Chương 9: Chú mèo nhỏ tiến vào đấu trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Netero ngày càng bận rộn với đống công việc chất chồng của hiệp hội nên Nekai đã xin ở lại ''chơi'' ở ''Đấu trường trên không''. Vì nơi đó gần cho nhóc Killua nhất.
Cũng đã ba năm trôi qua kể từ sau cuộc gặp mặt với gia tộc Zoldyck. Dù vậy, cô vẫn luôn giữ liên lạc với Kikyo để thỉnh thoảng hỏi thăm sức khỏe của mọi người.

Sau bữa trưa, Nekai mua vài thanh socola, một ít kẹo mút, cùng cả đống đồ ăn vặt để dự trữ. Bất thình lình, điện thoại cô kêu lên. [Ring ring] Cô vừa nhấc máy đã nghe thấy tiếng khóc nỉ noi của Kikyo:
''Nekaiichan... Hic... Hic... Killua nhỏ bé đi khỏi nhà rùi! Nekaiichan... Hic... Hic...''
''Mẹ Kikyo bình bĩnh lại. Rồi từ từ kể cho con nghe.'' Đau tai quá! - Cô day nhẹ tai mình.
''Ông nội nó (Zeno) và cụ cố (Maha) ép thằng nhỏ ra ngoài. Đã vậy, còn bắt Killua đặt tới tầng 200 của ''Đấu trường trên không'' rồi mới được về.''
''Đợi chút, mẹ Kikyo. Mẹ nói Killu tới đâu cơ?''
"Đấu trường trên không.''
''Mẹ không cần lo. Con cũng đang ở đó luyện tập mà.''
''Thật sao, Nekaiichan? Vậy ta nhờ con chăm sóc Killua dùm ta. Thằng bé vẫn còn quá nhỏ nên ta rất lo.''
''Con hiểu rùi, mẹ Kikyo. Con sẽ chú ý tới Killua giúp mẹ mà.'' Vậy là sắp được gặp nhóc Killu rùi.
''Vậy nhờ cả vào con.'' - Kikyo cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
''Vâng.''

Cuộc điện thoại vừa kết thúc, Nekai liền cảm thấy áo mình có một lực kéo nhẹ. Cô quay lại nhìn. Người kéo áo cô là một cậu bé vô cùng xinh đẹp. Mái tóc bạch kim. Đôi mắt xanh lấp lánh như sapphire. Đôi môi hồng mọng nhẹ cong lên tạo một cười tinh nghịch. Oa, đúng là một mĩ nhân!

''Killu?''
''Yo! Lâu không gặp.''
''Lâu không gặp. Nhóc lớn nhanh ghê!'' - Tôi vui vẻ xoa đầu Killua.
''Thôi đi!'' - Killua cáu kỉnh, hất tay cô ra - ''Là do bà chị vẫn lùn vậy đó chứ.''
''Hây!'' - Cô chống tay vào hông - ''Tui mất công đợi nhóc ở đây suốt ba năm qua đấy. Vậy mà mới gặp chưa được ba bốn câu, đã tạt luôn xô nước lạnh vào người tui thế hả.''
''Tôi chỉ là nói... Hả? Bà chị ở đây suốt ba năm qua. Chỉ để đợi tôi sao?'' - Killua chớp mắt ngơ ngàng.
''Chứ nhóc thử nói. Đâu ai rảnh cắm chốt hoài ở một nơi cơ chứ?'' - Nekai phẩy tay quay lưng, rời đi - ''Mà bỏ đi. Coi như tui mất ba năm tuổi xuân vô ích vậy. Tạm biệt.''

Killua hóa đá... Hồi tưởng lại.
Ngay lúc cậu bước ra khỏi ''Cửa thử thách'', không thấy cô đâu, cậu đã hỏi bảo vệ xem có ai thường xuyên lui tới đây không. Nhưng câu trả lời đã khiến tim cậu nhói lên. Trong chốc lát, Killua đã nghĩ rằng lời hứa giữa cô và cậu chỉ là trò đùa của trẻ con, giống như lời mà anh ba (Milluki Zoldyck) của cậu đã nói chẳng. Trong chốc lát, cậu không kìm chế được cơn giận của mình liền đấm nát bức tường phòng bảo vệ để lấy lại chút bình tĩnh, trước khi rời đi làm nhiệm vụ ông cố và ông nội giao cho. Lúc xếp hàng chuẩn bị đăng kí, một hình bóng nhỏ nhắn quen thuộc đã lướt qua cậu. Cậu không biết vì sao lại vô thức đuổi theo. Để tìm câu trả lời chăng? Hay để giết cô cho bõ tức? Mọi thứ đều không rõ ràng. Cho tới khi nghe cô nói rằng cô vẫn đợi cậu. Cảm xúc trong cậu như vỡ òa. Đúng vậy. Cậu rất hạnh phúc. Dù chỉ trong phút chốc, nhưng cái cảm giác này rất tuyệt vời. Và quan trọng hơn, cậu không muốn mất nó.

Sau vài giây hóa đá, Killua chạy vội kéo tay Nekai lại, nói lớn:
''XIN LỖI!'' - Hai mắt cậu nhòe đi.
''Killu, nhóc sao vậy? Sao nhóc lại khóc.'' - Nekai càng bối rối khi bị các ánh mắt của người qua đường chiếu vào.
''T... Tôi... Tôi đã...'' - Câu nói nghẹ mãi trong cổ họng không thể thốt ra.
''Đợi một chút. Đi theo tôi.''
Nhìn những giọt nước mắt của Killua lã chã rơi, Nekai bất giác cũng cuống lên. Cô ôm vội cậu ấy đặt lên vai, một tay xách đống đồ to xụ nhảy thẳng lên tận tầng 251 - hiện là nơi cô đang sống. Nekai đặt Killua xuống chiếc giường lớn rồi đi lấy khăn cho cậu lau mặt. Khi cảm thấy Killua đã bình tĩnh lại, Nekai mới hỏi:
''Có chuyện gì? Sao tự nhiên nhóc lại khóc?'' - Cô bóc thanh socola đưa đến cho cậu.
''Tôi...'' - Killua ngập ngừng, mặt đỏ nhìn đi chỗ khác.
Cô lục lại kí ức của mình và thở dài. Nekai mỉm cười nhìn đứa trẻ ấp úng, rồi đi tới ôm cậu vào lòng, dịu dàng nói:
''Không cần nói nữa. Tôi biết rồi.''
''Nekai?'' - Killua ngỡ ngàng.
''Killu đã nghi ngờ lời hứa của tôi phải không?'' - Nekai buông Killua ra, kéo chiếc ghế ngồi đối diện cậu.
''Sao bà chị biết?''
''Thì nhóc thừa nhận rồi còn gì.'' - Cô cười hì hì - "Không sao đâu, Killu.''
''Bà chị không giận tôi sao?''
''Không đâu. Nhóc thấy không. Tui không hề giận một chút nào.''
''Nhưng vì sao?'' - Killua nhíu mày khó hiểu.
''Vì nhóc đã xin lỗi rồi còn gì. Tui nói đúng không?''
''... Đồ ngốc.'' - Killua bất giác mỉm cười.

''Này nhóc vừa nói cái gì vậy hả?''
''Tôi nói, bà chị đúng là ĐỒ NGỐC.'' - Killua cười nhăn nhở, nhảy khỏi giường tiến hành chạy trốn.
''Đứng lại đó, tên nhóc láo xược kia.'' - Nekai lửa giận bốc lên đỉnh đầu đuổi theo Killua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro