Bước 4: Tương tác thân thiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Kirishima! Mày muốn nói cho tao biết vì sao cả hai lại thò thụt ở ký túc xá con gái không hả?"

"Bọn mình có thò thụt gì đâu, chỉ là đang thám thính thôi." Kirishima nói, lờ đi sự phản đối của Bakugo. "Với cả giờ đang ban ngày mà nên có phải là bọn mình sẽ gặp rắc rối với giờ giới nghiêm đâu."

"Tao vẫn đéo biết tao đang làm gì ở đây."

"Vì Mina và Uraraka đang cố sửa một cái bồn tắm bị tắc nước ở trong phòng tắm và mày cần phải học cách để trở nên thân thiết hơn với Uraraka."

"HẢ?"

"Mày biết là tao không hiểu mày mỗi khi mày hét ầm lên như thế."

Bất chấp Bakugo vẫn la ó thì cả hai đứa vẫn dừng lại trước phòng tắm trong ký túc nữ. Cửa đang để mở và Uraraka đang ở bên trong, quỳ gối xuống đất trong bộ pajama màu hồng. Rõ ràng là cô đang đánh vật với cái lỗ thoát nước của bồn tắm. Có một đống các dụng cụ nằm xung quanh chân cô. Cô liên tục lẩm bẩm cái gì đó, mặt đỏ gay vì căng thẳng và Kirishima có thể thấy Bakugo đang đảo mắt. Miệng cậu ta hơi nhếch lên và Kirishima tự hỏi thằng bạn cậu vì cái đếch gì mà vẫn muốn che giấu.

"Mày còn chờ gì nữa? Lại giúp người ta đi." Kirishima thúc vào vai bạn, trốn ra đằng sau cánh cửa. Bakugo trừng mắt với cậu thêm vài lần trước khi đi về phía Uraraka.

Những bước chân của cậu nện thình thịch xuống đất nên ngay khi cậu bước vào thì Uraraka đã ngẩng lên. Kirishima hồi hộp dõi theo từ sau khe cửa.

"Bakugo?" Cô chớp mắt nhìn cậu. "Cậu làm gì ở đây?"

"Làm sao? Tao đéo được phép ở trong tòa nhà này hay sao?"

"...À, ý tớ là cậu làm gì trong phòng tắm của con gái?"

Bakugo đực mặt ra và Kirishima thì đập tay lên trán. Họ đã quên bịa ra một lý do nào đấy cho sự hiện diện này.

"Tao có thể nghe thấy mày làm ồn ào từ cuối hành lang đấy!" Bakugo nói và Kirishima thả lỏng vai ra được một tí.

Uraraka đỏ bừng mặt. "Ừm, tớ ồn ào thế à?"

"Mà mày quan tâm tới cái đống bừa bộn này làm gì hả?"

Uraraka nhìn xuống những dụng cụ ở quanh chân. "Thợ sửa tới lâu quá và các bạn nữ thì không thể tắm cho tới khi nào ống thoát nước được sửa." Cô đưa tay gãi đầu. "Tớ nghĩ mình có thể sửa được nó nhưng mà nó khá là khó khăn."

Bakugo hừ mũi. "Tại mày làm sai chứ còn sao nữa."

"Chắc vậy." Uraraka gật đầu. "Tớ không nghĩ..... cậu sẽ làm nó hộ tớ phải không?"

Kirishima trố mắt lên. Đây chính là lúc đấy, Bakugo!

"Tao đéo rảnh" Bakugo gằn giọng.

Kirishima cảm thấy như linh hồn lại thoát ra lần nữa. Vì sao? Vì cái quái gì mà thằng bạn của cậu nó đần thế chứ lại?

"Mày hoàn toàn có thể tự làm được." Bakugo gầm gừ nói. "Đầu tiên là vặn cái ốc vít ở trên cái nắp đã, rồi mới đổ dung dịch thông cống xuống và sau đó mới lôi cái đống hổ lộn trong đấy ra bằng mấy sợi thép."

"Ô, ừm, tớ hiểu rồi."

Kirishima ngước mắt nhìn theo Uraraka đang làm theo chỉ dẫn của Bakugo. Bakugo đứng ở một bên, chốc chốc lại nói thêm vài câu hướng dẫn nào đấy hoặc chêm vào vài câu nhận xét cộc cằn. Sau khoảng vài phút loay hoay thì ống thoát nước kêu lục bục một lúc và Uraraka đã rút ra được một đống tóc bết vào nhau.

"Tớ làm được rồi!" Cô nói vẻ từ hào. "Nhìn cái đống tóc này này Bakugo! Đống tóc bẩn thỉu và kinh tởm này!"

Bakugo gật gù. "Đã nói là không có khó rồi." Cậu quay người đi.

"Ừm....cậu định rời đi à?" Uraraka chớp mắt nhìn theo. "À, cảm ơn cậu nhé!"

"Tch."

Khi Bakugo đi ra ngoài hành lang thì Kirishima đã đứng sẵn đợi cậu để khen ngợi và....chắc phải nhắc nhở vài thứ.

"Mày làm tốt đấy." Kirishima nói và vỗ lên vai Bakugo. "Ý tao là, việc nói năng vẫn cần....cải thiện nhưng tao nghĩ đây là một khởi đầu tốt! Giờ chỉ cần để mày và Uraraka trò chuyện về những việc khác."

Bakugo hơi dừng chân lại, quay sang nhìn Kirishima. "Bọn tao đã sửa cái lỗ thoát nước đó rồi, còn cái đéo gì khác để nói hả?"

Kirishima bật cười. "Đùa vui thế mày."

Bakugo trừng mắt nhìn vẻ nghiêm túc.

Kirishima ngừng cười ngay lại. Thế đếch nào mà mình không được trả lương cho việc này chứ?

........

Buổi chiều hôm đó, sau khi xua đuổi được Kirishima đi thì Bakugo nằm phịch xuống giường, vỗ tay lên trán.

Chết tiệt, việc này thật mệt nhọc. Cậu thà nhúng tay vào nước sôi còn hơn. Không phải là cậu không thích nói chuyện với Mặt Mâm, trái lại là đằng khác, nhưng cậu ghét cái việc cứ thập thò này. Tại sao mọi thứ cứ phải rối rắm lên thế hả? Và vì cái mẹ gì mà cậu lại đồng ý làm theo?

Bakugo giỏi với tất cả mọi thứ. Cậu biết điều đó và những đứa khác cũng nên biết đi là vừa. Nhưng, cái trò lãng mạn này....

Cứ tạm nói là cậu bắt đầu thấy bản thân phải làm mấy thứ mà cậu chẳng bao giờ làm trước kia.

Điện thoại cậu rung lên trong túi, cậu lôi nó ra nghĩ là lại thằng Kirishima kia nhắ. Nhưng thay vào đó cậu nhìn thấy cái emoji hình dango. Bakugo ngồi phắt dậy ngay lập tức.

Cảm ơn vì đã giúp tớ hôm nay, Bakugo! Cậu rất tử tế khi giúp tớ."

Thằng Kirishima sẽ nói cái mẹ gì? Thằng đó sẽ nói cái quái gì vào lúc này? Bakugo thấy tay mình bắt đầu ướt mồ hôi. Cái đéo gì đang diễn ra với cậu thế này?

Gì cũng được. Cậu nhắn lại. Uraraka nhắn ngay lại cho cậu và sau vài lần nhắn qua nhắn lại thì cậu không còn thấy lo lắng, à quên, phiền phức.

U: Ai mà biết cậu lại sửa ống nước giỏi thế! Hi Hi

B: Mày đang ám chỉ cái gì hả?

U: Có gì đâu. Chỉ là tớ hơi ngạc nhiên thôi 😊

Bakugo hơi ửng mặt lên.

B: Đằng nào mày cũng tự tìm cách ra thôi.

U: Có thể. Tớ đã hơi nghi ngờ bản thân và tính bỏ cuộc nhưng có cậu đứng đó la hét là khiến tớ tập trung lại ngay!

Bakugo suy nghĩ cẩn thận xem nên nhắn lại cái gì. Câu nói lúc này của Kirishima hiện lên trong đầu cậu. Việc nói năng cần cải thiện. Việc nói năng? Cậu phải sửa cái đéo gì khi cậu đang nhắn tin cơ chứ.

B: Tao sẽ luôn có mặt để hét vào mặt mày.

U: Cảm ơn cậu.

U: Tớ nghĩ vậy.

U: Gặp cậu trong lớp sau nhé! 😊

Bakugo toét miệng cười tới tận mang tai. Có khi cái trò thân thiết này không quá khó như cậu tưởng.

.........

"Mày làm gì cơ?" Kirishima há hốc mồm. "Mày nhắn tin với Uraraka? Sao mày lại không nói cho tao biết hả?"

Thế này thì đúng là một bước tiến quá lớn. Nó lớn tới mức Kirishima còn không thấy tổn thương vì cậu không phải là người nghĩ ra nó.

Thực ra Bakugo không có nói cho Kirishima biết mà là do cậu nhìn thấy cái biểu tượng dango hiện lên trên màn hình của Bakugo và sau một hồi tra hỏi, nhì nhèo tới mòn tai thì mãi rồi Bakugo mới chịu khui ra.

"Nó đéo có nghĩa gì hết, hiểu chưa?" Bakugo nói nhưng cái mặt thì đang lại thể hiện là cậu rất hài lòng.

"Nhưng Uraraka là người nhắn tin trước, đúng chứ? Thế lớn lắm đấy!"

"Gì cũng được."

"Nó vẫn chưa đủ đâu." Kirishima nói thêm. "Mày không thể gây dựng cái gì nếu thiếu việc tương tác mặt đối mặt cả. Với việc nhắn tin thì mày có thời gian để tính toán trước. Nhưng mày không làm thế được khi đối mặt với nhau." Kirishima khựng lại một hồi. "Và....cứ tạm nói là khả năng giao tiếp của mày cần được cải thiện."

"Cứ làm như tao quan tâm."

Kirishima vỗ tay đánh đét xuống đùi. "Tao biết rồi! Hôm nay trong tiết huấn luyện anh hùng sao mày không thử hỏi chuyện với Uraraka. Mày cứ nói về bài học với việc luyện tập hay gì đó."

Bakugo trợn hết cả mắt lên, trông như sắp nổ tung. "Nói chuyện với cậu ta? Trước mặt tất cả đám thừa thãi kia?!"

Kirishima khoanh tay lại. "Điều đầu tiên, bọn tao là bạn cùng lớp của mày, không phải đám thừa thãi. Thứ hai, đương nhiên là mày nên làm thế. Chứ mày nghĩ gì hả? Là mọi người sẽ không để ý khi hai bọn mày hẹn hò nhau rồi sao? Mọi người sẽ phải quen với việc bọn mày thân thiết nhau hơn thôi."

Bakugo gầm gừ khó chịu nhưng Kirishima biết cậu nói đúng.

Cuối cùng thì cũng tới tiết huấn luyện anh hùng mà Kirishima mong đợi, và cậu chẳng may, có cố ý một tí thôi va vào người Deku.

"Ồ, xin lỗi nhé." Kirishima nói. "Tớ không nhìn thấy cậu ở đó."

"Không sao." Deku mỉm cười lại, liếc qua vai Kirishima và mặt cậu chùng ngay xuống.

Kirishima nhìn theo hướng nhìn của Deku và nhìn thấy Bakugo đang gạt các bạn cùng lớp sang một bên, đi về phía Uraraka. Kirishima suýt nữa đã nhảy cẩng lên rồi. Cuối cùng thì thằng bạn của cậu cũng chịu làm theo lời khuyên!

Deku chớp mắt. "Có phải....."

"Này, Midoriya." Kirishima nói, đặt tay lên vai Deku. "Cậu có phiền không nếu tớ hỏi cậu cái này?"

Deku quay sang nhìn Kirishima. "Có việc gì thế?"

"Cậu cảm thấy sao về....toàn bộ chuyện của Bakuraka đang diễn ra?"

"Bakuraka?" Deku chớp mắt hỏi lại.

Kirishima liếc mắt sang chỗ Bakugo rồi nói tiếp. "Cậu biết đấy.....việc cậu ta thích Uraraka và mấy thứ khác nữa. Nó có kỳ lạ với cậu không?"

Deku dợm giọng. "Ý tớ là có một chút. Uraraka là bạn thân của tớ và Kacchan và tớ không thực sự hòa bình cho lắm." Cậu hơi gượng cười. "Tớ không muốn Uraraka phải tranh đấu cảm xúc vì chuyện của tớ và Kacchan, cậu hiểu chứ?"

Cậu nhìn qua vai Kirishima cùng lúc cậu chàng tóc đỏ cũng ngoái lại theo. Cả hai dõi mắt thấy Bakugo đã đứng trước mắt Uraraka và cô cũng đang ngẩng lên nhìn cậu.

"Tớ cũng không muốn Uraraka bị tổn thương." Deku nói tiếp. "Tất nhiên tớ biết Kacchan sẽ không cố ý làm gì để tổn thương cậu ấy! Chỉ là....nhiều lúc cậu ấy cứng đầu quá và cậu ấy làm trước khi nghĩ, cậu ấy cũng hét rất nhiều, ý tớ là làm thế quái nào mà cổ họng cậu ấy không bị vỡ tung và...."

"Tớ hiểu mà, Midoriya." Kirishima ngắt lời. "Tớ chỉ muốn biết cậu nghĩ gì thôi. Nếu như Uraraka.....cậu biết đấy.....thích Bakugo lại hay gì đó thì cậu sẽ thấy ổn với mọi chuyện chứ?"

"Tớ không có chỗ để nói lên gì cả." Deku nói. "Nhưng tớ muốn điều tốt nhất với Uraraka. Nếu cậu ấy vui thì tớ cũng vui thôi."

Kirishima mắt lấp lánh nhìn Deku. Cậu ấy cũng quá quý báu rồi! Vì sao đứa nào trong lớp cậu cũng dễ thương vậy hả trời?

"Izuku!" Todoroki gọi và đi về phía hai đứa. "Tớ không có ý làm phiền nhưng All Might vừa nói bọn mình có thể bắt cặp và cậu có muốn làm chung với tớ không?"

Deku mặt đỏ như gấc, vụng về gật đầu. "Đương nhiên rồi, Shoto! Lúc nào tớ chả làm chung với cậu."

Deku mỉm cười lại với Kirishima trước khi cùng Todoroki đi về phía bên kia phòng tập. Kirishima quay đầu ra phía Mina và cô gật đầu, ra hiệu hiểu ý cậu. Kirishima khẽ mỉm cười. Bắt cặp để luyện tập sao? Cậu nhìn ra sau lưng, Bakugo và Uraraka có vẻ như đang bị cuốn vào trong cuộc nói chuyện của riêng họ.

Có khi việc này thú vị hơn cậu tưởng nhiều.

........

"Cậu....muốn tớ làm chung với cậu á?" Uraraka chớp mắt hỏi.

Bakugo nhét tay vào túi. "Mày bị điếc hay sao?"

"Ừm.." Uraraka nhăn trán. "All Might nói là bọn mình nên bắt cặp với ai đó mà mình làm tốt với..."

"Thì sao?" Bakugo trừng mắt nhìn cô.

Uraraka xoáy hai bàn tay vào nhau, hai má đã hồng còn hồng hơn nữa. "Cậu...nghĩ tớ theo kịp được cậu sao?"

"Hừ. Làm gì có đứa..." Bakugo vội im bặt lại, có lẽ cậu cần tỏ ra thân thiện hơn? Mà ai thèm quan tâm chứ. "Làm gì có đứa đéo nào theo kịp được tao chứ." Cậu lên giọng. "Nhưng mà mày là khá nhất cả bọn."

Uraraka mỉm cười. "Được rồi. Cảm ơn vì đã chọn tớ nhé."

Bakugo thấy cổ bắt đầu ngứa ngáy. "Đừng có đụng tí là cảm ơn tao đi." Cậu nhăn nhó, quay mặt đi. Là do cậu nhìn nhầm hay là do nụ cười của cô càng lúc càng mở rộng.

Hai đứa bắt cặp đấu lại với Tokoyami và Asui trong khi những người còn lại của lớp đứng ở trên nhìn xuống.

"Bakugo và Uraraka sao?" Jiro ngạc nhiên hỏi. "Ai mà ngờ được chứ?"

"Tớ cũng nghĩ thế. Không biết mọi việc sẽ ra sao đây." Ojiro nhận xét.

Bakugo lờ đi đám thừa thãi đó, đi sang bên cạnh Uraraka, đã trụ sẵn tư thế. All Might hạ tay xuống, ra hiệu bài tập đánh trận giả bắt đầu.

Bakugo lao ngay về phía Tokoyami, sẽ dễ dàng hơn để cậu đánh hạ Dark Shadow trong khi Uraraka đấu lại với Asui. Bakugo vung một cú nổ lớn về phía Tokoyami nhưng cậu ta đã nhanh chân tránh được, cùng lúc thả Dark Shadow ra.

Trong khi Bakugo đang vờn qua vờn lại với Tokoyami thì Uraraka đang cố tránh những cú đá từ phía Asui. Cô nhanh chóng đặt tay lên một tảng đá bị văng ra do vụ nổ của Bakugo lúc nãy, khiến cho nó nổi lên và ném nó về phía Asui. Asui nhanh chân tránh được nhưng Uraraka đã ngay lập túc ném thêm nhiều tảng đá nữa. Asui bị đụng trúng và ngã văng sang một bên.

Uraraka ngay lập quay sang phía Bakugo nhưng không đời nào cậu lại để cô giúp mình. Cậu sẽ là anh hùng kiểu gì nếu để Uraraka làm hết phần việc cho chứ?

"Này, Mặt Mâm. Cứ ngồi đấy mà xem đi!" Cậu hét to kèm theo một cái nhếch mép. Bakugo đưa tay kéo cái chốt ở trên quả lựu đạn của mình.

Một tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc vang lên như sắp làm sập cả tòa nhà. Tokoyami không kịp tìm chỗ trú chân trước khi bị các chấn động từ vụ nổ đẩy cậu ra xa. Mặc dù Tokoyami đã kịp tránh được sức ép từ vụ nổ nhưng Bakugo vẫn nhận ra lẽ ra cậu nên tính toán cẩn thận hơn vì Uraraka cũng đang bị cuốn bay ra theo hướng của Tokoyami, không kịp tránh đi được. Mọi người từ phía trên đều đang la hét hoảng loạn.

"Không!" Kirishima hét to từ bên trên xuống. "Bakugo! Tao đã nói với mày rồi. Con gái không thích bị mày thổi tung cho đến chết đâu!"

Khi khói đã tản đi thì Uraraka đã nằm bẹp dưới đất, trang phục anh hùng vài chỗ đã bị cháy.

Bakugo mở to mắt hoảng loạn. "Chết tiệt."

.........

Gần nửa lớp đang lao về phía phòng y tế ngay khi Recovery Girl đồng ý cho khách vào thăm bệnh nhân. Một đám bạn của Uraraka lũ lượt chui vào trong phòng bệnh và Bakugo thì chỉ lầm lì đi đằng sau.

Cậu lườm sang chỗ Kirishima một cái bật máu mắt. "Cấm.Mày.Nói.Gì.Hết."

Kirishima giơ tay lên xin hàng và gật đầu.

"Uraraka! Cậu ấy không sao chứ?" Deku lo lắng hỏi. Cô đang nằm im trên giường, mặt mũi bầm dập hết cả nhưng cô đang ngủ trông rất bình yên.

"Cậu ấy trông tệ quá!" Mina mếu máo nói, như thể Bakugo chưa đủ thấy tệ lắm hay sao.

"Em ấy sẽ không sao cả." Recovery Girl nói. "Nhưng chắc phải một lúc nữa thì em ấy mới tỉnh..."

Uraraka cựa quậy trên giường. Tất cả mọi người đều quay sang chỗ cô. Uraraka nắm lấy thành giường, cố gắng nhấc đầu lên.

"Ba..." Cô thều thào, cố gắng mở mắt.

"Ôi trời!" Recovery Girl thốt lên. "Tôi đã cho em ấy rất nhiều thuốc giảm đau. Bất cứ thứ gì em ấy đang cố nói phải quan trọng lắm vì em ấy đang cố đấu tranh chống lại tác dụng của thuốc."

Uraraka siết chặt lấy thành giường. "Baku..go.."

Bakugo mở to mắt, cậu cảm tưởng như mình vừa bị đẩy ra trước chiếc giường bởi Kirishima. Deku vội tránh sang một bên. Bakugo nhìn chằm chằm xuống cô gái đang nằm trên giường, tim bắt đầu đập nhanh.

"Đừng có đứng đực ra đó chứ." Kaminari nói nhỏ. "Mau xin lỗi người ta đi!"

Bakugo dợm giọng. "Mặt Mâm?"

"Bakugo..." Uraraka nheo mắt lại như để nhìn cho rõ. "Nói...nói với Bakugo..."

"Nói gì với Bakugo?" Sero hỏi từ đằng sau.

"Ờ, nói với tao cái gì?" Bakugo dồn dập hỏi, cảm thấy như đang đứng ở mép vực thẳm.

"Nó....Nói với Bakugo là...tớ...tớ..."

"Ôi trời ơi!" Mina thốt lên. "Không phải là thứ tớ đang nghĩ đấy chứ?"

"Tớ...tớ nghĩ...cậu ấy...cậu..."

"Một lời tỏ tình sao?" Hagakure reo lên với vẻ phấn khích.

Bakugo cảm thấy Kirishima đang vỗ tay lên lưng mình động viên. Cậu cúi xuống một chút về phía cô, vai cứng đờ như tượng đá. Cậu còn không cảm thấy được hơi thở của mình nữa.

"Nói với Bakugo....cậu ta là...." Uraraka như đang gồng hết cả người lên. "ĐỒ NGU!"

Cô hét to rồi nằm ngã ra sau, bất tỉnh hoàn toàn.

Sự im lặng bao trùm căn phòng.

"Chà..." Recovery Girl lên tiếng. "Thế này khó xử thật."

Kaminari bật cười nhưng đã vội ngậm miệng lại.

"AAAA! Lũ đéo bọn mày nhìn cái mẹ gì hả?" Bakugo gầm lên thấy hơn phân nửa đám bạn đang khúc khích cười.

Kirishima vội kéo cậu ra phía hành lang, theo sau là Mina trước khi Bakugo chuẩn bị cho cả đám kia một trận.

.....

Khi ba đứa ra ngoài rồi thì Kirishima mới đưa tay lên vuốt tóc và bật cười. "Thôi được, có vẻ là có một chút sai sót."

"Đấy là một chút thôi á?" Mina nhướn mày hỏi. "Cậu ta chẳng khác nào thổi tung cô ấy đi rồi!"

"Này! Đừng có nói như tao đéo có mặt ở đây!" Bakugo gầm lên, nghiến răng ken két. "Tao đéo có ý thổi bay cậu ta ra thế, ai bảo cô ta đứng ở đó làm gì!"

"Vậy mày đang đổ lỗi cho Uraraka hả?" Kirishima nhăn trán. "Thế không hay đâu."

Bakugo hầm hầm nhìn Kirishima rồi hét ầm lên. "Mẹ kiếp! Tất cả là lỗi của mày! Lẽ ra tao không nên tham gia cái trò hướng dẫn ngu ngốc này! Mày nghĩ tao đéo biết cái mẹ gì diễn ra ở trong đầu mày hả! Mày chỉ làm mấy cái trò này để lôi tao ra làm trò cười thôi!"

Kirishima ít khi tức giận. Gần như là không. Có một lần trên tàu điện ngầm có một bà làm đổ cả cái bánh kem lên người cậu nhưng lúc đó cậu còn chả thấy phiền vì cái bánh đó khá ngon.

Nhưng việc Bakugo buộc tội cậu là một đứa bạn chả ra gì thì không đời nào!

"Từ từ đã nào." Kirishima lên giọng nói. "Mày nghĩ suốt từ đầu tới giờ tao chỉ lôi mày ra để bêu xấu á? Mày nghĩ tao là kiểu người gì thế hả?"

"Tao nghĩ mày là một thằng dối trá!" Bakugo hét lớn, mặt đỏ gay.

"Mặc xác mày!"

"Kệ mẹ mày!"

"Không, kệ mẹ mày!"

"Chết tiệt! KỆ MẸ MÀY!"

"Hai cậu có thể kệ nhau sau được không hả?" Mina chen vào trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn. "Điều quan trọng giờ là Bakugo cần phải sửa đổi chuyện với Uraraka. Tớ biết chắc là cậu ấy sẽ chấp nhận lời xin lỗi nếu cậu thừa nhận đó là lỗi của cậu."

Kirishima khoanh tay, hừ mũi. "Bakugo mà lại thừa nhận mình sai á? Còn lâu! Hoặc có khi vì tao chỉ là một đứa bạn tồi thôi." Cậu cố ý kéo dài giọng.

Bakugo gầm gừ điên tiết, tay đã thu thành nắm đấm. Cậu thở hắt ra một cái rồi thả tay ra. "Gì cũng được. Mày không tệ đến thế được chưa? Tao chỉ đang cáu thôi." Cậu trừng mắt xuống đất.

Kirishima lúc này đã nguôi giận ngay, quay sang nhìn thằng bạn. "Không tệ đến thế? Mày có ý đó hả?"

"Này! Mày làm cái đéo gì thế?" Bakugo hét ầm lên khi Kirishima vòng tay đòi ôm cậu.

"Đừng lo. Chúng ta sẽ sửa được việc này. Tao hứa đấy." Kirishima nói, vẫn cố ôm lấy Bakugo.

"Ừm, tớ có nên để cho hai cậu chút riêng tư không đây?" Mina khoanh tay lại hỏi.

...........

Ngày hôm sau, Bakugo mò tới phòng y tế và đóng cánh cửa lại mạnh tới mức nó khiến Uraraka đang ngủ thiêm thiếp phải bừng tỉnh. Mẹ kiếp. Lẽ ra cậu không nên làm thế?

Cô dụi mắt, ngồi dậy với vẻ ngái ngủ. "Bakugo? Là cậu à?"

"Sao hả? Tao khiến mày bị mù hay sao?" Cậu làu bàu đi về phía giường của cô. Ánh mắt cậu rớt xuống vết bỏng đỏ ửng trên cổ cô. Cậu hơi nhăn mặt lại. "Mày không chết đấy chứ?"

Uraraka bật cười. "Tớ không nghĩ thế." Cô dừng lại một chút. "Cậu tới thăm tớ à?"

Bakugo tự dưng thấy mặt mình nóng bừng lên. "Muốn gọi thế nào cũng được. Tao không quan tâm."

Uraraka mỉm cười. "Ừm, tớ mừng là cậu tới đây vậy."

Chết tiệt, cái phòng bệnh này đéo có điều hòa hay sao?

"Ta..TAO MANG CÁI NÀY CHO MÀY!" Cậu hét ầm lên và ấn mạnh giỏ quà vào tay cô khiến Uraraka giật mình, tí nữa ngã ra sau.

Cô chớp mắt ngạc nhiên, vội ngồi thẳng lại. "Cho tớ à? Bakugo, cậu không cần phải làm thế." Cô xoay cái giỏ quà cho tay.

Bakugo vội nhìn sang chỗ khác. "Ờ, cứ nghĩ về nó là để làm hòa vì đã đá đít mày hôm qua."

Uraraka nhướn mày. "Cậu biết là bọn mình cùng nhóm đấy chứ?"

Bakugo hừ mũi. "Đương nhiên là tao biết! Giờ mày có mở nó ra không hả?"

"Được rồi."

Uraraka từ từ mở giỏ quà ra, tay cô hơi run lên và Bakugo mong là vì cô đang phấn khích với món quà chứ không phải tại cậu làm tê liệt dây thần kinh của cô. Khi mở được gói giấy bên trên ra, Uraraka nhìn vào bên trong.

"Thế nào?" Bakugo hất hàm hỏi mặc dù bắt đầu thấy mồ hôi chạy dọc sau lưng.

Uraraka chớp mắt nhìn cậu. "Bánh mochi sao?"

"Mày không thích nó hả?" Bakugo hỏi, cố ra vẻ bình tĩnh mặc dù trong lòng thì đang nhộn nhạo hết cả lên.

Uraraka cầm lấy một cái bánh và cho vào miệng. Hai má cô phồng tướng lên. "Mmmmm! Ngon quá! Ngọt nữa chứ! Cảm ơn cậu nhé, Bakugo!"

"Đừng có mà chết nghẹn đấy!" Bakugo gầm gừ.

Uraraka vội nuốt miếng bánh xuống, cầm lên một cái nữa. "Cậu có muốn một cái không?"

"Đó là quà của mày!"

"Tớ biết! Nghĩa là tớ được quyền chia sẻ nó cho người khác, đúng chứ?"

Trước khi Bakugo kịp ngoác miệng ra nói thêm điều gì thì cô đã nhét một cái bánh vào miệng cậu. Cậu mở trừng mắt ra, không dám tin là cô vừa cho tay vào miệng cậu.

"Nó ngon đúng không?" Cô hỏi.

Bakugo nuốt xuống miếng bánh. "Đương nhiên." Đoạn cậu hạ giọng. "Tao làm nó mà."

Uraraka há hốc mồm. "Cậu tự làm nó?! Chà, cậu giỏi quá! Ai mà biết được cậu nấu nướng giỏi thế!"

"Mày nói cái gì thế hả?" Bakugo trừng mắt lên hỏi.

Nhưng Uraraka chỉ bật cười, hai má cứ như đang to lên vậy. Mẹ nó chứ, có vẻ như cậu cần phải đi xin lỗi Kirishima thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro