Bước 2: Điều bản thân mong muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, Kirishima đã túm được Bakugo trong hành lang trường.

"Ê mày, tao không biết là mày cũng có nước đi của mình!" Kirishima thúc cùi chỏ vào người Bakugo.

Bakugo trừng mắt. "Mày muốn gì hả?"

Kirishima nhăn nhở cười. "Tao nghĩ là mày biết chính xác tao đang muốn gì đấy!"

"Tao thề là mày mà không nói năng cho rõ là tao giê.."

"Tao thấy mày tập luyện với Uraraka." Kirishima ngắt lời, nghĩ cậu vẫn còn quá quý trọng mạng sống của mình. "Tao rất tự hào về mày."

Bakugo tặc lưỡi quay đi. "Đéo biết mày nói cái mẹ gì hết."

Nhưng tai cậu thì đỏ bừng lên và Kirishima đã toét miệng ra cười.

"Đừng có nhìn tao như thế, thằng kia!"

Kirishima đặt tay lên vai Bakugo. "Nghe này, nói đùa đủ rồi. Bọn mình cần nói chuyện."

Bakugo nheo mắt lại nhưng không phản kháng. Kirishima coi như đây là đồng ý và tiếp tục.

"Đừng hiểu sai ý tao. Tao rất vui là mày và Uraraka đã thân nhau hơn, chỉ ít là với việc tập luyện." Kirishima nhăn mặt lại. "Nhưng tao nói chuyện với Midoriya hôm trước và thực ra cậu ấy có nhắc tới một việc rất quan tron..."

Bakugo ngay lập tức đã gầm gư chen ngang. "Tao đéo quan tâm cái mẹ gì chui ra từ mồm thằng Deku!"

"Cứ nghe tao nói đã!" Kirishima nhăn nhó. Ít ra Bakugo có vẻ đang có tâm trạng khá khẩm vì cậu không hề tỏ ra bực bội hay xua đuổi như bình thường. "Midoriya chỉ muốn đảm bảo là mày thực sự muốn làm việc này thôi. Cậu ấy chỉ lo cho Uraraka thôi. Cậu ấy không muốn Uraraka bị làm sao cả." Kirishima vội đưa một ngón tay lên trước khi Bakugo kịp nói gì. "Nên tao nghĩ bước hai là cần phải biết mày đang muốn gì từ những việc này trước khi bọn mình xem xem mày có cửa với người ta không."

Bakugo trừng mắt lên. "Sao tao lại không có cửa? Tao giỏi giang nhất lớp còn gì!"

Kirishima phải lấy vài giây để bình tĩnh lại.

"Tao biết mà nhưng câu hỏi là liệu Uraraka có biết không. Không cần phải nghĩ ngợi nhiều đâu nhé. Chỉ cần trả lời tao thôi. Mày đang trông chờ điều gì?"

Bakugo nhìn cậu với vẻ trống rỗng.

Kirishima gượng cười. "Ý tao là....mày có biết mày muốn gì không?"

Vẫn không có phản ứng gì.

"Được rồi." Kirishima gãi đầu bắt đầu thấy mình sắp bị tiền đình. "Mày muốn hẹn hò với người ta chứ?"

Bakugo vẫn chỉ chớp mắt nhìn với vẻ mặt khô không khốc.

"Thằng này!" Kirishima tru tréo lên.

"Làm sao tao biết được hả?" Bakugo gầm lên.

"Vậy....mày thích người ta ở điểm gì?" Kirishima hỏi.

Bakugo nhét tay vào túi, gầm gừ nhìn ra phía hành lang.

"Tao không biết." Cậu lầm rầm. "Cô ta mạnh mẽ, chắc vậy."

"Được rồi." Kirishima nghiêng đầu nói, cậu có thể làm cái gì đó với cái này. "Từ khi nào mày nhận ra điều đó?"

"Khi cô ta tính ném cả sân vận động lên đầu tao."

Kirishima đặt tay lên ngực. Chà lãng mạn quá!

"Ừm...tiếp tục đi."

Bakugo nhún vai. "Tao đoán là cả lúc cô ta vật tao ra hôm trước nữa. Trông cũng khá...ngầu."

Kirishima cúi sát về phía thằng bạn. "Và nó khiến mày cảm thấy gì?"

Bakugo nhăn trán. "Chóng mặt. Đau nhức nữa. Lưng tao vẫn đau vãi ra."

"Còn gì nữa?"

"Khá là bực mình và ngứa ngáy....và tao chẳng biết nữa. Kỳ lạ được chưa?"

"Kiểu kỳ lạ tốt chứ?"

"Tao đéo muốn nói về việc này nữa!" Bakugo thở hắt ra và bỏ đi. Vai co lên đến gần tai.

Kirishima nhìn theo bóng lưng thằng bạn, biết chắc bước hai sắp sửa bắt đầu.

........

Để Bakugo có thể nhận ra cảm xúc thật của mình thì Kirishima cần một chút sự giúp đỡ. Thế nên cậu tìm tới một người mà chỉ ít có phần giống với Bakugo nhất.

"Bakugo, cậu còn nhớ Kota chứ." Kirishima nói khi dẫn cậu bé tới trước mặt thằng bạn. "Tao nghĩ nhóc đây sẽ có vài lài khuyên cho mày."

"Mày đùa tao hả?" Bakugo gầm gừ.

"Em ở đây làm cái quái gì thế ạ?" Kota nhăn nhó hỏi.

Kirishima cúi xuống chỗ cậu bé. "Nghe đây nhóc. Anh được biết là mày hiểu chuyện với lũ con gái lắm. Thằng bạn anh đây đang thích một đứa con gái cùng lớp. Anh cần mày chia sẻ vài lời khuyên xem Bakugo nên làm gì với cô gái mình thích."

Kota trừng mắt lên. "Anh lôi em lên đây chỉ vì cái này thôi sao?"

"Thôi nào, có mấy phút chứ lâu lắm à."

Kota khoanh tay, xụ mặt xuống. "Gì cũng được." Cậu nhóc ngẩng lên nhìn Bakugo. "Vậy anh thích chị nào hả?"

"Có thì sao?"

"Anh rốt cuộc có thích hay không?"

Kirishima đưa mắt nhìn qua giữa hai người. Nhìn chẳng khác gì đang soi gương cả. Mà cũng kỳ lạ là cả hai người đều không nhận ra.

Thấy Bakugo không trả lời, Kota chỉnh lại cái mũ trên đầu. "Được rồi. Thế chị nào thế ạ?"

"Hả?"

"Là chị nào? Chị tàng hình á? Hay là chị da hồng?"

"Uraraka." Kirishima chen vào.

Kota gật đầu. "Ừm, em nghĩ chị ấy trông cũng dễ thương. Người chị ấy cũng đẹp lắm đấy."

Hai đứa kia suýt nữa ngả ngửa ra sao.

"Làm thế đéo nào mà mày biết được hả?" Bakugo gầm lên.

"Em bị bắt phải đứng trông phòng tắm hồi trại hè huấn luyện vì đám con trai biến thái các anh cứ thích trèo sang nhìn trộm!" Kota cau có nói. "Cứ làm như em thèm vào mà nhìn ấy. Đám con gái ghê chết đi được!"

"Thôi được rồi." Kirishima lên tiếng. "Hơi lạc chủ đề rồi đấy. Kota, nhóc có gợi ý gì cho Bakugo nếu như anh ấy rất thích Uraraka không?"

Kota thở dài. "Thế anh có nói chuyện với chị ấy không hả?"

Bakugo hừ mũi. "Đương nhiên."

"Thế anh nói chuyện gì?"

Bakugo nhún vai. "Là anh sẽ cho cậu ta ra bã."

Kota lắc đầu. "Thế không ổn chút nào."

"Hả? Nghĩa là sao?"

Kota nghiêm mặt lại. "Anh không thể vô duyên với cô gái mình thích được! Đến cả em còn biết cơ mà. Anh phải đối xử với con gái rất nhẹ nhàng và tôn trọng chứ."

"Mày bị ngu à? Cút mẹ ra khỏi đây đi!"

"Em đi được chưa?" Kota quay sang chỗ Kirishima.

Cậu thở dài. "Ờ. Cảm ơn vì đã tới giúp nhé nhóc."

"Gì chẳng được. Tốt nhất là em nên nhận một đống kẹo cho cái việc này đấy." Kota lầm rầm trước khi bỏ đi.

..............

Bakugo nằm bẹt trên giường, mặt vùi vào gối trong khi Kirishima đi đi lại lại trong phòng cậu.

"Kota nói cũng có lý đấy." Kirishima nói.

"Cút mẹ mày đi!" Bakugo gầm gừ đáp trả.

Kirishima chống hông. "Đến cả một đứa nhóc còn hiểu chuyện. Nếu mày thực sự muốn tiến triển nữa thì mày phải đi theo một hướng khác. Đây không phải là một cuộc chiến. Mày không thể đâm đầu vào như vậy được. Mày phải có kế hoạch." Kirishima toét miệng ra cười. "Điều đầu tiên. Mày cần phải biết mày muốn điều gì từ việc này. Và cuối tuần này là một cơ hội tuyệt vời cho việc đó."

Bakugo ngẩng đầu lên. "Mày đang nói về cái đéo gì?"

"Ơ thằng này! Là buổi tiệc của trường đó. Tất cả mọi người đều sẽ mặc đẹp này, bao gồm cả người trong mộng của mày đấy!"

"Tao đéo muốn đi cái tiệc tiếc gì hết!" Bakugo nhăn nhó nói. "Đã đủ tệ là phải đi cái buổi gala năm ngoái rồi."

"Nhưng lần này sẽ khác chứ." Kirishima nói. "Không có áp lực, không cần phải giao tiếp với anh hùng chuyên nghiệp, chỉ là một buổi tiệc trung học bình thường. Kiểu mà trường học bình thường nào chẳng có. Đây là cơ hội tuyệt vời để mày tự biết mày có muốn tiến triển tiếp không."

"Vì cái đéo gì mà mày phải quan tâm tới việc này thế hả?" Bakugo trừng mắt lên.

Kirishima tựa người vào thành giường và đặt một tay lên vai Bakugo.

"Bakugo, đây là nghĩa vụ cao cả của tao để mang về cho mày người mà mày thầm thương trộm nhớ." Kirishima hơi siết lấy vai của Bakugo nhưng đã bị cậu ta gạt phắt ra. Kirishima chỉ thở dài nói tiếp. "Mày không biết mày đang bỏ lỡ cái gì đâu. Có một cô bạn gái là một việc cực kì đàn ông. Cũng giống như tình bạn vậy, nhưng thêm mấy cái ôm hôn vào nữa."

Bakugo khoanh tay lại. "Tao đéo quan tâm tới mấy thứ ngu ngốc đó." Cậu tuyên bố vậy nhưng tai đã đỏ dần lên.

"Mày cứ nói thế giờ thôi nhưng tao dám chắc là mày sẽ ca bài khác nếu Uraraka muốn hôn một cái!"

"Chết tiệt!"

"Được rùi, được rùi. Tao không chắc phải hiểu câu trả lời đó là sao." Kirishima nói. "Nhưng mày chắc chắn phải đi tới buổi tiệc. Gạt chuyện Uraraka sang một bên thì đó cũng sẽ là một tối rất vui mà. Tất cả mọi người sẽ ở đó. Mày phải đi chứ. Với cả tao đã sắm sẵn một bộ suit cho mày rồi."

.........

Bakugo vừa chửi rủa vừa cố chỉnh lại cái cà vạt. Thế đếch nào mà Kirishima có thể khiến cậu đồng ý tham gia mấy cái thứ này cậu cũng bó tay. Cái trò tiệc tùng này còn chả liên quan gì tới việc làm anh hùng, hay nói cách khác, đây là trò phí thời gian. Chưa kể tới việc giờ cậu còn phải tương tác với bọn dư thừa kia.

"Bakugo! Mày đây rồi!" Kirishima reo lên, mặc bộ suit màu đỏ và đen. Bakugo có thể nhác thấy là cả hai đều mặc áo vest màu đỏ và áo sơ mi màu đen, và chắc chắn là Kirishima cố tính chuẩn bị đồ như thế.

Mina đang đứng bên cạnh Kirishima, mặc một chiếc váy màu tím và đeo đôi giày cao gót mà Bakugo đéo biết cô bước đi kiểu gì. "Chà, cậu thực sự sẽ tham gia sao? Tớ khá ấn tượng đấy."

Bakugo hừ mũi. "Tao chỉ ở lại một tiếng thôi đấy."

"Tao không chắc đâu." Kirishima nhún vai nói. "Ai mà biết chứ, nhỡ mày lại đòi ở cả tối thì sao!"

"Không!"

"Chào cậu, Kirishima, Ashido, Kacchan!"

Bakugo có thể thấy một dây thần kinh của mình như vừa bị đứt khi nghe thấy giọng Deku vang lên. Deku đi về phía họ trong bộ suit có phần hơi xộc xệch và chiếc cà vạt chưa được buộc chặt. Đi bên cạnh cậu là Todoroki vẫn trông nghiêm chỉnh như bình thường.

"Chào cậu, Midoriya, Todoroki!" Kirishima vẫy tay.

"Hai cậu dễ thương quá đi mất. Có khi hai cậu lại đánh bại bọn tớ làm cặp đôi dễ thương nhất." Mina vui vẻ nói, khoác lấy tay Kirishima.

Deku bật cười và Todoroki cũng hơi mỉm cười theo. Kirishima vòng một tay qua eo của Mina. "Ai mà biết chứ Mina? Có khi bốn đứa bọn mình không phải là hai cặp đôi duy nhất tối nay."

Bakugo cựa quậy quai hàm như sắp nhai xương ai. "Thằng chó má kia...."

Nhưng Kirishima đã vội hua tay. "Đừng lo quá, Bakugo. Ai ở đây cũng biết hết rồi, có gì to tát đâu!"

"Ừ, tớ đã nói nó cũng đâu phải là bí mật gì cho lắm." Mina gật gù nói theo.

Bakugo vẫn nghiến răng ken két.

"Tớ đoán bọn mình đang nói về Uraraka." Todoroki lên tiếng và nhìn sang phía Bakugo. "Cậu đang cố che giấu nó hay sao?"

"Tao thề là tao sẽ giết tất cả chúng mày!"

"Ồ! Không còn thời gian đâu! Cửa mở rồi kìa!" Kirishima cắt ngang và trước khi Bakugo kịp hét lên điều gì nữa thì cậu ta và Mina đã chuồn vào trong tòa nhà, theo sau hai đứa là cặp đôi củ chuối kia. Và chỉ còn một mình Bakugo nhăn nhó đi theo sau cùng.

Căng tin của UA đã được dọn dẹp và trang trí cho thật giống như một bữa tiệc với mấy dải đèn trang trí, những chùm bóng bay và một mớ các thứ ngu ngốc khác mà Bakugo không thèm quan tâm. Dàn loa thì đang phát ra thứ bài hát dở hơi nào đấy mà chẳng lọt nổi tai của Bakugo. Bàn ăn thì có rất nhiều các loại đồ ăn vặt mà theo ý cậu là chả ra gì và ai ai trong lớp cũng đều ăn vận rất tươm tất, và mọi thứ đều không vừa mắt Bakugo một chút nào.

Cậu đi sau Kirishima vì cậu chẳng có lựa chọn nào khác. Nó còn khiến cậu cáu tiết hơn nữa khi Deku và Todoroki vẫn đi theo họ.

"Chà, họ trang trí nhà ăn khéo quá nhỉ!" Deku nhận xét, nắm lấy tay Todoroki và nó khiến Bakugo muốn nôn ọe ra đây. Cậu đã toan bỏ đi luôn rồi nhưng đột nhiên Deku đã reo lên. "A, Uraraka!"

Uraraka bước ra từ đám học sinh và đi về phía họ, xúng xính trong chiếc váy màu tím nhạt. Một ít tóc của cô được vén lên bởi một cái kẹp tóc hình bông hoa. Cô không trang điểm nên Bakugo vẫn có thể thấy những đốm tàn nhang nhỏ xinh trên chóp mũi của cô dưới thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Cô đi về phía họ có phần loạng choạng và giờ Bakugo mới để ý cô đi giày cao gót. Cô trông thật vụng về khi đi đứng không vững, kiểu gì tí nữa cũng ngã cho xem, và nó khiến miệng cậu giật mạnh. Uraraka vén một lọn tóc khi dừng lại trước họ và mỉm cười tươi tắn. Mẹ kiếp, vì sao cậu lại ở đây chứ?

"Chào các cậu, ai cũng trông đẹp trai xinh gái quá nhỉ!" Uraraka toe toét nói.

"Chiếc váy hợp với cậu lắm đấy." Deku gật gù nói.

"Cảm ơn cậu, Deku."

"Midoriya nói chuẩn. Cậu trông rất tuyệt!" Kirishima giơ một ngón cái lên khen ngợi.

"Ôi, tớ thích cái váy quá à! Cậu đúng là biết cách ăn mặc!" Mina thốt lên và túm lấy Uraraka. "Cái kẹp tóc xinh quá đi mất!"

"Chiếc váy rất xinh." Todoroki gật đầu theo.

"Chà, các cậu đáng yêu quá đi mất thôi!" Uraraka ngượng nghịu nói.

Bakugo nhìn theo với vẻ chần chừ, đứng cách cả nhóm ra đủ xa để trông không giống như cậu là một phần của cái hội phiền phức kia nhưng đủ gần để cậu nghe lỏm được. Cậu nhét tay vào túi, trừng mắt nhìn theo khung cảnh ríu rít, sau gáy cậu đã đỏ dần lên. Đây chẳng khác nào một cơn ác mộng.

Kirishima khẽ thúc tay vào người cậu. "Sao mày không thử khen cậu ấy một câu đi, Bakugo?" Cậu nói nhỏ.

"Vì sao tao phải làm thế hả?"

Kirishima quay đi, vùi đầu vào tay trong khi Mina vỗ về cậu.

"Tớ đã rất cố gắng, Mina. Nhưng nhiều lúc tớ chẳng biết phải làm gì với thằng đần đó nữa."

"Tớ biết mà." Mina thở dài nói.

Bakugo liếc mắt sang chỗ Uraraka người đang quay vòng tròn trên sàn nhảy với tên đần Deku. Cả hai đều đang phá lên cười vì chuyện gì đấy. Uraraka trông thật vui vẻ với hai cái mắt mở to ra và cái nụ cười ngu ngốc của cô khi cô nhìn thẳng vào tên đần Deku kia và CẬU ĐANG LÀM CÁI ĐỆCH MẸ GÌ Ở ĐÂY CHỨ?

Bakugo rời khỏi đám đông với vẻ cau có hiện rõ trên mặt.

..........

"Ê, Bakugo có tới đây chứ?" Kaminari hỏi Kirishima, đưa mắt nhìn ra xung quanh. "Tao chẳng thấy mặt nó đâu cả."

"Có, nó đứng ngay...." Kirishima nhăn mặt lại khi đưa ngoái đầu ra nhìn. "Hừm..."

"Cậu để mất dấu Bakugo rồi sao?" Mina thốt lên. "Đây lẽ ra phải là tối mà cậu ta nhận ra cảm xúc của mình có thật hay không chứ!"

"Ý cậu là với Uraraka ấy hả?" Kaminari hỏi.

"Ừ, tao cũng đang định hỏi về việc đó đấy." Sero nói chen vào. "Nó khá là rõ ràng."

"A! Cậu ấy ở đằng kia kìa." Mina reo lên, chỉ về phía góc phòng. Cả nhóm đều trố mắt lên nhìn và có thể thấy một Bakugo đang ngồi trong góc, chỉ có một mình với vẻ cau có trên mặt.

"Nó làm cái gì ở chỗ đó thế hả?" Kaminari hỏi. "Đừng có nói với tao là nó sợ giao tiếp xã hội đấy."

Kirishima bất giác cảm thấy tội lỗi. Cậu cảm thấy mình có một phần lỗi ở đây. Rõ ràng chỗ này không phải là nơi mà Bakugo thích thú và cậu đã nài nỉ, lôi kéo Bakugo đi tới. Có lẽ cậu đã hơi thái quá với thằng bạn của mình. Chắc Bakugo không nghiêm túc với mấy chuyện về Uraraka như Kirishima tưởng. Nếu đó là sự thật thì giờ Kirishima thực sự thấy bản thân thật tồi tệ.

"Để tao đi nói chuyện với nó." Kirishima nói.

Bakugo chả buồn ngẩng lên khi Kirishima đi tới. Xem ra mọi việc tệ hơn cậu tưởng.

"Ê mày, tao thấy mày ở đây một mình nên ghé qua xem sao."

Bakugo gầm gừ trả lời.

Kirishima chìa ra một gói bim bim. "Tao mang đồ ăn vặt tới này!"

Bakugo gạt phạt cái gói bim bim sang một bên.

"Thôi được. Lẽ ra tao không nên mang cái vị này."

"Mày muốn gì hả? Mày không thấy tao đang bận sao?" Bakugo gằn giọng.

Với cái gì chứ? Kirishima tự hỏi nhưng biết là tốt nhất không nên mở miệng. Thay vào đó cậu hít vào một hơi. "Nghe này, tao xin lỗi vì đã lôi kéo mày tới đây. Đó là lỗi của tao. Rõ là mày không thích cậu ấy nhiều tới thế nên tao cũng không muốn bắt ép mày phải làm gì cả. Vậy chắc tao phải từ bỏ cái ý nghĩa về hẹn hò đôi..."

"Im mẹ mồm mày đi!" Bakugo càu nhàu. "Đó đéo phải là vấn đề."

Kirishima dõi theo Bakugo đang tì tay lên bàn và chống cằm lên tay. Ánh mắt đỏ rực của cậu đang nhìn ra chỗ nào đó khác chứ không phải tập trung vào cuộc nói chuyện của họ. Kirishima đưa mắt nhìn theo hướng nhìn của cậu và nhìn thấy Uraraka đang nhảy, hoặc chỉ ít cái gì đó giống thế, với Iida và Deku. Cô chắc chắn là không biết nhảy, có khi là người nhảy tệ nhất mà cậu biết, và sự vụng về của cô làm cậu nhớ lại cái hôm cô đập miếng lau bảng.

Kirishima quay sang chỗ Bakugo, sực nhớ là lúc đó Bakugo cũng nhìn cô chăm chú như thế này.

"Sao mày không lại đó nói chuyện với cậu ấy?" Kirishima hỏi, biết rõ là số phận của cậu có thể một là òa lên khóc, hai là nổ tung thành tro bụi.

Bakugo nhăn nhó, nhìn vào bức tường sau lưng. "Cho dù tao có muốn thì tao đéo biết phải nói gì."

Kirishima phải đưa tay lên giữ lấy trái tim của mình. Thằng bạn của cậu đang rất bối rối lúc này! Cậu ta không biết cách nói chuyện với con gái! Việc này quá quý giá rồi!

Bakugo cần phải được bảo vệ bằng mọi giá.

Kirishima đặt tay lên vai Bakugo. "Cứ ở yên đây đi. Cứ để tao lo."

Kirishima nhanh chóng đi về phía đám đông, cũng mất một lúc chen lấn giữa đám học sinh đang cười nói thì cậu mới vỗ được lên vai của Uraraka. Cô quay đầu lại, mỉm cười tươi tắn. "Kirishima! Có việc gì thế?" Tóc mái của cô đã rối bù do việc 'nhảy nhót'.

Kirishima cũng mỉm cười lại. "Xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhưng tớ đang cần nhờ cậu một chuyện." Cậu nhác thấy cái nhếch mép ẩn ý trên mặt Deku đang đứng đằng sau Uraraka.

Cô chớp mắt. "Ừm. Việc gì thế?"

Kirishima choàng một tay qua vai cô và kéo cô ra hướng Bakugo đang ngồi thù lù. "Cậu thấy đấy, Bakugo rất muốn nhảy nhưng mà không đủ tự tin để hỏi ai cả. Nên tớ nghĩ nếu ai đó xinh xắn mà hỏi cậu ấy..."

"Hả? Ý cậu là tớ á?"

"Bakugo muốn nhảy á?" Iida hỏi, trố mắt lên nhìn.

Kirishima bắt đầu thấy trán đổ mồ hôi. "Đu...đương nhiên, cậu ta rất giỏi khoản đấy đó."

Cậu liếc về chỗ Todoroki và cảm thấy như thể Todoroki đang nhìn xuyên qua cậu và lời nói dối của mình.

Uraraka ngập ngừng nhìn về phía Bakugo. "Tớ không biết nữa........sao cậu ấy lại muốn nhảy với tớ? Cậu ấy rất......và tớ đâu có gì đặc biệt."

Kirishima nghĩ mình chắc chết luôn mất. Trời, cô ấy cũng quý giá quá! Bảo sao thằng bạn nóng nảy của cậu lại cảm nắng người ta.

"Đó không phải sự thật, Uraraka." Deku vội lên tiếng. "Cậu là một người rất tuyệt vời mà!"

"Khả năng của cậu dưới tư cách là một anh hùng và một người bạn luôn rất xuất sắc." Iida gật gù hùa theo.

"Tớ mừng là tớ biết cậu." Todoroki đế thêm vào.

"Đúng thế đấy!" Kirishima vui vẻ gật đầu. "Và Bakugo cũng để ý tới điều đó nữa! Chứ sao cậu nghĩ cậu ta lại muốn tập luyện với cậu..."

Kirishima vội ngậm miệng lại. Lẽ ra đây phải là một bí mật. Bakugo và Mina chắc chắn sẽ giết cậu mất.

Uraraka đỏ bừng mặt lên. "Sao cậu lại biết?"

"Ôi trời ạ!" Iida thốt lên. "Tớ chưa bao giờ nghe Bakugo lại nhờ ai đó làm vậy với mình."

"Nó....hơi trái với tính cách của cậu ấy." Todoroki ngập ngừng nói.

"Kacchan nhờ cậu tập luyện cùng á, Uraraka?" Deku dò hỏi với vẻ sửng sốt.

Mặt Uraraka càng lúc càng đỏ. "Kiểu kiểu như vậy. Nó không phải cái gì to tát đâu mà!" Cô vội vàng hua tay loạn xạ lên. "Hơn nữa việc tập luyện với tớ và nhảy cùng tớ là hai việc hoàn toàn khác nhau!"

"Làm sao cậu biết được cho tới khi cậu thử nó chứ." Kirishima lên tiếng, cố gắng che đậy việc nhỡ mồm lúc nãy. Cậu hơi kéo Uraraka về phía Bakugo. "Giờ ra hỏi cậu ấy đi."

"Hả?" Uraraka chớp mắt khi Kirishima khẽ đẩy tay vào lưng cô. "Ừm.....được rồi!"

Khi Uraraka bắt đầu loạng choạng đi về phía Bakugo trên đôi giày cao gót thì Deku gõ tay lên vai Kirishima.

"Cậu chắc đây là ý hay chứ?" Deku hỏi, lo lắng nhìn theo Uraraka.

"Đương nhiên rồi." Kirishima gật đầu với vẻ tự tin. "Nhưng để đề phòng, tớ và cậu phải đi thám thính một tí." Cậu túm lấy vai Deku, quay sang phía Todoroki. "Cho tớ mượn cậu ấy một phút."

"Hả?" Deku chớp mắt, chưa kịp nhận ra việc gì đang diễn ra.

............

Kirishima kéo Deku ra một cái bàn dài gần chỗ Bakugo. Hai đứa thập thò ở mép bàn, dõi theo Uraraka đang tiến về phía Bakugo. Cả hai hồi hộp nhìn theo khi Bakugo đang ngẩng đầu lên, nhác thấy sự hiện diện của cô.

Uraraka vuốt thẳng những nếp váy với vẻ lo lắng. "Ừm, chào cậu, Bakugo."

Bakugo ậm ừ gì đó trong cổ họng rồi mới nói. "Mày muốn gì hả, Mặt Mâm?"

Uraraka di chân xuống sàn. "Tớ, ừm, chỉ muốn tới chào cậu thôi."

Bakugo chớp mắt với vẻ khó chịu. "Hả?"

Cô vội vàng thẳng đầu lên. "Ừm, không, từ từ đã nào. Thực ra tớ muốn hỏi cậu cái này." Cô nắm hai tay lại với nhau và nhắm chặt mắt lại trước khi liến thoắng nói. "Cậu có muốn nhảy với tớ không?"

Kirishima và Deku đều cứng người chờ đợi. Tay hai đứa bấu xuống bàn.

"Đây là lúc!" Kirishima thì thầm, không giấu nổi vẻ hào hứng.

Bakugo nhìn cô với vẻ chán chường. "Hừm, còn lâu."

Kirishima ngã ngửa ra sau.

"Sao..cơ?" Uraraka trông xấu hổ kinh khủng và giờ Kirishima cảm thấy hết sức tội lỗi. Tại sao thằng bạn của cậu lại đần độn tới cái mức đấy? Nó chỉ có đúng một việc.

"Bọn mình nên làm gì đó." Deku nói. "Tớ không đứng nhìn được nữa."

"Tao không nhảy nhót gì hết." Bakugo nói, co vai lên.

Kirishima và Deku đứng dậy, đi về phía cặp đôi ngốc xít kia thì đã có một bóng người đi về đó trước họ.

"Chà, đừng buồn chứ, Uraraka. Ý cậu ta là cậu ta không thể nhảy." Cả bốn đứa đều ngẩng lên nhìn thấy Monoma trong bộ trang phục tuxedo màu xanh. "Vả lại tôi cũng chẳng trông mong gì từ lớp 2A." Cậu ta nhếch mép cười với vẻ thỏa mãn.

"Mày nói cái mẹ gì hả?" Bakugo bật dậy, tay thu thành nắm đấm.

Monoma càng cười toe toét hơn. "Ồ, gì đây? Tôi tưởng tôi không đáng quan trọng để cậu phải điên tiết lên chứ! Ôi trời, những kẻ 2A chảnh chọe đã xuống đáy rồi sao! Ha ha ha!"

"Thế đủ rồi đấy." Kirishima nói cùng lúc Bakugo gầm lên. "Tao sẽ giết chết mày!"

Monoma chẳng tỏ ra sợ hãi gì. "Mấy cậu trách tôi được sao? Ý tôi là cô gái dễ thương này mới cậu nhảy và cậu còn chẳng buồn đứng dậy nữa? Tôi đoán đó chắc là kiểu cách của đám người lớp 2A các cậu." Cậu ta ném ra một tràng cười khinh bỉ nữa.

"Monoma, nói thế không hay đâu!" Deku nhăn mặt lại.

Uraraka đi ra trước, vai cô cứng lại. "Thôi đi, Monoma! Bọn tớ đã làm gì cậu chứ? Cậu tốt nhất nên dừng lại ngay bây giờ!"

Monoma ngừng cười và nhướn mày nhìn cô. "Không có ý gì đâu, Uraraka. Nhưng mà tôi còn lâu mới thấy một người đeo cặp tóc hoa đáng sợ đó."

Uraraka ngay lập tức giật tung cái cặp tóc và chĩa cái phần nhọn vào Monoma.

"Cái gì cơ? Cậu nghĩ tớ đeo mấy thứ này vì tớ nghĩ nó dễ thương hả? Không! Tớ đeo nó để nếu có gặp mấy người vô duyên như cậu thì tớ có thể chọc một phát vào mắt họ!"

Bakugo siết hai tay lại, má cậu từ từ chuyển sang màu hồng. "Cái cảm giác mẹ kiếp gì đây?" Cậu lẩm bẩm và nghiến răng ken két.

"Kacchan, cậu làm tớ sợ đấy!"

Uraraka tiến ra trước một bước, vẫn hướng chiếc cặp về phía mặt của Monoma. Monoma không cười nổi nữa vì giờ cậu chẳng biết cô đang nghiêm túc hay không.

Cậu chưa kịp nghĩ thêm điều gì khi Kendo đã đi tới và phang cho cậu một nhát vào gáy.

"Xin lỗi về mọi chuyện." Cô nói và cúi đầu xin lỗi, vác theo Monoma giờ đã ngất xỉu. "Cậu ấy sẽ không làm phiền tới các cậu nữa."

Khi mọi chuyện đã lắng xuống, Uraraka quay sang phía Bakugo, gượng cười. "Ừm, xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhé. Thật ngốc khi tớ nghĩ cậu lại muốn làm điều gì đó như thế. Lại còn là với tớ." Cô quay sang chỗ Deku. "Bọn mình nên quay lại với các bạn thôi."

"Được thôi." Deku gật đầu, hướng ánh mắt thất vọng về phía Kirishima, hơi co rúm mặt lại khi thấy Bakugo đang trừng mắt với mình. Khi Deku và Uraraka đi rồi thì Bakugo lại ném mình xuống ghế.

Kirishima dõi theo thằng bạn mình. Mặc dù giờ trông thằng bạn thân cậu đang buồn xo, nhưng Kirishima không hoàn toàn nghĩ bước hai đã thất bại. Mục đích chính tối nay là để đảm bảo Bakugo đang nghiêm túc với việc của Uraraka. Và dựa vào tất cả mọi việc mà Kirishima đã nhìn thấy thì nó chỉ càng thêm chứng minh điều đó cho cậu.

Cậu nhếch mép cười. Tới lúc chuyển sang bước ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro