Bước 8: Làm quen với bạn của crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kirishima cầm điện thoại có ảnh của Iida lên.

"Thằng mọt sách Bốn Mắt." Bakugo nói.

Kirishima giơ ảnh của Asui lên.

"Con Mặt Ếch."

Tiếp theo là bức ảnh của Todoroki.

"Thằng Nửa Nạc Nửa Mỡ."

Rồi tới Deku

"ARGHHHHH?!"

"Cái kiểu phản ứng gì thế hả?" Kaminri thì thầm hỏi Kirishima.

"Tao chịu." Cậu nhún vai. "Nhưng lúc nào nó cũng tỏ ra vậy khi tao giơ ảnh của Midoriya. Chắc không sao đâu. Tao nghĩ bọn mình có câu trả lời rồi." Đoạn cậu quay ra phía Bakugo. "Được rồi, Bakugo, bước tiếp theo chính là trở nên thân thiết với bạn bè của Uraraka....và có vẻ mày chưa sẵn sàng làm điều đó với Deku. Tao nghĩ Asui là khởi đầu tốt nhất."

"Ai hả?"

Kirishima thở dài. "Mặt Ếch..."

Bakugo nhướn mày. "Con nhỏ ếch đó á? Mày đùa tao hả?"

Kirishima nhún vai. "Mày phản ứng khá nhất với Asui trong cả đám bạn của Uraraka còn gì. Với cả tao được biết là Asui hay thích ra sân trường ngồi khi trời nắng như thế này. Sao mày không ra đó..."

"Quên đi!" Bakugo hừ mũi. "Bước tiếp theo này ngu bỏ xừ. Tại sao tao phải làm bạn với bạn của cậu ta? Tao chỉ muốn cậu ta thôi."

"Mày không nghĩ nó sẽ làm cậu ấy vui hơn sao?" Sero hỏi. "Điều đó có quan trọng với mày không?"

Bakugo im lặng và Kirishima mong đây là một sự im lặng tốt.

"Nghe này, tao ước gì Mina có ở đây để đưa ra ý kiến nhưng cậu ấy đang bận chuẩn bị một buổi tiệc ngủ nữa với hội con gái. Thế nên bọn mình phải tự túc thôi." Kirishima lên tiếng. "Giờ thì nhắc tới nó, để tao thử xem có thể xin phép cho mày tham gia cùng không. Sẽ rất v..."

"Đéo có chuyện tao chơi trò tết tóc với một đám lẽo nhẽo đâu, nhất là sau 9 giờ." Bakugo trừng mắt nói.

Kirishima tự hỏi vì sao vế sau nghe có vẻ khiến Bakugo khó chịu hơn là vế trước.

Kaminari tựa lưng vào tường. "Tao phải đồng ý với Bakugo về vụ này. Tiệc ngủ của bọn gái chả có gì đặc biệt. Ý tao là tao toàn nghe từ mày nói thôi Kirishima và tao chả thấy nó có gì to tát tới thế..."

Có một tiếng gõ lên thành cửa khiến cả đám ngó ra thấy Jiro thò đầu vào.

"Xin lỗi đã làm phiền các cậu nhé." Cô nhìn sang chỗ Kaminari. "Kaminari, ông có muốn tới tiệc ngủ tối nay không?"

Kaminari nhảy cẫng lên kèm theo một tràng cười về phía đám con trai. "Đương nhiên rồi. Ahahaha! Chào nhé lũ thua cuộc! WOOHOO!" Cậu chạy vù ra phía cửa, nhanh tới mức có thể thấy tích điện phát ra từ người cậu.

Khi Kaminari đã khuất dạng thì Kirishima quay sang Bakugo. "Thế giờ về việc của Asui..."

.......

Bakugo vai co lên đến tận tai. Cậu nheo mắt trước ánh nắng chói chang. Tại sao lại chói thế chứ hả? Và chưa đủ tệ với cậu hay sao mà con nhỏ Ếch kia đã ngồi thù lù một đống ở cái ghế đá trong sân trường. Bakugo chắc chắn là còn lâu cậu mới mở lời ra trước tiên và cậu nghĩ Kirishima biết việc này vì thằng đầu xù kia đã chạy lên trước.

"Asui, chào cậu!" Kirishima vẫy tay và Asui quay đầu lại chỗ cậu.

"Chào cậu, Kirishima. Cứ gọi ta Tsu là được rồi."

"Phải rồi!" Kirishima nghiêng đầu về phía Bakugo. "Còn nhớ bạn của tớ, Bakugo chứ?"

Bakugo không thể nhớ nổi lần cuối mà cậu đã nói câu nào với con nhỏ Ếch này. Cậu chỉ nhớ có một lần con nhỏ ngu ngốc này từng nói là cậu sẽ không thể trở thành một người anh hùng nổi tiếng với tính cách của cậu. À phải rồi, cậu biết cậu có lý do vì sao cậu đéo thấy cô ta vừa mắt mình.

Asui nhướn mày. "Cậu.....muốn tớ nói chuyện với Bakugo á?"

"Arghhh! Làm như tao cũng thích thế ấy, đồ Ếch Ương!" Bakugo gầm lên, nhét tay vào túi.

Asui chớp mắt. "Cái này là vì Ochako hả?"

"Chính xác!" Kirishima reo lên và vung một tay qua vai Bakugo. "Đừng quá lo lắng, thằng bạn của tớ đấy sủa thì nhiều nhưng không cắn đâu. Thỉnh thoảng nó hơi nóng tính tí thôi, và hiếu thắng quá mức ấy mà. Độc mồm độc miệng, tay thì toàn hay toát mồ hôi, nó làm tớ sởn hết da..."

"TAO GIẾT CHẾT MÀY GIỜ! THẰNG CHÓ KIA!"

"...Nhưng cậu ấy cũng là một người rất ngầu nếu cậu biết thêm về Bakugo." Kirishima kết thúc bằng một nụ cười. "Được rồi. Vậy tớ sẽ để hai cậu nói chuyện. Chúc cậu may mắn nhé, quả ớt cay!"

"Mày gọi tao là cái đéo gì cơ?"

Bakugo hầm hầm nhìn thằng đầu đỏ loẹt kia dám phản bội cậu về để cậu một mình ở đây. Cậu hậm hực ngồi phịch xuống ghế đá, đảm bảo mình ngồi càng xa càng tốt. Tay chống lên cằm và mắt thì lừ lừ nhìn ra chỗ khác. Cậu có thể thấy cô đang đưa mắt lên nhìn cậu và cậu thì phải cố gắng để không hét ầm lên.

"Vậy," Asui nói. "Cậu thích Ochako hả, ộp ộp?"

Bakugo tí nữa thì cắn vào lưỡi vì ngạc nhiên. Cậu quay ngoắt sang chỗ Asui, mắt long lên như sắp giết người ta. Con nhỏ phiền phức này cứ nói toẹt ra vậy hả? Bakugo lẽ ra đã thấy ấn tượng nếu không phải cậu đang muốn giết cô ta lúc này.

Cậu cố dợm giọng. "Mày thì biết cái gì."

"Tớ đã biết rồi. Cậu không giấu nó giỏi cho lắm." Asui nhún vai đáp.

Bakugo nghiến răng vào nhau. "Nghe đây, con đ.."

"Bakugo, để tớ nói thẳng nhé." Asui ngắt lời. Thấy Bakugo không nói năng gì thì cô nói tiếp. "Ochako là một người luôn vui vẻ và tích cực, nhưng nhiều lúc cậu ấy sẽ dựng lên vẻ mặt đó vì những người khác. Cậu ấy không có nhiều sự tự tin vào bản thân mình, ộp ộp." Asui quay sang nhìn Bakugo và nheo mắt lại. "Thế nên tớ không hiểu vì sao cậu ấy lại muốn thân thiết với cậu, một người luôn luôn hạ thấp cậu ấy."

Bakugo thấy góc miệng giật giật, cậu hét ầm lên. "Tao đéo có hạ...! Mày nghĩ mày đang nói cái đệch mẹ gì hả? Mày chẳng biết đéo gì về bọn tao hết!"

Asui nghiêng đầu sang một bên. "Vậy là có một cái 'bọn tao' ở đây, ộp ộp."

"Kệ mẹ mày!" Bakugo gầm lên và đứng phắt dậy toan rời đi.

"Ochako nghĩ cậu là người ngầu nhất mà cậu ấy biết."

Bakugo khựng người lại, quay đầu sang chỗ Asui, miệng hơi há ra. Một khoảng lặng để cậu đón nhận lấy những từ mà cô vừa nói ra. Ngực cậu trở nên nhẹ bẫng đi nhiều và...

"À, thực ra là cậu và Midoriya."

"ARGHHHH! Tao phát chán phải nghe cái tên Deku rồi! Thằng đấy lúc nào cũng chừa mặt vào mọi thứ! Nó thì biết cái đéo gì! Nó nên cút xéo..."

"Bakugo..."

"Gì?!"

"Nếu cậu muốn ở bên ai đó như Ochako thì cậu cần phải thể hiện ra mình rất trân trọng những gì khiến cô ấy vui vẻ. Kể điều đó bao gồm cả những việc hoặc là người mà cậu ghét." Asui đứng dậy khỏi ghế. "Nếu cậu muốn, cậu có thể bắt đầu với những thứ mà Ochako thích."

Bakugo hằm hè mặt. "Cái gì?"

Asui nhìn thẳng vào cậu. "Như tiệc ngủ của hội con gái, ộp ộp."

...........

"Bakugo! Mày cũng được mời tới hả?" Kaminari reo lên, nhảy khỏi chiếc ghế lười. Bakugo nhác thấy mấy cái nháy mắt giữa Kaminari và Mina khi thằng đần kia đi về phía cậu.

Bakugo nhét tay vào túi, mặt xụ xuống một đống khi đi sau con nhỏ Ếch vào bên trong phòng ngủ của Mina. Những đứa con gái khác đã tề tựu đủ cả, tất cả đều đang mặc pajama. Bakugo liếc sang chỗ Uraraka đầu tiên. Cô dang mặc bộ đồ ngủ màu hồng kẻ sọc, ngồi co chân lên để cho con nhỏ Tai Nghe kia sơn móng chân.

"Tớ mời cậu ấy tới." Asui nói. "Tớ mong các cậu không phiền về việc đó."

Uraraka mở to mắt, quay ra nhìn Asui rồi nhìn sang chỗ Bakugo. Không chỉ mình cô mà những đứa khác cũng đang đồng loạt ngẩng lên nhìn.

"Và....cậu ấy đồng ý sao?" Momo hỏi, lông mày díu vào nhau.

"Tới....tiệc ngủ của con gái á?" Jiro hỏi lại với vẻ sửng sốt.

Bakugo trừng mắt lên. "Bọn mày nhìn cái đéo gì hả? Cứ làm mấy việc ngu ngốc mà bọn mày vẫn hay làm đi!"

Cậu hậm hực ngồi bệt xuống một cái ghế lười bên cạnh Uraraka.

"Á! Bakugo! Nhảy xuống khỏi người tớ mau!" Hagakure tru tréo lên.

Bakugo nhảy dựng lên còn nhanh hơn cả tia chớp, mặt mày đỏ như quả cà chua. "Cái đéo gì đây?!"

"Kiểu con trai gì mà lại ngồi đè lên con gái thế hả?" Hagakure tru tréo, chỉnh lại bộ pajama vì lý do gì đấy mà lại trùng màu với cái ghế lười chết tiệt kia.

"Làm sao tao biết được mày ở đó hả con đần kia!" Cậu gầm lên, nhìn ra xung quanh căn phòng xem kẻ nào dám mở mồm ra cười cậu.

Chỉ có một người duy nhất.

"Hi hi hi! Ha ha ha! Tớ xin lỗi, xin lỗi mà..." Uraraka phá ra cười, đưa tay lên che miệng. "Nhưng...mặt cậu...Bakugo. Hi hi!" Cô cười chảy cả nước mắt. "Cậu trông buồn cười quá!"

Bakugo thấy tai mình như sắp chảy nước ra khi những đứa khác cũng đang rúc rích cười. Rõ là mọi người đều nghĩ cậu sẽ phát hỏa nhưng Bakugo đang quá xấu hổ để làm điều gì khác. Cậu gầm gừ, tìm một cái ghế khác ngồi xuống, ở cạnh chỗ của Asui, và khoanh tay nhăn nhó.

Chỉ ít thì cô ấy nghĩ cậu hài hước.

"Được rồi." Mina lên tiếng, vội chuyển chủ đề. "Giờ tất cả mọi người ở đây rồi. Hãy bắt đầu đoàn tàu tết tóc và chơi Sự Thật hay Thách Thức đi."

"Chà! Tớ thích trò Sự Thật hay Thách Thức lắm!" Kaminari nói, vẻ quá háo hức cho một buổi tối tiệc ngủ ngu ngốc. Bakugo chỉ hừ mũi.

"Tớ chọn tết tóc Tsu vì tóc cậu ấy dài nhất!" Hagakure reo lên, chạy về phía Asui.

"Vậy thì tớ sẽ tết tóc của Yaoyorozu." Mina nói.

"Tớ không tham gia đâu." Jiro nói và ngả người lên giường. "Tết tóc không phải là trò của tớ."

"Tớ có thể tết tóc cho cậu, Uraraka." Momo đề nghị.

Uraraka mỉm cười và bật dậy khỏi ghế, ngồi xuống trước mặt Momo. "Cảm ơn cậu nhé!"

"Cậu có muốn tết tóc không, Kaminari? Ộp ộp!"

"Đương nhiên rồi, he he!"

Bakugo đảo mắt, vẫn ngồi im trên ghế, trừng mắt với bất cứ thứ gì đang diễn ra trước mắt cậu.

"Sự thật hay thách thức?" Mina hỏi Hagakure.

"Sự thật!"

"Cậu còn thích Ojiro không hả? Cậu cứ liên tục đổi câu trả lời nên tớ không biết được luôn."

Hagakure khúc khích cười. Cái điệu cười của cô ta khiến Bakugo sởn hết tóc gáy.

"Vì đúng là tớ đang thay đổi câu trả lời mà! Hi hi! Cậu ấy rất dễ thương nhưng tớ không biết liệu cậu ấy có phải là kiểu bạn trai tớ thích không."

"Cái đuôi có thể khá thú vị đấy." Jiro nói.

Những đứa con gái khác và Kaminari phá ra cười trong khi Bakugo chẳng biết bọn nó cười cái đéo gì. Lũ dở hơi.

"Bà phải đùa thế hả, Jiro?" Kaminari cười ha hả. Jiro nhún vai.

"Tới lượt tớ này." Hagakure nói to. "Jiro, sự thật hay thách thức?"

"Thách thức." Jiro nói liền.

"Tớ thách cậu bịt mũi Kaminari lại bằng tai nghe của cậu."

"Hả?!" Cả Jiro và Kaminari đồng thanh kêu lên.

"Sao tớ thấy cái này sẽ làm tớ khổ nhiều hơn thế?" Kaminari phàn nàn, lo lắng nhìn sang chỗ Jiro.

"Đó là thách thứ của tớ mà." Hagakure nói. "Làm hoặc chịu phạt."

"Xin lỗi nhé." Jiro nói và đi ra chỗ của Kaminari, mặt cô hơi đỏ lên. "Việc này kỳ lạ lắm đây."

Cái trò này thật ngu ngốc và dở hơi, nhưng Bakugo cũng thừa nhận rằng nó trông khá hài hước khi Jiro nhét một bên tai nghe của mình lên mũi của Kaminari. Khi trò chơi tiếp tục thì cậu nhận ra nó đỡ chán hơn nhiều nếu cậu theo dõi nó hơn là lờ nó đi. Giờ thì cậu bắt đầu muốn ai đó thách thức cậu cái gì đấy.

Ánh mắt cậu đảo về phía Uraraka mấy lần, nhăn mặt lại khi nhìn lên tóc cô. Momo đang cố kéo những lọn tóc vào để tết tóc nhưng chiếc bím tóc được tết quá lỏng lẻo khiến vài ba lọn cứ thò hết ra ngoài trông giống tổ quạ hơn. Uraraka sẽ trông chả ra gì với cái bím tóc đó.

"Mày gọi đó là tết hả?" Bakugo cao giọng, đứng dậy khỏi ghế và gạt phắt tay Momo ra.

Momo khoanh tay lại. "Tớ đang cố rồi đấy chứ, nhưng tóc Uraraka ngắn nên rất khó để tết."

"Có mà mày tệ thì có!"

"Vậy cậu nghĩ mình làm tốt hơn sao?" Momo nhướn mày hỏi.

"Tránh ra mà ngồi nhìn đi!"

Bakugo ngồi xuống sau lưng Uraraka, người đang cứng hết cả lưng lại. Cậu kéo chiếc dây chun khỏi tóc cô và bắt đầu lùa các ngón tay của mình vào, gỡ đi những lọn tóc rối. Hừ, cái con tóc đuôi ngựa chẳng biết nó đang làm cái đéo gì.

Cậu lờ đi những ánh mắt của những đứa con gái, nhất là của Asui, người đang thố lố mắt lên nhìn cậu. Cậu cần tập trung vào việc chứng minh cho bọn bánh bèo kia khả năng tết tóc của cậu.

Mina dợm giọng. "Hừm, chơi tiếp đi nào."

Đám con gái quay lại với trò chơi ngốc nghếch kia. Bakugo thì tập trung hoàn toàn vào việc kéo những lọn tóc của Uraraka, đảm bảo cậu không để tuột mất lọn nào. Nó khá là khó khăn, cái này thì cậu thừa nhận, vì độ dài tóc của cô, nhưng không đồng nghĩa với việc cậu sẽ làm hỏng nó.

Nó cũng khiến cậu hơi mất tập trung một chút vì tóc cô có mùi như dâu tây.

"Tớ không biết là cậu biết tết tóc đấy." Uraraka nói nhỏ với cậu khi những đứa khác đang nói về đồ trang điểm hay cái khỉ gì đấy. Bakugo vuốt phần tóc trước mặt cô ra sau. Lúc kéo tóc cậu có phần hơi mạnh tay nhưng tới phần tết thì cậu lại rất tỉ mỉ.

Cậu hừ mũi. "Tao giỏi tất cả mọi thứ."

"Cảm ơn cậu nhé."

Bakugo không biết vì sao nhưng má cậu như đang nóng dần lên và cậu biết chắc giờ nó đỏ như lửa. Cậu cúi gằm mặt xuống để không ai nhìn thấy và ho khù khụ mấy tiếng.

"Cậu không sao chứ?" Uraraka hỏi.

"Im mồm đi. Tao không sao." Cậu gắt lên. "Ngồi im đi."

"Được rồi."

Sau khi đã hoàn thành tác phẩm của mình, Bakugo từ từ bỏ tay ra. Uraraka đưa tay lên để chạm vào bím tóc.

"Đừng có làm hỏng nó." Bakugo gầm lên.

"Ối chà!" Hagakure reo lên. "Uraraka, cậu trông dễ thương lắm!"

"Đáng yêu cực kì!" Mina nói, tay bưng lấy hai má.

Momo nhìn xuống xem xét. "Tớ phải thừa nhận là tớ không có nghĩ tới việc tận dụng cả tóc mái của cậu ấy để tết tóc."

Bakugo đảo mắt. "Đã bảo là tao làm giỏi hơn mày."

"Chà bạn của tao!" Kaminari khoác tay lên vai Bakugo nhưng đã bị gạt ra. "Bí quyết của mày hơi bị ấn tượng đấy!"

"Cảm ơn cậu nhé, Bakugo." Uraraka ngượng nghịu nói sau khi nhìn thấy bản thân trong gương. "Nó trông đẹp lắm."

Bakugo ho lần nữa. "Gì cũng được."

"Thôi được rồi mọi người." Mina chen ngang. "Hãy quay lại trò chơi thôi! Tới lượt ai rồi?"

Bakugo đứng dậy, muốn rời đi một lúc. Cho dù trò chơi này có giải trí cho cậu một chút lúc nãy nhưng giờ thì cậu phát ốm với nó rồi.

"Tới lượt tớ." Hagakure giơ tay lên khi Bakugo bước ra khỏi phòng Mina. "Uraraka, sự thật hay thách thức?"

......

Bakugo bóp trán mình khi cậu bước ra khỏi phòng tắm. Cậu bắt đầu thấy mình sắp bị tiền đình tới nơi. Giờ không phải lúc để tốn phí thời gian. Cô ấy tốt nhất là nên thấy vui khi cậu có mặt ở đấy. Cậu chẳng biết phải làm cái mẹ gì nữa nếu cô không...

"Bakugo? Cậu làm sao thế hả?"

Bakugo ngẩng đầu lên, nheo mắt khi thấy Asui đang đứng nhìn cậu với vẻ chán chường thường thấy. "Mày muốn đéo gì hả?"

Asui nhún vai. "Tớ mời cậu tới tham gia. Và cậu vừa bỏ đi như thế."

"Tao đi vệ sinh cũng là việc của mày hả?" Bakugo gầm gừ. "Mày quan tâm làm cái mẹ gì?"

"Tớ không quan tâm." Asui đáp, và Bakugo hơi ngớ người ra trước sự thẳng thắn của cô. "Nhưng Ochako bảo tớ đi tìm cậu."

Bakugo chớp mắt. Uraraka...?

"Tại sao cậu ta không tự đi tìm?"

Asui gõ tay lên cằm. "Cậu ấy đang hoàn thành thách thức của mình." Không thấy Bakugo nói gì nên Asui tiếp lời. "Tớ biết cậu không thích tớ...hay là bất cứ ai trong hội bọn tớ, nhưng tình bạn luôn là một trong những thứ mà Ochako trân trọng nhất."

"Tao biết rồi." Bakugo sạc lại. Cô ta cứ làm như thể cậu chả biết gì về Mặt Mâm hết! Đương nhiên là cậu biết cô rất yêu quý bạn bè mình. Cô luôn sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho họ. Cậu thầm ước gì cô không yêu quý bạn bè mình tới thế. Như vậy sẽ bớt phiền phức hơn cho cậu.

"Tớ nghĩ tớ biết vì sao Ochako lại muốn thân với cậu rồi."

"Hả?"

"Tớ không thích vậy nhưng tớ hiểu vì sao."

"Kệ mẹ mày, con Mặt Ếch kia!"

Asui nhìn cậu chằm chằm. "Cậu biết không, nếu cậu muốn thân hơn với bạn bè của Ochako thì cậu có thể bắt đầu bằng việc nói chuyện với các bạn cùng lớp. Bước nhỏ thôi."

Nghe giống như cái gì mà thằng đầu xù kia sẽ nói.

"Nói chuyện?" Bakugo gầm gừ, mũi chun lại.

Asui gật đầu. "Ờ. Giống như việc hai đứa đang làm bây giờ này."

Lúc này Bakugo mới sực nhận ra đây là lần lâu nhất mà cậu nói chuyện với con nhỏ Ếch này. Và nó không quá...tệ như cậu tưởng.

Thấy Bakugo chỉ ậm ừ trong cổ họng, không rõ là phản đối hay đồng ý nữa, Asui chỉ hơi nheo mắt lại mỉm cười. Nó khiến Bakugo liên tưởng tới Uraraka. Dù gì thì hai đứa này cũng rất thân nhau.

Khi cả hai quay về phòng của Mina thì thấy Kaminari đang ngồi ngoài, tóc tết thành nhiều lọn nhỏ. Bakugo toan mở cửa nhưng Kaminari đã ngăn lại.

"Ê mày. Nếu tao là mày thì tao không làm vậy đâu." Kaminari nói.

"Sao hả?" Bakugo nghiến răng bực bội.

Kaminari vội giơ tay lên xin hàng. "Đừng hỏi tao. Uraraka đang thực hiện thách thức của Hagakure. Mấy đứa con gái bắt tao ra ngoài ngồi trước khi tao nghe được cái gì."

Bakugo quay sang chỗ Asui. "Mày biết cái gì không hả?"

Asui lắc đầu. "Tớ rời đi trước khi Hagakure quyết định được."

Bakugo thở hắt ra. "Argh! Tao đéo quan tâm. Tránh ra."

"Không, từ từ đã mày..."

Bakugo xô Kaminari sang một bên và mở bật cánh cửa đi vào. Lũ con gái này nghĩ bọn nó là ai chứ mà dám bắt cậu đứng ngoài? Cậu chả quan tâm đếch gì tới mấy trò ngu ngốc của b...

Uraraka đang nhảy nhót trên giường của Mina, miệng hát một bài hát dở hơi nào đó và dùng một cái lược làm mic. Những đứa con gái khác đang vỗ tay, phá lên cười ha hả, ngồi phía dưới giường vờ làm khán giả. Uraraka đung đưa hông theo nhịp điệu bài hát, và cô nhảy có khi còn tệ hơn cô hát.

À, và cô cũng chỉ đang mặc mỗi quần áo lót.

.......

Kirishima đang ngồi trên giường, lướt điện thoại khi cậu nghe thấy một tiếng nổ lớn và cả tòa nhà như đang rung chuyển. Cậu nhảy dựng lên, tức tốc lao ra ngoài hành lang cùng lúc những đứa con trai khác cũng đang thò đầu ra.

"Cái đéo gì vậy?" Sero hỏi.

Kirishima nhún vai, mặt mày hoảng hốt. "Chịu!"

"Nhất là lại quá giờ giới nghiêm rồi chứ!" Iida nhăn nhó nói.

"Nó tới từ đằng kia." Todoroki chỉ xuống cuối hành lang và ba đứa còn lại nhanh chóng đi theo cậu.

Khi cả bốn tới trước phòng của Mina, hoặc là những gì còn sót lại, thì họ thấy Kaminari và những đứa con gái khác đang ho sụ sù ở hành lang. Mặt ai cũng lấm lem vết than và bụi nhưng có vẻ như không ai bị làm sao cả.

"Việc gì đã xảy ra ở đây thế?" Iida hỏi, đưa mắt nhìn quanh.

Kaminari vỗ ngực để ngừng ho lại. "Bakugo thấy Uraraka mặc mỗi đồ lót nên cậu ấy nổ tung ra đây."

"Cái kiểu giải thích của cậu không giúp ích được gì cả." Iida nhăn mặt nói.

"Mọi người không sao chứ?" Deku hớt hải chạy tới nơi. Cậu nhìn sang các bạn cùng lớp. "Uraraka đâu rồi?"

"Tớ không sao." Uraraka nói, thò đầu từ ra sau Asui, cả người cuốn chặt trong một cái chăn. Kirishima để ý tới tóc của cô, dù dính toàn bụi nhưng được tết lại khá khéo léo. "Ừm...." Uraraka nhìn sang chỗ Kirishima. "Cậu muốn vào với Ashido đấy."

"Phòng của tớ! Thằng ngu đó dám phá phòng của tớ!" Mina kêu gào và ngã xuống đầu gối. Kirishima cố gắng an ủi cô nhưng cậu thấy mình lúc này chắc không làm được gì.

Sero nhìn xung quanh. "Có ai thấy Bakugo không? Thằng đấy được mời tới đây còn gì."

Nhắc tới Tào Tháo, Kirishima quay đầu vào trong căn phòng cháy xém của Mina. Bakugo đang đứng ở giữa phòng, nhìn giống một con quái thú hơn là một con người. Người cậu toàn bụi và tro, quấn áo thì rách tả tơi. Nhưng ánh mắt của cậu mới là thứ mà Kirishima để ý. Đó là một ánh nhìn mà Kirishima chưa bao giờ thấy. Sửng sốt. Sững sỡ. Choáng váng. Asui đứng ở phía ngoài, lắc đầu nhìn về phía Bakugo. Kirishima cũng để ý tới việc Uraraka đang kéo chặt cái chăn lại quanh người hơn. Cậu ngoái lại chỗ thằng bạn mình, mong tìm ra được lời giải thích.

"Mày gọi đó là nhảy hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro