Chương 6: Gia tộc Zoldyck p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào phòng ăn tráng lệ, một bữa tiệc thịnh soạn đã được chuẩn bị sẵn trên bàn ăn lớn. Cùng với đó là sự có mặt của các thế hệ trong gia tộc Zoldyck. Mọi người có thể coi là rất vui vẻ chào hỏi nhau.

''Nekaiichan, để ta bón cho cháu một miếng nha.''
''Cảm ơn, Kikyo-san. Cháu có thể tự...''
''Chỉ một miệng thôi mà.'' - Kikyo nài nỉ.
''Vâng.'' - Cô miễn cưỡng há miệng để người phụ nữ tên Kikyo bón cho một miếng - ''Ngon quá! Cảm ơn cô, Kikyo-san.'' - Nekai cười hạnh phúc.
Ngay lập tức, một tiếng hét trói tai vang lên. Nekai còn chưa kịp hiểu gì thì đã có một vòng tay ôm chặt lấy cô. Còn không ngừng cọ tới cọ lui vào má cô nữa. Vì lực đạo của Kikyo rất khủng nên tự cô không tài nào có thể thoát ra được. Thật may là có một bàn tay lạ đã hiệp nghĩa kéo cô thoát ra khỏi cái ôm chết người kia.
Mất hảo manh manh trong tay, Kikyo gắt lên:
''Illumi?''
''Mẹ à, cô bé là khách của chúng ta đấy. Mẹ nên nhẹ tay thôi.''
Nghe thấy giọng quen thuộc, Nekai ngước lên nhìn vị cứu tinh. Nhận ra người trước mắt, Nekai mỉm cười:
''Anh trai đưa thư?''
''Chào cô bé. Em có vẻ đã hoàn thành công việc anh nhờ nhỉ.'' - Illumi liếc sang Netero một cái, xoa đầu Nekai.
Kikyo nghi hoặc nhìn Illumi, hỏi:
''Con quen Nekaiichan?"
"Vâng, thưa mẹ.''
''Sao con không mang con bé về luôn ngay lúc đó hả.'' - Kikyo gõ nhẹ cây quạt vào đầu Illumi.
''Xin lỗi. Là lỗi của con.'' - Illumi đặt tay phải lên ngực trái.
Trước cuộc giáo huấn con trai của Kikyo, Nekai và Netero nụ cười trên môi không ngừng giật giật. A, hai người có biết đó là bắt cóc trẻ con trái phép không hả?

Sau bữa ăn nhỏ kì thú với hàng tá độc dược, Nekai đã xin phép Maha cho cô được đi thăm quan xung quanh. Và vị hướng dẫn viên tự nguyện của cô là Illumi Zoldyck.
''Illumi-san?''
''Gọi Illumi là được.''
''Vâng, Illumi.''
''Em có muốn đi thăm quan đâu trước không?''
''Dạ. Chỗ Mike được không?''
''Sao Nekai lại muốn tới chỗ đó?''
''Ojiisan bảo Mike là một chú chó săn rất rất lớn.''
''Chỉ vậy là em đòi đi xem sao?''
''Vâng.'' - Cô cười ngây ngốc.
''... Được. Vậy chúng ta đi.'' - Illumi bất giác đơ người vài giây, rồi mỉm cười đặt cô lên vai.

Vừa đi, Illumi vừa giới thiệu về thành viên gia đình của mình theo một cách hóm hỉnh chưa từng thấy. Từ khi còn nhỏ, cậu được huấn luyện rất khắt khe và gần như đã bị biến thành một con robot trong chính gia đình mình. ''Toàn tâm vì gia đình.'', đó là mệnh lệnh cậu được nhận. Điều đó đồng nghĩa với việc, cậu phải bỏ qua cảm nhận, tính cách, sở thích và ý muốn riêng của bản thân. Nên chưa bao giờ cậu có hứng thú nói chuyện với bất kì ai. Trừ cô. Đúng vậy, trừ cô ra. Khi ở bên Nekai, cậu nói nhiều hơn và dù những câu nói đó vớ vẩn tới mấy thì cô vẫn luôn lắng nghe cậu. Chỉ có cô mới cho cậu được cảm giác sự tồn tại của mình không phải là vô nghĩa.

Illumi cẩn thận bế cô xuống, chỉ về phía Mike nói:
''Đến nơi rồi.''
''Lớn quá!'' - Hai mắt cô sáng rực nhìn con quái vật to lớn đứng thẳng dậy từ từ tiến về phía hai người.

Qua lời giới thiệu của Illumi, Mike Zoldyck là một con chó săn khổng lồ đã qua nhiều đợt huấn luyện kỹ càng để làm thú nuôi giữ cửa của nhà Zoldyck . Nhiệm vụ của nó là ăn thịt hết những kẻ đột nhập vào núi Kukuruu bằng "Door to Hades" cho dù là thành viên trong gia tộc cũng không phải ngoại lệ. Mike làm việc giống như một cỗ máy không có trái tim. Nên việc làm thân được với sinh vật này gần như là không thể. Cho tới khi... một kì tích xuất hiện.

''Cho ta cưỡi lên một chút được không?'' - Nekai vô nhẹ vào đầu Mike.
''Grr.'' - Mike nằm xuống để Nekai trèo lên người mình.
''Wow! Mike lớn thật nha!''
''Grr.'' - Đuôi của Mike không ngừng vẫy.
''Mike, đi nào!''

Đôi mắt đen sâu thẳm của Illumi như bị nhấn chìm bởi hình bóng nhỏ xinh kia. Một nữ hài tử với mái tóc vàng nhạt óng ả như ánh trời mùa xuân ấm áp. Đôi mắt màu xám bạc long lanh như ánh trăng khuya tinh khiết và đẹp đẽ tới mê người. Nụ cười của cô xuất hiện nhẹ nhàng dịu êm như cơn gió xóa sạch đi bao muộn phiền. Dung nhan kia chỉ cần một cái thoáng qua thôi cũng có thể hút hồn của không biết bao nhiêu người. Thật đẹp. Đúng vậy, thật đẹp. Cậu gần như không thể rời mắt khỏi Nekai dù chỉ một giây.

Cắt ngang dòng suy nghĩ của Illumi, một nam hài tử xinh xắn khẽ gọi:
''Ni-san?''

''... Sao vậy, Killua?'' - Illumi ngồi xuống xoa mái tóc mùa bạch kim bồng bềnh của cậu em trai đáng yêu.
''Cô đó là ai vậy? Sao có thể cưỡi Mike?''
''Cô bé ấy là Nekai Isaac. Còn vì sao cô bé cưỡi được Mike thì ta cũng không biết.'' - Illumi khẽ nhắm đôi mắt đen của mình, mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro