Chương 8: Gia tộc Zoldyck phần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Nekai tỉnh dậy cười ngây ngốc trong vòng tay của Kikyo. Cô thực sự rất ngại. Ngại tới phát ngốc luôn.
''Xin lỗi, Kikyo-san. Đã làm phiền...''
''Con không cần phải xin lỗi đâu, Nekaiichan.'' - Kikyo dịu dàng mỉm cười - ''Từ nay, con không cần phải khách khí với ta đâu.''
''Nhưng... Nekai đâu có...''
''Khi xưa, ta và mẹ con là hai người bạn thân.''
''Bạn của mẹ?''
''Đúng vậy. Đó là bí mật của riêng hai bọn ta. Chúng ta đã có một giao ước rằng nếu một trong hai ta gặp chuyện thì người còn lại sẽ chăm sóc những đứa con của người kia. Hay có thể hiểu nôm na, ta là mẹ nuôi của con.''
''Kikyo-san, con...''
''Sao con vẫn còn gọi ta là ''Kikyo-san''. Phải gọi là "mẹ" mới đúng chứ.''
''M... Mẹ Kikyo.'' - Nekai lấy tay che đi mặt ngượng như quả cà chua chín.

Vào bữa sáng, Kikyo bế Nekai đi xuống ngồi vào bàn ăn không một tiếng la hét. Trong cuốn từ điển dày cộp, duy nhất có hai từ là ''Nhỏ nhẹ'' không dành cho bà. Vì mọi khi, cả nhà còn chưa mở mắt dậy thì đã nghe thấy tiếng hét của bà rồi. Vậy mà chỉ trong một đêm, Kikyo như đã biến thành một người hoàn toàn khác. Nhỏ nhẹ. Ân cần. Dịu dàng. Những biểu hiện đó khiến cho các thành viên trong gia đình phải toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ: ''Thật đáng sợ!''
...

Sau bữa sáng, Netero cần phải quay lại hiệp hội vì có vài việc đột xuất. Trước khi rời đi, ông cùng Maha trò chuyện một chút.
Maha nhấp chén trà, tươi cười:
''Netero, ông có thể để Nekai ở đây chơi một thời gian mà. Không cần phải ép nó về sớm vậy đâu.''
''Tôi cần dạy cho con bé tất cả về "niệm". Nekaiichan còn rất nhiều thứ phải học.''
Ban đầu, ông đã xác định không để cô cháu mình ở lại đây dù là bất kì lý do gì. Vì để lại ở nghĩa là mất ngay.
Maha cười:
''Ông đúng là rất ra dáng một người ông nha.''
''Cảm ơn ông về lời khen. Nhưng Nekaiichan đâu rồi nhỉ?''
''Vài phút trước, thằng bé Killua dẫn nó đi rồi, chắc chút nữa sẽ quay lại.''
''Killua? Chút* của ông sao? Chà nhanh thật.''
''Hm.''
---
Au: (*) Dựa theo cách gọi gia đình Việt nha.

Tìm hiểu thì Maha Zoldyck là ông của Zeno Zoldyck (ông của Killua). Suy ra, Killu của chúng ta ở hàng chút-chít rùi. Hay nói cách khác thì Maha là kỵ (ông sơ) của Killua.
---

Vừa nghe tin Nekai sẽ phải về trước buổi trưa, Killua đã nhanh tay kéo Nekai đi một chỗ khác sâu trong vườn nhà (đúng hơn là rừng). Thấy cậu chỉ im lặng nắm tay mình, Nekai khẽ mỉm cười hỏi:
''Killu không có gì muốn nói với tôi sao?''
Im lặng, quay đầu đi chỗ khác.
''Chắc Killu biết tui phải về hôm nay đúng không?''
Im lặng, gật đầu.
''Chúng ta còn có cơ hội gặp lại mà.''
''Nhưng bà chị ở ngoài kia, còn tôi chưa đủ mạnh để ra ngoài.'' - Killua nhìn xuống nền đất, hai tay nắm chặt.
''Vậy tôi sẽ đợi Killu.''
''Đợi tôi?'' - Đôi mắt sapphire sáng rực.
''Đúng vậy. Tôi sẽ đợi luôn Killu. Tôi hứa đấy.'' - Cô lấy tay trái đấm vào ngực phải đầy kiên quyết.
''Tôi hiểu rồi. Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi, Nekai.''
''Tất nhiên rồi. Hẹn gặp lại, Killua Zoldyck.'' - Cô đưa nắm đấm về phía cậu.
''Hẹn gặp lại, Nekai Isaac.'' - Killua cười kiêu ngạo, chạm nắm đấm của mình vào nắm đấp của cô.
Ngay sau đó, cô quay lưng rời đi. Mà không biết rằng chỉ vì một câu hứa tưởng chừng viển vông đã làm thay đổi con đường đi của một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro