Chương 5: Gia tộc Zoldyck p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi sân bay, Netero và Nekai bắt một chuyến xe du lịch đi tới nhà của gia tộc Zoldyck.
''Zoldyck Gia tộc sát thủ đáng sợ ngự trị cả vùng núi Kukuruu ở nước cộng hòa Padogia , khu Dentra. Tiếng tăm của họ nổi trội đến độ hằng ngày đều có một chuyến xe buýt du lịch chở khách đến tham quan nơi ở của họ (giống như đi chiêm ngưỡng kỳ quan thế giới). Mặc dù phần lớn du khách đều là Bounty Hunter hoặc những kẻ săn tiền thưởng tham lam với mục đích bắt cho bằng được cả gia đình hoặc chí ít một thành viên nào đó để lãnh thưởng nhưng cho đến nay vẫn chưa có kẻ nào làm được điều đó.'' - Ông ngừng lại uống chút nước - ''Gia tộc Zoldyck sống rất khép kín và không thường qua lại hay liên lạc với bất cứ ai. Chỉ những người thực sự xứng đáng trong mắt họ thì mới có thể liên lạc với.''
''Vâng, con hiểu rồi. Còn về thành viên gia đình ạ?''
''Đó là thông tin tuyệt mật của gia đình họ. Có gì chút nữa tới con sẽ biết thôi.''
''Vâng.''
''À, đúng rồi. Còn một vài thứ nữa con cần phải nhớ đấy.''
''Vâng.''
Suốt quãng đường đi, Netero đảm nhận công việc của một người hướng dẫn viên giới thiệu sơ lược về gia tộc Zoldyck cho cô. Còn cô cùng những người trên chuyến xe đều tĩnh lặng ngồi nghe vô cùng chăm chú.

Khi tới nơi, ấn tượng mạnh nhất với Nekai chính là ''Cửa thử thách'' đồ sộ. Nhìn cô ngắm nghía mãi, Netero chỉ dịu dàng xoa đầu cô cười nói:
''Đó là ''cửa thử thách''. Bước đầu tiên để chứng minh các vị khách có xứng đáng với mời hay không.''
''Nếu vậy chắc mỗi cánh cửa phải khủng lắm.''
''Nekaiichan đoán rất chuẩn. Cửa đầu tiên mỗi cánh có trọng lượng hai tấn. Các cửa sau đều tăng gấp đôi.''
''Vậy cửa cuối cùng là 256 tấn. Làm con lười quá!'' - Cô phàn nàn.

Quay lại với khung cảnh xung quang một chút, một tên đàn ông to béo trên mình đầy sẹo không biết từ đâu đi tới kề dao vào cổ cô hướng dẫn viên ép bác bảo vệ. Để cô gái kia không bị thương, bác bảo vệ đành phải đưa cho họ chìa khóa cánh cửa nhỏ bên cạnh ''Cửa thử thách''. Người đàn ông như vớ được vàng liền kéo người của mình tiến vào. Và số phận của nhũng kẻ xâm nhập trái phép như đã được định sẵn. Tất cả đều thăng thiên. Khi thấy bàn tay của một con lớn vứt mất bộ xương ra, tất cả các vị khách thăm quan để xanh mặt chạy thẳng lên xe rời đi bỏ luôn hai ông cháu Nekai ở đó.
Thấy hai vị khách không rời đi, bác bảo vệ lớn tuổi đi tới hỏi thăm:
''Hai người tới đây có việc gì sao?''
''Đúng vậy. Chúng tôi được mời tới có chút việc.''
''Vậy để tôi...''
''Không cần thông báo. Chúng tôi sẽ đi từ cửa chính. Phải không Nekaiichan.'' - Netero hướng mắt sang Nekai đang khởi động, mỉm cười.
Nekai khởi động trong vài giây cho nóng người, từ tốn đi tới chỗ cánh cửa khẽ đẩy nhẹ. Ngay lập tức, bốn cánh cửa đã mở ra. Cô từ từ tăng thêm lực để mở các cánh tiếp theo. Lần lượt các cánh cửa được mở ra, trong sự ngỡ ngàng của những người đang chứng kiến qua màn hình.
''Nhanh chân lên Ojiisan. Chúng ta sắp muộn giờ hẹn rồi đó.''
''Ta biết rồi.'' - Netero vẫy tay chào tạm biệt bác bảo vệ vẫn đang hóa đá.

Sau khi họ qua cánh cửa chính, một vị quản gia xuất hiện và dẫn họ đi đường tắt tới ''nhà chính''. Trên đường đi cô không ngừng nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó, ông hỏi:
''Con tìm gì vậy, Nekaiichan?''
''Ông bảo sẽ có chú chó giữ cửa khổng lồ Mike mà. Sao con tìm hoài không thấy.''
''Chúng ta con nhiều thời gian mà. Sau khi gặp ''chủ nhà'', con có thể "chơi" thỏa thích với Mike.''
''Thật ạ. Vậy thì mau lên thôi, Ojiisan.''
Nghe cuộc nói chuyện vui của Netero và Nekai, vị quản gia khẽ nhíu mày một cái rồi mau chóng điều khiển tâm trạng. Đây là lần đầu tiên ông nghe thấy có người muốn chơi cùng với Mike. Đúng là những vị khách kì lạ.

Với sự chỉ dẫn của vị quản gia, họ nhanh chóng tới được nơi cần tới. Ngay ở đại sảnh, hai vị ''chủ nhà'' - cụ cố Maha Zoldyck và cháu trai của ông Zeno Zoldyck, đã đứng chờ sẵn. Maha vui mừng chào đón khách quý:
''Chà, chà. Hôm nay, ông mang tới cho chúng tôi vị khách quý xinh xắn nào đây?''
''Thật vịnh dự khi được gặp ông. Con là Nekai Isaac. Năm nay, vừa tròn 6 tuổi ạ.'' - Cô ngẩng cao đầu nhìn vào người đàn ông lớn tuổi.
''Cháu đúng là một cô bé ngoan ngoãn và lễ phép. Ta nghe nói cháu vừa mới đăng quang làm chủ tầng 251. Thật là tài giỏi.''
''Cám ơn lời khen của ông. Cháu được như vậy đều là nhờ Ojiisan cả.''
''Ha ha ha. Rất tốt. Rất tốt.'' - Maha mỉm cười hài lòng - "Chúng ta vào trong thôi. Không nên để mọi người chờ lâu nữa.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro