Chương 4: Anh trai "mưa"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày, mọi thứ trở lại như bình thường. Như bao buổi sáng khác, cô hoàn thành ''bài tập thể dục nhẹ nhàng'' với Netero, rồi đi tắm, ăn sáng, chơi và học thêm "niệm". Vì đã gần tới đợt tuyển chọn hunter tiếp theo nên Netero không có nhiều thời gian dành cho cô như mọi khi. Bình thường, Nekai sẽ quay lại ''Đấu trường trên không'' để giết thời gian. Nhưng tiếc thay, trời đang mưa rất lớn và cô thì lại không thích bị ướt một chút nào. Nói chung, hiện cô ngồi chơi điện tử ở đại sảnh.
..

Trong khi Nekai đang cắm đầu chơi điện tử, một thiếu niên lạ mặt bước vào, đi thẳng đến thẳng quầy tiếp tân. Người này không mang theo ô hay bất kì thứ gì để che mưa nên cả người đều ướt nhẹp. Tuy vậy, trên khuôn mặt kia lại chẳng có lấy một biểu tình khác lạ.
Đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm, nữ tiếp tân bất giác toát mồ hôi lạnh cười ngượng nói:
''Anh cần gì, xin cứ nói?''
''Cho hỏi phòng của chủ tịch Netero Isaac ở đâu vậy? Tôi tới đưa thư.'' - Vị thiếu niên bình thản.
''Xin lỗi, ngài ấy đang có chút việc bận và mất rất nhiều thời gian. Anh có thể gửi lá thư ở đây chút nữa tôi sẽ đưa cho ngài ấy.''
''Không cần. Tôi được lệnh phải đưa tới tận tay ông ấy nên tôi sẽ đợi.'' - Vị thiếu niên kiên quyết.
''Vậy anh có thể ngồi tạm ở đằng kia.'' - Nữ tiếp tân chỉ về phía ghế sofa nơi Nekai đang ngồi.
''Hm.''
Vị thiếu niên theo chỉ dẫn đi tới ngồi vào chiếc ghế sofa đối diện với Nekai. Nghe thấy tiếng nước nhỏ tí tách từ mái tóc của người đối diện, cô ngừng chơi game ngước lên ngắm nghía vị thiếu niên một hồi rồi chạy đi. Khi quay lại, Nekai mang theo khăn bông và một tách socola nóng đưa tới trước mặt vị thiếu niên trẻ tuổi. Mùi socola thơm ngọt khiến đôi mắt sâu thẳm vô cảm kia có chút phản ứng. Vị thiếu niên hơi nghiêng đầu nhìn cô hỏi:
''Cho tôi?''
''Hm. Uống nóng mới ngon.'' - Cô gật đầu khẳng định.
''Vậy tôi không khách sáo nữa.'' - Vị thiếu niên nhận lấy ly socola nóng từ từ thưởng thức.
Trong lúc đó, Nekai mang một chiếc ghế nhựa ra đằng sau sofa mà cậu trai trẻ đang ngồi. Cô cẩn thận lấy khăn thấm nhẹ mái tóc đen ướt sũng. Nekai mà không hề để ý rằng người này chính là con trai cả của nhà Zoldyck, Illumi Zoldyck.
Ban đầu, vị thiếu niên giật mình có chút né tránh nhưng lại nhanh chóng thích ứng để mặc cô lau khô tóc cho mình. Cùng lúc, cô dùng "niệm" của mình hong khô quần áo vị thiếu niên.
''Anh chắc đã dầm mưa rất lâu.''
''Quên không mang ô.'' - Thản nhiên nói.
Im lặng cả nửa ngày trời, hắn mới chịu mở miệng:
''Cô bé biết sử dụng "niệm" sao? Nhưng có vẻ khá vụng về.'' - Illumi thẳng thắn đưa ra lời nhận xét.
''Vâng. Tại em không có thiên phú cho lắm. Nên vẫn chỉ dừng ở cơ bản.'' - Nekai mặt ỉu xìu.
''Hm. Không cần vội. Cô bé còn rất nhiều thời gian.''
''Anh nói đúng ha. Em vẫn còn thời gian. Vậy em nhất định phải cố gắng hơn nữa. Để đến năm 15 tuổi, em sẽ làm Ojiisan phải tự hào.''
Cô nhảy khỏi ghế, tay phải làm động tác đấm vào ngực trái. Vẻ kiên định nhưng không kém phần đáng yêu của cô đã khiến cho vị thiếu niên nhớ tới một ai đó và khẽ mỉm cười trong chốc lát.
''Không được cười em. Em đã nói là sẽ làm được.'' - Cô phồng hai má tỏ vẻ bực tức.
''Hm. Vậy hãy cố lên.'' - Illumi thích thú véo nhẹ má bánh bao mềm mại, cười nhẹ.
''Vâng.'' - Cô cười hì hì.
Nụ cười của người trước mặt tựa như ánh dương sáng rực khẽ chiếu sâu cái vỏ trống rỗng lạnh lẽo một chút ấm áp khác lạ. Một lần nữa, cậu mỉm cười trong vô thức. Illumi lấy bức thư được cất kĩ trong áo, đặt vào tay Nekai nói:
''Hãy đưa tới tận tay chủ tịch Netero Isaac giúp tôi.''
''Không phải anh nói nó rất quan trọng sao? Nhỡ em...'' - Cô bối rối.
''Sẽ ổn thôi, cô bé. Em có thể làm được mà. Tôi tin tưởng vào em đấy.'' - Cậu vươn tay xoa nhẹ mái tóc vàng nhạt mềm mại.
Cô còn chưa kịp nói gì thì Illumi đã ''bóc hơi'' như chưa từng xuất hiện. Phải mất vài giây ngơ ngác, Nekai mới bừng tỉnh, nhanh chóng chạy vào phòng Netero. Thật may, cuộc họp cũng vừa kết thúc nên cô không phải mất nhiều thời gian chờ đợi.
''Ojiisan?'' - Cô lon ton chạy tới kéo áo ông.
''Sao vậy, Nekaiichan? Cháu mang gì tới cho ông vậy?'' - Netero ngồi xổm, xoa đầu cô.
''Có một "anh trai (ướt) mưa" tới bảo muốn gửi nó cho ông. Anh ấy bảo cháu nhất định phải đưa cho ông ngay.''
''Cảm ơn, Nekaiichan.''
Netero mở bước thư xem xét một hồi trong im lặng, rồi nói:
''Là Maha của Gia tộc Zoldyck gửi thiệp mời cho ông. Cũng lâu rồi hai bọn ta vẫn chưa có dịp gặp nhau.''
''Gia tộc Zoldyck?'' Hm, vậy ra anh ta là người của gia tộc đó. - Cô hơi nghiêng đầu.
''Zoldyck là một gia tộc sát thủ ít người nhưng rất mạnh. Nếu ta nhớ không nhầm thì họ đã có một chỗ đứng vững chắc trong top 5 từ rất lâu rồi.''
''Họ mạnh khủng khiếp vậy sao?''
''Vậy Nekaiichan có muốn theo ông đi chơi một chuyến không?''
''Ojiisan cho phép Nekai đi cùng thật sao?''
''Tất nhiên rồi.''
''Oa, yêu Ojiisan nhất!''
Nghe thấy sắp được đi chơi, cô cười ít mắt nhảy lên ôm lấy cổ Netero thơm một cái vào má ông. Khiến mặt ông bốc khói nghi ngút, miệng không ngừng cười ''hề hề''.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro