Bước 7: Dành nhiều thời gian hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi tao nói bước 7 là dành nhiều thời gian hơn với cậu ấy, đây không phải là điều tao nghĩ tới."

Kirishima đứng từ trên bục cao nhìn xuống, tay gõ xuống thanh lan can. Cậu không thể tin việc này đang diễn ra. Cậu không thể tin được là Bakugo lại cho rằng dành nhiều thời gian hơn đồng nghĩa với việc quyết đấu với Uraraka.

Và cậu cũng không tin được là cô lại đồng ý.

Bakugo và Uraraka đứng ở hai phía đối diện nhau trong nhà thi đấu, mặc đồng phục tập thể thao. Trận quyết đầu này diễn ra sau giờ học nhưng nhiều người trong lớp đã biết được và tề tựu đông đủ cả. Thậm chí các giáo viên còn biết nữa là. Present Mic đã ngồi trên phòng phát thanh, đã oang oang giới thiệu hai địch thủ. Aizawa cũng có mặt để phòng hờ mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát.

"Tớ thực sự không tưởng tượng nổi ra việc này." Kirishima nói nhìn sang chỗ Bakugo đang nhăn nhở cười. "Hai đứa bọn nó đang thật sự nghiêm túc hả?"

"Tớ không nghĩ nó ngạc nhiên tới thế." Momo lên tiếng. "Trận đấu của cả hai vào năm ngoái cũng là một trong những trận đấu kịch tích nhất Đại Hội Thể Thao còn gì. Có vẻ như giữa cả hai vẫn còn có chuyện phải giải quyết."

"Giống như một kiểu ganh đua kỳ lạ nào đấy, ộp ộp." Asui nói.

"Ừm, tớ mong trận đấu không kết thúc với quá nhiều tổn thất." Iida trầm ngâm nói vẻ lo lắng.

"Cố lên nhé, Uraraka!" Deku cổ vũ. "Và cả cậu nữa, Kacchan!"

"Cút mẹ mày đi, Deku!"

Kirishima thở dài thườn thượt. Bakugo vẫn không thèm tỏ ra tử tế với Midoriya. Cậu cứ tưởng thằng bạn của cậu phải ngẫm ra triết lý gì rồi chứ. Cậu cảm thấy tim mình như chùng xuống. Một bàn tay đặt lên vai cậu, Kirishima ngước mắt lên thì thấy Mina đang đứng cạnh.

"Không sao cả đâu." Cô nói. Câu nói rất đơn giản nhưng có gì đó khiến Kirishima thấy tốt hơn khi nó tới từ Mina.

Kirishima gật đầu. "Ờ."

"ĐƯỢC RỒI! CÁC BẠN TRẺ!" Giọng Present Mic vang vọng khắp nhà thi đấu. "HÔM NAY CHÚNG TA CÓ MỘT CUỐC ĐẤU KHÁ KỲ LẠ NHƯNG KHÔNG ĐỒNG NGHĨA VỚI VIỆC NÓ KHÔNG THÚ VỊ! ĐỨNG Ở VỊ TRÍ BÊN TAY TRÁI, CAO 1M72 VÀ NẶNG 72KG LÀ BAKUGO KATSUKI!!"

Bakugo hơi ưỡn vai ra, chân hơi trùng xuống. Ánh mắt cậu cực kì tập trung và lóe lên như một con thú săn mồi. Kirishima nuốt nước bọt nhìn thằng bạn thân.

"VÀ ĐỨNG Ở BÊN TAY PHẢI, CAO 1M57 VÀ CÂN NẶNG THÌ KHÔNG PHẢI LÀ VIỆC CỦA MỌI NGƯỜI CHÍNH LÀ URARAKA OCHAKOOOO!"

Uraraka cũng đang bắt chước theo tư thế của Bakugo. Vẻ hiếu chiến hiện lên trên gương mặt cô.

"Đừng có nương tay đấy, được chứ?" Cô nháy mắt nói.

Bakugo hừ mũi. "Mày thực sự đang hỏi tao cái đấy à?"

Kirishima nắm hai tay lại, cầu mong thằng bạn cậu đừng quá đáng quá!

"SẴN SÀNG??" Present Mic gọi to. "BẮT ĐẦU!!"

Không giống như trận đấu đầu tiên giữa họ khi mà Uraraka liên tục lao đầu vào người Bakugo, lần này cả hai đều lao ra trước, biết rõ khả năng của đối phương. Kirishima cẩn thận dõi theo, thấy Uraraka đang nhân lúc thằng bạn cậu bắt đầu với cú móc phải thì cô nhanh nhẹn ngả người sang bên trái.

Bakugo, đã học được từ trận đấu đầu tiên, đã để tay lên cao thay vì thấp, tóm được lấy gương mặt cô. Uraraka bị xô ngã ra sau, người lăn lộn trên mặt đất.

Đám đông hốt hoảng kêu lên. Deku vung vẩy tay lo lắng trong khi Kirishima thì cố không để bản thân lăn đùng ra đây. Từ khi nào mà cậu lại trở thành đứa hay căng thẳng thế chứ?

Uraraka loạng choạng đứng dậy, nhưng Bakugo không buồn phí thời gian, nhảy lên trên và dùng năng lực để phóng ra chỗ cô. Uraraka có vẻ đã biết trước được điều này, nhưng cô lại cúi thấp người xuống đất và chỉ một giây trước khi cậu lao vào mình thì cô chạm hai tay vào nhau và nhảy lên trên cao.

"Chà!" Jiro thốt lên. "Nhìn cậu ấy kìa!"

"Hình như là chiêu thức mới!"

"Tuyệt thật!"

Kirishima nghe thấy Uraraka nói gì đó nhưng cậu không nghe rõ. Cậu đoán là cô nói thứ gì đó đại loại như 'mình không tin là mình vừa làm được.' Kirishima không dám chắc về việc đó nhưng cậu biết chắc một điều là Bakugo bắt đầu gồng sức hơn.

"Mày chỉ có thế thôi hả?" Bakugo cười khẩy và lại lao về phía cô.

Uraraka, lúc này để ý rằng cậu bắt đầu chỉ tấn công lên trên cao, nhanh chóng hạ cánh xuống đất, và cắn răng cắn lợi kéo một tảng đất to ra. Cô dùng năng lực để ném nó thật mạnh về phía Bakugo. Cậu buộc phải vung tay dùng năng lực để làm nổ tảng đá thay vì tấn công như chủ đích ban đầu.

Kirishima chau mày thấy Uraraka đang bụm miệng nhưng vẻ mặt cô vẫn đang cực kì tập trung.

Bakugo nhếch mép cười, trông hơi đáng sợ một chút. Chẳng nói một câu, cậu xé rách cái áo thể thao đang mặc trên người và ném nó xuống đất.

"Mày nghĩ mày chơi trò lén lút được hả, Mặt Mâm?"

Uraraka, cũng khiến Kirishima ngạc nhiên theo, bắt chước theo Bakugo, xé cái áo khoác trên người và ném nó xuống chân.

"Sao thế? Cậu sợ rồi hả?" Cô nheo mắt hỏi.

"CHÀ CHÀ CHÀ! HÔM NAY NHÀ THI ĐẤU CÓ VẺ NÓNG QUÁ NHỈ!"

"Hãy giữ mấy cái nhận xét của cậu phù hợp với môi trường trường học được chứ?" Aizawa nhăn nhó nói với Present Mic.

"Sao hả?" Present Mic kêu ca. "Tôi chỉ đang cố giữ vững tinh thần chiến đấu cho bọn trẻ thôI!"

"Mọi người có ai thấy vừa sợ vừa kích thích không?" Kaminari hỏi, nhìn xuống cặp đôi đang nhìn nhau bật máu mắt kia. "Ai ngoại trừ Mineta?"

"Chết đi, Mặt Mâm!"

Bakugo lao ra tấn công lần nữa, tạo một lớp khói đen mù mịt. Kirishima không thể nhìn rõ việc gì đang diễn ra đằng sau làn khói. Và cậu không phải là người duy nhất.

"KHÔNG RÕ VIỆC GÌ ĐANG DIỄN RA! NHƯNG TUYỆT CHIÊU KHÓI ĐEN MÙ MỊT KIA CÓ VẺ ĐANG RẤT HIỆU NGHIỆM. ÔI! CÁI GÌ KIA?"

Nửa lớp trườn người ra trước để nhìn cho rõ. Kirishima có thể nhác thấy gương mặt điên tiết của Bakugo và dường như cậu đang gồng sức lên. Gương mặt với vẻ đắc thắng của Uraraka hiện ra dưới làn khói đen mờ ảo. Và cả hai đều đang bay trên không.

"ÔI TRỜI Ạ! CÓ VẺ NHƯ URARAKA ĐÃ TÚM ĐƯỢC BAKUGO! VÀ GIỜ THÌ CẢ HAI ĐANG ĐÁNH NHAU TRÊN KHÔNG! QUẢ LÀ MỘT CÚ CHUYỂN MÌNH XUẤT SẮC!"

Kirishima phải thừa nhận là điều này khá thú vị khi nhìn thấy Bakugo chật vật với một cô gái còn lùn hơn cậu tới một cái đầu. Bakugo còn không thể tấn công cô nữa vì cậu đang gặp khó khăn khi chịu ảnh hưởng bởi năng lực của cô. Sau một hồi lấy lại được thăng bằng, Bakugo để tay ra sau, dùng năng lực đẩy bản thân lao về phía Uraraka khiến cả hai đứa đập vào nhau kèm theo một tiếng nổ đinh tai.

Cả hai đứa rơi xuống và lại biến mất sau lớp khói bên dưới. Cả lớp nhoài người ra nhìn theo, ai ai cũng lo lắng không rõ chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo.

"Uraraka có hạ được Bakugo không?" Ojiro hỏi câu mà ai cũng đang tò mò.

Khi khói tản đi thì mọi người có thể thấy Uraraka đang nằm bên trên người Bakugo. Cơ thể của cả hai sõng soài dưới đất. Dựa vào tình hình lúc này thì có vẻ cả hai đều đã ngất lịm. Mọi người nhìn theo với mắt chữ A mồm chữ O.

"....Có vẻ như khó để nói ai đã thắng." Present Mic lên tiếng, đã hạ bớt âm lượng. "Nhưng có vẻ như....CẢ HAI ĐỀU ĐÃ THẮNG! HO HO HO!"

Cả lớp bắt đầu la ó, khoanh tay kêu ca về phía phòng phát thanh.

"Thế đủ rồi đấy." Aizawa nói và cắt tiếng loa đi.

"Tớ nghĩ...là hòa nhau?" Sato lên tiếng, quay sang nhìn các bạn.

Kirishima còn không biết cậu nên hét lên hay thở phào nhẹ nhõm nữa.

........

"Mày cười cái đéo gì hả?" Bakugo gầm gừ, vùng vẫy ở trong chiếc váy bệnh nhân trong khi Uraraka thì đang tủm tỉm cười.

Cô vội che miệng đi và quay ra chỗ khác. "Tớ biết nó rất tệ nhưng cũng khá buồn cười mà. Lần nào bọn mình đánh nhau, tớ cũng phải đi vào viện nhưng lần này có cậu theo vào cùng nữa!"

Bakugo hừ mũi. "Đừng có quen với việc đấy, Mặt Mâm! Mày chỉ may mắn khúc cuối thôi."

"Khúc cuối? Ý cậu là lúc cậu chẳng may và vào người tớ khi cố ý lao đầu vào chỗ tớ như một mũi khoan á?"

"Tao giết mày đấy!"

"Cái vết thâm ở mắt cậu nói khác đấy nhưng mà tớ rất cảm kích với lòng nhiệt huyết."

"Mày muốn chết hả?"

"Sao cậu không thể làm một người vui vẻ được hả?"

Uraraka khúc khích cười trong khi Bakugo trừng trừng mắt nhìn cô. Dù đang cảm thấy rất phiền phức, Bakugo vẫn nhìn chằm chằm xuống hai cái má hồng của cô đang đỏ lên vì cười. Đúng là chỉ có cô ta cười thôi mà cũng trông nhọc sức như thế.

"Mày nên mừng là tao chưa ra đấy để giết mày đâu."

"Cậu biết không, nó nghe chẳng đáng sợ gì khi cậu nói vậy cả ngàn lần."

Con nhỏ này! Thật là bực mình! Cậu ta đang cố ý chọc tức cậu hả? Và cô đang cố nói cái mẹ gì chứ? Rằng cô không thấy cậu đáng sợ sao? Vô lý!

Bakugo hừ mũi và ngoảnh mặt ra chỗ khác. Hai đứa ngồi im trên giường bệnh trong im lặng. Bakugo không muốn phá vỡ sự im lặng này. Không hề. Nhưng cậu vẫn mở miệng ra.

"Cái cú nhảy lúc nãy là sao hả?"

Cậu quay đầu lại thấy cô đang nhìn mình với đôi mắt to tròn kia. Nó khiến cậu thấy buồn nôn...nhưng theo một cách tốt.

"À, nó á?" Uraraka nhìn xuống tay mình. "Đó là một chiêu thức mới tớ đang tập luyện. Tớ dùng năng lực lên bản thân và dùng quán tính từ việc nhảy lên để di chuyển được lên cao rồi hóa giải năng lực sau đó tớ rơi xuống nhanh hơn. Cũng hơi giống như cậu nhảy ở trên mặt trăng ấy!" Cô mỉm cười nói. "Tớ chưa thực sự thử nó cho tới hôm nay lúc cậu lao về phía tớ ấy. Có hơi giống phản xạ một chút." Cô chớp mắt với cậu. "Cậu nghĩ sao về nó?"

"Nó rất....bất ngờ." Bakugo thừa nhận. "Nhưng còn vụng về. Nếu mày không điều khiển được nó thì chả có ích gì."

Uraraka gật đầu. "Ừ. Tớ chắc chắn cần xem lại khả năng điều khiển của mình. Cảm ơn cậu."

Cậu ta cảm ơn vì cái đéo gì chứ?

"Ôi!" Uraraka đột nhiên lên tiếng như sực nhớ ra cái gì. Cô vội túm lấy cái điện thoại trên bàn. "Tớ cần nhắn tin cho các bạn nói là tớ không sao cả. Deku chắc đang lo lắm!" Cô bật cười.

Bakugo trề môi ra. "Tao đang tê hết cả người đây. Thằng ngu đó liệu hồn mà tránh ra."

Uraraka lờ đi câu nói của cậu nhưng Bakugo có thể thấy cô hơi chau mày lại và chun mũi lên như thể cô vừa ngửi thứ gì đó không vừa ý. Bakugo không thích cái biểu cảm đó chút nào. Lúc này cậu mới nghĩ tới khi Kirishima và Mắt Chồn đề nghị cậu nên tỏ ra tử tế hơn với Deku trước mặt cô.

Nhưng việc đó chẳng dễ dàng gì nhất là khi thằng ngu đấy đang gọi điện cho Uraraka, và cái giọng eo éo kia lọt vào tai Bakugo khiến cậu phát cáu.

"Không, tớ không sao, thật mà?" Uraraka nói. "Bệnh viện chưa cho người vào thăm đâu...Deku...Deku...cậu lại đang lẩm bẩm rồi đấy."

Bakugo nằm xuống giường, ép một cái gối lên trên mặt để khỏi nghe giọng thằng Deku kia. Mẹ nó chứ, vì sao cô phải làm bạn với đứa tệ hại nhất mà cậu biết?

"Được rồi. Nếu bọn họ để tớ về, thì tớ sẽ gặp cậu tối nay được chứ?" Cô nói và Bakugo dỏng tai lên nghe.

Khi Uraraka gác máy lại thì Bakugo đã ngồi bật dậy, trừng mắt với cô. "Cái đéo đó là gì hả?"

Cô chớp mắt. "Sao? À, Deku chỉ đang hỏi thăm tớ thôi."

"Không, về tối nay." Bakugo siết tay lại thành nắm đấm. "Mày định gặp nó hay gì đó mà."

"À, ừm, chắc thế..."

"Kiểu như hẹn hò hay gì đó á?"

Uraraka trố mắt lên nhìn. "Hẹn hò?" Cô lắc đầu. "Không, ngốc ạ. Deku đang hẹn hò với Todoroki mà."

Bakugo thấy cơn giận của mình xẹp lép lại. Sao cậu toàn quên mất việc đó chứ? Chắc là vì cậu vốn chẳng bao giờ muốn hình dung hai đứa mà cậu khinh thường nhất lớp lại đang ôm ấp lấy nhau. Bakugo thả lỏng tay ra khi cái cảm giác bứt rứt kia không còn nữa. Đúng thế. Deku và Uraraka chỉ là bạn bè. Chẳng có gì để lo, à nhầm, để bực mình cả. Bọn nó chỉ đang dành thời gian cho nhau thôi.

Giọng của Kirishima vang lên trong đầu cậu, nhắc cậu nhớ lại về bước 7 trong cái hướng dẫn ngu ngốc của thằng lỏi đó.

"Mặt Mâm." Bakugo gầm gừ, tay bắt đầu toát mồ hôi. "Mày có định gặp thằng đần đó tối mai không?"

"Ừm, cậu ấy không phải là thằng đần. Nhưng....không, tớ không định làm thế. Sao vậy?"

Bakugo dợm giọng. "Mấy đứa ngu ngốc mà hay đi với tao ấy định có một tối xem phim hay khỉ gì đó. Mày có thể tới nếu muốn. Hoặc không. Tao chẳng quan tâm."

Cậu liếc mắt sang chỗ cô thấy Uraraka đang nắm tay vào với vẻ hào hứng.

"Tớ á? Đi chơi với hội của Bakugo sao? Các bạn ấy sẽ không phiền chứ?"

Bọn nó thì phiền cái mẹ gì!

"Nếu bọn nó thấy phiền thì tao sẽ giết bọn nó." Bakugo thay vào đó nói.

"Được thôi! Nghe vui mà."

.......

Khi Kirishima thấy Bakugo đi vào phòng khách với Uraraka thì cậu phải cố lắm để không hét lên. Rất may là Mina đã làm điều đó thay cho cậu.

"Uraraka! Bakugo không có nói với bọn tớ là cậu sẽ tới." Mina reo lên và ôm chầm lấy Uraraka để cô có thể giơ một ngón cái lên cho Bakugo. Bakugo thì lừ mắt với cô.

"Tớ mong các cậu không phiền có tớ ở đây." Uraraka nói. "Tớ có thể đi nếu các cậu chỉ muốn xem phim với nhau."

"Thôi cái kiểu đó đi. Tao đã nói là được rồi." Bakugo gào lên, đi hầm hầm lên trước và đá chân vào một lon coca. "Cái đéo gì đây hả? Thằng Pikachu kia, tao đã bảo bao nhiêu lần là đừng có để đồ của mày ra giữa sàn thế!"

"Chà, xin lỗi nhé." Kaminari gãi đầu nói.

"Mẹ kiếp! Cái chân tao vẫn nhức vãi!"

"Tớ nghĩ vẫn còn một gói đá ở trong tủ lạnh." Uraraka nói.

"Hừ! Cứ làm như tao còn chân mà vác xác vào đấy, nhất là với cái đống bừa bộn này của bọn mày." Bakugo hậm hực nói, hất hàm về phía mấy chồng lon đồ uống và các bát đồ ăn vặt đang nằm la liệt dưới đất.

Kirishima biết Bakugo chỉ đang phản ứng thái quá vì cậu đang khó chịu. Cậu đã quen với cái kiểu mỉa mai bực bội này của Bakugo. Uraraka, mặt khác thì chưa quen với cung cách này của Bakugo vì cô đã đi về phía cậu và chạm tay lên người Bakugo khiến cậu từ từ bay lên. Bakugo hét ầm cả lên khi Uraraka bế thốc lấy cậu lên tay kiểu công chúa. "MÀY LÀM CÁI ĐÉO GÌ THẾ?!?" Bakugo la lối om sòm trong khi đám bạn cậu thì đồng loạt quay đi, che miệng lại để khỏi phì cười.

Uraraka chớp mắt. "Cậu bảo là chân cậu đau còn gì. Tớ chỉ muốn giúp cậu thôi."

"Tao đéo phải em bé của mày!"

"Nhưng mày sẽ làm một công chúa rất hoàn hảo đấy!" Sero cười hô hố và cả đám phá ra cười.

Uraraka có vẻ nhận ra tình hình lúc này nên cô đặt Bakugo lại xuống. "Xin lỗi nhé." Cô gượng cười nói.

"Kệ mẹ mày." Bakugo gầm gừ, gáy đang đỏ ửng lên.

Cả nhóm bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi sau khi quyết định được một bộ phim. Kirishima tắt điện đi và ngồi xuống cạnh Mina, khoác một tay qua vai cô. Mina ngả người vào vai cậu.

"Tớ mong cậu không thực sự nghĩ bọn mình sẽ xem phim đấy." Cô thì thầm.

Kirishima đỏ bừng mặt như cà chua. "Thật á? Ở đây? Ngay trước mặt mọi người á?"

Mina trừng mặt với cậu. "Không phải, đồ ngốc này. Tớ đang nói về hai đứa kia."

Cô huých cùi chỏ vào người Kirishima và cậu quay đầu ra phía Bakugo và Uraraka. Bakugo đang tựa lưng vào chân ghế bành, chống khuỷu tay lên đầu gối, nhìn lên màn hình tivi với vẻ chán nản. Uraraka ngồi không cách xa cậu lắm nhưng đủ xa để người ngoài có thể thấy họ chỉ là bạn. Kirishima chép miệng, biết thằng bạn cậu sẽ không đời nào chủ động làm gì hết. Có vẻ lại bỏ lỡ mất một cơ hội.

Sero hình như cũng nghĩ như thế nên đã dịch gần về phía bên trái của Bakugo.

"Phim này lẽ ra phải sợ lắm đấy." Sero nói, nhích sát về phía Bakugo. "Mày phải giữ lấy tao, Bakugo."

"Cút mẹ mày đi." Bakugo đẩy Sero xuống đất nhưng cũng dịch sang bên phải một chút, gần hơn về phía Uraraka.

Kirishima mỉm cười, nháy mắt với Sero. Hai đứa đó giờ đã ngồi gần nhau hơn rồi và nếu gần hơn một chút nữa thì hai đứa có thể chạm vai nhau. Kirishima phải nén lại một điệu cười ha hả. Mọi thứ đều đang đi đúng kế hoạch...

.......

Bakugo không tốt với mấy cái kế hoạch.

Cậu không thừa nhận việc đó mà hay cãi là vì cậu quá mạnh nên không bao giờ cần phải làm theo kế hoạch kế hiếc gì. Cậu không cần mất thời gian tính toán mà cứ thẳng tiến làm thôi. Nó đã luôn là vậy từ trước tới nay.

Nhưng giờ thì cậu đang cần một kế hoạch đây.

Chết tiệt! Cậu thì biết phải làm cái đéo gì chứ? Kirishima đã liên tục nài nỉ cậu mời Uraraka tham gia vào nhiều thứ hơn, nhưng giờ thì cô đang ở cạnh cậu rồi thì phải làm gì tiếp theo? Cô có đang vui vẻ không? Hay là cô cũng nghĩ cái thứ này nhàm chán bỏ mẹ như cậu?

Đi xem phim luôn là một buổi hẹn hò đầu tiên khá phù hợp vì nó có thể để cậu thử nghiệm mấy sự đụng chạm vào nhau. Bakugo nhớ lại lời mà Mắt Chồn lải nhải lúc đầu. Một cách hay để xem chân cậu có chạm nhẹ vào chân cậu ấy không, hay là nếu cậu đủ can đảm để vươn một tay qua vai cậu ấy!

Nhưng Bakugo đã hoàn thành xong mấy trò vươn vai cho ngày hôm nay rồi nên cậu không biết mình có nên làm nữa không.

Cậu liếc sang chỗ Uraraka. Cô đang rất tập trung nhìn lên màn hình, mặt giấu đằng sau đầu gối, thập thò nhìn ra. Đương nhiên là cô lại đi sợ những thứ ngu ngốc như này. Đối diện với Liên Minh Tội Phạm hay quyết đấu lại với cậu thì không cô chẳng sợ cái đếch gì, nhưng một bộ phim tệ hại với vài ba thứ hiệu ứng rẻ tiền thì lại quá đáng sợ với cô.

Cậu chun mũi khi thấy cô nắm hai tay vào nhau với vẻ sợ sệt. Cậu đảo mắt.

"Đừng có hãi quá mà tè dầm ra đây!" Cậu gắt lên.

Uraraka giật bắn người trước giọng nói của cậu và Bakugo lại đảo mắt lần nữa.

"Cậu không sợ à?" Cô hỏi.

"Mày đùa tao hả, Mặt Mâm? Mấy thứ trẻ con này thì sợ cái mẹ gì."

"À ừ. Bọn mình vừa kết luận là cậu không phải em bé rồi." Cô thì thầm lại, che đi nụ cười nhăn nhở. Trước khi Bakugo kịp ngoác miệng ra chửi um lên lần nữa thì Uraraka đã nói tiếp. "Tớ chỉ không thích mấy cảnh ập tới bất ngờ thôi. Tớ có thể xem mấy phim như thế này với bố mẹ tớ mà. Nó dễ dàng hơn nếu có ai đó nắm lấy tay tớ."

Bakugo nhăn mặt lại khi nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch càng lúc càng to. Giờ thì cậu phải nói cái đéo gì đây? Có phải cô chỉ kể cho cậu một cái ký ức dở hơi nào đó của cô với bố mẹ? Hay là cô muốn nắm tay cậu?

Kirishima sẽ bảo cậu cứ làm đi. Mina thì chắc chắn sẽ yêu cầu cậu làm ngay.

Bakugo siết tay lại, trừng mắt với cái màn hình, nhận ra bản thân đang giận dữ vì cậu không dám làm. Cậu đã từng phải chiến đấu với cả All Might nhưng việc phải nắm tay một đứa con gái lại khiến cậu chần chừ. Thật thảm hại.

Khi bộ phim kết thúc thì Bakugo có thể cảm thấy được ánh mắt chằm chằm của Kirishima như đang xuyên lỗ qua đầu cậu và cậu biết chắc là tí nữa kiểu gì cũng phải ngồi nghe mòn cả tai. Cậu biết việc này là một thứ phí thời –

Uraraka ngáp dài và vươn vai lên. Cô quay sang chỗ Bakugo. "Vui thật đấy. Tớ không tin được là mình ngồi xem được hết." Cô bật cười. "Cảm ơn vì mới tớ tới nhé, Bakugo! Bọn mình nên làm thế lại lần sau."

Bakugo há hốc mồm ra khi Uraraka đứng dậy, chào tạm biệt và chúc mọi người ngủ ngon. Ngay khi cô đi rồi thì Bakugo hét om sòm lên một lý do củ chuối nào đấy để lảng về phòng, không muốn ngồi nghe bọn ngốc kia đánh giá lại cậu.

Ngay khi đặt lưng lên giường, cậu cáu kỉnh nghĩ lại việc tối này tầm thường ra sao, xem một bộ phim dở tệ, ngồi trên một cái sàn cứng như đá và ăn một đống thứ đồ ăn vặt chả ra gì. Nhưng Bakugo vì quá mất tập trung nên không gạt bỏ đi cái miệng đang nhếch lên đến tận mang tai.

Cô ấy muốn làm thế lại lần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro