có giận con khi con quen con trai nha. Với lại Hữu Danh là người trong họ, mà chớ lo cho con, con và ảnh là đời thứ 4 mà nên kết hôn được với lại ba mẹ ảnh cũng chấp nhận rồi nên Vú cứ yên tâm nha...Chừng đám cưới có gì con mời Vú tới dự nha "

Nói tới đây cậu ngập ngừng, mắt rưng rưng nhìn chỗ thờ thổ địa. Không biết cậu nghĩ gì chỉ thấy cậu nhìn tượng thổ địa hồi lâu rồi rung rung nói tiếp :

" Nhưng...không phải bằng xương bằng thịt thôi...Đáng lẽ ra năm đó con nên cản Vú lại mới đúng...để Vú không chết trong ngọn lửa ấy với các linh hồn vô tội, các bằng hữu của Vú...Con có lỗi quá, con xin lỗi Vú, con không kịp cứu Vú ngay lúc đó...con xin lỗi "

Cậu nhìn bức tượng thổ địa mà lấy tay quẹt vội những giọt nước mắt đi. Anh ở bên cạnh cậu liền đẩy nhẹ đầu cậu vào vai mình và an ủi :

" Chắc Vú sẽ không trách em vì những chuyện đó đâu. Mà hôm nay em cứ khóc thoải mái đi, khóc để giải toả những nỗi đau của em. Anh có thể không giỏi an ủi nhưng sẽ là người bên cạnh em để chia sẻ mọi chuyện trên thế gian này..."

Cứ thế một người khóc, một người vỗ về trong cái nắng của mùa thu ấy. Có thể anh ấy không tài năng, sắc đẹp không tuyệt trần, không giàu có, nhưng chỉ cần một trái tim ấm áp là đủ rồi...
____________________________________
Nay viết ngoại truyện trong cảm xúc khá hổn loạn nên có vẻ không hay. Mong đừng chê quá nha ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro