Bước 9: Đụng chạm thân mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kirishima dè dặt cười với Bakugo trong khi cậu thì đang chĩa cặp mắt viên đạn vào mặt.

"Không."

"Làm ơn?" Kirishima nài.

"KHÔNG!"

"Thôi nào, Bakugo!" Kaminari kêu ca. "Kirishima nói đúng mà, mày đằng nào chả phải nghe về việc này thôi."

"Thậm chí các mối quan hệ tình cảm bền lâu cũng cần nó mà." Sero bổ sung.

Bakugo trề môi ra. "Tao thà nghe con Mắt Chồn nói còn hơn là lũ hề bọn mày!"

"Thì Mina vẫn còn giận về vụ phòng ngủ của cậu ấy nên không cảm ơn mày về việc đó đâu đấy." Kirishima nói và Bakugo chỉ gầm gừ trả lời. "Nên giờ mày phải ngồi nghe bọn tao thôi." Cậu dợm giọng. "Dù gì, việc thoải mái với chuyện đụng chạm và vân vân là bước chìa khóa quan trọng trong việc chuyển giao từ bạn bè đến trên mức bạn bè. Nhưng mày cần phải cẩn thận để không vượt quá một số ranh giới. Đó là điều mà Kaminari và Sero sẽ làm mẫu cho mày xem."

"Tao sẽ đóng vai đứa con trai." Kaminari nói, ưỡn ngực ra.

"Và tao là đứa con gái." Sero nói, có phần ít hào hứng hơn.

Cả hai ngồi trên sàn, quay mặt vào nhau. Bakugo nhướn mày nhìn theo từ trên giường của Kirishima, cái vẻ cau có vẫn chễm chệ trên mặt cậu suốt từ nãy.

"Nó rất lịch sự nếu mày để con gái chủ động trong việc này." Kirishima nói. "Đó là điều tao làm với Mina."

Sero chun mũi. "Tao tưởng đó là vì mày không biết phải làm.."

"Được rồi!" Kirishima hét to, mặt đỏ bừng. "Bắt đầu đi! Denki mày nói trước, và nhớ là, phải thể hiện tầm quan trọng của việc thẳng thắn nói chuyện cho Bakugo."

Kaminari gật đầu và quay sang chỗ Sero. "Tớ nắm tay cậu được không?"

"Được chứ." Sero gật đầu.

Kaminari nắm lấy tay Sero. "Việc này thoải mái với cậu chứ?"

"Mày hỏi tao hay hỏi nhân vật của tao?" Sero thì thầm.

"Hỏi nhân vật của mày chứ sao."

"À, thế thì có."

"Cậu biết không," Kaminari tiếp tục. "Tớ muốn bọn mình tiến xa hơn việc chỉ nắm tay. Nhưng tớ hiểu cậu là con gái nên tớ sẵn sàng làm những gì mà cậu thấy thoải mái nhất."

Sero đặt một tay lên ngực. "Cậu thật là một người ga lăng!"

"Tớ biết!"

"Được rồi." Kirishima nói, lờ đi cái vẻ mặt nhăn nhó vì kinh tởm của Bakugo. "Giờ cho thằng đó xem bước tiếp theo đi!"

"Cậu biết không," Kaminari nói, cố ý trầm giọng xuống. "Cậu rất xinh đẹp và là một người tuyệt vời. Tớ chắc chắn là cậu sẽ gặp nhiều điều tốt đẹp trong tương lai. Nói thật thì, tớ đã rất muốn ở bên cạnh cậu từ lâu rồi. Cậu biết đấy....theo một cách gần gũi hơn."

Sero vờ thốt lên và buông tay Kaminari ra. "Cậu chắc bọn mình sẵn sàng cho việc đó chưa?"

Kirishima ngừng cười lại khi thấy Bakugo đứng bật dậy khỏi giường và đi ra phía cánh cửa. "Mày đi đâu thế?"

"Đi chọc mù mắt tao."

"Ê, thôi nào mày, đừng có như thế chứ." Kaminari ca thán. "Việc này rất quan trọng đấy!"

"Đúng thế! Sự đồng lòng rất quan trọng cho một mối quan hệ tình cảm đấy!" Sero nói to.

Kirishima chỉ nhăn mặt lại khi Bakugo đóng sầm cửa vào khiến bức tường rung lên một chút. Có khi Mina thì sẽ làm một giáo viên tốt hơn cậu.

........

Cho dù có làm gì thì Bakugo không thể gạt bọn ngốc kia và cái đống hướng dẫn củ khỉ ra khỏi đầu được. Không phải là cậu không thích thú với mấy bước trước nhưng khi Kirishima nói bước 9 là sự đụng chạm gần gũi thì Bakugo đéo chấp nhận được nữa!

Cậu không biết bọn nó muốn thứ gì từ cái bài làm mẫu dở hơi đó. Cậu đéo phải thằng ngu. Cậu biết về những việc đó, đại loại thế. Cậu biết là mình không thể cứ sồng sộc vào như một con thú. Vả lại bọn nó làm như thế cậu phải rót mật vào tai cô để chui được vào quần cô hay gì đó.

KHÔNG! Không có quần quèo hay chui chiếc gì hết!

Bakugo nhăn mặt lại khi nhớ lại cái hình ảnh Uraraka nhảy nhót trong mỗi quần áo lót. Đã một tuần kể từ hôm đó nhưng Bakugo vẫn chưa tìm được cách để thanh tẩy trí nhớ của mình. Áo ngực của cô ta có hình mấy quả dâu tây. Dâu tây! Cậu thấy mình như một thằng biến thái, đéo khác gì thằng đầu nho kia.

Cho dù cậu thù ghét cái thái độ hách dịch của con Mắt Chồn, chỉ ít thì cách cô ta giải thích có nghĩa với cậu. Giờ thì cậu thực sự chỉ tự lực cánh sinh.

Cậu buồn chân đi ra bên ngoài, định đi bộ một vòng quanh trường để giải tỏa bớt cảm xúc nhưng cậu đã khựng người lại. Deku và Nửa Nạc Nửa Mỡ đang ngồi ở trên một cái ghế đá, quay lưng lại với cậu. Cả hai đứa đều không nhận ra sự hiện diện của Bakugo.

Cậu xụ mặt, trề môi ra. Đúng lúc cậu đang cần cải thiện tâm trạng mình thì lại đâm chúng vào cặp đôi tởm lợm kia. Bakugo đã toan quay lưng, đi về ký túc xá rồi hoặc hay ho hơn là chê bôi sự nhàm chán của bọn nó khi cậu thấy Todoroki để tay ra sau lưng Deku nhưng không chạm vào người thằng mọt sách.

Bakugo nhăn mặt lại khi Deku quay sang chỗ Nửa Nạc Nửa Mỡ thì thầm cái mẹ gì đấy. Rồi thằng mọt sách kia phá lên cười rúc rích như một con chuột, hơi cúi đầu ra trước. Nửa Nạc Nửa Mỡ thì vẫn giữ cái vẻ đơ như gỗ kia trong khi tay thì túm lấy một bên mặt của Deku. Thằng đần đó trố hết cả mắt lên như nhìn thấy ma.

Chỉ tới lúc Todoroki nghiêng đầu ra trước thì Bakugo mới giật nảy mình. Cái đệch mẹ? Cậu đang xem cái mẹ....?Không! Cậu đéo xem xiếc cái gì sất!

Bakugo vội vàng quay lưng về phía ký túc xá, làm một tô mì cay xé lưỡi để tâm trạng khá khẩm hơn. Cậu gầm gừ, mặt mày chầm dầm một đống. Cậu ghét thằng Deku ngu ngốc kia và thằng Nửa Nạc Nửa Mỡ đần độn, và ghét mấy trò mùi mẫn của bọn nó. Bọn nó làm cậu sởn hết cả da gà.

"A! Chỉ là cậu thôi à, Bakugo."

Bakugo tí nữa thì hất đổ cả tô mì trên tay. Cậu trừng mắt ra sau và thấy Uraraka, lần này mặc đầy đủ quần áo, đang ngó ra nhìn cậu.

"Mày muốn gì hả?" Cậu gằn giọng hỏi. "Sao mày trông thảm hại thế hả?"

Uraraka gãi đầu. Tóc cô rối bù và quầng thâm thì hiện rõ ra dưới bọng mắt.

"Tớ hơi khó ngủ tối qua." Cô nói. "Tớ uống một đống cà phê để thức đêm học bài. Giờ tớ vẫn còn một ít bài tập nữa nên tớ muốn pha thêm một tí ấy mà."

Cô đi lướt qua cậu và Bakugo cố ý lờ đi cái mùi dâu tây từ trên tóc cô. Cậu gắp mì bỏ vào miệng, liếc nhìn cô qua gó mắt khi cô đang loay hoay pha cà phê. Cô đang kiễng chân lên, cố với lấy cái cốc trên kệ như một đứa ngốc. Không phải cô ta có năng lực hay sao?

"Đồ ngốc." Bakugo gằn giọng, đi ra chỗ cô, với lấy cái cốc và đập mạnh nó xuống bàn.

"À, cảm ơn cậu." Cô nói đi ra phía mày pha cà phê. "Dạo gần đây tớ không có thấy cậu mấy."

Bakugo chỉ tặc lưỡi.

"...và bọn mình cũng không nhắn tin nữa."

"Thì sao?" Cậu ước gì mình có thể thấy biểu cảm của cô nhưng Uraraka vẫn chỉ quay cái lưng ra chỗ cậu.

Cô không nói gì một lúc rồi đoạn nhún vai. "Không có gì cả."

Cô quay người lại đối diện với cậu, với tay về phía lọ đường. Ánh nắng từ ngoài hắt vào trong và lấp lánh trên đôi má ửng hồng của cô, len lỏi qua những lọn tóc nâu màu hạt dẻ và tất cả những gì Bakugo có thể nghĩ là cậu muốn làm những gì mà lúc nãy cậu thấy Nửa Nạc Nửa Mỡ làm.

Uraraka nhác thấy cậu đang chằm chằm nhìn mình nên hơi khựng tay lại, ngẩng lên nhìn cậu. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, Bakugo vươn một tay ra và lướt nhẹ ngón trỏ dưới cằm cô.

Uraraka giật thót người lại khiến Bakugo rụt phắt tay lại, cảm thấy trong người như sắp ốm. Cậu ném bát mì vào trong chậu rửa khiến cái bát phải nứt vỡ vài đường.

"À....ừm...Cậu đi đâu thế?" Uraraka gọi với theo nhưng Bakugo lờ cô đi.

Cậu cứ phăm phăm đi thẳng về phòng cho tới khi cánh cửa khép lại sau lưng thì cậu mới đá mạnh vào tường. Cái biểu cảm lúc đó của cô. Tại sao cô phải giật mình thế? Cô nghĩ cậu sẽ đánh cô hay là gì. Cậu tưởng cô phải to gan hơn thế chứ...và vì cái đéo gì mà cô lại nghĩ thế?! Đúng là cậu từng đánh cô mấy lần nhưng đó là lúc họ tập luyện. Và đúng là cậu có từng đẩy cô ngã xuống cầu thang nhưng việc đó hoàn toàn là tai nạn, và đứa ngu nào mà lại đứng ở đầu cầu thang thế hả và....

Bakugo ngồi bệt xuống sàn, vùi mặt vào tay. Cậu chẳng nghĩ ngợi được gì nữa. Việc này thật tệ hại.

........

Khi Kirishima tìm thấy Bakugo ngồi thù lù một đống trong phòng thì cậu biết có việc gì đó đã xảy ra.

"Ê mày ơi?" Cậu gọi nhỏ, không rõ có phải là mình sẽ chết ngay lúc này không. "Tao vào được chứ?"

Bakugo chẳng buồn cử động.

Kirishima thở dài, đóng cửa lại sau lưng. Cậu ngồi xuống bên cạnh Bakugo. "Chuyện gì đã xảy ra?"

Không có câu trả lời.

Kirishima tựa người vào tường, im lặng chờ đợi. Một lúc sau thì Bakugo mở miệng ra.

"Tất cả đống này đều vô vọng." Cậu nói, vẫn vùi đầu vào tay.

Kirishima nhăn mặt lại. "Cái gì? Có phải tại Kaminari và Sero giả vờ làm người yêu không hả? Nếu là thế thì bọn tao có thể sẽ..."

"Đéo phải!" Bakugo gằn giọng và ngẩng đầu lên. "Là cô ta! Cậu ta sợ tao!"

"Uraraka?" Kirishima nhíu mày lại khó hiểu. "Tao không chắc về điều đó đâu. Tao không nghĩ Uraraka lại đồng ý quyết đấu với mày nếu cậu ấy sợ mày."

Kirishima hơi khựng lại một chút, sực nhớ ra lúc ở khu vui chơi, Uraraka có nhắc tới việc một vài hành động của Bakugo khá đáng sợ.

"Tao đéo biết phải làm gì!" Bakugo gầm gừ. "Tại sao tao phải chịu đựng cái đống hổ lốn này nếu nó khiến tao thấy như một thằng thua cuộc? Tao mệt mỏi với nó lắm rồi!" Cậu đấm tay vào tường khiến Kirishima dựng đứng cả người lên.

"Tao biết mày đang buồn bực nhưng hãy nghĩ về điều mày vừa nói đi. Mày không cảm thấy mệt mỏi khi mày ở cạnh cậu ấy, đúng chứ? Hãy nghĩ về những thứ tốt đẹp giữa mày và cậu ấy thay vì những thứ tồi tệ."

"....Những thứ tốt đẹp?" Bakugo nheo mắt hỏi lại.

"Ừ như kiểu chuyện gần đây nhất giữa mày và Uraraka mà mày thích nhất là gì?" Kirishima hỏi.

Bakugo khựng lại một lúc, trầm ngâm. "Tao thích trận đánh mấy tuần trước, khi tao quyết đấu với cậu ta."

"Hả....đó là cái lúc mà cả hai đứa bọn mày đánh nhau bầm dập và phải vào viện á?"

"Ờ." Bakugo nói. "Đó là một ngày tốt."

Kirishima chớp mắt rồi thở dài. "Nghe này, tao cũng có một phần lỗi trong việc mày thấy buồn bực thế này. Tao thừa nhận là tao có thể đã hơi quá đà và bắt mày làm những thứ mày không thích." Cậu chỉ gượng cười khi Bakugo trừng mắt với cậu. "Thôi được, đúng là tao đã làm thế. Nhưng mà này, tao vẫn nghĩ một vài việc trong số đó tốt cho mày mà. Tao hiểu vì sao mày lại thấy khó chịu về bước 9. Có lẽ đã tới lúc dừng lại mấy trò tai quái này rồi và ngồi xuống nói chuyện như đàn ông thực thụ. Cả bọn luôn."

Bakugo nhìn cậu với vẻ trống rỗng nhưng Kirishima vẫn có cảm giác thằng bạn vẫn còn nghi ngờ và khó chịu như đang muốn xem có phải cậu đang bày trò gì không. Nhưng Kirishima chẳng để tâm tới nữa. Cậu nhanh chóng gửi tin nhắn cho Kaminari và Sero. Chỉ một lúc sau thì hai đứa kia đã tức tốc có mặt, tề tựu trong phòng Bakugo. Bất chấp việc Bakugo mặt mày thì như sắp giết ai và vẫn thù lù một đống nhưng cậu không phản đối cho bọn nó tụ tập trong phòng mình, có lẽ đang quá chán nản để làm được gì nữa. Kirishima không biết cậu nên thấy mừng hay tội nghiệp nữa.

"Được rồi." Kirishima vỗ tay vào nhau, một hành động mà Mina hay làm khi gọi sự chú ý. "Tao nghĩ điều đầu tiên bọn mình nên chia sẻ về kinh nghiệm của cả bọn như kiểu nụ hôn đầu tiên ra sao, và nó dẫn tới các việc khác thế nào. Nghe được chứ hả?"

Kaminari và Sero gật đầu còn Bakugo chỉ trừng mắt xuống sàn nhà trong im lặng.

"Thế tao bắt đầu đây." Kirishima tuyên bố. "Tao và..."

"Thôi khỏi kể. Ai chả biết Ashido là người chủ động." Sero xen vào khiến Kirishima đầu cổ đỏ như cà chua.

"Mày để tao nói có được không hả?"

"Xin lỗi."

"Dù gì thì, bọn tao đang đi bộ trong công viên. Hôm đó là buổi hẹn hò thứ hai và lúc đó Mina quệt tay vào tay của tao làm tao tưởng đó chỉ là tai nạn...."

"Nhưng nó không phải tai nạn đúng không?" Kaminari láu táu chen vào.

Kirishima nhếch mép cười. "Đương nhiên là không! Tay bọn tao cứ chạm lên nhau thế một lúc cho tới khi tao ngoắc ngón tay của tao và...BAM, bọn tao nắm tay nhau luôn! Việc này dẫn tới việc kia rồi tao.."

"...Rồi Ashido..." Sero sửa lại.

Kirishima cau mày lại rồi liến thoắng. "...Rồi cô ấy hôn tao. Nó rất tuyệt vời. Giờ tới mày, Denki."

"Của tao thì không lãng mạn như thế." Kaminari nói, gãi đầu. "Đó là lúc sau bữa tiệc sinh nhật của Yaoyorozu năm ngoái và Jiro không muốn quay về ký túc xá một mình..."

"Khoan đã!" Sero cắt ngang. "Jiro?"

"Denki!" Kirishima la lên. "Sao mày không nói năng gì cả?"

"Tại vì bọn tao có phải hẹn hò hay gì đâu." Kaminari nói vẻ ngượng ngùng. "Tóm lại, bọn tao đi về cùng nhau, tao có nói đùa cái gì đấy và vòng tay lên vai cậu ấy. Tao chỉ tính làm vậy để tỏ ra thân thiết thôi nhưng Jiro lại nghĩ khác và....nhưng mà tao không có kêu ca gì đâu đấy." Cậu nói.

"Vậy sau đó thì việc gì xảy ra nữa?" Sero hỏi.

Kaminari nhún vai. "Bọn tao hôn nhau một chút trước khi quay về phòng."

Có một khoảng lặng.

"Ừm...khá lãng mạn chăng?" Sero nhíu mày lại.

"Bọn tao đâu có định làm thế đâu."

Kirishima toét miệng ra cười, nhác thấy Bakugo bắt đầu chú tâm vào câu chuyện của cả bọn. Đây là dấu hiệu tốt.

"Của tao đến thế là hết rồi." Kaminari nói. "Mày thì sao, Sero?"

"Của tao là với một đứa con gái mà anh họ tao giới thiệu." Sero nói. "Đó là vào buổi gặp mặt đầu tiên và nó cực kì ngượng ngùng. Bọn tao chẳng có điểm chung gì sất." Cậu nhún vai nói. "Tao tính ôm cô ấy sau khi tạm biệt nhưng cô ấy lại nghĩ về...thứ khác."

"Tuyệt." Kaminari gật gù, giơ ngón tay lên.

"Nghe có vẻ như lũ thua cuộc bọn mày toàn để bọn con gái chủ động." Bakugo lên tiếng sau một hồi nãy giờ ngồi im.

"Này!"

"Tao không đồng ý với việc đấy."

"...Nó nói cũng đúng mà."

"Mày thì sao hả?" Kaminari nhướn mày hỏi.

Bakugo tặc lưỡi, nhìn sang chỗ khác. Đoạn cậu nhún vai. "Tao đoán là ngày hôm trước khi tao trộm cái bánh kẹp của Mặt Mâm. Cậu ta đã ăn hết một nửa rồi và tao ăn phần còn lại."

"Vậy..." Kirishima nhíu mày lại. "Mày có ăn đúng chỗ mà cậu ấy cắn vào không?"

"Có."

"Tao nghĩ cái đấy tính là hôn rồi chứ!" Sero gật đầu.

Kaminari cũng toét miệng ra cười. "Ờ. Chúc mừng mày nhé."

Kirishima thì chỉ gượng gạo cười thấy cái kiểu hôn này cũng quá lạ đời rồi.

"Tao nghĩ mấu chốt từ những việc này là mày cứ để nó tự nhiên diễn ra thôi, chỉ ít là với mấy việc như hôn nhau chẳng hạn." Kirishima giải thích. "Nếu không thì sẽ rất khó xử cho mày và cậu ấy."

Kirishima liếc xuống chỗ Bakugo bây giờ đã ngẩng đầu lên. "Cũng có lý."

Kirishima cố nén để không phì cười. Chắc đây là câu gần nhất với hai từ 'cảm ơn' tới từ Bakugo.

........

Bakugo đang chạy hùng hục ở trên máy chạy thì thấy điện thoại báo tin nhắn. Cậu nghiến răng ken két, trừng mắt lên với cái máy. Cậu đã cảm ơn thằng đầu xù kia rồi còn gì? Nó lại muốn gì nữa hả?

Nhưng cái emoji dango hiện lên ở góc màn hình khiến Bakugo đã toát mồ hôi từ nãy lại toát thêm mồ hôi. Cậu tắt máy chạy đi, chần chừ một lúc rồi mới cầm cái máy lên.

U: Cậu không sao chứ? Tự dưng cậu bỏ đi hơi bất ngờ.

Bakugo không thực sự muốn trả lời. Cậu không muốn nói về việc đã xảy ra và có nói thì cậu biết phải nói gì chứ.

Nhưng cậu nghĩ không nhắn tin lại còn tệ hơn nên cậu nhắn lại cho cô.

B: Tao không sao.

U: Ok.

Cô không gửi gì nữa và Bakugo nghĩ chắc cô cũng chẳng muốn nói chuyện nữa nên toan quay lại với việc tập luyện thì cái emoji dango lại hiện lên.

U: Cậu chắc chứ? Trông như cậu muốn nói gì lúc đó.

Bakugo hừ mũi. Cậu ta không định bỏ cuộc hả? Mẹ nó chứ!

B: Lẽ ra tao đã nói cái gì rồi nếu không phải tại mày chồm chồm lên như một con thỏ.

U: Chồm chồm?

U: À chắc là vì đống caffein trong người tớ thôi. Xin lỗi về việc đó nhé. Tớ có nói là tớ không ngủ được tối qua mà nhỉ?

Bakugo khựng lại một lúc. Chỉ là vì....caffein thôi sao? Kể cả thế...

B: Vậy không phải mày nghĩ tao sẽ đánh mày hả?

U: Đánh tớ á? LOL. Không đời nào. Nếu mà cậu muốn tớ sợ thì cậu phải làm khá hơn thế chứ!

Sự căng thẳng nãy giờ đè lên vai Bakugo như nhẹ hều đi nhiều. Mọi cảm giác lợn cợn khó chịu trong bụng cậu tan biến.

U: Nhắc mới nhớ, lúc đó cậu định làm gì thế?

B: Đéo có gì.

U: LOL. Cậu nói gì chả được!

U: Này, tớ không biết cậu có muốn đấu lại không nhưng tớ luôn sẵn sàng nếu cậu muốn.

U: Tớ liên tục nghĩ về trận đấu lần trước và việc cả hai đánh nhau bầm dập ra sao! Hôm đó vui thật!"

B: Tao biết!

Bakugo nhắn tin lại với vẻ hào hứng.

Mặc xác bước 9. Nếu ý tưởng về việc đụng chạm với cô đồng nghĩa với việc đánh đấm nhau cho sướng tay thì cậu là ai mà kêu ca chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro