Bước 11: Để mọi người biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái bước đệch mẹ gì mà cần hai đứa phải đi mua sắm hả?" Bakugo gào lên với Kirishima khi hai đứa đang đi lên tầng hai của khu trung tâm thương mại.

"Hả? À, nó không liên quan tới bản hướng dẫn đâu. Chỉ là tao đang cần một cái áo mới và tao không thích đi một mình." Kirishima nói, lờ đi tiếng phàn nàn cáu kỉnh của Bakugo.

Vả lại mày sẽ không thích bước 11 đâu. Kirishima cười thầm trong lòng.

"Ê, nhìn kìa!" Kirishima hô to và chỉ tay vào một con ma nơ canh. "Cái áo kia nhìn đỉnh quá mày! Và nó còn là màu ưa thích của mày nữa."

"Tao đéo mặc áo cổ chữ V." Bakugo gằn giọng, cậu liếc nhìn qua vai Kirishisma và đột ngột mở to mắt.

Kirishima ngoái đầu ra sau và toét miệng ra cười khi thấy một người bạn cùng lớp vài hai cái má bầu bĩnh đang chạy về phía họ.

"Chào cậu Uraraka." Kirishima vui vẻ nói. "Cậu làm gì ở đây thế?"

"Chào...các cậu." Uraraka thở dốc khi chạy tới nơi. "May quá...là...tớ bắt kịp hai...cậu." Cô chống tay lên gối, hít vào mấy hơi liền.

Bakugo nheo mắt. "Mày làm cái đéo gì mà chạy ra đây? Đéo nhìn thấy cái thang cuốn ở đằng kia hả?"

Kirishima huých tay vào người Bakugo trước khi quay ra chỗ Uraraka.

"Cậu định nói gì với bọn tớ à? Trông như cậu rất cần phải đuổi kịp được bọn tớ ấy."

"Ừ." Uraraka gật đầu. "Yaoyorozu sắp có một bữa tiệc sinh nhật nữa tại lâu đài, à nhầm nhà của cậu ấy! Và cậu ấy muốn đảm bảo tất cả mọi người trong lớp đều có mặt. Tớ nhìn thấy hai cậu ở đây nên nhất định phải nói cho các cậu biết. Hai cậu có định tham gia không?" Uraraka hỏi với vẻ hào hứng.

Kirishima gật đầu ngay tắp lự. "Đương nhiên rồi."

"Cậu thì sao Bakugo?" Uraraka nhướn mày hỏi.

Kirishima dõi theo thằng bạn đang đứng đực ra trước mặt mình. Bakugo há miệng ra nhưng chẳng nói được gì, mặt thì giật giật, mặt mày cứng đờ như nhác thấy ma. Có vẻ sau khi Deku nói rằng Uraraka có thể đang có tình cảm với cậu thì đầu óc cậu cũng chẳng hoạt động bình thường nữa.

Kirishima gượng cười với Uraraka. "Đương nhiên là Bakugo sẽ tới rồi! Cậu biết Bakugo thích tiệc tùng ra sao mà!"

"À, thật thế sao?" Uraraka hỏi vẻ tò mò.

"Ư...ừ! Cậu ấy thích nhảy nhót lắm nhé."

Câu nói này có vẻ đã khiến Bakugo tỉnh người lại. Cậu quay ngoắt đầu ra và ném một cái nhìn chết chóc về phía Kirishima. Kirishima cứng cả người lại. Rõ ràng là cậu đang giúp thằng bạn trí cốt của mình mà sao cảm tưởng như cậu sắp lìa đời vậy.

"Ừm, được thôi." Uraraka nói, không tưởng tượng nổi ra cảnh Bakugo nhảy nhót. "Bữa tiệc tổ chức hôm thứ bảy, vậy tớ gặp các cậu sau nhé."

Cô mỉm cười, vui vẻ nhảy chân sáo rời đi. Kirishima toe toét quay sang chỗ Bakugo.

"Gì?" Bakugo hỏi.

"Bakugo, tao vừa tìm được địa điểm tuyệt vời cho bước 11."

.....

Bakugo nhét tay vào trong túi chiếc quần bò trên người, miệng lẩm bẩm đủ thứ, cố át đi tiếng trò chuyện cười đùa của đám bạn khi cả hội đi vào khuôn viên nhà của Momo. Cậu ghét tiệc tùng. Cậu ghét việc mọi người phải tham gia những thứ như thế. Chúng ồn ào, phiến phức và dựa vào đống chai rượu mà Kaminari giấu dưới áo thì cả lũ kiểu gì cũng say khướt ra đấy. Chẳng phải con Tóc Đuôi Ngựa phải là một đứa con ngoan trò giỏi sao? Cậu chẳng thể tưởng tượng nổi việc cô ta mà lại đồng ý cái trò uống rượu chè chén, dù gì cậu cũng cóc quan tâm.

Khi cả bọn đi tới cửa thì Jiro mở cửa và thò đầu ra. Cô đang mặc một cái váy đen bó vào người kèm theo quần tất lưới dưới chân. Vẻ ngoài của cô khiến Kaminari lúng túng làm rớt hết mấy chai rượu xuống đất. Bakugo chỉ hừ mũi và đảo mắt.

"Các cậu là mấy người cuối cùng tới rồi đấy." Jiro nói, tựa người vào cửa.

"Không phải lỗi của tớ đâu, tin tớ đi." Mina quả quyết, chỉnh lại cái áo khoác bò của mình và ném về phía Bakugo một cái nhìn cau có. "Có ai đó hơi mất thời gian để nài nỉ ấy mà."

"Rất nhiều thời gian." Sero lẩm bẩm.

"Này! Tao đéo có điếc!"

Jiro nhún vai. "Không sao, đằng nào các cậu cũng tới rồi. Mau vào đi, mọi người đều ở hết trong phòng khiêu vũ rồi."

"Phòng khiêu vũ?" Mina, Kaminari và Sero đồng thanh nhắc lại

"Bọn tớ tới đây trước kia rồi và chưa bao giờ tớ thấy một phòng khiêu vũ nào cả." Sero trố mắt lên nói, nhớ lại về buổi học nhóm của họ.

"Chà, vậy thì các cậu cứ chuẩn bị rớt quai hàm luôn đi." Jiro nháy mắt nói.

Bakugo phải thừa nhận. Con Tóc Đuôi Ngựa này giàu vãi.

Chắc vì thế mà cô ta rất khờ khạo. Nhưng nếu mà cậu phải dành cả buổi tối ở đây thì cũng không quá tệ. Bakugo vẫn không hiểu vì sao cậu và Uraraka phải để cả lớp thấy hai đứa đang thân thiết với nhau, nhưng Kirishima cứ liên tục nói rằng bước 11 rất quan trọng cho bản hướng dẫn.

"Nếu những đứa khác thấy bọn mày luôn ở cạnh nhau thì không khí sẽ trở nên dễ thở hơn nhiều cho bọn mày." Kirishima giải thích trước đó. "Nhất là mày có thể dẹp bỏ được mấy cái liếc nhìn tò mò từ bọn nó từ bây giờ nữa thay vì tới lúc bọn mày chính thức tới với nhau!"

Bakugo thà không phải làm cái mẹ gì trước mắt những đứa khác thì hơn. Và như càng chứng minh thêm mong muốn của cậu, thằng Bốn Mắt đã đi ra phía bọn họ khi cả đám vừa mới bước vào trong phòng khiêu vũ.

"Đó là rượu phải không, Kaminari?" Iida nhăn trán hỏi.

Kaminari lật đật giấu chúng ra sau. "Cái gì cơ? Cái này á? Thôi nào, lớp trưởng, đây là một bữa tiệc sinh nhật mà! Ai mà chẳng uống một chút trong tiệc sinh nhật chứ!"

"Không ai cả khi đây là tiệc sinh nhật tròn 17 tuổi! Bọn mình đều chưa đủ tuổi nên việc này là trái luật lệ." Iida nhắc nhỏ, chỉnh lại gọng kính.

"Làm gì có luật lệ nào khi nói tới tình bạn chứ!" Kaminari hào hứng nói.

"Điều đó là không chính xác!"

"Tao đéo đứng đây nghe bọn này cãi nhau cả tối!" Bakugo trừng mắt với Kirishima và bỏ đi. Kirishima cũng nhanh nhẩu bám đuôi theo cậu.

"Mày đi đâu thế?" Kirishima gọi với theo, cố gắng bắt kịp theo cậu.

"Đi vệ sinh và cút mẹ mày..."

"Bakugo? Kirishima?"

Cả hai đứa dừng khựng người lại khi Asui đi về phía họ, ăn vận khá đơn giản trong chiếc váy màu xanh. Cô chớp mắt nhìn cả hai, đầu nghiêng sang một bên.

"Chào cậu Tsu-chan." Kirishima gật đầu nói. Asui cũng gật đầu lại trước khi đảo mắt sang chỗ Bakugo.

"Tớ phải thừa nhận là tớ không nghĩ tớ sẽ thấy Bakugo đồng ý đi tới bữa tiệc của một người bạn cùng lớp, ộp ộp."

"Mày muốn gì hả đồ Mặt Ếch?" Bakugo gầm gừ, cả người cứng nhắc như hóa đá. Và tiếng nhạc thùng thùng từ cái loa chẳng giúp ích gì thêm cho cậu.

"Nếu cậu muốn tìm Ochako thì cậu ấy đứng ở chỗ quầy đồ uống ấy." Asui nói, hất đầu ra phía bên kia căn phòng.

Uraraka đúng là đang đứng bên bàn đồ uống. Cô mặc một chiếc váy ngắn màu đen kèm theo áo len màu hồng. Tai của cô còn đeo một đôi khuyên tai ngọc trai bé xíu. Cô rõ là ăn diện hơn bình thường nhưng vẫn đeo đôi giày màu hồng quen thuộc. Cô đang đung đưa người khi trò chuyện với Todoroki và Deku. Bakugo siết tay lại khi thấy cô chạm tay lên vai Deku, bật cười về điều gì đó mà thằng đần kia vừa nói. Cái đéo gì chứ hả? Thằng mọt sách đó thì hay ho cái mẹ gì!

"Mẹ kiếp thằng Deku..." Cậu bắt đầu.

"...đang hẹn hò với Todoroki." Kirishima và Asui đồng thanh nói.

Bakugo hừ mũi. "Gì cũng được. Tao đéo quan tâm."

Kirishima huých tay vào người cậu. "Mày còn đứng chờ gì nữa? Ra đó và chào hỏi đi."

"Tao đéo cần mày bảo tao phải làm gì." Bakugo hừ mũi, nhét tay vào túi quần và lầm lì đi về phía bộ ba kia.

Khi cậu đi ngang qua căn phòng, cậu chạm mắt với Kaminari đang nhếch mép cười với cậu trong khi lén lút đổ rượu vào bát nước hoa quả trộn. Bakugo trề môi. Thằng ngu đó.

"...Và khi bọn tớ trả lại giày trượt thì nhân viên ở đó chụp lại bức hình này." Uraraka nói và chìa điện thoại ra.

Bakugo giật thót người lại. Cậu đã quên phắt mất vụ bức ảnh. Thằng nhân viên ngu ngốc đó cứ liên tục nài nỉ phải chụp một bức cho hai đứa và giờ thì còn tệ hơn khi Uraraka khoe bức ảnh ra cho hai thằng ngu kia. Cứ như thể hai thằng đó không biết cái đéo gì, lũ bám đuôi!

"Cậu ấy rất vui vẻ ngày hôm đó." Uraraka nói, miệng toét ra cười.

"....Cái đó gọi là cười hả?" Todoroki hỏi khi nhìn xuống bức ảnh của Bakugo, nhướn mày nhìn như thể cậu không tin được thứ cậu đang thấy.

"Liên quan đéo gì tới mày hả?" Bakugo hét ầm lên. "Tao còn ăn ảnh hơn cái đồ xấu xí nhà mày!"

"Bakugo!" Uraraka giật bắn người, vội vàng nhét điện thoại lại vào túi. "Cậu tới rồi."

"Đương nhiên." Bakugo hất hàm nói, cố ý đập mạnh vai vào người Todoroki khi đi ra trước mặt cô. Kirishima và Asui cũng nhanh chóng hòa nhập chung vào với cả nhóm. Và Bakugo không rõ cậu nên thấy mừng hay thấy khó chịu với sự hiện diện của thằng đầu xù kia.

"Cậu thế nào rồi, Uraraka?" Kirishima hỏi, vỗ tay lên đầu cô.

Uraraka bật cười. "Tốt! Cậu thì sao?"

"Tuyệt vời!" Kirishima gật gù nói. "Chà! Hôm nay cậu ăn diện quá nhỉ! Có ai đó cậu muốn gây ấn tượng với à?" Kirishima hỏi và liếc nhìn lên chỗ Bakugo với vẻ tinh ranh.

"À...ừm...không hẳn." Uraraka trả lời, vuốt thẳng những nếp váy. "Tớ nghĩ tớ chỉ ăn diện cho bản thân thôi. Tớ muốn cảm thấy dễ thương tại bữa tiệc của Yayorozu thôi mà."

Bakugo chẳng biết nên thấy hả hê hay khó chịu khi thấy câu hỏi ngu người của thằng Kirishima kia đéo có tác dụng gì. Mà nó có quan trọng cái đéo gì với cậu đâu hả. Kirishima đang trố mắt lên nhìn Uraraka.

"Chà, thế ấn tượng thật đấy!" Kirishima trầm trồ nói.

"Cái đệch mẹ!" Bakugo lẩm bẩm. Lẽ ra cậu phải là người khen ngợi cô chứ.

Cậu đã toan mở miệng định nói cái gì đó với cô nhưng Kirishima đã đổi chủ đề nói chuyện.

"Mấy cậu có muốn chơi ném phi tiêu không hả?" Kirishima hỏi. "Yayorozu có nguyên một bộ ở đằng kia đấy. Cậu chơi không, Asui?"

"Xin lỗi, tớ không thích chơi phi tiêu, ộp ộp."

"Tớ nghĩ tớ muốn thử chơi." Uraraka nói, quay đầu ra chỗ Deku. "Deku, cậu có muốn lập đội với tớ không?"

"Chắc chắn rồi!"

Bakugo siết chặt hai tay vào nhau. Cậu giỏi chơi phi tiêu gấp trăm lần cái thằng đần kia. Cậu chưa bao giờ đấu phi tiêu với Deku, nhưng làm gì có chuyện cậu lại không giỏi hơn chứ!

"Được rồi, vậy lượt đầu tiên là tớ và Bakugo đấu với Uraraka và Midoriya!" Kirishima hô hào, đã di chuyển về phía mấy cái bảng mục tiêu.

"Tớ sẽ qua ngay thôi, tớ đi lấy thêm đồ uống đã!" Uraraka gọi với ra, quay người ra chỗ quầy đồ uống.

"Ý hay đấy." Kirishima nói, khựng lại một hồi rồi gọi với theo. "Đừng có lấy đồ uống trong cái bát thứ hai ở giữa nhé." Cậu hét to qua tiếng nhạc rập rình. "Tớ cá là Denki đã đổ cái gì đó vào rồi."

"Được rồi, cảm ơn cậu nhé!"

Sau khi mọi người đều đã có đồ uống trên tay, một số uống đồ có cồn, số khác thì chỉ uống nước hoa quả bình thường; một nhóm nhỏ tụ tập quanh chỗ bắn phi tiêu.

"Thế này thú vị thật." Momo nói, tay cầm một lon soda. "Nhà tớ chưa bao giờ dùng bộ bắn phi tiêu này. Tớ còn quên mất là nó có ở đây cơ. Bộ bắn phi tiêu trong phòng khách nhìn đẹp hơn nhiều."

"Chà, cậu giàu tới mức nào thế hả?" Mina hỏi, hai má hồng ửng hơn bình thường vì đồ uống của mình.

Kaminari trượt vào giữa Mina và Bakugo, chìa đồ uống ra cho bất cứ ai sẵn sàng lấy nó.

"Thôi nào Bakugo," Cậu ngâm nga. "Tao biết mày muốn nó mà!"

Bakugo gạt phắt tay Kaminari ra khiến cái cốc bay vèo sang một bên.

"RƯỢU CHÈ LÀ THỨ CHO LŨ THUA CUỘC!"

"...Mày nói không cũng được mà."

"Tớ mong là cậu sẽ dọn nó đi." Momo đế thêm vào với vẻ nghiêm nghị.

Khi trò chơi bắt đầu, Kirishima để đội của Uraraka và Deku đi trước, lờ đi sự khó chịu của Bakugo. Cả hai đứa kia chỉ ném phi tiêu dựa vào vận may trong khi Kirishima và Bakugo thì ném phát nào trúng phát nấy.

"Chà!" Uraraka thốt lên. "Hai cậu chơi giỏi thật đấy! Có vẻ bọn tớ phải chơi nghiêm túc thật rồi đây." Cô gật đầu vẻ quyết tâm với Deku.

Bakugo cười khẩy khi cú ném tiếp theo của cô còn chẳng rơi trúng vào bảng. "Quyết tâm quá, Mặt Mâm!"

Uraraka phồng má, xụ mặt xuống. "Cậu cứ chờ đi."

Trò chơi tiếp tục và càng lúc càng trở nên hiếu chiến hơn. Có khá nhiều lời nói chê bôi, hạ bệ đối phương, phần lớn từ Bakugo, Uraraka và Kirishisma chỉ thỉnh thoảng mới đế thêm vào một hai câu. Sau khoảng một lúc thì Uraraka và Deku, mỗi đứa cũng ném trúng hồng tâm được hai lần, việc này chỉ càng khiến Bakugo càng thêm hăng máu. Khi tới lượt Uraraka ném, cô bặm môi, chăm chú nhìn vào bia để bắn.

"Đừng có ném trượt đấy, Mặt Mâm!" Bakugo nhếch mép cười khẩy.

"Chết đi!" Uraraka hét to trước khi ném chiếc phi tiêu trong tay ra trước. Nó bay thẳng về phía tấm bảng và ghim xuống hồng tâm đỏ chót.

"Mày...ảnh hưởng tới cậu ấy nhiều quá nhỉ, phải không?" Kirishima hạ giọng nói nhỏ với Bakugo khi thấy thằng bạn mình vẻ mặt rất tự hào.

Tới cuối cùng thì Bakugo và Kirishima đương nhiên là thắng trò chơi, nhưng một phần cũng là vì Uraraka trở nên khá vụng về vào lúc cuối. Giờ thì chỉ còn bốn đứa kèm theo Todoroki vẫn còn ở khu vực ném phi tiêu còn những đứa khác trong lớp thì đều đang đi ra giữa phòng nhảy nhót theo những bài hát xập xình.

Bakugo rút mấy cái phi tiêu ghim trên bảng ra, cao giọng nói. "Chỉ giỏi có mỗi cái miệng, đồ Mặt Mâm! Giờ thì mày thấy mày ngu chưa hả?"

Uraraka thè lưỡi ra với Bakugo, nhắm tịt mắt lại, bộ dạng có phần ngúng nguẩy. Trông có vẻ khá ngốc nghếch, cho dù có là với Uraraka đi chăng nữa. Và không chỉ có mình Bakugo để ý tới nó.

"Cậu không sao chứ, Uraraka?" Deku hỏi, lo lắng nhìn cô.

"Hơ? Ừ. Tớ có sao đâu! Không sao! Cậu hỏi làm gì?" Uraraka chun mũi lại, đưa tay lên quạt bản thân. "Có ai thấy trong này nóng quá không?"

"Mặt của cậu!" Todoroki lên tiếng kèm theo một cái nhíu mày. "Mặt cậu đỏ quá!"

"Ờ, tớ hơi chóng mặt một chút, nhưng tớ thấy không sao, thật mà." Cô nói, cúi người định nhặt một cái phi tiêu nằm dưới đất nhưng lại nhặt hụt. Sau vài giây loay hoay thì cô mới nhặt được nó để lên bàn.

"Thôi xong." Kirishima lẩm bẩm.

"Cái gì hả?" Bakugo quay ngoắt ra hỏi.

"Uraraka," Kirishima lo lắng hỏi. "Cậu uống đồ uống từ cái bát thứ hai ở giữa đúng không?"

"Hả? Ờ, ừm, thì cậu bảo tránh cái bát thứ ba mà." Cô trả lời, chớp mắt vẻ khó hiểu.

Kirishima nhăn mặt lại. "Không, tớ nói là bát thứ hai mà."

"....Thật á?" Uraraka nhìn xuống cái cốc trống trơn của mình. "Nhưng đây là cốc thứ tư của tớ rồi."

"Việc này thật sai trái!" Iida nói to, nghe lỏm được phần cuối của cuộc nói chuyện. "Thật không thể chấp nhận được! Bị say rượu mà bản thân cậu ấy cũng không biết sao? Tớ không dám tưởng tượng hậu quả của việc này nữa!"

"Say rượu?" Uraraka nhắc lại, đưa tay lên ôm đầu.

"Không sao đâu, Uraraka." Deku nói và vỗ lên lưng cô. "Có khi cậu chỉ cần ngồi xuống và.."

Một bài hát mới vang lên, và có vẻ là một bài nhạc nhộn nhịp vui vẻ nào đấy vì mặt Uraraka sáng bừng lên.

"A! Jiro đang chơi bài mà tớ đề nghị này! Nhanh lên, các cậu! Bọn mình phải nhảy thôi chứ!"

Kirishima nghiêm mặt lại. "Khoan đã! Midoriya nói đúng đấy, cậu không nên..."

Uraraka nhảy chồm về phía Bakugo và túm lấy cánh tay cậu. Bakugo ớ cả người ra, chưa kịp nhận ra chuyện gì.

"Cậu sẽ nhảy với tớ chứ, Bakugo? Tớ biết cậu thích tiệc tùng mà!"

"C..cái gì cơ?" Deku hỏi lại với vẻ ngạc nhiên.

"Đi thôi!" Uraraka reo lên và kéo tay cậu.

"Này! Mày bỏ tao ra, con nhỏ..NÀY!"

Tiếng la hét của Bakugo hoàn toàn bị Uraraka bỏ ngoài tai khi cô kéo cậu ra giữa phòng. Cậu có thể nghe thấy tiếng tặc lưỡi của thằng Bốn Mắt, kèm theo là ánh nhìn lo lắng của thằng Deku, và cậu chẳng biết là để yên cho cô thế này là tốt hay không nữa.

Mừng thay là cái phòng này đủ tối để không đứa nào trong lớp có thể nhận ra cậu. Bakugo nheo mắt trước những ánh sáng lập lòe đủ màu từ mấy cái đèn trang trí trên trần nhà. Thứ nhạc nhẽo sến sẩm chẳng vừa tai cậu chút nào. Không biết có hậu quả gì không nếu cậu đốt cháy bữa tiệc sinh nhật này?

Chưa đủ tệ hảy sao mà Uraraka túm lấy tay cậu và nhún nhảy. À suýt quên mất, cô là người nhảy tệ nhất mà cậu từng biết cho tới giờ. Uraraka bật cười khi đoạn điệp khúc vang lên, lúc lắc hông theo tiếng nhạc.

"Cậu không nhảy sao?" Cô nhìn cậu, nói to át tiếng nhạc.

"Hả? Mày bị điên à?" Bakugo gầm lên, mặt cậu chắc sắp chảy ra vì xấu hổ mất.

"Tớ không tin được là tớ đang nhảy với cậu." Uraraka nói, toét miệng ra cười.

"Mày nói tao không nhảy còn gì."

"Cậu hiểu ý tớ mà."

Có thật không? Bakugo tự hỏi, nhăn nhó khi thấy đoạn điệp khúc bài hát ngu ngốc kia giờ bị kẹt trong đầu cậu. Bài hát ồn ào kia kết thúc, theo sau là một bài khác có giai điệu chậm rãi và khiến Bakugo cứng hết cả vai lại khi cậu đang tính tìm cách chuồn. Uraraka không thể nhún nhảy chồm chồm lên với một bản nhạc chậm rãi được, nên cậu chỉ cần...

Uraraka vòng hai tay và ôm lấy cậu, đầu áp lên ngực cậu. Bakugo đờ hết cả người ra. Tay cứng đờ giơ lên trong không khí.

"M..ma..mày làm cái đéo gì thế hả?" Cậu luống cuống hỏi, mặt giờ đỏ như quả cà chua. Cậu đảo mắt ra xung quanh, nhìn xem có ai để ý không! Mẹ kiếp, đây chắc là thứ mà thằng Kirishima kia muốn cho bước 11, nhưng đệch mẹ nó chứ, cậu thì lại muốn giữ mọi thứ phải bí mật.

"Nếu cậu muốn thì tớ thả ra nhé?" Cô lên tiếng, giọng có phần mềm mỏng và Bakugo không biết là vì cô say rượu hay vì hồi hộp nữa. Cậu càng lúc càng bối rối vì bản thân cậu cũng đang muốn ôm cô lại.

Tớ nghĩ Uraraka thích cậu. Giọng oe óe của thằng Deku vang lên trong đầu cậu. Vậy cô có thích cậu thật không? Hay cô chỉ đang làm vậy vì cô không còn tỉnh táo nữa?

Bakugo không nói gì cả nhưng cậu hạ tay xuống hai bên người. Lòng bàn tay cậu siết lại, ướt mồ hôi trong khi quai hàm cậu cựa quậy một cách cứng nhắc lúc Uraraka đung đưa cả hai theo tiếng nhạc. Mặt cậu chắc chắn là sắp chảy ra thành một đống rồi. Việc này thật xấu hổ và chóng mặt nữa. Hai chân cô đang ở giữa chân cậu, và mẹ nó chứ, cô ở sát rạt thế này. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở đều đều của cô trên ngực mình và cơ thể ấm áp của cô áp lên người cậu. Cậu cảm thấy như một thằng biến thái nhưng cậu không muốn đẩy cô ra...

"Bakugo?" Uraraka ngẩng lên hỏi.

Bakugo chớp mắt nhìn lại, cố gắng gồng hết nội lực để giữ vẻ mặt tĩnh như nước.

"Gì?"

"Tớ...tớ thấy không khỏe."

Hai đứa ngay lập tức đi tìm một phòng tắm. Và đương nhiên Bakugo không ngạc nhiên gì khi thấy con nhỏ Tóc Đuôi Ngựa này phải có tới 30 phòng tắm trong cái pháo đài xa hoa này của nó. Uraraka gục đầu xuống bệt xí, tóc xõa sang hai bên. Cô hơi ngẩng đầu lên nhưng đã phải gục mặt ngay xuống.

Bakugo chun mũi, gầm gừ. "Đồ kinh tởm!"

"X..xin lỗi cậu." Uraraka yếu ớt nó. "Tớ ngốc quá! Kirishima đã nhắc thế rồi...và....ực...ọe!"

Cô nôn ra lần nữa, tóc lại xòa xuống mặt. Bakugo trừng mắt nhìn theo.

"Mày sẽ nôn hết vào tóc mất!" Cậu gằn giọng, vươn tay túm lấy đống tóc trước mặt cô, kéo ra sau.

"Cảm ơn cậu." Cô thì thầm.

"Tao đéo làm vì mày đâu." Cậu gầm gừ, nhưng cậu cũng đếch biết mình làm cái này cho ai nữa.

Sau một hồi Uraraka vật lộn gục đầu vào cái bệt xí, Bakugo đứng đằng sau, giữ tóc cho cô thì cậu chợt nhận ra một điều. Cậu chưa bao giờ làm điều này cho ai cả. Thì cũng đương nhiên là cậu chưa bao giờ chăm sóc cho ai đang nôn ọe ra cả, nhưng đó không phải là điều cậu đang muốn nói. Cậu muốn nói tới việc này. Cậu không có từ nào để miêu tả nó cả.

Nhưng điều này hẳn là một cái gì đó. Và nó rất đáng sợ.

............

Bakugo nhìn ngứa hết cả mặt khi cặp đôi ngu ngốc Deku và Todoroki kia mang Uraraka về nhà nhưng cậu không dám ngoác mồm ra cãi. Cậu chỉ quay người đi và nện bước xuống đất khi ba đứa kia đã khuất mắt.

"Bakugo, đợi tao với!"

"Đéo phải lúc, Kirishima!" Bakugo gầm gừ. "Tao đéo muốn nghe về cái trò hướng dẫn của mày lúc này!"

"À, thì, tao chỉ định nói.."

"Tao đéo cần nhận xét của mày lúc này được chưa?" Bakugo gào lên. "GÌ cũng được, tao làm hỏng bước 11 rồi. Tối nay đã đủ tệ rồi và tao đéo cần mày phải nói với tao là không có đứa nào biết về bọn tao và giờ tao phải múa máy mấy thứ ngu ngốc hay gì đó để..."

"À thực ra...tao nghĩ mọi người biết hết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro