Bước 12: Thân thiết với bạn của crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

B: Vậy ý mày là mày từng dị ứng sôcôla nhưng vì mày thích nó quá nên mày cứ ăn cho tới khi mặt căng phồng lên như quả bóng hả?

U: 😊 😊 Chuẩn!

B: Nghe điêu vãi

U: Tớ nói thật mà! Tớ không thể ăn được chúng nhưng mà sôcôla ngon quá à! Chắc đấy là lần duy nhất trong đời mà tớ cứng đầu như cậu ấy.

B: Cứ liệu hồn đấy, Mặt Mâm.

Cô gửi cho cậu mấy cái emoji mặt cười. Bakugo ngẩng đầu lên, nhìn ra chỗ Uraraka đang ngồi ở đầu bên kia nhà ăn. Cô đang với tay lấy cốc nước đưa lên miệng nhưng ngay khi chạm mắt với cậu thì cô sặc nước rồi ho sặc sụa, bắn nước trong miệng ra tứ tung.

"Trời ạ! Uraraka, cậu không sao chứ?" Iida hỏi, lấy một cái khăn ra lau mắt kính.

"Ờ...ờ! Tớ không sao, xin lỗi nhé!"

Bakugo quay lưng lại, cúi đầu xuống để không ai thấy cậu đang cười. Nó khá buồn cười khi thấy cô bối rối như thế, coi như trả thù mỗi lần cô khiến cậu xấu hổ.

Điện thoại cậu rung lên lần nữa.

U: Tớ quên mất tớ định hỏi cậu cái này. Cậu có rảnh sau giờ học ngày mai không?

B: Có, làm sao? Mày muốn bị đánh dập mông nữa hả?

Bakugo nhét một miếng cơm vào miệng trong khi chờ cô trả lời. Cậu gần như lờ đi hoàn toàn tiếng nói chuyện của đám bạn mình đang ngồi cạnh, bọn nó đang nói cái gì đó về buổi concert ngu ngốc nào đấy mà Kaminari mới tậu được vé. Bakugo từ từ nuốt xuống, mắt đảo liên tục giữa điện thoại và Uraraka.

U: Cậu có muốn đi picnic với tớ ngày mai không? Ngày mai trời sẽ rất đẹp và chắc là ngày cuối cùng ấm áp trước mùa đông.

Tay Bakugo gần như ướt đẫm mồ hôi, cậu hơi lúng túng, suýt nữa làm rớt điện thoại. Có phải cô đang rủ cậu đi hẹn hò không? Lẽ ra cậu phải là người chủ động trong việc này chứ? Cậu bắt đầu thấy bản thân tranh đấu giữa việc rất giận dữ với chính mình và quá sức háo hức. Chưa đủ hay sao mà cô vẫn còn đang nhắn thêm cái gì đấy.

U: Bạn của tớ cũng có mặt ở đó nữa. Tớ mong thế không sao.

U: Tớ rất muốn cậu tới nhưng nếu cậu không thích thì cũng không sao.

Bakugo nghiến răng lại. Mẹ kiếp. Thì ra không phải hẹn hò và cậu còn phải ngồi chừa mặt ra với đám thua cuộc kia nữa. Thế là quá đủ lý do để cậu từ chối rồi, nhưng Kirishima đã nói với cậu là bước 12 chính là thực sự trở nên thân thiết với bạn bè của cô.

Bakugo trừng trừng nhìn xuống cái điện thoại. Chưa kể Uraraka có vẻ rất mong chờ câu trả lời của cậu....

B: Được rồi. Nhưng lũ ngu đó cấm được phép làm phiền tao đấy.

U: Tuyệt! Cảm ơn nhé, Bakugo! Sẽ rất vui đấy! 😊

Bakugo quay mặt nhìn xuống bữa trưa của mình, bụng cậu quặn hết cả lại. Khi cậu ngẩng lên nhìn thì thấy Kirishima đang toe toét nhìn cậu kèm theo một cái gật đầu.

..........

"Thế này rất tốt!" Kirishima nói với Bakugo khi hai đứa kèm theo Sero và Kaminari đang tụ tập trong phòng cậu. "Cứ như thể ông trời đang làm hết mọi việc cho bọn mình."

"Tao đéo thấy việc dành cả buổi chiều với đám thua cuộc kia thì tốt ở đâu!" Bakugo khó chịu càu nhàu.

"Cái thái độ đó phải thay đổi đi nếu mày muốn tỏ ra tử tế với bạn của Uraraka." Kaminari nhắc nhở. "Sớm hay muộn thì mày phải chính thức hỏi cậu ấy trở thành bạn gái của mày, nên mày sẽ muốn bạn của cậu ấy về phe mày." Kaminari khựng lại một lúc, đoạn nói tiếp. "À mà mày thích Uraraka bao lâu rồi ấy nhỉ?"

"Việc đấy thì liên quan gì hả?"

Kaminari nhún vai. "Tao chỉ tò mò thôi."

"Đéo biết." Bakugo nhét tay vào túi, co vai lên. "Chắc từ hồi Đại Hội Thể Thao. Tao phải biết cái mẹ này làm gì hả?"

Kaminari há hốc mồm ra. "Đại Hội Thể Thao? Cái đó từ một năm trước rồi còn gì và giờ mày mới bắt đầu theo đuổi người ta?"

"TAO BẬN!"

"Hơi lạc đề rồi đấy!" Kirishima chen vào, chau mày quay sang chỗ Bakugo. "Nghe này, Bakugo. Khi nói tới bạn của Uraraka thì bọn tao chỉ muốn mày làm điều này vì lý do chính đang thôi."

"Chứ còn gì nữa. Tao đang làm việc này vì cậu ta, thế chưa đủ hả?" Bakugo gào lên.

Kirishima mím môi lại lo lắng. Đúng là rất đáng mừng khi Bakugo sẵn sàng làm một điều gì đó cậu không thích vì Uraraka, nhưng Kirishima biết rằng cô không muốn cậu phải thay đổi bản thân vì cô ấy. Kirishima đoán chắc cô cũng không muốn Bakugo phải làm điều mà cô muốn trong khi nó khiến cậu phải khó chịu tới thế. Bakugo phải tự rời khỏi cái máy bay.

Cậu quyết định thử giải thích lại lần nữa, nhưng dường như Bakugo chẳng muốn nghe thêm điều gì.

"Mẹ nó!" Cậu gầm lên, đứng phắt dậy, tay đã bắt đầu lóe lên vài tia lửa. "Tao đã làm theo mọi thứ trong cái hướng dẫn ngu ngốc của mày và tới giờ thì tao vẫn phải nghe mòn tai lời càu nhàu của bọn mày! Tao đéo có đứng đây nhẫn nhịn bọn mày nữa. Chết mẹ hết bọn..."

Mina lúc đó vừa bước vào trong phòng, vươn tay ra và đập mạnh lên lưng Bakugo khiến cậu ngã chúi đập mặt xuống đất.

Cô chớp mắt nhìn đám con trai. "Có ai phản đối việc đó không?"

"Không."

"Hoàn toàn không."

"Tớ thích thế."

"Xin lỗi vì đã tới muộn." Mina nói, ngồi xuống cạnh Kirishima, lờ đi ánh mắt dao găm của Bakugo. "Tớ có bỏ lỡ điều gì không?"

"Bọn tớ chỉ đang cố bảo Bakugo hãy tỏ ra tử tế với bạn của Uraraka." Sero nói, liếc sang chỗ Bakugo khi thấy cậu đang lồm cồm bò dậy.

Mina gõ tay lên cằm. "Hừm. Ý hay đấy."

Cô nhìn sang chỗ Bakugo như thể cô không hề vừa đẩy cậu ngã sấp mặt. Kirishima liếc sang chỗ bạn gái. Ai mà biết được từ sau vụ phòng cô bị nổ tan hoang ra thì Mina chẳng còn sợ trời sợ đất nữa.

"Tớ biết cố tỏ ra thân thiết với Deku không phải là điều cậu muốn." Mina lên tiếng. "Nhưng hay nghĩ như thế này. Mỗi lần cậu định chửi hay sỉ nhục cậu ta, hãy bứt một sợi tóc của cậu hoặc véo tay cậu." Mina nhún vai. "Cậu đã rất giỏi việc huấn luyện bản thân trong lớp học anh hùng mà, việc này có gì khó đâu."

Huấn luyện bản thân để không ghét Deku hả? Thực ra đó không phải là một ý tưởng tồi tệ. Nó chưa bao giờ khiến Kirishima nhận ra rằng sự căm ghét của Bakugo dành cho Deku có thể chỉ đơn giản là một bản năng nào đó đã ăn sâu vào trong não bộ của cậu. Cậu ta chỉ cần huấn luyện bản thân đừng có tỏ ra thô lỗ nữa. Phải thế chứ! Bakugo chắc không hề có ý đó mỗi khi nói cái gì đó xấu tính về Deku! Đó chỉ là phản xạ thôi!

"Tốt thôi. Nhưng thằng đần đó mà bắt đầu lải nhải về cuốn vở của nó thì tao sẽ nung chảy mặt nó ra!"

....Thôi được, cũng không hẳn là phản xạ cho lắm.

.........

Khi Bakugo thấy Uraraka đang trải tấm thảm picnic xuống bãi cỏ có một mình thì cậu ngay lập tức đã thấy bối rối và nghi ngờ. Cậu dõi theo cô một lúc khi cô đang dùng năng lực để sắp xếp đồ đạc. Cô vẫn chưa nhìn thấy cậu.

"Này!"

Uraraka giật bắn người khiến Bakugo đảo mắt.

"Bakugo, chào cậu!" Cô reo lên. "Cậu tới sớm thế."

"Tao tới đúng giờ còn gì. Bạn mày tới muộn thì có." Hừm, cậu nói bạn, không phải lũ thua cuộc. Xem ra việc tỏ ra tử tế này không quá khó!

"Tớ đoán là có lý do gì thôi." Uraraka nhún vai nói. "Không sao cả. Bọn mình có thể ngồi nói chuyện với nhau trước cũng được."

Uraraka ngồi xuống tấm thảm, đập tay xuỗng chỗ bên cạnh cô. Bakugo ngồi xuống chỗ cô chỉ, chống tay lên đầu gối. Một cơn gió nhè nhẹ thổi qua và một con ong rơi xuống giữa hai đứa. Bakugo vươn tay ra định gạt nó đi nhưng Uraraka đã túm lấy tay cậu.

"Đừng!" Cô nói, thả tay cậu ra và đưa tay về phía con ong. "Tớ nghĩ nó bị thương rồi."

Bakugo bặm môi nhìn con ong bò lên tay cô. Uraraka đặt tay kia lên trên, tạo thành một 'căn nhà' nhỏ cho con ong.

"Mày giữ nó làm gì hả? Nó đốt mày thì sao?"

"Có thể." Uraraka nói. "Nhưng tớ cá là nó không có ý đó đâu. Nó chỉ không biết phải làm gì khác."

Bakugo hừ mũi. "Ai quan tâm chứ? Nó vẫn sẽ đốt mày."

Cô chỉ mỉm cười. "Tớ có thể chịu một chút đau nhói mà. Tớ chỉ an tâm là tớ có thể giữ được nó ngay từ đầu."

Con ong vẫn tiếp tục bò trong tay cô cho tới khi nó sải cánh ra và bay đi. Cô thở dài, dõi mắt nhìn theo con ong, nhưng Bakugo chỉ mừng là nó đã biến đi. Cô bắt chước tư thế giống cậu, co hai chân lên và chống tay lên đầu gối. Khi cô làm như thế, cánh tay cô khẽ chạm lên tay cậu.

Đột nhiên, Uraraka mở to mắt. "Các cậu! May quá các cậu tới rồi!"

Phải mất 5 giây thì Bakugo mới để ý tới đám thua cuộc kia vì tay Uraraka đang chạm lên tay cậu và cô không chịu di chuyển nó đi, và cô có để ý là họ đang ngồi gần nhau tới thế nào không hả?

Khi cậu ngước nhìn lên thấy Bốn Mặt, Mặt Ếch, Deku và Nửa Nạc Nửa Mỡ thì cậu phải cố lắm mời không sạc một câu cáu bẳn nào đấy...nhất là vì cậu không muốn phải bứt một sợi tóc ra như một cách tra tấn bản thân.

"Chào cậu Uraraka, Bakugo." Asui gật đầu nói.

"Bọn tớ xin lỗi vì tới muộn." Iida thông báo, đứng nghiêm chỉnh như đang diễu hành. "Xếp hàng ở siêu thị lâu quá. Cũng may là bọn tớ đã mua đủ đồ cho chuyến picnic rồi."

Todoroki giơ cái giỏ lớn trong tay lên.

"Bọn tớ mong là hai cậu không chờ lâu quá." Deku nói.

"Không sao đâu." Uraraka vui vẻ nói. "Bọn tớ không phiền đâu."

"Cậu chắc chứ?" Deku lo lắng hỏi.

Vì lý do gì đấy mà việc thằng Deku cứ tỏ ra thương cảm với cái giọng điệu tội nghiệp kia khiến Bakugo phát cáu.

"Im mồm đi đồ đần Deku! Cậu ta có làm sao đâu hả, thằng đầ...Oái!" Bakugo gầm lên khi Todoroki thả cả cái giỏ nặng trịch xuống chân cậu. "Cái đéo gì hả?!"

"Xin lỗi." Todoroki nói, trông chả thấy tội lỗi về hành động vừa rồi. Cậu nhặt cái giỏi lên. "Tớ hơi bị chóng mặt mỗi lần nghe thấy cái gì đó ngu quá."

"THẰNG CHÓ KI.."

"Được rồi!" Uraraka nói to. "B..bắt đầu dỡ đồ ra thôi chứ nhỉ?"

Cả nhóm nhanh chóng lúi húi dỡ đồ đạc ra và ngồi xuống trò chuyện. Bakugo thấy mình đang bị ngồi giữa Uraraka và Asui, nhưng dựa vào những đứa có mặt bây giờ thì đây chắc là lựa chọn tạm chấp nhận được nhất rồi. Uraraka đang trò chuyện say sưa với bạn bè của mình trong khi Bakugo thì chỉ ngậm miệng làm thinh. Deku, may thay là không có nhắc tới quyển ghi chép của mình kia, thế nên thứ có lẽ là vô duyên nhất mà Bakugo làm là vài tiếng tặc lưỡi trước bất cứ thứ gì cả nhóm mọt sách kia đang tám chuyện.

Cậu liếc sang chỗ Uraraka khi cả hội đang chia nhau đồ ăn trong giỏ. Uraraka nhìn cậu mỉm cười có phần dịu dàng, và nó khiến cậu nghĩ có khi nào cô đang quá vui mừng vì có cậu ở đấy với đám bạn ngu ngốc của cô. Tai cậu đỏ ửng lên trước ý nghĩ đó. Từ khi nào mà cậu lại luống cuống với mọi thứ thế này?

Sau khi mọi người đều đã có phần bánh kẹp của riêng mình, Iida lôi một chai tương ớt đỏ chót đưa ra cho Uraraka. "Của cậu đây, Uraraka." Iida nói. "Tớ phải thừa nhận là tớ rất ngạc nhiên khi cậu nhờ tớ mua nó đấy. Tớ không nhớ là cậu thích ăn cay tới thế."

"À, thực ra nó là cho Bakugo." Cô đưa chai tương ớt cho Bakugo. "Tớ không rõ cậu thích ăn thứ gì nhưng tớ đoán là nếu có cái này thì cậu sẽ không phàn nàn quá nhiều."

Bakugo trừng mắt với cô và giật lấy cái chai, miệng lẩm bẩm, rặn ra hai từ 'cảm ơn'. Cô thực sự hỏi mua nó vì cậu sao?

"Bọn mình đang nói về cái gì í nhỉ?" Uraraka hỏi cả nhóm.

Deku vui vẻ nói. "Ngày gia đình mà UA tổ chức tuần sau!"

"À đúng rồi! Tớ rất háo hức muốn các cậu gặp bố mẹ tớ đấy." Uraraka nói. "Họ phải đi từ Kansai để tới tham dự! Tớ dám cá là bố mẹ tớ sẽ rất muốn gặp tất cả các cậu."

"Bố mẹ và anh tớ cũng sẽ tham gia." Iida nói. "Khả năng di chuyển của anh tớ đã cải thiện rất nhiều từ sau khi mấy thiết bị trên xe lăn được năng cấp."

"Thế tốt quá, Iida!" Cả Uraraka và Deku đồng thanh reo lên, Asui và Todoroki chỉ gật đầu.

Bakugo không nói năng gì, vốn dĩ không biết phải nói gì và cũng nhận ra cậu có nói gì thì cũng chẳng có ý nghĩa gì với thằng Bốn Mắt hết. Cho dù cậu có thấy thằng lớp trưởng này phiền phức kinh khủng, những gì xảy ra với anh trai nó cũng thật sự rất tồi tệ.

Mà nhắc tới những tên với vấn đề gia đình mà cậu đéo muốn nghe.

"Chị tớ sẽ tới tham gia." Todoroki lên tiếng và chỉ nói có vậy. Deku vươn một tay ra và nắm lấy tay cậu.

"Mẹ tớ phải đi làm nhưng bố tớ sẽ tới, ộp ộp." Asui nói, chớp mắt quay sang Bakugo. "Gia đình cậu thì sao?"

Bakugo tí nữa thì nhảy dựng cả lên. Đây là lần đầu tiên trừ Uraraka và thỉnh thoảng là Deku, muốn cậu tham gia vào một cuộc nói chuyện chung của mọi người. Cậu đã cố nén nhịn bọn ngu này để giữ im lặng và giờ thì cậu phải mở mồm ra nói.

"Ờ, bố mẹ tao sẽ tới. Cứ lải nhải suốt, nghe mòn cả tai. Nhất là bà già."

"Ý cậu là mẹ cậu á?" Uraraka nghiêng đầu hỏi.

"Chứ còn thằng nào vào đây nữa?"

"Bakugo-san là một người rất ngọt ngào." Deku nói khiến Bakugo xụ mặt xuống. "Cô ấy nấu ăn ngon lắm. Kacchan cậu có nhớ mẹ cậu hay cắt sashimi cho cậu hình khủng long không?"

Bakugo cúi gằm đầu xuống. Việc thằng Deku kia dám mang chuyện hồi bé của cậu lên kể cho cả đống người nghe ở đây đã đủ khiến cậu muốn phát nổ. Nhưng cậu sẽ không làm thế. Cậu đéo cần phải làm thế. Cậu sẽ vờ như đây chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ.

"ĐƯƠNG NHIÊN LÀ TAO NHỚ, THẰNG CHÓ MÁ DEKU! Mày toàn ăn trộm đầu con T-rex của tao!"

Có một khoảng lặng kéo dài vài giây trước khi tất cả mọi người phá ra cười. Thậm chí cả Todoroki cũng hơi nhếch mép lên.

"Gì hả?!" Bakugo gào lên, trừng mắt với từng người.

"K..không có gì đâu, Bakugo." Uraraka cười nắc nẻ và Bakugo đã tính hét lên nữa nhưng cô đặt tay mình lên cánh tay cậu. Những ngón tay của cô mềm mại trên da của cậu, nó khiến cậu quên luôn mất mình đang giận cái gì.

Cuộc trò chuyện lại tiếp diễn, chủ yếu xoay quanh chủ đề về mấy bài kiểm tra và các bài huấn luyện anh hùng trước kia.

"Tao đã nói là bài huấn luyện lần trước đéo ra cái mẹ gì." Bakugo gầm gừ, bóp nhiều tương ớt hơn nữa lên bánh kẹp của mình. "Lúc đéo nào mà tao cần phải đỡ đám người đó chứ hả? Tao sẽ tóm lấy chúng bằng răng trước khi chìa tay ra bế bồng bọn nó như một thằng nam chính shoujo dở hơi!"

"Tớ không nghĩ có ai lại hiểu lầm cậu là nam chính shoujo đâu!" Todoroki nhận xét.

"Tớ nghĩ bài huấn luyện đấy là để rèn luyện khả năng giải cứu, ộp ộp." Asui nói trước khi Bakugo kịp gầm lên cái gì đấy với Todoroki.

Iida gật đầu. "Ừ, giải cứu người dân cũng quan trọng chẳng kém chiến đấu."

"Tch."

"Tớ thích bài huấn luyện đó." Uraraka nói. "Tớ cảm thấy mình đang làm thứ mình tốt nhất."

"Cậu cũng có điểm giải cứu cao nhất trong bài kiểm tra đầu vào mà." Deku mỉm cười nói. "Cậu sẽ là một anh hùng giải cứu tuyệt vời, Uraraka."

"Cảm ơn cậu, Deku."

"Vẫn tốn thời gian bỏ mẹ." Bakugo gằn giọng.

"Các cậu có nhớ lúc Mineta bắt lấy Koda không?" Asui hỏi. "Tớ không nhớ nổi là tớ lo cho ai hơn."

"Ờ...đó là một nhóm không mấy hòa hợp cho lắm." Iida nói.

"Tội nghiệp Mineta." Deku thở dài. "Cậu ấy dành cả tuần trong phòng y tế. Chắc tệ lắm."

"Quá tốt cho đám con gái còn gì." Bakugo hừ mũi, và một lần nữa, sau một khoảng lặng thì tất cả mọi người phá ra cười.

"Tớ không muốn cười nhưng Kacchan nói có lý mà." Deku rúc rích cười nói.

"Cậu ta nhiều lúc đáng sợ chết đi được." Asui nói và lấy hai tay che lên ngực.

Uraraka cười to nhất, và nói thẳng ra nếu ai mà cũng dễ bị chọc cười như cô và đám bạn của cô thì Bakugo đã kiếm cả đống tiền chỉ bằng việc đi đóng hài.

Tay của cô siết nhẹ lại trên tay của cậu.

Sau khoảng hơn một tiếng thì cả nhóm đứng dậy dọn dẹp và thu gom đồ đạc. Uraraka quay sang chỗ Bakugo, rụt tay mình lại.

"Bọn tớ định đi bộ quanh khuôn viên trường nếu cậu muốn tham gia." Cô nói, hai má hơi phồng ra.

Và mặc dù Bakugo đang rất muốn dành thời gian thêm cho hai cái má đó, cậu nhớ là đã hứa với bọn ngu bạn cậu tối nay rồi. Chưa kể cậu đã vượt quá giới hạn để phải tiếp tục nhẫn nhịn bọn dư thừa kia, bất chấp việc cậu thầm thừa nhận là hôm nay không tệ như cậu tưởng.

"Tao có việc rồi." Cậu nói, để ý thấy cô có vẻ hơi thất vọng cho dù cô gật đầu tỏ vẻ hiểu ý.

"Ừ! Vậy gặp cậu sau nhé." Cô nói và quay về phía các bạn của mình. Đoạn Uraraka ngoái đầu về phía Bakugo. "Bai bai!"

Cậu nhìn cô tung tăng chạy lên phía trước, đi bên cạnh Deku và Todoroki, và khung cảnh trước mắt kia không khiến cậu bực mình như bình thường. Sau khi cả hội đó đã rời khỏi tầm mắt, Bakugo thấy có cái gì đó chạm nhẹ lên tay và khi cậu cúi xuống thì thấy một con ong. Cậu nhớ lại những gì Uraraka nói lúc nãy. Về việc con ong có thể đốt cô vì không biết phải làm gì khác. Dù là thế thì cô vẫn bảo vệ con ong đó. Lẽ ra cậu không nên ngạc nhiên. Cô luôn luôn quan tâm tới những thứ nhỏ nhặt.

Khoan đã....có khi nào.....cậu là con ong không?

Bakugo chớp mắt nhìn xuống con côn trùng trong tay. Có phải là cô đang cố nói là cô hiểu vì sao cậu nhiều lúc sẽ gắt gỏng với cô? Rằng cô hiểu cậu đều có ý tốt, nhưng cô biết việc nói thẳng ra cảm xúc cậu rất khó khăn đối với cậu và cô không muốn trách cứ gì về những hành động của cậu. Có khi cậu và cái con ong bé nhỏ này không quá khác bi..

Con ong đốt cậu và bay đi mất.

"ĐỆCH MẸ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro