Bước 3: Có cơ hội nào không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy mọi thứ sẵn sàng cho tối nay rồi chứ?"

"Đương nhiên." Mina nói và giơ một ngón cái lên cho Kirishima. "Tớ đã nhắn hết đám con gái và tất cả đều đồng ý tham gia! Tiệc ngủ của hội con gái chính thức bắt đầu!"

"Và cậu sẽ hỏi mấy thứ mà bọn mình đã nói về chứ?"

Mina chống tay lên hông. "Thật sao hả, Ejirou? Cậu nghĩ mình đang nhờ vả ai chứ? Tớ là nữ hoàng cho mấy thứ như thế này!"

"Ừ, đúng rồi, xin lỗi nhé." Kirishima bật cười. "Tớ chỉ muốn mọi chuyện sáng tỏ tối nay thôi. Nếu bước ba mà không thành công thì mọi thứ đổ bể hết."

"Tin tớ đi, nó sẽ thành công thôi." Mina nói. "Nhưng nhớ lấy tín hiệu đấy. Mặt cười là có, mặt mếu là không."

"Được rồi." Kirishima gật đầu. "Tối nay vui vẻ nhé!"

"Cảm ơn cậu." Mina thổi một nụ hôn gió. "Nhớ mang Bakugo tới tầm 10 giờ tối, được chứ?"

Nói thì dễ hơn làm. Khi Mina đi ra khỏi hành lang rồi thì Kirishima mới thở dài. Cố gắng lôi Bakugo đi bất cứ đâu sau 9 giờ đã khó lắm rồi, lại còn mang tới tiệc ngủ của hội con gái nữa? Đây sẽ là một nhiệm vụ khó nhằn.

Nhưng mọi thứ cần phải hoàn hảo. Bước ba chính là bước quyết định trong hướng dẫn của Kirishima. Để mọi chuyện bắt đầu giữa Bakugo và Uraraka thì họ cần phải tìm ra xem liệu có cơ hội nào cho Bakugo ngay không đã.

Thực ra Kirishima có thể thấy mọi chuyện đi theo cả hai hướng. Uraraka rõ là rất bối rối khi ở xung quanh Bakugo nhưng Kirishima không chắc là vì cô đang sợ cậu hay ngưỡng mộ cậu nữa. Cậu đã thử hỏi Deku nhưng cậu ta nói Uraraka chưa bao giờ nhắc tới việc mình cảm nắng ai đó, nói gì tới việc người đó có thể là Bakugo. Deku, giống Kirishima, cũng có sự nghi ngờ của riêng mình nhưng cậu thì lại không muốn dò hỏi Uraraka về chuyện riêng tư như vậy. Lần đầu tiên Kirishima tự hỏi liệu Deku có đồng ý với việc để bạn thân của cậu và người đã từng bắt nạt và vẫn còn bắt nạt cậu thành một cặp không.

Kirishima lắc đầu. Cậu sẽ hỏi Deku cái đó sau. Giờ thì cậu cần tập trung.

Tiệc ngủ của hội con gái là một cơ hội hoàn hảo để tìm ra xem kế hoạch này có cửa không. Kirishima thỉnh thoảng có xuất hiện tại một buổi xem phim của hội con gái, với sự đồng ý của những đứa con gái khác, và với cậu đây là một trong nhưng tối mà cậu thấy mình đàn ông nhất. Họ ăn một đống đồ ăn vặt, xem một bộ phim dở tệ, chơi mấy trò board game và cả ngồi lại với nhau, nói về cảm xúc của mình và Kirishima thấy đây hẳn là một trong những thứ mà cậu thấy thích thú nhất.

Nói thật thì cậu đã nghĩ tới việc gạt bước ba sang một bên và cứ tham gia vào với mấy đứa con gái nhưng cậu biết mình không nên làm thế.

Kế hoạch được vẽ ra khá đơn giản. Khoảng 9 giờ, sau khi đám con gái bắt đầu chơi trò đoàn tàu tết tóc và hỏi han nhau những câu hỏi đầy kịch tính. Đây chính là lúc Mina sẽ mượn cớ để chuyển chủ đề sang việc ai đang thích ai, và mong rằng, Uraraka sẽ chia sẻ.

Kirishima biết rằng Mina sẽ là người nắm lấy mấu chốt cho kế hoạch này. Mina biết cách làm thế nào để hỏi chuyện mà không quá trông như đang chõ mũi vào việc của người. Dù gì thì Uraraka cũng là bạn của hai đứa và không ai muốn cậu ấy phải thấy khó chịu.

Tới cuối buổi tối, Mina sẽ gửi tín hiệu cho Kirishima dựa vào tình hình của Uraraka. Sau đó cậu và Bakugo sẽ 'chẳng may' đi qua phòng khách để kiếm đồ ăn vặt. Mina và cậu sẽ đẩy hai đứa kia tới với nhau, bọn chúng sẽ yêu nhau, âu yếm đủ thứ và cậu cuối cùng cũng vác Bakugo đi hẹn hò đôi cùng.

Chỉ ít thì đó là cách Kirishima hình dung ra mọi chuyện.

Cậu vừa đi vừa huýt sáo, rẽ vào ký túc xá của con trai. Cậu biết mình cần phải tính toán trước để lôi kéo Bakugo đi tối nay nhưng cậu mặc kệ mà quyết định sẽ tự ứng biến.

Kirishima thực tâm muốn mọi chuyện diễn ra thật hoàn hảo cho thằng bạn của cậu. Khi nhớ lại lúc đầu mọi chuyện giữa cậu và Mina thì đúng là Mina thường là người chủ động.

Họ đã trò chuyện gần gũi hơn rất nhiều hồi cuối năm nhất nhưng Kirishima chẳng biết phải tiến tiếp thế nào. Phải cho tới ngày cuối cùng trong năm, Mina đi tới chỗ cậu và chìa ra một cái vé xem phim.

"Đó có thể là một cuộc hẹn hò nếu cậu muốn." Cô nói, mỉm cười rất tự tin.

Kirishima đồng ý ngay lập tức và còn chạy ra một chỗ vắng nào đấy để hò reo. Chỉ sau vài buổi hẹn hò nữa thì Mina mới thừa nhận là cô thực ra đã rất lo lắng khi rủ cậu đi xem phim. Cậu chắc chẳng khiến mọi chuyện dễ dàng hơn khi không đủ can đảm tiến ra trước về thứ mà cả hai đều muốn, cho dù lý do có là vì cậu chẳng biết phải làm gì cả.

Chính vì vậy nên cậu muốn giúp Bakugo đi những bước đi cần thiết để tới với Uraraka. Nếu như Uraraka thật sự thích thằng bạn của cậu thì thật nam tính làm sao khi cậu có thể nhấc quả tạ áp lực khỏi người hai đứa và để cả hai tới với nhau thay vì vờn qua vờn lại. Như vậy thì cả hai đứa đó sẽ còn dư sức mà chạy về phía hoàng hôn, tay trong tay!

Nhưng điều đầu tiên là họ cần phải biết  làliệu Uraraka có muốn chạy về phía hoàng hôn không đã.

.........

Bakugo đã nghe rất nhiều thứ ngu ngốc suốt cuộc đời cậu.

Ví dụ như lần thằng Deku tuyên bố là nó sẽ nhập học vào UA. Và cả việc nó chui đầu được vào UA nữa. Và cả việc thằng đó vẫn còn chừa mặt ở đây. Ngoài ra còn nhiều thứ ngu ngốc khác nữa, chỉ là cậu rất ghét thằng đần đó.

Nhưng cái này, cái này đã chính thức soán ngôi là thứ ngu độn nhất mà cậu từng nghe.

"Mày có muốn....đi tới tiệc ngủ của hội con gái với tao không?"

Bakugo trừng mắt lên nhìn, đã thấy vai mình rung lên như báo hiệu núi lửa sắp phun trào.

Kirishima gượng cười. "Có trò đoàn tàu tết tóc đấy."

"KIRISHIMA..."

"Thôi nào!" Kirishima cắt ngang. "Tao tưởng mày đã đồng ý vào việc hướng dẫn của tao rồi chứ."

"Vì tao đéo nghĩ tao phải làm cái trò gì thiểu năng như thế!"

Kirishima ngồi xuống bàn học của Bakugo. "Có khi bọn mình không cần đi. Nhưng nếu tao là mày thì tao muốn Mina gửi một cái mặt cười đấy, nếu mày hiểu ý tao." Cậu hấp háy mắt.

Bakugo trừng mắt với cậu.

"À, quên mất, tao chưa giải thích kế hoạch lần này cho mày." Kirishima đánh tét lên đùi. "Mặt cười nghĩa là..."

"Tao đéo quan tâm. Đừng có hòng tao sẽ vác xác tới chỗ đấy!" Bakugo hét ầm lên, và quay mặt vào tường.

Cậu có thể cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của Kirishima lên lưng cậu.

"Này, Bakugo?"

Không có tiếng trả lời.

"Mày biết là mày có thể rút lui bất cứ lúc nào chứ? Ý tao là về việc hướng dẫn này này. Nếu mày không thích thì tao cũng không muốn ép." Kirishima nói, giọng có hơi buồn buồn.

Bakugo siết tay xuống cái áo của mình.

"Tao hiểu mà. Việc này rất khó khăn với mày nên cũng không sao nếu..."

Bakugo đứng phắt dậy khỏi giường khiến Kirishima giật mình, tí nữa ngã ra khỏi ghế.

"Mày đang nói là tao đéo làm được cái hướng dẫn khỉ gió của mày chứ gì?" Bakugo long mắt lên.

Kirishima vội giơ tay xin hàng. "Tao có ý thế đâu. Tao chỉ đang nói..."

"Mày nói là tao không theo được bản kế hoạch ngu ngốc của mày."

"Không! Đó không..."

"Mày dám nghĩ là tao sẽ rút lui với cái trò tết tóc hả?"

"...Ừm, giờ thì tự mày bịa chuyện đấy nhé."

Bakugo hầm hầm mặt. "Tao đéo có! Tao sẽ hoàn thành xuất sắc cái hướng dẫn ngu ngốc của mày. Và tao sẽ hỏi Uraraka đi chơi với tao! Nghe thủng chưa hả?"

Kirishima nhún nhảy trên chân. "Có thế chứ!"

"Giờ hai đứa còn đứng đây làm gì nữa?"

.......

Kirishima liếc xuống điện thoại kiểm tra giờ. Cậu đang thập thò ở bụi cây sát bên cạnh ký túc xá con gái. Cậu nhăn mặt lo lắng. Có cái gì không đúng.

Bakugo tới muộn.

Bakugo chưa bao giờ tới muộn.

Cậu thấy bụng dạ đảo lộn hết cả lên. Có khi nào thằng đó quyết định không tham gia nữa không? Hay là đã đi ngủ quách như một ông già rồi? Kirishima ghét việc cậu chẳng biết chuyện gì đang diễn ra cả.

"Này Kirishima!"

Kirishima giật nảy cả người, suýt nữa ngã ra sau. Bakugo đứng lù lù sau lưng cậu trong chiếc áo ba lỗ màu đen thường thấy và chiếc quần rộng.

"Chết tiệt, Bakugo! Mày tí nữa khiến tao lên cơn đau tim! Mày không thể tự dưng thò mặt ra từ sau lưng người như một thằng biến thái rừng thế được."

"Cái gì hả?" Bakugo trợn mắt lên.

"Bọn chúng tệ hơn cả lũ thông thường." Kirishima lắc đầu. "Thôi quên nó đi. Làm gì mà mày lâu..." Cậu khựng lại khi ngửi thấy một mùi hương là lạ xông vào mũi. Một mùi hơi giống mùi xạ hương nhưng có phần nồng hơn.

Kirishima hít vào vài lần để kiểm chứng. Cậu cúi đầu về phía vai của Bakugo và hít vào một hơi.

"Này! Mày làm cái đếch..."

"Mày dùng...nước hoa hả?" Kirishima trố mắt lên hỏi.

Bakugo cứng người lại, ngoảnh mặt đi. "Tao đếch biết. Có một chai nằm lăn lóc ở đó...."

Kirishima thấy linh hồn như sắp lìa khỏi người. Trời ạ, thằng bạn của cậu quá sức quý báu rồi! Thế này là quá nhiều với cậu.

Có vẻ như cậu không giống nổi vẻ ngỡ ngàng nên khi Bakugo quay đầu lại, cậu ta đã trừng hết cả mắt lên. "Thằng kia, mày còn..."

"Kacchan? Kirishima? Các cậu làm gì ở đây?"

Cả hai đứa quay ra sau và thấy cả Deku và Todoroki đang đi về phía họ.

"Mẹ nó!" Bakugo gầm gừ còn Kirishima thì đã vui vẻ đi lên trước.

"Ê, chào các cậu. Hai cậu làm gì ở đây thế?"

"Asui, ý tớ là Tsu-chan mời bọn tớ tới tiệc ngủ của hội con gái." Deku nói.

Kirishima sáng hết cả mắt lên. "May ghê! Tớ ghen tị lắm đấy."

Deku liếc sang chỗ Bakugo. "Ừm, mấy cậu làm gì ở đây thế?"

Bakugo gằn giọng. "Đéo phải việc của mày, thằng ch.."

"À cậu biết đấy, chỉ đi bộ lung tung thôi." Kirishima nói, không muốn để lộ ra quá nhiều thông tin vì Bakugo. "Hôm nay trời đẹp mà nên bọn tớ muốn ra ngoài cho đỡ buồn chân."

Todoroki gật đầu. "Ừm, đúng là thời tiết ấm lên rất nhiều."

"Đúng không? Tớ đã lo là trời sẽ trở lạnh tuần tới nhưng mấy ngày hôm nay thật..."

"Kirishima!" Bakugo gầm gừ.

"Hả? À, phải rồi. Bọn tớ phải đi đây." Kirishima nói và khoác vai Bakugo. "Mấy cậu vui vẻ với các cô gái nhé. Ai biết được, có khi bọn tớ sẽ ghé qua thăm."

"Nghe vui đấy." Deku gật đầu và nắm lấy tay Todoroki trước khi cả hai đi vào trong tòa nhà.

Ngay khi cả hai vừa mới bước vào trong, Todoroki đã quay sang chỗ Deku. "Cậu có ngửi thấy cái mùi lúc nãy không?"

Sau khi cặp đôi kia đã đi vào trong và cũng không còn gì để làm ngoài việc đợi tín hiệu của Mina nên Kirishima ngồi xuống bãi cỏ bên cạnh Bakugo phía ngoài ký túc xá nữ.

"Thế..." Kirishima lên tiếng. "nếu mọi chuyện thành công, mày sẽ đi hẹn hò đôi với tao và Mina chứ?"

Bakugo nhíu mày, đảo mắt. "Mày kiểu gì chả bắt tao đi."

Kirishima bật cười. "Mày biết tao rõ quá nhỉ."

Thời gian từ từ trôi qua trong khi hai đứa nói chuyện phiếm, chỉ ít thì cái gì đó giống như chuyện phiếm vì chủ yếu là Kirishima nói và Bakugo chỉ gầm gừ bực mình. Kirishima liên tục kiểm tra giờ, càng lúc càng nhăn mặt lại. Đã 10:15. Rồi 10:30.

"Cái đéo gì đây hả? Tao tưởng mày bảo giờ này là phải quay lại phòng tao rồi chứ!" Bakugo gầm lên, đấm tay vào tường.

Kirishima đứng dậy. "Tao xin lỗi. Tao không biết vì sao nó lại lâu thế. Mina lẽ ra phải gửi..."

"Quên đi! Tao đi về đây!"

"Từ từ đã, Baku..."

"Ejirou!"

Cả hai cậu đều dừng phắt lại khi thấy Mina đi ra từ ký túc xá nữa, má hồng hơn bình thường vì cô vừa chạy ra.

"May quá." Cô thở hổn hển. "Bắt kịp hai cậu rồi. Xin lỗi tớ không kịp nhắn tin. Tớ vừa xong một cuộc nói chuyện dài lê thê và Jiro còn muốn tớ thử cái màu sơn móng tay mới này nữa. Nó không phải màu tớ thích nhưng tớ muốn thử cái gì đó mới!"

"Đừng lải nhải nữa, con Mắt Chồn kia." Bakugo trừng mắt, đã mất hết kiên nhẫn.

Mina chống tay lên hông.

"Thế nào?" Kirishima vội hỏi. "Bakugo đây có cơ hội nào không?"

"Tớ không biết."

Kirishima nhướn mày. "Uraraka chỉ ít thì có....thích cậu ấy không?"

"Tớ không biết." Mina đáp.

Bakugo hét ầm lên, đầu như sắp phun ra nham thạch. "Mày đéo được cái việc gì! Tao đếch thể tin được là tao phải ngồi đây cả tối cho cái đống thừa thãi này!"

"Ý mày là mày muốn tết tóc ấy hả?" Kirishima dò hỏi.

"Thằng chó má nhà mày! Tao sẽ giết..."

"Thôi được rồi, bình tĩnh lại đi. Để tớ giải thích đã." Mina chen vào, nhảy vào giữa hai cậu con trai. "Uraraka đang bối rối, được chưa? Rõ ràng là cậu ấy thích ai đó nhưng tớ không thể hỏi thẳng toẹt ra được." Mina hớp háy mắt. "Nhưng tớ có thể thấy được một chút chần chừ và ngập ngừng trong giọng nói của cậu ấy. Có khi là cả không tin vào bản thân mình nữa. Tớ nghĩ đây là dấu hiệu tốt người đấy là cậu đấy, Bakugo!"

"Cái đéo đó nghĩa là gì chứ?"

Kirishima tì tay lên cằm. "Hừm. Vậy bọn mình làm gì tiếp giờ?"

"Bước bốn là gì?" Mina hỏi.

"Tương tác thân thiết. Những mối quan hệ tình cảm hoàn hảo nhất đều xuất phát từ tình bạn."

Mina gật đầu. "Nếu đó là kế hoạch thì tớ nghĩ các cậu nên thực hiện nó. Uraraka không có nói cái gì mà khiến tớ thấy đáng lo cả. Nó chỉ là không được chắc chắn như chúng ta tưởng. Nhưng mà này, đó là cách bình thường mà mọi người vẫn vậy mà!"

"Bọn mày dám nói xoáy tao đấy hả?"

"Đây là tin tốt mà Bakugo! Bước bốn bắt đầu!" Kirishima vỗ hai tay vào nhau.

"Xin lỗi vì để mấy cậu chờ lâu quá." Mina nói, lờ đi cái hừ mũi của Bakugo.

"Ồ, cậu không phải lo đâu." Kirishima hua tay. "Cũng có phải là bọn tớ gặp mấy thằng biến thái rừng hay gì đâu."

"Chà, bọn chúng còn tệ hơn cả lũ thông thường." Mina lắc đầu nói.

"Tớ biết!"

Bakugo trừng mắt với cả hai đứa ngốc trước mặt cậu. "Tao đi về đây!"

"A, từ từ đã." Mina gọi với theo. "Tớ quên nói...."

Nhưng Bakugo đã bỏ đi mất rồi.

..........

Khi cậu hạ lưng lên giường thì Bakugo có cảm giác như mình vừa chạy một cuộc thi marathon. Cả người cậu mỏi mệt như thể cậu vừa bị rút cạn năng lượng vậy. Cậu chẳng bao giờ theo kịp được mấy cái trò xã giao của Kirishima, cho dù cậu sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó. Có phải lỗi của cậu đâu khi cậu không thích con người cơ chứ! Lũ thừa thãi đó không đáng để cậu quan tâm. Chỉ là một đống sỏi bên lề đường.

Cậu thích thế hơn nếu cô cũng là một viên sỏi.

Tuy nhiên, nếu trung thực với bản thân, một việc mà cậu đã bắt bản thân làm thường xuyên hơn dạo gần đây, đó không hẳn là sự thực. Bất chấp mấy cảm giác bứt rứt, khó chịu và cả nhục nhã nữa, thì có chút gì đó rất rạo rực. Giống như thể một quả tên lửa sắp sửa phóng lên trời và chuẩn bị cho một vụ nổ lớn, không rõ là sẽ tạo ra thêm một chấn động nữa hay vỡ tan tành ra.

Bakugo hậm hực ném cái gối qua đầu, bực mình vì cậu bị bắt phải đi ngủ muộn hơn bình thường. Cậu mở trừng trừng mắt khi đột nhiên nghe thấy tiếng điện thoại rung lên. Lại cái đéo gì nữa? Đứa điên nào dám làm phiền cậu vào cái giờ này hả?

Cậu mò mẫm lấy điện thoại, trừng mắt xuống dòng số điện thoại, bốn số cuối trông có vẻ quen quen.

Chào cậu, đây có phải Bakugo không? Là Uraraka đây.

Cậu đéo thể tin được vào mắt mình.

Tao không có bị lừa lần nữa đâu, thằng chó kia! Cậu nhắn lại với vẻ điên tiết tột cùng, tay cậu như đang đánh lên trên màn hình điện thoại.

Là sao? Ashido cho tớ số ĐT của cậu. Tớ mong cậu không phiền về việc đó. Cậu ấy đưa số của tất cả mọi người ấy mà. Cậu ấy nói như vậy để tốt cho cả lớp. Tớ chỉ muốn đảm bảo đây là số của cậu thôi.

Bakugo khựng lại. Cái đệch mẹ gì đây? Nếu đây vẫn là thằng Kirishima đùa dai kìa thì....nhưng nhớ lại thì hình như Mắt Chồn có định nói cái gì đấy với cậu lúc nãy. Và có khi Mặt Mâm thực sự đang nhắn tin cho cậu. Có khi cuộc nói chuyện về người mình thích của đám con gái đã gieo cái gì đó vào trong suy nghĩ của cô.

Mẹ kiếp! Cậu ghét mấy việc thế này. Thật ngu ngốc khi cứ bị xoắn quẩy lên về những điều không chắc chắn, mà Bakugo thì không bao giờ xoắn quẩy lên vì việc đéo gì sất.

Cậu giật mình nhận ra mình chưa nhắn lại được vài phút rồi nên cậu ngồi thẳng người dậy. Tin nhắn tiếp theo phải thật hoàn hảo.

Còn đứa đéo nào vào đây hả?

Đó.

Cô mất một lúc để trả lời lại. Mấy phút chờ đợi mà Bakugo phải siết tay xuống quần để tí nữa thì rách cả cái quần cậu đang mặc. Vài phút trôi qua nữa khiến cậu bắt đầu nghĩ rằng tin nhắn vừa rồi của cậu không được rõ ràng cho lắm.

Xin lỗi. Cuối cùng tin nhắn của cô cũng hiện lên. Tớ sẽ không làm phiền cậu nữa.

Chết tiệt! Cô đúng là đang làm phiền cậu, nhưng là kiểu làm phiền mà cậu lại thấy thích thú dạo gần đây. Cậu phải nói cái đếch gì giờ? Dù nhiều lúc rất khó chịu với kiểu cách lúc nào cũng toe toét của Kirishima nhưng giờ cậu ước gì thằng đó đang ở đây.

Thằng Kirishima sẽ làm gì? Nó sẽ làm cái mẹ gì? Cậu cúi xuống điện thoại và bắt đầu gõ tin nhắn.

Ngủ ngon.

Cậu nhấn gửi.

Lần này thì Uraraka mất rất lâu để nhắn lại và Bakugo đã tính tới việc ném điện thoại vào tường để lấy nó làm lý do nếu cô không định nhắn lại. Cậu nhắm chặt mắt vào. Cả đời cậu chưa bao giờ thấy mệt mỏi như thế này.

Điện thoại cậu rung lên. Ngủ ngon nhé! 😊

Cậu nhìn xuống những chữ cái trên màn hình, mắt mở trừng trừng cho tới khi cậu bắt đầu thấy xót vì nhìn lâu quá. Góc miệng cậu từ từ nhếch lên thành cái điệu cười ngu ngốc và ngớ ngẩn khi cậu tưởng tượng ra hai cái má bầu bĩnh của cô khi cô nhắn tin lại cho cậu.

....Liệu thằng Kirishima có tự hào về cậu không? Ai mà thèm quan tâm chứ!

Bakugo ném cái điện thoại lên bàn, nhưng ngay sau đó đã vội nhặt nó lên và mở mục danh bạ ra. Tất nhiên không kẻ nào dám động vào điện thoại của cậu nhưng tốt nhất cậu vẫn nên cẩn thận với mấy thứ như thế này.

Bakugo lưu số của Uraraka bằng cái emoji hình dango.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro