Bước 10: Rủ đi chơi kiểu như hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, Bakugo. Tất cả các bước hướng dẫn đều để chuẩn bị cho chính lúc này....kiểu kiểu như vậy." Kirishima gãi đầu. "Bước 10 chính là rủ Uraraka đi chơi kiểu như hẹn hò với mày. Thế nên tao đoán là đường vẫn còn dài lắm và ai cũng biết mày phải cải thiện việc giao tiếp và kỹ năng tán tỉnh đi và..."

"Mau nói toẹt ra đi!"

"Bọn tớ không biết cậu ấy có muốn hẹn hò với cậu không." Mina nói, khoanh tay lại trừng mắt với Bakugo. "Việc rủ cậu ấy đi chơi nhưng tránh việc làm nó quá cụ thể đảm bảo cậu không phát nổ như một thằng ngu nữa!"

"MÀY NÓI CÁI ĐÉO GÌ HẢ CON KIA?!"

Kirishima đưa tay lên bóp trán. Mina vẫn còn khó chịu vụ phòng của mình bị cháy rụi nhưng hôm nay cậu thực sự cần cô ở đây. Nếu Bakugo định, kiểu như rủ Uraraka đi chơi thì nó cần phải hoàn hảo. Nếu không cả bọn sẽ bị tụt lại vách xuất phát.

"Nghe này," Kirishima nhảy vào giữa hai người kia. "Uraraka đang ở trong thư viện học bài lúc này nên giờ là thời điểm hoàn hảo để rủ cô ấy đi chơi. Cậu ấy đang ở một mình, chắc chắn là rất mệt mỏi và chán nản nên cậu ấy sẽ không nghĩ ngợi thông suốt được đâu, thế nên việc đi chơi với mày sẽ nghe rất hấp dẫn với cậu ấy."

"Tao đếch cảm ơn về cái kiểu cổ vũ đéo ra gì của mày!"

Bakugo đứng dậy và đi ra khỏi phòng, chắc là đang đi về phía thư viện.

Kirishima rất muốn bám đuôi theo dõi nhưng cậu biết việc này cậu phải để mặc cho thằng bạn mình ứng biến. Với lại cậu cũng đang cố việc khác phải thực hiện. Cậu huých lên vai Mina. "Mina, chúng ta có việc phải làm rồi."

......

Bakugo bắt đầu thấy toát mồ hôi.

Mặt Mâm đang ngồi trong thư viện, cắm cúi xuống cuốn sách tiếng anh, tay kia thì ghi ghi chép chép. Cô cắn chặt môi và chân thì vung vẩy dưới gầm bàn. Nếu Bakugo mà thấy ai học hành theo cái kiểu đó thì cậu đã quát ầm lên rồi nhưng lúc này khung cảnh trước mắt kia chỉ khiến cậu thấy căng thẳng.

Cái trò hướng dẫn của thằng Kirishima đéo có ích mẹ gì.

Bakugo đi thẳng ra phía chỗ ngồi của cô và dợm giọng nhưng Uraraka quá tập trung nên chẳng buồn để ý tới. Bakugo trề môi khó chịu, để cái bản năng trong cậu chỉ dẫn và giật phắt cuốn vở trong tay cô.

Uraraka giật bắn cả người lên. Khi nhìn thấy cậu thì cô mới hơi rũ vai xuống. "Bakugo! Cậu làm tớ giật cả mình!" Cô nhăn nhó nói.

"Tại mày bị điếc thì có." Cậu nhét tay vào túi, siết chặt tay lại.

"Xin lỗi nhé, cậu định nói gì à?" Cô chớp mắt nhìn cậu. Cái đôi mắt to tướng, ngốc nghếch đó.

Bakugo chần chừ. "Thì tao..."

"Suỵt!" Bà thủ thư đi qua giơ ngón cái lên miệng. Bakugo trừng mắt với bà già phiền phức kia.

"Mày làm cái gì ngày mai?" Cậu hỏi, vai co lên đến tận tai.

"Ngày mai á? Chắc là học bài, tớ nghĩ thế..."

"Vậy mày bận hả?" Bakugo nhìn cô chằm chằm.

"Ồ, không." Uraraka mỉm cười nói. "Tớ chẳng bận bịu gì ngày mai."

Tốt. Thế này thì tốt. Thế này quá tốt! Bakugo bắt đầu thấy dây thần kinh trong người bật tưng tưng.

"MÀY CÓ MUỐN..."

"Suỵt!" Bà thủ thư nhắc nhở cậu lần nữa.

"Biết rồi!" Bakugo quay ngoắt ra sau và gắt lên.

"Bakugo, có việc gì không ổn à?" Uraraka hỏi.

Bakugo quay đầu lại và hướng ánh mắt vào cô. "Vì cái đéo gì mà tao không ổn chứ hả?"

"Ừm, thì, nó bắt đầu có mùi hơi giống tiệm bánh ở trong này." Uraraka rụt rè nói, nhìn xuống cái áo đang thấm mồ hôi của cậu.

Bakugo quay đầu ra sau thấy một mảng mồ hôi trên lưng đã thấm qua áo cậu. Cậu cần phải ngừng ngay việc xoắn quẩy này và hỏi cái câu hỏi kia thôi.

"Đi với tao ngày mai." Cậu buột miệng nói.

"Hả?"

"Đi đâu đó. Với tao. Ngày mai. Arghhhh! Mày có muốn không hả?" Cậu quát to, chẳng còn tí kiên nhẫn nào nữa.

"À," Uraraka bật cười. "Cậu muốn tớ...đi với cậu ngày mai hả? Thật sao?" Cô nhìn xuống cái bàn. "Nhưng tớ vẫn còn mỏi người lắm từ buổi huấn luyện anh hùng lần trước nên tớ không muốn đánh nhau lại ngay đâu."

"Đéo phải lúc nào cũng đánh đấm, mẹ kiếp. Mày cứ lựa đại cái mẹ gì đi!" Bakugo gầm lên, chân chẳng khác nào đang cắm móng xuống mặt đất.

"À...ừm...được rồi." Uraraka gõ tay lên cằm. "Có một khu trượt băng mới mở đấy vì thời tiết đang lạnh dần lên. Tớ chưa đi trượt băng bao giờ, có khi bọn mình nên đi tới đó xem!"

"Ờ. Gì cũng được. Cấm mày tới muộn đấy!"

Bakugo quay người và đi ra khỏi thư viện. Tai cậu đỏ ửng lên khi nghe thấy tiếng Uraraka gọi vọng ra. "Thế chốt chỗ đó nhé! Tớ nhắn cậu sau!"

Bất chấp việc người cậu sũng mồ hôi, cậu toét miệng ra cười. Ha! Có vẻ cái trò hướng dẫn này cũng có tác dụng. Cậu không cần phải giết thằng Kirishima nữa.

.........

"Các cậu muốn tớ làm gì cơ?" Deku trố mắt lên hỏi, không tin vào cái tai nào của mình.

"Làm ơn đi mà, Midoriya!" Kirishima nài nỉ. "Cậu và Uraraka cực kì thân nhau và bây giờ bọn tớ không biết cậu ấy nghĩ gì. Bọn tớ cần thêm người giúp mà."

"Ừ, bọn tớ biết Bakugo là một đứa vô vọng toàn tập, nhưng tới giờ thì cậu ta chưa làm gì khiến Uraraka phải hoảng sợ bỏ chạy....mà bọn tớ biết được." Mina đế thêm vào. "Có cậu ở đấy sẽ giúp ích được tốt hơn."

Deku gãi đầu. "Tớ không biết nữa....tớ muốn giúp Kacchan, nhưng theo dõi cậu ấy với Uraraka khi hai người hẹn hò thì..."

"Kiểu như...hẹn hò." Kirishima sửa lại.

"...nghe có vẻ mập mờ với tớ quá." Deku lắc đầu nói.

Kirishima thở dài. Theo một khía cạnh nào đấy thì Deku có lý, nhưng mà cậu cần phải biết rằng mọi chuyện đều diễn ra như ý vì Bakugo. Tới giờ thì cả cậu và toàn bộ nhóm bạn của mình không hiểu nổi Uraraka đang nghĩ gì nữa. Nếu như cô không thực sự thích Bakugo và cậu chỉ đang đẩy Bakugo vào một chuyện không có kết quả thì mọi thứ sẽ trở thành thảm họa ngay lập tức. Nhưng nếu có Deku ở đó và chỉ ra rằng Uraraka đang vui vẻ thì không sao hết.

Cậu đã giải thích đi giải thích lại mấy lần thì cậu chàng tóc xanh mới chịu xuống nước. "Thôi được....nhưng tớ mang Shoto theo được không? Bọn tớ định đi xem phim ngày mai." Deku nói.

"Đương nhiên rồi, không sao cả." Kirishima cười toe toét. "Coi như là hẹn hò ba luôn nhé!"

"Trừ việc một cặp không biết chúng ta ở đó." Mina nháy mắt nói.

"Mina, đừng làm nó nghe kỳ cục thế chứ!"

Ngày hôm sau, Kirishima thúc giục Bakugo liên tục như một con gà mái mẹ. Cậu bắt thằng bạn mình là phẳng cái áo ra, chọn cái áo khoác nào cho tử tế, giày phải được đánh si ra sao. Thậm chí cậu còn định thò tay lên sửa lại tóc cho Bakugo nếu không phải có vài tia lửa lóe lên thế là cậu ngậm ngùi rụt tay lại.

"Được rồi." Kirishima vỗ hai tay vào nhau, tạm hài lòng với vẻ ngoài của thằng bạn. "Mày có thể làm được. Không có gì phải lo hết. Bọn mày chỉ đi trượt băng thôi. Không có gì phải suy nghĩ quá lên cả. Không có gì phải sợ sệt. Không có gì..."

"Có im mồm đi không thì bảo! Tao biết rồi!" Bakugo gầm gừ, đưa tay lên vuốt tóc.

"Tớ mừng là Uraraka chọn sân trượt băng. Nó rất dễ tạo cơ hội để trở nên lãng mạn." Kirishima hấp háy mắt nói.

"Hả? Như thế nào?"

"Thử nghĩ về nó xem," Kirishima nói. "Trượt băng cùng nhau, nắm tay nhau, cô ấy vấp ngã, mày đỡ lấy cậu ấy, nâng cậu ấy lên trên không..." Kirishima chớp chớp mắt như đang nhìn thấy cảnh đó. "Sẽ lãng mạn hơn nếu cậu ấy nhấc mày lên."

"Cái đéo gì cơ?!" Bakugo trợn mắt lên.

"Cậu ấy chưa ôm mày vào lòng hay sao? Nó là nơi khiến mày thấy an toàn." Kirishima giải thích.

"Tởm vãi! Đủ rồi đấy! Tao đi đây!" Bakugo đạp cửa đi ra ngoài, cảm tưởng như khói đang phun ra ở hai bên tai cậu.

"Vui vẻ nhé!" Kirishima gọi với theo. "Nhớ kể lại cho tao mọi việc đấy!"

Dù gì thì mày không cần phải làm thế đâu. Kirishima thích trí nghĩ.

......

Vấn đề đầu tiên mà Bakugo đã gặp phải là ngay lúc cậu và Uraraka vừa tới trước cửa vào sân trượt. Họ phải trả vé để vào thuê giày trượt. Họ? Hay là cậu. Cậu? Hay là họ?

Chết tiệt! Tại sao thằng đầu xù kia đéo nói cho cậu biết là cậu có phải trả vé hay không? Nó chẳng giúp ích gì hơn khi Mặt Mâm mặc một cái áo len dài màu tím và một chiếc quần legging màu đen trông thật ngu ngốc....nhưng cũng rất dễ thương, nhưng cũng rất ngu ngốc!

Cậu nhất định sẽ giết thằng Kirishima kia!

"Thế là đủ chưa ạ?" Uraraka hỏi người bán vé khi đặt tiền trả vé cho mình lên bàn.

Bakugo sau một hồi tranh cãi thì cũng chỉ trả tiền vé cho mình cậu và cậu cảm giác như mình vừa làm mất một cơ hội nào đấy. Cậu nhét chân vào đôi giày trượt, loạng choạng đi vào trong sân băng. Chỗ này vắng hoe, không một bóng người, có làm cậu thấy hơi kỳ lạ, nhưng cậu thà thế còn hơn. Cậu đéo muốn bị một đám thua cuộc hò hét bên tai.

Bakugo không phải vận động viên chuyên nghiệp, nhưng trượt băng cũng như những thứ khác, nó chưa bao giờ làm khó cậu. Cậu trượt xuống sân một cách mượt mà, quay người ra sau và khoanh tay đợi Uraraka đang bám lên thành cửa. Hai má cô phồng tướng ra khi cô vụng về bước chân vào sân trượt. Bakugo đảo mắt thấy cô loạng choạng, tí nữa thì ngã oạch ra đất.

"Mày làm gì mà lề mề thế?" Cậu gắt gỏng.

"Xin lỗi cậu." Uraraka nói. "Tớ...tớ chưa trượt băng bao giờ. Bố mẹ tớ không thể chi trả lớp học cho tớ được nên tớ...không biết trượt."

"Vậy thì mày đéo học được cái mẹ gì khi cứ túm lấy thành cửa thế." Bakugo nhăn nhó nói.

Cậu hơi khựng người lại khi thấy có cái gì đó chuyển động ở đằng xa. Cậu nheo mắt nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai cả. Thật kỳ lạ. Cậu thề là cậu đã thấy một ai đó thập thò ở đâu đấy.

.........

"Suýt nữa thì.." Mina thốt lên, ngồi thụp xuống bên cạnh Kirishima. "Tớ nghĩ cậu ta thấy bọn mình rồi."

"Cậu chắc chỗ này là chỗ tốt nhất để trốn chứ, Kirishima?" Deku hỏi.

Todoroki nghiêng đầu ra. "Lúc nãy quá lộ liễu rồi."

"Đây là chỗ duy nhất mà bọn mình nhìn được rõ toàn cảnh." Kirishima thập thò nhìn ra cặp đôi trên sân trượt kia. "Xem kìa! Bọn mình không muốn bỏ lỡ cái gì đâu."

Cả bốn đứa chồm hỗm nhìn lỏm ra. Cả nhóm vào tới nơi hơi muộn vì Kirishima dành cả buổi chiều dán một đống biển 'chúng tôi đã đóng cửa' ra bên ngoài sân trượt. Cậu cần phải làm vậy để đảm bảo thằng bạn thân của cậu có được những giây phút một mình bên người trong mộng của nó.

Kirishima nhìn ra chỗ Bakugo đang đứng giữa sân trượt trong khi Uraraka thì đang cố đứng thẳng người lại. Có khi thế này lại hay! Rõ ràng là cô không biết trượt và Bakugo thì có thể chìa một tay ra giúp đỡ.

Kirishima thấp thỏm nhìn theo khi thấy Bakugo trượt ra chỗ cô.

"Nhanh lên đi." Bakugo cau có nói. "Buông tay mày ra khỏi cái cửa đi chứ hả?"

"Không." Uraraka thốt lên. "Tớ sẽ ngã mất."

"Tao còn lâu mới giữ hộ tay mày đấy!"

Không! Thằng ngu kia! Đây là cơ hội hoàn hảo để làm thế đấy!

Kirishima vò đầu bứt tóc như muốn giựt trụi cả đầu. Mina chỉ vỗ lên vai cậu trấn an.

"Đây là ý tồi." Uraraka nói, loạng choạng suýt ngã. "Tớ không trượt được băng. Có lẽ bọn mình nên đi chỗ nào khác."

Deku nhăn trán lại, thì thầm với Kirishiam. "Uraraka đang buồn bực. Tớ mong Kacchan đồng ý rời đi."

Kirishima không nói gì cả vì cậu cũng đang thầm mong điều đó. Việc diễn ra lại hoàn toàn không phải thứ cậu nghĩ tới.

Bakugo trừng mắt. "Mày có thôi cái trò kêu ca không hả? Thế này đã là gì. Mày làm được mà." Bakugo khoanh tay lại trước ngực. "Dùng năng lực của mày nếu cần."

Uraraka mở to mắt. "Aha! Đúng rồi. Đó là một ý tưởng hay tuyệt!"

"Đương nhiên!"

Cả bốn nhìn theo Uraraka chạm tay vào nhau, dùng năng lực lên mình. Khi cơ thể nhẹ đi nhiều, cô từ từ đứng thẳng người lên, duỗi tay ra trước và trượt từ từ về phía Bakugo.

"Tớ đang trượt băng này!" Cô reo lên. "Bakugo, nhìn này!"

"Ờ, ờ, mày chơi bẩn bỏ xừ, nhưng thế cũng...này, mày làm cái mẹ gì thế?!"

Uraraka đang tăng tốc lên, tay cô vung vẩy mạnh sang hai bên khi cô đang cố dừng bản thân lại. Bàn tay cô đập mạnh vào ngực Bakugo khiến cậu phải giữ lấy tay cô để giữ cả hai thăng bằng.

Mina mắt sáng lấp lánh. "Ôi, lãng mạn quá."

"Con ngu kìa!" Bakugo hét ầm lên.

"Thôi quên đi." Mina xụ mặt xuống.

"Cậu ta không khéo léo gì cả, đúng không?" Todoroki nhướn mày nhìn xuống.

"Tớ nghĩ Kacchan chỉ đang xấu hổ thôi." Deku lên tiếng. "Cậu ấy không đẩy Uraraka đi."

Kirishima nhận ra Deku nói đúng. Bakugo gỡ tay Uraraka ra khỏi ngực cậu nhưng tay cậu thì vẫn đang giữ lấy cánh tay cô. Hừm, có khi thằng bạn của cậu đã học được bước 9.

Hai đứa kia nhìn nhau một lúc khá lâu.

"Này Bakugo," Uraraka đột nhiên lên tiếng. "Tớ thách cậu sang được bên kia sân trượt trước tớ đấy."

Dứt lời cô trượt phắt về phía trước, có năng lực trợ giúp cô trượt nhanh hơn.

"Cứ chờ đi!" Bakugo hét to, rất may là cậu kịp kìm lại việc dùng năng lực khi không ở trong trường bây giờ.

Kirishima dõi theo cái vẻ mặt nhăn nhở hiện lên trên mặt thằng bạn thân khi cậu lao người đuổi theo Uraraka. Kirishima liếc sang chỗ Deku, người có vẻ đã quên mất việc phải trốn mà đang đứng thẳng người lên, tì tay vào tấm kính ngăn cách và nhìn theo hai người kia với vẻ tò mò. Kirishima thấy tim mình như bật tưng trong người. Đây hẳn là một dấu hiệu tốt.

.........

Sau khi Bakugo cho Uraraka hít khói trong cuộc đua của họ thì Uraraka nói cô muốn thử không dùng năng lực lên mình.

"Tớ nghĩ tớ sẵn sàng rồi." Cô tuyên bố, vẻ tự tin hiện lên trong ánh mắt. "Cảm ơn vì đã giúp tớ lúc nãy."

"Tao có làm cái đéo gì đâu."

"Không đúng." Uraraka lắc đầu, chạm hai tay vào nhau. "Cậu hét những thứ tích cực vào mặt tớ còn gì. Nó luôn khiến tớ trở nên tập trung hơn. Cậu nói đúng. Tớ có thể làm được!"

Và cô hóa giải năng lực, ngã dập mông xuống băng.

Bakugo đảo mắt. "Đây, đồ ngu."

Cậu trụ chân lại khi túm lấy chiếc áo lên của cô và dựng cô đứng dậy. Uraraka loạng choạng một chút nhưng đã đứng vững được. Mũi Bakugo đỏ ửng lên nhưng cậu đổ tại cái lạnh. Cậu thả cô ra, nhìn cô vụng về đung đưa nhưng ít ra vẫn di chuyển được một chút. Bakugo để cô tự lượn lờ một lúc trước khi cậu bắt đầu thấy chán.

"Chuẩn bị đi, Mặt Mâm." Cậu đột ngột hét to, túm lấy khuỷu tay của cô. "Tới lúc mài ít băng rồi!"

"C...cái gì cơ? B..Bakugo, tớ không nghĩ là tớ...AAAAA!"

Tiếng hét của Uraraka vang lên chói tai khi Bakugo kéo cả hai đứa ra trước, trượt càng nhanh càng tốt. Hai đứa lao đi như một quả tên lửa tới đầu bên kia sân trượt thì Bakugo xoay chân để dừng lại. Khi hai đứa dừng lại hẳn thì Uraraka quay người lại, mắt mở to tướng và tóc tai thì rối bù.

"Đồ vô duyên!" Cô hét to, gạt tay cậu ra nhưng đột nhiên phá ra cười. "Nó rất đáng sợ! Nhưng cũng rất vui!"

"Tao nói rồi." Bakugo hất hàm nói.

Uraraka nheo mắt nhìn cậu với vẻ tinh ranh. "Này Bakugo," Cô nói. "Cậu đã bao giờ nghĩ sẽ thế nào nếu cậu là một vận động viên trượt băng chuyên nghiệp?"

Bakugo nhăn mặt. "Tại sao tao phải quan tâ....MÀY LÀM CÁI ĐÉO GÌ THẾ?"

Trước khi cậu kịp làm gì thì Uraraka đã dùng năng lực nhấc bổng cậu lên trên không, tay cô đỡ phía dưới bụng cậu. Cả người cậu cứng cả lại vì bất ngờ và Uraraka tận dụng lúc này dùng năng lực lên mình để xoay cậu một vòng.

"URARAKA!" Bakugo hét ầm lên khi hai đứa xoay tròn trên sân băng trong tiếng cười của cô.

Chết tiệt. Cậu tự nhủ khi đang bị quay vòng vòng. Thằng đầu xù kia nói đúng. Thực sự thấy rất an toàn.

Cuối cùng thì cô cũng đặt cậu xuống, gượng cười với cậu. Cậu đã toan cho mặt cô nổ tung rồi nhưng đã kịp kìm lại vì không muốn lại như vụ phòng của Mina...

"Tớ cá là cậu trông xinh đẹp lắm."

Kệ mẹ nó.

"QUAY LẠI ĐÂY, TAO SẼ BĂM VẰM MÀY RA!" Bakugo hét to, đuổi theo Uraraka đang dùng năng lực để trượt đi vun vút.

Sau khi một tiếng được dùng sân trượt của họ hết thì Uraraka cũng vụng về trượt được một vòng quanh sân mà không cần dùng năng lực. Chốc chốc cô lại nói cảm ơn cậu về việc cậu đã giúp cô ra sao và nó khiến cậu thấy xấu hổ kinh khủng nhưng cũng rất tự hào khi nghe cô khen mình.

"Tớ rất vui ngày hôm nay, Bakugo." Uraraka nói khi đi ra khỏi sân. "Cảm ơn vì đã giúp tớ nhé!'

"Mày nói cảm ơn nhiều quá rồi đấy." Bakugo gầm gừ thấy cổ mình nóng như lửa.

"À thế à? Vậy thì cảm ơn tiếp nhé!"

Cậu dõi theo cô đang loay hoay tháo giày trượt băng ra, đầu ngón tay của cô đỏ ửng vì cái lạnh. Bakugo đảo mắt, thở hắt ra một tiếng rồi quỳ một gối xuống, vươn tay và tháo dây giày của cô ra. Khi cậu ngẩng đầu lên thì hai má của Uraraka đỏ ửng như bị bỏng nhưng cô đã vội quay đầu đi.

"Cảm ơn cậu." Cô lí nhí nói.

Bakugo tặc lưỡi, cảm thấy kỳ lạ và không chắc chắn. Ngay lúc này, cậu nghe thấy có tiếng loạt xoạt sau lưng mình. Cậu quay đầu, dáo dác nhìn quanh.

Khi cậu và Uraraka đi ra ngoài rồi mỗi đứa rẽ một hướng thì cậu vòng người quay lại chỗ sân trượt băng, nấp trong bãi đỗ xe trước cửa và chờ đợi.

"Thật vui khi thấy Uraraka như thế. Kacchan thực sự khiến cậu ấy tự tin hơn rất nhiều."

"Tớ vẫn nghĩ cậu ấy chẳng khéo léo gì."

"Vậy Midoriya, cậu có nghĩ Uraraka muốn hẹn hò với Bakugo không?"

"Ôi, tại sao lại không chứ? Cho dù cậu ta có là một thằng ngu thì giữa hai đứa đó đúng là có gì đó mà."

"Tao biết ngay mà!" Bakugo gầm lên và nhảy từ đằng sau cái xe ra, trừng mắt với Kirishima, Mina, Deku và Todoroki. "Chuẩn bị đi bán muối đi, lũ khốn nạn!"

Kirishima vội giơ tay lên đầu hàng. "Được rồi, bình tĩnh đi mày. Mày tóm được bọn tao rồi. Nhưng trước khi biến bọn tao thành tro thì mày nên nghe Midoriya nói đã."

"Tao đéo muốn nghe bất cứ cái gì từ miệng thằng Deku cả!" Bakugo hét lên.

Deku chớp mắt. "Ít ra cậu ấy cũng nói thật."

"Midoriya, mau nói đi chứ." Mina giục.

Deku nuốt nước bọt, liếc sang chỗ Bakugo. "Kacchan, tớ nghĩ..."

Nhưng Bakugo thì đang điên tiết. Cậu thu nắm đấm lại, chuẩn bị tương cho một phát vào cái bản mặt ngu độn kia. "Im mẹ mày đi, đồ mọt sách! Mày nghĩ tao sẽ bỏ qua cho lũ bọn mày tội dám theo dõi tao hả? Mày coi như chết đéo còn xác hôm này, Deku..."

Todoroki đi vào giữa Deku và Bakugo khiến Bakugo phải hơi ngả người ra sau.

"Tớ không nghĩ cậu muốn làm vậy đâu." Todoroki nói, nheo mắt nhìn Bakugo. "Nhất là khi Izuku là tấm vé quyết định việc cậu có cửa với ai đó mà rõ ràng là quá xa so với tầm với của cậu."

Bakugo nghiến răng ken két lại. "Thằng chó..."

"Bakugo!" Kirishima gọi và Bakugo dừng tay hẳn lại vì giọng điệu khá nghiêm túc của Kirishima. "Cứ nghe Midoriya nói đi đã."

Todoroki từ từ đi sang một bên, lờ đi ánh mắt viên đạn của Bakugo. Cậu đảo mắt sang chỗ Deku, mặt mày vẫn như đâm lê nhưng có một cảm giác hồi hộp nào đấy ánh lên trong mắt cậu.

Một nụ cười hiện lên trên mặt Deku. "Tớ nghĩ Uraraka thích cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro