Chương 7: Gia tộc Zoldyck p3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nekai chơi cho tới khi thấy đã một chút mới chịu xuống cho Mike nghỉ ngơi. Tình cờ, cô bắt gặp Illumi đang nói chuyện với một tiểu mĩ nhân liền ba chân bốn cẳng chạy tới hỏi chuyện:
''Illumi, cậu bé này là em trai Killua mà anh kể sao?''
''Đúng vậy.''
''Xin chào, tui là Nekai, 6 tuổi. Rất vui được làm quen.''
Cô lấy trong túi ra một thanh socola đặt vào tay cậu nhóc. Nhận được thanh socola ngay lập tức đôi mắt mèo của cậu nhóc sáng rực. Oa, đáng yêu lắm nha.
''Xin chào, tui là Killua Zoldyck, 3 tuổi. Rất hân hạnh được gặp bà chị. Bà chị có thể gọi tôi là Killu.'' 6 tuổi? Sao lùn vậy? - Killua ngừng một chút - "Mà bà chị tới từ đâu vậy?''
''Từ ngoài kia.'' - Cô chỉ về phía cánh cổng lớn.
''Từ bên ngoài? Hm, vậy bà chị là một trong những vị khách mới của gia đình tôi sao?''
''Có thể nói vậy.''
''Hm.'' - Cậu nhóc chỉ lên trời, nói tiếp - ''Cũng đã gần tới giờ ăn cơm rồi. Tôi về trước.''
Nói xong, Killua lập tức biến mất chỉ còn để lại một đống bụi. Chắc có thể là cậu ngại chẳng. Mà thôi kệ.
Cô đi tới kéo áo Illumi nói:
''Chúng ta cũng về thôi Illumi. Không Kikyo-san sẽ lo đấy.''
''Hm.'' - Illumi lại bế cô đặt lên vai như trước, từ từ tản bộ về nhà.

Bỗng nhiên, cô cười hì hì, rồi lấy trong túi áo một thanh socola khác cẩn thận bóc ra đưa tới trước miệng của Illumi, nói:
''Của Illumi này.''
''Cho tôi?'' - Illumi ngơ ngác.
''Em không biết anh có thích không nhưng hãy coi nó như quà gặp mặt của chúng ta được không?''
''Tôi biết rồi.'' - Illumi vui vẻ nhận lấy thanh socola cho vào miệng nhâm nhi.

---Tua qua bữa ăn (khủng khiếp) nào---
Sau khi ăn, Netero và Nekai được dẫn tới phòng dành cho khách. Phải công nhận gia tộc này vô cùng giàu có. (Au: người ta làm sát thủ đấy bà.) Căn phòng được tranh trí sa hoa và tinh tế tới từ những chi tiết nhỏ nhất.
''Con cảm thấy gia tộc Zoldyck như thế nào?'' - Netero lật trang sách.
''Họ rất mạnh, lạnh lùng và chết chóc. Nhưng lại có lúc, họ cũng rất đáng yêu a.''
''Đúng là một gia đình hạnh phúc.''
''Nó nhiều lúc làm con nhớ tới những kí ức tươi đẹp khi xưa.'' - Nekai hơi ỉu xìu ở câu cuối cùng.
''Xin lỗi, Nekaiichan. Ta làm con nhớ tới hai người họ sao?''
''Không sao đâu mà, Ojiisan. Con sẽ quen thôi.'' - Nekai cười ngượng.
''Ôi, Nekaiichan.'' - Ông ôm lấy cô cháu gái non nớt của mình - ''Nếu khi ấy ta tới sớm hơn thì thật tốt. Ta xin lỗi.''
''Đó đâu phải lỗi của Ojiisan.'' - Nekai ôm lấy cổ Netero - ''Thứ gì tới sẽ tới. Thứ gì đi sẽ đi. Chúng ta chỉ có thể mỉm cười chấp nhận nó và hướng về một tương lại tốt đẹp ở phía trước, đúng không Ojiisan?''
''Nekaiichan...''
Nhưng thay vì tiếng Netero vang lên thì lại có tiếng của Kikyo hét lên:
''Oa, tội nghiệp Nekaiichan của ta quá đi à!''
''Kikyo-san?''
Cô còn chưa kịp phản ứng. Cánh cửa dày cộp được chốt cẩn thận bị phá tan tành bởi sức mạnh khủng khiếp của bà ấy. Chỉ là bày tỏ cảm xúc thôi mà có cần phải cuồng nhiệt vậy không?
''Nekaiichan, ta xin lỗi vì đã không nghĩ tới cảm nhận của con.''
''Kikyo-san, cái đó...''
''Ở độ tuổi nhạy cảm này, chắc con phải chịu nhiều đả kích lắm. Ta xin lỗi vì đã không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ nuôi như lời hứa với mẹ ruột con. Ta thật xin lỗi.'' - Hai gò mái của Kikyo xuất hiện hai dòng lệ chảy dài.

Nekai gần như đã bị hóa đá. Đã lâu rồi, cô chưa được cảm nhận vòng tay ấm áp, hơi ấm yêu thương của một người mẹ. Bất giác cô cảm thấy mình như bé lại. Từ khi ba mẹ biến mất, cô đã tự đúc thúc bản thân mau chóng trưởng thành để không biến thành gánh nặng cho người khác. Ngày qua ngày, diết rồi nó dần trở thành thói quen.

Cô mệt rồi.

Thực sự mệt lắm rồi.

Nekai ôm chặt lấy Kikyo. Dúc vào sâu trong lòng bà như một đứa trẻ. Để có thể cảm nhận hơi ấm kì lạ mà cô thèm khát lâu nay và từ từ chìm vào giấc ngủ yên bình.
''Mẹ.'' - Nekai thì thầm.
Nhìn nữ hài tử trong lòng từ từ chìm vào giấc ngủ, Kikyo im lặng lạ thường, dịu dàng xoa nhẹ mái tóc vàng mềm mại kia. Cũng là một người mẹ nên bà hiểu những đứa trẻ cần gì để lớn lên. Đó là yêu thương. Đó là sự bao bọc, chở che. Hay đơn giản đó là sự ấm áp, động viên từ vòng tay của một người mẹ, khi bản thân yếu đuối, nhụt trí. Nếu một đứa trẻ đột ngột mất đi những điều kiện đó thì dù có vẻ ngoài gan góc, mạnh mẽ tới đâu, đứa trẻ đó vẫn chỉ là một đứa trẻ non nớt mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro