Chương 3: Về thui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sáng, cô tung tăng khoác balô chạy loạn khắp phố Sao Băng. Phải công nhận, nơi đây như một mớ hỗn độn vậy, đã thế lại còn rất lớn nữa chứ. Hai ngày qua, dù hoạt động hết công suất đi chăng nữa cũng còn rất nhiều chỗ cô chưa ghé qua. Nhưng chắc cô chỉ ở đây thăm thú hết hôm nay mà thôi. Nếu không, Netero chắc chắn sẽ huy động hết hunter trên khắp thế giới truy tìm cô mất. Vậy xấu hổ lắm!

Cứ mải suy nghĩ những chuyện vớ vẩn, Nekai vô tình đâm phải một ai đó. Khiến cô và cả người đó đều ngã nhào. Dù vậy, cô vẫn nhanh miệng trước:
''Thành thật xin lỗi.''
''Cô bé không sao chứ?'' - Người đàn ông lịch thiệp đưa tay ra.
''Vâng...''

Nekai ngước nhìn về nơi phát ra giọng nói trầm ấm kia. Là một đại mĩ nam và... một ông chú đầu tóc bù xù như tổ quạ rất đỗi quen thuộc.

''Ging?'' - Cô chỉ thẳng tay vào mặt người đàn ông.
''Sao nhóc lại ở đây? Lão hồ ly kia...''
''Đừng gọi có Ojiisan là ''Lão hồ ly''! Lần trước, ông chú ''ăn hành'' chưa đã à?'' - Cô sắn tay áo.
''Ấy! Tôi sai rồi! Sai rồi!'' - Ging chắp tay xin lỗi.
''Đừng để tôi nghe thấy lần nào nữa đấy, ông chú đầu tổ quạ.''

Mọi người kéo nhau vào một quán cafe nhỏ, rồi mới tiếp tục trò chuyện. Qua giới thiệu và thông tin ta tìm hiểu trước, anh chàng mĩ nam quấn khăn trên trán đi theo là Chrollo Lucilfer, Bang chủ của Phantom Troupe - Lữ Đoàn Huyễn Ảnh. Nói thật, nhìn anh ta giống một vị thư sinh chân yếu tay mềm hơn là một vị Bang chủ nguy hiểm máu lạnh nhiều.

Mặc kệ anh ta có thân phận gì, Nekai vừa nhâm chiếc bánh ngọt, vừa hỏi:
''Ging, chú tới đây làm gì vậy?''
''Có chút việc vặt ấy mà. Theo ta biết, ngài chủ tịch đang cuống lên đi tìm nhóc đấy. Haizz, đừng ham chơi nữa. Mau về đi.'' - Ging uống ngụm cafe, nhắc nhở.
''Không cần ông chú phải nhắc.'' - Cô lấy khăn lau miệng, rồi leo xuống ghế.
''Ta chỉ là có lòng tốt thôi mà.'' - Ging ủ rũ.

Au: Ging và bé Gon nè!

Thật ra, từ trước tới giờ, Nekai không hề có chút ác cảm gì với Ging. Chỉ riêng việc, ông là hunter hai sao trẻ tuổi nhất thế giới cũng đã đủ cho mọi người thấy được phần nào tài năng và nhiệt huyết trong ông. Ging là người yêu thích tự do, khám phá thế giới. Ông đi khắp mọi nơi và tạo ra rất nhiều thành quả đáng kinh ngạc. Nên không có gì lạ, nếu nói cô cũng đã từng rất thần tượng ông chú này. Nhưng kể từ khi biết, Ging sẵn sàng bỏ bê con trai đầu lòng - Gon (bé bỏng), chỉ vì sở thích cá nhân, muốn thăm thú mọi nơi, thì ánh mắt cô nhìn ông có vài phần ghét bỏ.

Cô kiễng chân lên để trả tiền cho chủ quán nhưng mãi không tới. Nhìn thấy cảnh đó, Ging định ra giúp nhưng bị cô lườm một cái cháy lông mày. Bất ngờ, một đôi tay lạ ôm lấy eo cô nhấc lên kèm theo một giọng trầm ổn:
''Để tôi giúp em được chứ?''

''Hm... Vâng.'' - Cô có chút ngập ngừng.
''Em có vẻ không thích nhận sự giúp đỡ từ người khác nhỉ.'' - Chrollo đặt Nekai xuống.
''Có thể nói như vậy. Dù sao cũng cảm ơn anh.'' - Nekai cúi người lễ phép.
''Em đúng là một cô bé đáng yêu.'' - Chrollo khẽ nở nụ cười.
''Cảm ơn anh về lời khen. Nhưng em có thể nói với anh một câu được không? Dù nó mất khiếm nhã một chút nào.''
''Tất nhiên là được. Không sao cả.''
''Xin đừng cười giả tạo như vậy. Nó thực rất khó coi. Còn giờ thì tạm biệt.''
Nụ cười trên môi Chrollo bỗng vụt tắt. Ánh mắt anh vẫn không ngừng dõi theo thân nhìn manh mai kia. Chỉ qua một cái liếc mắt, mà cô bé mới có sáu tuổi đã có thể nhìn thấu hắn. Thật thú vị!
-------

Sau nửa buổi đi đường, Nekai đã đúng ngay trước cửa phòng làm việc của Netero. Thật hiếm khi căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng như vậy. Cô đẩy nhẹ cửa, ngó vào trong khẽ gọi:
''Ojiisan, con về rồi.''
Vẫn một không gian yên lặng.
''Ojiisan? Ông đang ở đâu vậy?''
Vẫn im lặng.
''Haizz. Nếu ông không có ở đây, vậy...''
''KHÔNG ĐƯỢC, NEKAIICHAN.''
Từ trong góc phòng, Netero lao tới ôm chặt cô vào lòng. Cũng bởi vì lực quá mạnh nên bước tường phòng đối diện không thù không oán với ai liền bị nứt toác. Những người trong căn phòng đều giật mình trợn tròn mắt nhìn Netero ôm cô khóc lóc không thèm để tâm tới chút thể diện.

''Ojiisan nhẹ tay một chút. Con không thở được.'' - Nekai vỗ nhẹ vào vai Netero.
''Ta xin lỗi. Tại ta xúc động quá thôi.''
''Con biết rồi. Con biết rồi. Ojiisan mau lau mặt đi. Nước mắt nước mũi tùm lum ghê quá.'' - Cô mỉm cười lấy khăn tay lau mặt cho Netero.
Thật không thể hiểu nổi, ai trong họ mới là người lớn đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro