Bước 5: Cách tán tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày đang lôi tao đi đâu hả, thằng kia?"

"Cứ chờ đi." Kirishima toét miệng ra cười khi lôi Bakugo đi xuống hành lang trong ký túc xá.

Có lẽ tốt nhất vẫn nên giữ mọi chuyện mơ hồ. Cậu không dám nói với Bakugo là bước tiếp theo là phải dạy cậu ta cách tán tỉnh, đặc biệt là vì Kirishima vẫn còn muốn sống. Thế nên cách tốt nhất vẫn là giữ kín mọi thứ và dùng chiêu nài nỉ và lôi kéo.

Ngya khi Bakugo vừa bước chân vào phòng của Kirishima thì cậu đã xô Bakugo vào bên trong, hét to. "Bọn mày! Ngay bây giờ!"

Ngay lập tức một đống dây thừng và băng keo lao ra phía trước mắt của Bakugo.

"Cái đéo....TAO SẼ GIẾT CHẾT BỌN...Ưm.ưm.ưm!" Bakugo vùng vẫy ngay trước khi Sero bịt băng dính lên miệng cậu trong khi Kaminari và Mina thì đang trói chân cậu lại. Kirishima thì quyết định chấp nhận rủi ro và cố trói lấy hai tay của Bakugo. Sau khi đã hoàn tất việc gói Bakugo lại thành một đống đang điên tiết thì cả bọn dựng cậu ngồi dậy trên ghế.

"Tao xin lỗi vì phải làm điều này nhưng mày sẽ không bao giờ thèm nghe tao." Kirishima giải thích, đưa tay lên lau mồ hôi.

"Chà, mày biết không, trông cậu ta dễ thương hơn nhiều khi đang bị trói và chẳng làm gì được bọn mình." Kaminari thò tay ra vỗ lên đầu Bakugo trong khi Bakugo thì đang vặn vẹo, quằn quại cố lao người ra trước.

"Cậu không nghĩ cái băng dính ở miệng là hơi quá sao?" Mina hỏi. "Ý tớ là làm sao mà cậu ấy tập cách tán tỉnh được nếu cậu ta chẳng thể nói."

"Bọn mình sẽ lo về nó sau." Kirishima hua tay. "Giờ thì Mina, cậu sẽ giải thích qua cho cậu ta trong khi Kaminari, Sero và tớ sẽ đi chuẩn bị."

"Được thôi!"

Kirishima ước gì cậu có thể ngồi lại với Mina chỉ dạy về cách tán tỉnh, chỉ ít thì cậu cũng có thể cổ vũ cho cô khi cô đang có một 'đứa học trò' siêu cấp cứng đầu.

Sau khoảng hai mươi phút ra bên ngoài phòng, Kirishima quay trở lại với Sero và ngạc nhiên khi nhìn thấy một Bakugo đã không còn bị trói và trông khá bình tĩnh. Nhưng điều đó không có đồng nghĩa với việc cậu đang không tức giận, nhất là với cái ánh mắt giết người kia.

Kirishima vỗ tay vào nhau. "Mọi chuyện thế nào rồi?" Cậu hỏi Mina.

Mina mỉm cười. "Tốt! Tớ nghĩ Bakugo đã hiểu chuyện gì cần phải làm. Đương nhiên là bọn mình không biết rõ được cho tới khi nhìn cậu ấy thực hành."

"Đã chuẩn bị sẵn sàng rồi!" Kirishima toe toét nói. "Này Urarakaaaa!"

Bakugo ngẩng phắt đầu lên trông như vừa nghe thấy báo động. Đương nhiên là không có chuyện Kirishima sẽ đẩy luôn thằng bạn mình xuống biển. Trước hết là phải thứ xem nước có sâu không đã, hoặc chỉ ít với trường hợp của Bakugo là nhúng một chân xuống trước.

Kirishima và Sero đứng tránh sang một bên để lộ ra Kaminari đang đội một mái tóc giả màu nâu nhạt rối bù và mặc bộ đồng phục cũ của Mina. Mặt cậu nhoe nhoét đồ trang điểm. Mắt thì được đánh phấn tím đậm nhìn như vừa bị ai đấm cho một cái còn miệng thì tô son đỏ chờm cả ra ngoài.

Bakugo nhăn mặt kinh tởm. "Tao đang nhìn cái đệch mẹ gì đây?"

Kaminari chun mũi. "Sao hả? Trông tao xấu thế sao?" Cậu quay phắt sang chỗ Sero và Kirishima. "Tao biết ngay là bọn mình đéo biết đánh phấn mà!"

"Cứ dùng trí tưởng tượng của mày đi, Bakugo." Kirishima nói. "Mày cứ giả vờ đây là Uraraka thật. Cứ thử đi và Mina sẽ cho mày nhận xét!"

"Cút mẹ mày đi!"

Mina thở dài, vòng tay lên tay của Kirishima và cúi xuống thì thầm với cậu. "Cậu tin tớ chứ?"

Kirishima nhướn mày. "Ờ. Tại sao lại không?"

"Vì tớ có ý này."

Cả hai nhìn lên chỗ Bakugo người đang vung vẩy nắm đấm ra trước và Kirishima thở dài. Cứ đà này họ sẽ chẳng qua nổi bước năm tới cuối tuần mất. Cậu nhìn sang chỗ Mina và gật đầu.

Mina mỉm cười với cậu trước khi đi thẳng ra chỗ Bakugo, làm một việc khá tốt để tỏ ra bình tĩnh trước một Bakugo đang điên tiết như sắp nhai xương ai. Kirishima nhìn theo cô đầy tự hào.

"Này Bakugo." Mina nói, đi gần về phía cậu. "Tớ biết là cậu đang rất giận dữ lúc này...nhưng đây là một điểm mà tớ rất thích ở cậu."

Kirishima ngừng cười lại. Từ từ đã nào. Có phải Mina đang...?

Bakugo nheo mắt lại. "Cái mẹ gì hả đồ Mắt Chồn? Mày bị thần kinh hay sao?"

Mina bật cười. "Thấy chưa? Cậu luôn nói thẳng ra điều gì cậu đang nghĩ. Tớ có thể ngồi nghe cậu nói cả ngày."

Kaminari và Sero há hốc mồm ra nhìn. Kirishima thì cũng trố mắt lên theo. Mina đang làm mẫu lên chính Bakugo.

Và nó đang có hiệu quả.

"Cái đệch mẹ..." Bakugo lúc lắc đầu giận dữ nhưng giọng cậu đã mềm mỏng đi dần.

"Chà, cậu cũng hay to tiếng lắm nhỉ." Mina mỉm cười nói. "Cậu luôn rất hùng hổ khi chiến đấu. Tớ tự hỏi liệu nó có như vậy...với...các thứ khác..." Cô đưa một tay lên và vỗ nhẹ lên vai cậu bằng đầu ngón tay của mình.

Kaminari nhìn theo, tay túm chặt lấy váy. Kirishima cũng đang hồi hộp dõi theo. Sero thì đã xỉu luôn ra đất.

Bakugo bắt đầu đỏ mặt, miệng lưỡi líu cả lại. "Con điên này....mày bị..." Giọng cậu yếu đi dần.

Mina đứng thẳng người lại, bật cười vẻ thỏa mãn. "Cậu nhìn thấy chưa hả? Khá hữu ích đúng không?"

Bakugo chớp mắt một lần rồi cả mặt cậu bừng đỏ khi vừa nhận ra mọi việc. "Mày vừa làm cái mẹ gì hả?!"

"Tớ vừa tán tỉnh đó, Bakugo." Mina nói, đi về phía Kirishima và ngồi xuống. "Nó không hề khó chút nào. Cậu bắt đầu bằng một lời khen, rồi nói cái gì đó ẩn ý một chút và kết thúc bằng một cái chạm tình cờ và cô ấy sẽ ngã vào tay cậu thôi! Rất đơn giản cho người nhập môn tán tỉnh!"

Kirishima cựa quậy hàm khi Mina ngả đầu vào người cậu. Không phải là Mina cũng dùng mấy chiêu đó lên cậu sao?

Kirishima dợm giọng. "Ừm, vậy mày nghĩ mày có làm được không?"

Bakugo trừng mắt với cậu, cao giọng. "Có cái đéo gì tao không biết làm chứ."

Mina nhếch mép cười. "Tốt!"

.........

Bakugo đang ăn bữa trưa nóng sốt của mình khi có một bàn tay vỗ lên vai cậu. Cậu từ từ ngẩng đầu lên, nhăn nhó nhìn bất cứ kẻ nào dám phá hỏng giờ ăn trưa của cậu.

"Đoán xem mấy giờ rồi?" Kirishima ngân nga nói.

Bakugo bóp chặt tay lại làm đứt cả đôi đũa trong tay. "Mày đùa tao hả?"

"Tao có thể đảm bảo với mày là tao không đùa cợt gì cả."

Bakugo nghiến răng lại, một cảm giác phiền phức ập tới cậu khi cậu đưa mắt nhìn sang phía bên kia trong phòng ăn. Mặt Mâm đang ngồi trước một cái đĩa đồ ăn nhàm chán, xung quanh là mấy đứa bạn của cô. Thằng Bốn Mắt và con nhỏ Ếch ngồi bên phải trong khi thằng đần Deku và Nửa Nạc Nửa Mỡ ngồi đối diện.

Bakugo quay sang phía Kirishima. "Mày bị ngu hay là gì? Lúc này bọn thừa thãi đó đang ngồi với cậu ta."

"Mày không cần phải tán tỉnh mà chỉ cần hơi hơi tán tỉnh ấy? Hiểu không? Như kiểu khen ngợi người ta hay gì đấy." Kirishima nhún vai nói. "Bước bé bé thôi."

"Tao đéo có bước bé bước biếc gì!" Bakugo gầm lên và đá xuống chân bàn.

"...Thôi được. Cứ làm thử đi mày. Tao sẽ ngồi xem từ đằng xa và ra hiệu cho mày nếu tao thấy mọi chuyện có vẻ không ổn."

Bakugo nhặt cái đĩa lên và vét nốt chỗ đồ ăn vào mồm và đập mạnh nó xuống bàn. Nếu như cậu phải làm cái trò này thì không đời nào có chuyện Bakugo sẽ chần chừ cả.

Cậu đứng phắt dậy và hùng hổ đi ra đó. Cả bàn ăn gần như im lặng trước sự hiện diện của cậu. Deku há hốc mồm ra, lí nhí nói xin chào nhưng Bakugo chẳng buồn để tâm, thay vào đó, cậu hướng ánh mắt sang Uraraka.

"Chào cậu, Bakugo." Uraraka nói vẻ hơi ngập ngừng. "Có việc gì không?"

"Uraraka." Bakugo gằn giọng, cả người cứng đờ lại. "Mày rất tròn."

Uraraka há hốc miệng ra trong khi Iida ngồi bên cạnh tí nữa thì phun hết ra đồ ăn. Cô trố mắt lên. "Vì sao...cái gì...hả?!"

"Thế không hay đâu, Bakugo, ộp ộp." Asui lên tiếng.

"Cậu mong chờ gì ở cậu ta ngoài việc hạ thấp người khác chứ?" Todoroki nheo mắt hỏi.

"Này! Câm mồm đi thằng Nửa Nạc Nửa Mỡ kia!"

"T..tròn á?" Uraraka đỏ bừng mắt lên, đưa mắt nhìn xuống người mình. "Nhưng...tớ thậm chí còn chưa ăn sáng mà."

"Tớ không nghĩ Kacchan có ý đó đâu, Uraraka." Deku vội thò một tay sang vỗ lên tay cô.

"Im mồm đi thằng mọt sách!" Bakugo gầm lên, không buồn để ý tới sự cứu cánh mà Deku vừa ném ra. Cậu nhìn trừng trừng xuống bàn tay của Deku đang đặt lên tay Uraraka và cảm thấy như một dây thần kinh của mình vừa đứt bung. "Thế nào hả? Mày có định cảm ơn tao không?"

"Cảm ơn?" Todoroki hỏi lại với vẻ ngạc nhiên. "Vì điều gì chứ? Thổi tung cậu ấy ra tuần trước hay là vừa chê cậu ấy béo?"

"Béo..? TAO NÓI CHUYỆN VỚI MÀY HẢ THẰNG CHÓ KIA?!"

Bakugo thoáng nhìn thấy Kirishima đang vung vẩy tay một cách điên cuồng. Đó có phải là dấu hiệu cho việc cậu cần phải đi ngay không?

"Tớ cần phải vào nhà vệ sinh." Uraraka lẩm bẩm, đứng dậy và vội vàng đi ra khỏi nhà ăn.

Bakugo không phải là người giỏi giang trong việc đọc cảm xúc người khác nhưng cậu có thể thấy dựa vào việc cô đang cúi đầu xuống và co vai lên là cô đang thấy buồn. Mẹ kiếp! Cậu khen cô ta tròn ủng và tự dưng cả thế giới như vừa sụp đổ!

Bakugo hét ầm lên một tiếng khó chịu, đập đầu liên tục lên bức tường bên cạnh.

"Ừm...cậu có nghĩ Kacchan làm sao không?" Deku lo lắng hỏi, quay sang chỗ Todoroki.

"Ai mà biết được chứ."

........

"Mày phải nhắn tin cho cậu ấy."

"Hả?"

"Cậu ấy đang nghĩ mày gọi cậu ấy mập! Nếu mày không định đi tìm người ta thì chỉ ít cũng nên nhắn tin lại chứ!"

Bakugo ngả lưng ra sau giường, cảm thấy mình sắp bị tiền đình. "Tại sao đây lại là lỗi của tao? Có phải tại tao mà cậu ta hiểu sai ý đâu cơ chứ."

Kirishima nhăn mặt. "Mày nói nó khó nghe quá. Ý tao là mày định nói cái gì chứ?"

"Là cô ta tròn! Cậu ta có hai cái má hồng và cái mặt tròn ủng!"

"...Đó không phải là lời khen cho lắm."

"Thế phải nói cái đéo gì nữa hả?"

Kirishima chau mày lại một lúc. "À...ý mày là mày muốn nói cậu ấy đáng yêu chứ gì?"

Bakugo gầm gừ, vai co lên đến tận tai.

"Aaaa, trời ơi! Dễ thương qu..

"Im mồm đi!"

"Thế là tốt!" Kirishima gõ tay lên cằm, hoàn toàn lờ đi ánh mắt viên đạn của Bakugo. "Đó chỉ là hiểu nhầm thôi. Bọn mình chỉ cần tìm Uraraka và mày phải nói là cậu ấy đáng yêu thật sự lần này. Vẫn còn có thể sửa được."

"Mẹ kiếp! Teo đéo quan tâm." Bakugo gầm lên, bật dậy khỏi giường. "Tao ra ngoài đây. Đéo chịu được nữa."

Cậu đi thẳng ra ngoài và đóng sầm cửa lại sau lưng bất chấp tiếng la ó phản đối của Kirishima. Quá nhiều việc mà cậu phải chịu đựng trong suốt một ngày. Bakugo nhét tay vào trong túi, đi ra khỏi ký túc xá. Bình thường, khi tâm trạng không mấy vui vẻ thì cậu hay tới phòng gym để tập luyện, giải tỏa bớt căng thẳng, nhưng lần này thì khác, cậu cần vài phút suy nghĩ.

Vì Bakugo đột ngột nhận ra lần đầu tiên trong đời cậu thấy mình hơi có vấn đề trong việc giao tiếp.

Cậu lắc đầu. Làm gì có chuyện đó chứ. Đó là việc của bọn dư thừa kia nếu bọn nó hiểu sai ý cậu. Bọn chúng chỉ muốn lôi cậu ra làm trò cười. Nếu là cậu thì cậu sẽ đi thẳng ra chỗ Uraraka và...

Và gì? Nếu là cậu thì cậu định làm gì chứ? Với tất cả mấy kế hoạch ngu ngốc kia, giờ cậu còn chẳng nghĩ nổi một kế cho mình.

"Baku! Baku!"

Bakugo giật mình, quay đầu ra sau và thấy Uraraka ở đằng sau, đứng ở cạnh một bụi cây, tay vỗ lên đùi. Cô đang đứng quay người về phía cậu nhưng cậu đoán cô chắc nhìn thấy cậu....nhưng cái biệt danh dở hơi gì thế hả?

"Mặt Mâm?" Bakugo gằn giọng gọi khiến Uraraka giật bắn người.

"Bakugo? Cậu làm gì ở đây thế?"

"Liên quan đéo gì tới mày! Mày làm cái gì ở đây? Và mày gọi tao là cái gì cơ?" Cậu gầm lên.

Uraraka mặt mũi đỏ bừng như quả cà chua. "À...ừm...thực ra...tớ...không có gọi cậu."

Lờ đi gương mặt cau có của cậu, Uraraka quay người lại chỗ bụi cây và bắt đầu cho tay vào xục xạo.

"Cậu thấy đấy...tớ mới xin được việc làm thêm tại trại cứu trợ động vật...và ừm....cậu nhóc này không có tên nhưng nó khiến tớ nhớ tới cậu! A! Bắt được rồi!" Uraraka reo lên. "Mày đây rồi! Bakugo, hãy gặp Baku nào."

Uraraka đứng dậy, trên tay là một con chó Pomeranian lông vàng xù xịt với cái mặt cau có. Cô nâng con chó về phía Bakugo và nó đã nhe răng và sủa nhắng cả lên.

Bakugo nghiến răng lại, trợn mắt. "Cái thứ đéo này sao lại khiến mày nhớ tới tao hả?"

Uraraka đặt con chó kia xuống và buộc lại sợi dây giữ. Con chó cựa quậy, sủa loạn cả lên, cố thoát ra khỏi tay của Uraraka.

Cô chỉ mỉm cười nhìn xuống con vật nghịch ngợm kia. "À, cậu biết đấy, nhóc này lúc nào cũng giận dữ, nhưng cũng rất dễ thương, ngoài ra rất to mồm và....trông cũng giống cậu mà, đúng không?"

"Mày muốn chết hả?"

Uraraka bật cười. "Xin lỗi. Tớ đoán cậu không lấy nó như là một lời khen nhỉ."

Lời khen....cái này khiến cậu nhớ ra một việc....

"Mặt Mâm," Bakugo dợm giọng nói vì trông như Uraraka sắp sửa rời đi với con chó xấu xí của cô. "Ờ...ờ...lúc nãy...tao không có ý định nói mày béo hay gì đâu."

Uraraka chớp mắt nhìn cậu rồi phá ra cười.

"Cái đệch mẹ gì buồn cười hả?"

"Xin lỗi, xin lỗi mà." Cô cố nén cười lại. "Tớ cũng đã đoán ra rồi." Cô mỉm cười với cậu. "Xin lỗi tớ phản ứng hơi thái quá. Lẽ ra tớ nên biết là cậu không có ý đó. Cậu đang nói về má của tớ đúng không?"

Bakugo chớp mắt nhìn cô, đoạn mở mồm ra nói.

..........

"Này, đừng cứ cựa quậy nữa! Tao muốn nhìn!"

"Suỵt! Mày đang làm bọn mình bị lộ đấy!"

"Mày mới là người to tiếng nhất!"

Kirishima, Mina, Kaminari và Sero đang thập thò đằng sau một bụi cây, vừa đủ gần để nghe ngóng thông tin nhưng không đủ gần để cặp đôi kia có thể nhìn thấy họ. Ngay khi Bakugo hùng hổ lao ra ngoài thì Kirishima đã ngay lập tức theo sau, đoán chắc mẩm kiểu gì thằng bạn cậu cũng đi tìm Uraraka và nhóm còn lại thì ngay tức thì đã nhận được tin nhắn của cậu.

"Có vẻ như thằng đó sẽ nói xin lỗi cậu ấy." Sero thì thầm, gạt một tán cây ra để nhìn cho rõ hơn.

"Con chó kỳ cục kia là gì vậy?" Kaminari hỏi nhưng Mina đã thì thầm gắt lên.

"Trật tự đi nào! Tớ muốn xem cậu ấy có áp dụng mấy cái tớ dạy không."

Cố lên nào, Bakugo. Kirishima thầm nghĩ, tay bấu xuống đất. Mày làm được mà.

"Cậu đang nói về má của tớ đúng không?" Uraraka hỏi với một nụ cười trên mặt.

"Bước một, đưa ra lời khen." Mina thì thầm với Kirishima.

Bakugo chớp mắt nhìn cô, đoạn mở mồm ra nói. "Ờ, nó tròn."

"Cậu có vẻ rất thích mặt của tớ nhỉ?" Uraraka nhướn mày nhìn cậu nhưng cô vẫn mỉm cười.

"Bước hai," Mina lẩm bẩm. "Nói gì đó ẩn ý."

"Hừ. Không phải lỗi của tao má của mày dễ véo thế."

Cả hội bạn của Bakugo trố mắt lên nhìn. Kirishima thấy tim mình như sắp lao ra ngoài.

"Dễ...véo?" Uraraka chớp mắt. "Nó có dễ véo thế đâu."

"Bước ba," Mina thì thầm, nắm lấy tay của Kirishima. "Một cái chạm tình cờ."

Bakugo nhếch mép. "Mày nghĩ thế sao?"

Cậu bước gần về phía Uraraka ngay khi cô ngẩng lên nhìn cậu. Bakugo vươn tay và nắm lấy hai bên má của Uraraka, kéo chúng ra như kéo kẹo cao su.

Cả đám ngước lên nhìn trong sự im lặng.

Kaminari là người đầu tiên lên tiếng. "Tao...không chắc tao phải nhìn cái gì nhưng tao không hề thấy thất vọng."

Mina đưa tay lên xoa trán. "Cậu ấy có cách riêng của mình, chắc hẳn là thế."

"Cũng coi như có tiến triển rồi." Kirishima thì thầm với vẻ hào hứng.

"Suỵt! Tao không nghe được bọn nó nói gì." Sero nói.

"Bwakugwou!" Uraraka phá ra cười khi bị cậu véo má như thế, cô đưa tay lên gạt tay cậu ra. "Nhiều lúc cậu cũng kỳ lạ thật!"

"Mày là người trông kỳ lạ ấy!" Cậu nói, nhét tay vào túi, sau gáy bắt đầu đỏ lên.

"Vậy để tớ nói cho rõ nhé," Uraraka đột nhiên nói. "Cậu đang cố khen tớ ở trong phòng ăn chứ gì? Tớ tưởng cậu không thích tớ nhiều tới vậy."

Kirishima cắn lên môi. Cẩn thận đấy, Bakugo. Đừng có khiến Uraraka cụt hứng nhưng cũng đừng nói gì ngu ngốc...

Bakugo hơi cúi đầu xuống. "Thì tao...."

Cả nhóm trốn sau bụi cây chồm người hết lên trước. Ngay lúc đó con chó Baku ở phía dưới sủa nhắng lên và chụp lấy chân của Bakugo.

"Baku!" Uraraka hét lên.

"ÁI! CÁI ĐỆCH MẸ GÌ ĐÂY? KÉO CÁI CON CHÓ NÀY RA KHỎI NGƯỜI TAO!" Bakugo hét ầm lên, vung chân lên loạn xạ trong khi Uraraka cố lôi con chó xuống.

"Baku hư! Baku hư!" Cô mắng nó. "Bakugo không phải là đồ để cắn đâu."

"TAO SẼ RÁN CHÍN MÀY ĐỒ CHÓ MÁ!"

"Bọn mình có nên giúp nó không?" Sero hỏi.

"Thôi, tao đã chịu đựng đủ thứ cho thằng Bakugo đó rồi." Kaminari nói. "Mặt tao vẫn còn ngứa vì đống trang điểm đấy."

"Với cả bọn mình không thể để cậu ấy biết bọn mình trốn ở đây được." Mina nói, nhìn ra khung cảnh hỗn loạn kia với một nụ cười. "Tớ vui là cậu ấy đã làm theo chỉ dạy của tớ."

Kirishima cũng mỉm cười nhìn thằng bạn cậu đang bị một con chó trông giống cậu tấn công và crush của cậu thì đang cố cứu cậu ra. Trông thật cảm động làm sao! Bakugo thực sự đã đi một bước lớn hôm nay, đúng không nghỉ?

Phải tới khi cả nhóm đang trên đường quay về ký túc xá thì Kirishima mới sực nhớ là Uraraka đã nói Bakugo rất dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro