Bước 1: Bắt đầu tiếp cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kirishima Eijirou biết cậu không phải là người khéo léo nhất trong chuyện đọc cảm xúc của người khác. Cậu có Mina nhắc nhở cậu về việc đó suốt rồi. Mới chỉ tuần trước cậu còn tưởng quấn lấy nhau là khi hai đối thủ tung chiêu quắp chân vào cổ người kia và vật họ xuống.

Nhưng cho dù nhiều lúc cậu biết mình rất khù khờ với việc đọc cảm xúc của người khác, cậu vẫn luôn tự hào rằng mình là người hiểu Bakugo nhất. Với cả nó cũng khiến cậu thấy khá hơn là vẫn còn có một người còn tệ hơn cả cậu trong việc hiểu mấy chuyện kiểu thế này.

Bakugo vẫn luôn là một người kỳ lạ. Đôi khi Kirishima cũng không hiểu hết thằng bạn của mình. Cậu chưa bao giờ gặp ai mà lúc nào cũng nóng nảy và cứng đầu thế, nhưng cậu cũng biết tất cả chỉ là vẻ bọc thô ráp bên ngoài thôi. Bakugo đã không ngừng tìm cách để đá đít cậu vài lần cho mọi nỗ lực muốn làm bạn của Kirishima hồi đầu năm học, nhưng dần dần tới cuối năm nhất thì họ đã là bạn thân nhất của nhau.

Cho dù Bakugo chẳng bao giờ thừa nhận điều đó.

Bakugo thực ra cũng khá thú vị. Đấy là nếu thỉnh thoảng cậu có đồng ý tham gia sau khi đã mời mọc khô cả mép. Bất chấp cá tính có phần gai góc của cậu, Bakugo chính ra rất hướng nội và hoàn toàn trái ngược với Kirishima. Bakugo luôn tập trung vào một mục tiêu nhất định, đó là trở thành anh hùng số một. Sự quyết tâm ấy lúc nào cũng khiến Kirishima phải cảm phục.

Chính vì thế nếu có ai nói với Kirishima khoảng một tháng trước là Bakugo để ý tới một đứa con gái thì cậu đã phẩy tay và phá lên cười như điên.

Nhưng đấy là một tháng về trước.

Kirishima bắt đầu để ý tới việc này hồi Đại Hội Thể Thao vào năm nhất của UA. Cậu vừa hoàn thành xong một cuộc vật tay đầy vất vả với Tetsutetsu và đang chuẩn bị cho cuộc giao đấu với Bakugo. Đó là khi cậu thấy Uraraka vừa quay lại chỗ khán đài, cả người bầm dập xây xước sau trận đánh với Bakugo. Mặt cô đỏ ửng và sưng húp. Kirishima nhớ cậu đã nhăn mặt lại khi nhìn thấy cô. Thật dã man. Chắc hẳn cô đã khóc nhiều lắm.

Nhưng điều kỳ lạ không phải là cậu nhìn thấy cô mà là cậu nhìn thấy Bakugo đang để ý tới cô.

Thằng bạn tóc vàng của cậu mắt nhìn chằm chằm xuống đấu trường nhưng Kirishima vẫn để ý tới lúc Bakugo liếc sang chỗ Uraraka khi cô đi ngang qua. Lúc đầu cậu không để ý nhiều tới điều đó nhưng sau đó Asui có nhắc tới việc Bakugo đã nói Uraraka không phải là đứa yếu đuối.

Đấy rõ ràng là lần đầu tiên mà Kirishima từng nghe thằng bạn cứng đầu của cậu khen ai đó!

Nhưng dần dà thì Kirishima cũng quên dần đi mất mẩu thông tin này khi mọi chuyện vẫn quay guồng tiếp diễn với cậu.

Cho tới một buổi sáng nọ đầu năm học thứ hai.

Hôm đó là tới lượt Uraraka trực nhật. Cô đang dọn dẹp đống phấn viết và khăn lau bảng. Hai má cô phồng tướng lên khi đang đập hai cái miếng lau bảng vào nhau, cố gắng tránh mặt đi để không hít phải bụi phấn. Chưa kể cô còn đang nhún nhảy người và mặt thì đỏ dần lên trông như đang cố nín thở. Đó hẳn là khung cảnh ngốc nghếch nhất mà Kirishima thấy ngày hôm nay.

Không nhiều người trong lớp để ý lắm. Mọi người đều đang bận tán chuyện trước khi giờ học bắt đầu, trong đó bao gồm cả Kirishima. Lúc đầu cậu đang say sưa nói chuyện với Bakugo về con xe mà thằng anh họ của cậu mới sắm tuần trước nhưng cậu nhanh chóng để ý thấy thằng bạn nóng tính của mình dường như không tập trung cho lắm.

Kirishima nhanh chóng dõi theo ánh mắt của Bakugo và thấy cậu đang nhìn Uraraka đang đập bụi phấn với vẻ ngốc nghếch kia. Bakugo nheo mắt nhìn cô, cằm dựa lên tay. Một bên mép hơi nhếch lên mà Kirishima có thể nhẩm đoán là cậu đang mỉm cười.

"Mày nhìn gì thế, Bakugo?" Kirishima hỏi.

Bakugo giật nảy người, vội vàng quay đầu sang đối diện với Kirishima. Ánh mắt Bakugo ánh lên vẻ dao động như thể vừa bị phát hiện. "Chả có gì." Cậu gằn giọng nói.

Ngay khi Bakugo quay mặt đi thì Kirishima phải chớp mắt mấy lần. Thằng bạn của cậu đang cảm nắng người khác sao!

Từ từ đã nào.

Đây có khi là thứ tuyệt vời nhất diễn ra với Kirishima từ thuở cha sinh mẹ đẻ.

Dạo gần đây thì Kirishima bắt đầu có chút tiến triển với Mina. Biết nói gì chứ? Cậu thích một cô gái màu hồng sôi nổi. Dẫu vậy, vẫn còn quá xa vời để nói Kirishima là người hiểu biết về các mối quan hệ, nhưng chỉ ít với Mina thì cậu vẫn tự tin mình là nhất. Việc hẹn hò, nắm tay, thỉnh thoảng ôm ấp nhau, những nụ hôn chớp nhoáng, tất cả mọi thứ đều mang lại một cảm giác rất ấm áp và hạnh phúc với cậu. Chưa kể cậu và Mina gần như vừa là bạn thân vừa là một điều gì đó hơn thế.

Kirishima không chắc phải gọi nó là gì nhưng cậu biết cậu muốn Bakugo cũng có thể cảm nhận được những thứ đó. Chưa kể Uraraka là một người rất ngọt ngào và đương nhiên là rất hoàn hảo với Bakugo rồi. Hơn nữa nếu Bakugo mà có bạn gái thì cậu có thể lôi thằng bạn thân đi hẹn hò đôi. Còn gì nam tính hơn thế?

"Thế là quyết định đi." Kirishima dõng dạc nói. "Giờ tới bài kiểm tra cuối cùng."

"Mày nói cái đéo gì vậy hả?"

...........

Hai ngày sau. Hiện tại

Bakugo đang ở trong phòng mình khi đột nhiên cậu nhận được một tin nhắn từ số lạ.

Chào cậu Bakugo!

Bakugo đã tính xóa luôn đi nhưng cậu hơi khựng lại khi nhớ rằng cậu không cho bất cứ ai số điện thoại của cậu dạo gần đây cả, và thật khả nghi khi có kẻ lại biết số máy cậu.

Thằng đéo nào đây?

Lời nhắn lại hiện lên ngay lập tức.

Uraraka đây.

Bakugo chớp mắt nhìn xuống máy. Mặt Mâm? Làm thế đếch nào mà cô ta có số của cậu?

Mày muốn cái gì?

Lần này thì câu trả lời phải mất vài phút và Bakugo bắt đầu thấy mất kiên nhẫn. Cái đệch mẹ gì đây? Cậu đâu có thèm nói chuyện với cô ngay từ đầu đâu, và giờ thì cô mất cả mớ thời gian để trả lời hả.

Tớ muốn nói chuyện với cậu 😊

Bakugo trừng mắt xuống điện thoại, cổ họng cậu khô không khốc. Cái đéo gì? Điện thoại cậu rung lên lần nữa.

Cậu có thể gửi cho tớ một bức ảnh của cậu không? Tớ nghĩ cậu rất dễ thương!

Thế này thì quá sức kỳ lạ. Nhưng cũng có phần tâng bốc và khiến Bakugo thấy khoái trí theo một cách kỳ quặc gì đấy. Cậu nhắn lại cho cô, kèm theo một cái nhếch mép cười.

Hả? Mày đang cảm thấy cô đơn hay cái mẹ gì sao?

Điện thoại cậu đã rung lên ngay lập tức.

Có thể 😉

Mày gửi cái gì trước đi.

Bakugo cười khẩy, cảm thấy khá hài lòng với bản thân. Giờ thì cô ta sẽ phải tự mình quằn quèo xấu hổ. Làm gì có chuyện Mặt Mâm lại dám gửi...

Điện thoại cậu rung lên báo tin nhắn của Uraraka. Và vì một lý do quỷ quái nào đấy mà nó khiến cậu thấy háo hức hẳn lên. Cậu đưa mắt nhìn xuống màn hình, môi hơi rung lên, nghĩ tới một bức ảnh với hai cái má hồng bầu bĩnh của cô.

Ê mày, thực ra là Kirishima đây. Tao hack điện thoại của Uraraka vì tao nghĩ nó sẽ buồn cười, nhưng có vẻ tao thấy mọi chuyện tiến triển nhanh đấy.

Bakugo gầm lên một tiếng giận dữ và điên tiết gồm toan từ chửi mà tốt nhất không ai nên nghe cả. Cậu đã toan ném cho nát bét cái điện thoại trong tay rồi. Nó lại rung lên lầ nữa khiến Bakugo thấy bản thân như sắp nổ tung.

Tao biết ngay mà. Mày chẳng giấu ai được đâu! Mày 'sa ngã' quá vì người ta rồi.

He he he he he!

Nhưng mà nói thật này, tao vui cho mày lắm luôn 😊

Bước một bắt đầu ngày mai.

Bakugo nhìn xuống cái điện thoại chết tiệt như muốn bóp nát nó.

"CÁI ĐỆCH MẸ GÌ HẢ?"

...........

"Có.cái.đéo!"

"Nhưng tại sao chứ?" Kirishima xụ mặt xuống. "Mày còn không thèm nghe tao!"

Bakugo khoanh tay lại. "Đéo cần."

Kirishima chống tay lên hông. "Vậy mày không thích người ta chút nào hả?"

Bakugo khựng lại một chút rồi hếch cằm lên. "Chứ mày nghĩ cái đéo gì hả?"

Tao nghĩ mày quá rõ ràng rồi. Sao mày không chịu thừa nhận chứ? Kirishima thở dài, rũ vai xuống. "Thôi được. Có khi mày không thích cậu ấy thì tốt hơn."

Kirishima quay người, vờ như sắp sửa bỏ đi trong ba, hai, một...

"Tại sao hả?"

Cậu khựng người lại, cố nén một nụ cười sắp toét ra trên mặt. Cá cắn câu dễ hơn cậu tưởng! Kirishima nhún vai, cố tỏ vẻ chả có gì to tát.

"Vì ai mà chả biết là Uraraka và Midoriya hình như có cái gì đó với nhau."

Có khi cậu nói hơi quá đáng thật. Cậu chỉ kịp nhận ra điều này khi thấy cửa sổ của mình ngay lập tức có một cái lỗ lớn.

"Cái thằng đần Deku đó hả?" Bakugo gầm lên, mắt cậu long lên và tay thì đang phát ra mấy tia lửa nhỏ.

"Từ từ đã nào, bình tĩnh lại đi mày!" Kirishima vội vàng nói. "Tao chỉ đùa thôi. Midoriya hình như giờ đang đi với Todoroki còn gì, nhớ chứ?"

Có vài phút im lặng căng thẳng tới mức Kirishima bắt đầu tính tới việc viết di chúc ngay lúc này trước khi cậu chỉ còn là một đám tro bụi.

"Tao chả rảnh quan tâm xem thằng ngu đó đi với ai." Bakugo khoanh tay lại khiến Kirishima thở phào nhẹ nhõm.

"Nghe này, nếu mày thực sự, thực sự không muốn tao giúp thì tao sẽ bỏ cuộc. Nhưng tao nghĩ mày thích Uraraka và tao nghĩ là mày biết việc đó. Chuyện đó có làm sao đâu! Hơn nữa, có khả năng là cậu ấy cũng thích lại mày mà!"

Bakugo nheo mắt lại. "Hả?"

Thôi được, Kirishima đúng là có hơi ăn nói vung vít lên thật. Cậu thực ra không có biết Uraraka có thích Bakugo lại hay không, nhưng mà, làm sao mà cậu ấy lại không thể học cách thích Bakugo được cơ chứ? Có khó gì đâu!

Nhưng chắc chắn là điều này đã gây chú ý với Bakugo.

Kirishima nhún vai. "Từ dạo mày đánh bại cậu ấy ở Đại Hội Thể Thao thì cậu ấy bắt đầu tập trung vào khả năng cận chiến nhiều hơn. Đó là vì sao cậu ấy làm thực tập tại chỗ Gunhead." Kirishima nhếch mép cười. "Mày có ảnh hưởng tới người ta đấy."

Cái này thì đúng là sự thật.

Bakugo nhún vai. "Chắc thế."

"Phải thế chứ." Kirishima hồ hởi nói, huých vào vai bạn. "Thế mày đồng ý tham gia chứ?"

"Tham gia cái gì?"

Kirishima dang hai tay ra. "Tham gia vào hướng dẫn cá nhân của tao để kiếm mày một cô bạn gái!"

Bakugo chỉ tặc lưỡi, trừng mắt lại với cậu.

"Thế là đồng ý nhớ!"

........

Kirishima ấn tay lên xuống vai Bakugo, cố gắng thúc giục thằng bạn. Họ đang đứng ở hành lang lớp học lúc sáng sớm. Kirishima đã cố ý chọn giờ này vì cậu có nghe Mina nói Uraraka hay tới lớp tầm này và ôn bài tập vật lý trước khi vào giờ. Quả đúng như đã sắp xếp, Uraraka đang tựa người cạnh cửa sổ, lẩm bẩm ôn lại bài vật lý khiến Kirishima thấy có nét giống với Midoriya. Hai người đó đúng là rất thân nhau và đây là một điều mà Kirishima tự nhắc mình đừng nói ra trước mặt Bakugo.

"Được rồi cậu ấy ở kia kìa." Kirishima nói, đẩy nhẹ lên vai Bakugo.

Bakugo hừ mũi gạt phắt tay cậu ra. "Rốt cuộc thì cả hai đứng đây làm cái mẹ gì hả? Việc này thật phiền phức."

"Cứ tin tao đi. Đây là cách hoàn hảo nhất để mày bắt đầu." Kirishima gật gù nói. "Trả lời tao này. Đâu là lần cuối mày chạm tay vào người ai đó mà không làm đau họ?"

Bakugo chớp mắt nhìn lại cậu.

"Chính xác thế đấy." Kirishima nói và quay về phía Uraraka. "Bước đầu là phải tỏ ra thân thiện với cậu ấy. Thử đặt tay lên vai cậu ấy để gọi sự chú ý xem. Sau đó thì khen ngợi cậu ấy cái gì đó. Có khi mày không cần làm cái đó đâu. Chỉ cần chạm tay lên vai cậu ta rồi làm như kiểu 'chào buổi sáng' rồi bước đi ngay. Rất dễ dàng mà!"

Bakugo nhướn mày, miệng trề ra như muốn phản đối nhưng cậu chỉ nói. "Nó liệu mà có tác dụng."

Kirishima giơ một ngón cái lên. "Đương nhiên rồi. Giờ mau đi đi!"

Bakugo lẩm bẩm cái gì đấy với vẻ khó chịu nhưng rốt cuộc vẫn đi về phía Uraraka, người vẫn không nhận ra sự hiện diện của cậu. Cô đang quay lưng lại với cậu. Kirishima dõi theo thằng bạn mình với vẻ hồi hộp tới mức cậu suýt quên cả thở. Cậu khẽ mỉm cười khi thấy Bakugo đặt tay lên vai cô. Kirishima đấm một tay lên trời. Tốt quá! Giờ chỉ cần...

Uraraka cứng người lại và bất ngờ túm lấy cẳng tay Bakugo và dùng năng lực lên cậu trước khi vật cậu ra trước mặt mình. Bakugo đập người xuống đất với một tiếng 'rầm'.

Uraraka vội vàng bỏ tay cậu ra, hóa giải năng lực. Trông cô có vẻ khá tự hào với bản thân.

"Cậu tưởng có thể lén lút tấn công tớ thế hả, Bakugo?" Uraraka nói, chống tay lên hông. "Cậu nên biết là tớ không có yếu đuối như thế đâu. Tớ giờ đã là chuyên gia về võ thuật của Gunhead rồi!"

Cô giơ một tay lên cao với vẻ tự tin trong khi Bakugo thì nằm bẹp dưới đất, mặt nhăn lại vì đau và Kirishima thì đang vùi đầu vào tay.

"Gặp cậu trong giờ học sau." Uraraka nói với vẻ vui tươi với Bakugo. "Cả cậu nữa, Kirishima!" Cô liếc qua vai khiến Kirishima giật nảy người lên.

Khi Uraraka đi rồi thì Kirishima mới rón rén lại gần Bakugo, người đang từ từ gượng dậy.

"....Không tồi."

"Mày đùa tao hả, thằng chó kia?"

"Được rồi, được rồi. Vậy cậu ấy tưởng mày định tấn công người ta nhưng giờ thì bọn mình biết rồi để tránh cho lần sau."

Bakugo đứng dậy, phủi bụi trên áo đồng phục với vẻ điên tiết. "Đéo có lần sau lần siếc gì hết! Tao xong với vụ này rồi!"

Kirishima vội vàng túm lấy thằng bạn. "Từ từ đã nào. Nghe này, tao tính toán chưa cẩn thận được chưa? Nó có thể xảy ra mà. Nhưng đừng lo chứ, tao biết một người có thể giúp bọn mình với việc này. Tin tao đi, chắc chắn là có tác dụng."

Bakugo gầm lên một tiếng trước khi bỏ đi.

..........

Bakugo trừng mắt với Mina.

Mina nhìn lại về phía Bakugo.

Bakugo nhìn sang Kirishima.

"Con Mắt Chồn làm cái đéo gì ở đây hả?"

"Này!" Mina kêu lên cùng lúc Kirishima cũng đang nhăn nhó. "Bạn gái tao đấy mày!"

Bakugo nhún vai, ngả người tựa vào lưng ghế sô pha, chẳng tỏ vẻ quan tâm.

Kirishima khoanh tay lại. "Mina tốt hơn tao với mấy việc yêu đương kiểu này. Cậu ấy sẽ gợi ý thêm cho mày về việc phải làm gì với Uraraka."

Bakugo nhảy dựng lên. "Mày dám bép xép hả?"

Mina xua tay. "Cậu ấy đâu cần phải nói gì đâu, Bakugo. Nó quá rõ ràng rồi. Ý tớ là cậu có biết cái cách cậu nhìn Uraraka và còn cười với cậu ấy nữa sau Đại Hội Thể hao không? Nhìn giống như kiểu cậu đang nhìn một miếng sườn mọng nước!"

"CÁI ĐÉO ĐÓ NGHĨA LÀ GÌ CHỨ HẢ?"

"Cứ nghe cậu ấy nói đi, Bakugo." Kirishima nói, giương mắt cún lên nhìn cậu.

Bakugo khoanh tay, nhăn nhó ngồi phịch lại xuống ghế. "Gì cũng được. Mau làm cho xong đi."

"Có thế chứ!"

"Được rồi." Mina nói. "Điều đầu tiên. Cậu biết những gì về con gái hả?"

Bakugo trừng mắt. "Nó thì liên quan cái mẹ gì?"

Mina nhướn mày. "Tớ chỉ hỏi vì cậu luôn cắm đầu đi trước trong mọi tình huống. Cậu dễ dàng nổi nóng, chẳng chịu hỏi han gì. Với mấy chuyện lãng mạn thì cậu không thể như thế được. Cậu phải tính toán trước. Cậu cần phải dàn dựng không khí chính xác với một cô gái."

Bakugo chớp mắt, nghệt mặt ra. "Không khí? Ý mày là oxi hay cái mẹ gì đó như thế á?"

Im lặng.

"Ôi trời ạ!" Mina quay sang chỗ Kirishima. "Tớ bỏ cuộc."

"Sao cơ?" Kirishima thốt lên.

"Cậu ta hoàn toàn vô vọng. Tớ xin lỗi." Mina quay người đi nhưng Kirishima đã túm lấy cô.

"Không được! Cậu không thể bỏ đi được. Tớ không thể làm việc này một mình, Mina." Cậu nài nỉ.

Mina rụt tay lại. "Tớ xin lỗi, Eijirou." Cô mếu máo nói. "Tớ rất thích cậu nhưng tớ không thể làm được gì hết với cậu ta!" Cô quay người chạy về phòng.

"Mina! Từ từ đã! MINAAAAAAA!" Kirishima gục xuống đầu gối của mình.

"Việc này thật ngu ngốc." Bakugo lầm rầm. 

............

Kirishima nhìn về phía Bakugo.

Bakugo trừng mắt với Kirishima.

Kirishima đứng tránh sang một bên và để lộ ra Deku.

"Mẹ kiếp! Còn lâu!"

Deku gãi đầu. "Chào cậu, Kacchan."

"CÒN LÂU!"

Kirishima đảo mắt. "Nghe này, Deku là người duy nhất trong lớp đang thực sự hẹn hò với ai đó và tao nghĩ mày thà nói chuyện với cậu ấy hơn là với Todoroki."

"TAO ĐÉO CÓ MUỐN NÓI GÌ HẾT VỚI HAI THẲNG ĐẦN ĐÓ!" Bakugo gào lên, nhìn Kirishima với ánh mắt giết người và trông như cậu vừa bị phản bội. "Tao đéo tin được là mày nói cho thằng ngu đấy."

Kirishima đặt tay lên ngực. "Tao không đời nào làm thế cả!"

"Nói với tớ cái gì cơ?" Deku đảo mắt giữa hai người và dừng lại trên người Bakugo. "Ý cậu là việc cậu thích Uraraka á, Kacchan? Tớ....cũng đoán ra rồi."

Bakugo long hết cả mắt lên. "HẢ?"

Deku đỏ ửng mắt. "Cậu cứ nhìn cậu ấy rất chăm chú ấy. Tớ ngạc nhiên là Uraraka không nhận ra gì cả."

"Midoriya, cậu biết Uraraka rõ hơn tất cả mọi người trong lớp." Kirishima nói. "Cậu có nghĩ Bakugo đây có cơ hội không?"

Bakugo gầm gừ nhìn theo Deku đang nheo mắt lại suy nghĩ.

"Cũng khó nói lắm." Deku thật thà nói. "Uraraka rất ngọt ngào và dịu dàng, khá trái ngược với Kacchan...không có ý là cậu không tốt tính đâu, Kacchan!" Deku vội vàng nói, xua hai tay loạn xạ lên.

"Im mẹ mồm đi, Deku!"

"Dù gì thì," Kirishima vội xen vào, nhanh chóng ngăn một cuộc đấu khẩu. "Tao gọi Midoriya ra đây là vì tao nghĩ sẽ là một ý hay nếu mày thử thổ lộ với người thật xem." Kirishima toét miệng ra cười nhìn về phía Deku.

Cả hai đứa đều quay phắt đầu về phía Kirishima, Deku thì với vẻ sửng sốt còn Bakugo thì đang đùng đùng giận dữ.

"Vậy....tớ ở đây là vì thế hả?" Deku trố mắt lên hỏi.

Bakugo nghiến răng. "Mày muốn chết hả, thằng kia?"

"Cứ thử đi chứ! Midoriya cũng cao tầm tầm Uraraka. Thôi nào Bakugo. Cứ làm như lúc bọn mình tập luyện ấy."

Bakugo thu nắm đấm lại, hít vào một hơi và thở hắt ra như một con rồng. Deku run rẩy đứng trước cậu. Cuối cùng Bakugo mở trừng mắt ra, quai hàm bạnh lên.

"URARAKA!" Cậu hét to. "Đi chơi với tao!"

Deku quay sang nhìn Kirishima với vẻ lo lắng. "Hai cậu tập cái này sao?"

"À, rất không may là chính nó đấy."

"Nó làm sao hả?" Bakugo quát to, trừng mắt với Deku.

"Không có gì, Kacchan!" Deku rú rít nói, kéo cổ áo ra cho dễ thở. "Chỉ là, ờ....ờ....có khi cậu đừng có nói như thể cậu đang yêu cầu người ta thế chứ?"

"Cút mẹ mày đi!"

"Tớ nghĩ cậu ấy sẽ nghĩ về nó thôi." Kirishima nói với Deku, vỗ lên vai cậu. "Cảm ơn vì đã giúp đỡ, Midoriya."

"Ừm, không có gì." Deku gượng cười nói, liếc qua vai để đảm bảo Bakugo không có nghe thấy. "Hứa với tớ một việc, Kirishima."

Kirishima nhướn mày. "Cái gì thế?"

"Hãy đảm bảo đây là việc mà Bakugo thực sự muốn làm."

Kirishima nghiêng đầu. "Ý cậu là sao?"

Deku nhìn sang chỗ khác. "Tớ không biết là mình nên nói bao nhiêu với việc tôn trọng sự riêng tư của Uraraka nhưng......cậu ấy xứng đáng cả thế giới này, cậu hiểu chứ? Uraraka là người tốt bụng và nhân từ nhất mà tớ từng biết. Và tớ biết Kacchan là một người tốt, nhưng...."

"Cậu ấy là một đứa nóng tính." Kirishima gật đầu. "Đừng lo. Tớ sẽ không thúc ép cậu ấy quá đà đâu."

Deku liếc qua vai cậu chàng tóc đỏ. "......Có khi thế là tốt nhất."

"Ủa? Là sao?"

"Vì Kacchan đi rồi."

............

"Đúng là phí thời gian." Bakugo lầm rầm cáu kỉnh khi cậu rời khỏi ký túc xá và đi về phía Gym Gamma. Ít ra cậu có thể tập luyện cái gì đấy để giải tỏa bớt cảm giác bực bội này.

Cậu biết thằng Kirishima kia chỉ đang cố làm một người bạn tốt hay cái khỉ gì đó nhưng Bakugo đếch có sự kiên nhẫn nào hết cho mấy trò ngu ngốc đó. Mẹ nó chứ! Vì sao cậu lại nghĩ việc này có thể mang lại tiến triển gì? Cậu đang tự cợt nhả với bản thân khi nghĩ rằng cậu....hay cô....

"Chết tiệt!" Bakugo gào lên, đá vào một cái lon rỗng dưới đường.

"Bakugo?"

Cậu quay ngắt ra sau và không ai khác ngoài Uraraka đang đứng nhìn cậu. Và dựa vào quần áo cô đang mặc thì có vẻ cô cũng đang đi tới phòng gym.

Bakugo nhét tay vào túi, trừng mắt lên. "Mày muốn gì?"

"Cậu đi tới phòng gym à?" Uraraka hỏi, đi lên phía cạnh cậu ngay cả khi cậu bắt đầu tăng tốc lên.

"Thế trông tao giống như đang làm gì hả?"

"Cậu có phiền không nếu tớ đi cùng? Ý tớ là đi bộ tới đó ấy. Tớ biết cậu không thích tớ lảng vảng ở quanh khi cậu đang tập luyện." Cô hơi hua tay lên, tỏ vẻ lúng túng.

Bakugo nhướn mày nhìn, nhưng miệng vẫn hỏi. "Vì sao hả?"

Uraraka gãi đầu. "Ừm thì cậu rất thích sự riêng tư của mình mà. Nhất là với việc tập luyện ấy. Cậu luôn rất tập trung. Chắc vì thế mà cậu lại giỏi giang tới vậy." Cô nhìn ra phía trước, miệng mỉm cười tươi. "Cậu luôn trông rất ngầu và mạnh mẽ khi chiến đấu. Còn nhớ lúc bọn mình đấu với nhau chứ? Nó khiến tớ nhận ra tớ cần phải chăm chỉ hơn nữa để trở thành một anh hùng thực thụ. Thế nên, cảm ơn cậu về việc đó."

Bakugo không nói gì cả. Kirishima có nhắc tới việc Uraraka bắt đầu chuyển sang tập luyện khả năng cận chiến vì cậu. Ý nghĩ đó khiến cậu cảm thấy kỳ lạ. Nhưng là một cái kỳ lạ rất dễ chịu.

Cậu liếc sang chỗ cô. "Vậy mày cảm ơn tao vì tao đã đá đít mày hả?"

Uraraka khựng người lại rồi bật cười. "Chắc là vậy." Cô nhanh chóng lấy vẻ mặt quyết tâm. "Nhưng lần tới tớ sẽ đánh bại được cậu." Cô chỉ một ngón tay vào người cậu. "Tớ chắc chắn sẽ thắng."

Bakugo nhếch mép cười khẩy. "Thật không?"

Uraraka gật đầu với vẻ kiên định.

Cả hai đi tới Gym Gamma và Bakugo dừng lại vươn vai. "Được rồi, Mặt Mâm. Để xem mày có cái gì để chứng minh cho lời nói của mình. Có muốn thử không hả?"

Uraraka mở to mắt. "Ý cậu là tập luyện với nhau á? Bây giờ sao?"

"Đương nhiên. Tao có phải đánh vần ra không hả?"

Uraraka nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên nhưng ngay sau đó đã mỉm cười. "Tớ thích thế đấy. À, ý tớ là việc tập luyện ấy."

"Mày sẵn sàng để lại bị đá đít chưa?" Bakugo cười khẩy.

Uraraka cũng nhếch mép cười. "Để xem đã."

Có điều Bakugo không biết là trong lúc cậu đang khoái trí với việc sắp sửa đá đít Uraraka lần nữa thì Kirishima và Mina đã bí mật theo dõi họ.

"Hai đứa đó....tính luyện tập với nhau thật sao?" Mina trố mắt lên hỏi.

Kirishima nheo mắt nhìn theo cặp đôi, đặt tay lên ngực. Có thể đây không phải bước tiến gì nhiều nhưng dường như Bakugo đã tự mình tiến triển được thêm một bước. Và giờ thì mọi thứ chỉ có thể đi lên từ đây.

"Chà..." Kirishima vờ sụt sịt. "Bakugo thực sự đã trưởng thành lắm rồi. Có vẻ như tớ đã xong việc ở đây."

Mina chun mũi. "Cậu đã làm cái quái gì chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro