Chương 10: Mèo con hoàn thành nhiệm vụ được giao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-8:30am-
Nằm trong chăn ấm, Nekai vươn vai ngồi dậy rồi lại nằm xuống. Ngay lập tức, bên tai cô vang lên một âm thanh trách móc:
''Bà chị định ngủ tới bao giờ hả?''
''Thôi nào, Killu. Chỉ một chút nữa thôi mà.'' - Cô nài nỉ.
''Mau dậy đi.'' - Killua kéo bay tấm chăn lớn - ''Bà chị đã hứa xem trận đấu của tôi lúc 9h30 ngày hôm nay cơ mà.''
''Được rồi. Được rồi. Tui dậy rồi đây."
Bị Killua thúc dục tới không thể ngủ tiếp, cô đành phải lăn nhanh vào nhà tắm sửa soạn. Xong xuôi, cô vui vẻ theo chân nam hài tử mặt mày cau. Còn Killua chỉ ''Hừm.'' một tiếng dù không mấy hài lòng nhưng coi bộ đã rất quen rồi.
...
Sau trận đấu, Killua ngồi đợi cô ngoài hành lang như mọi khi. Vừa nhìn thấy cô, Killua đã đưa tay ra đòi quà:
''Bà chị chạy đi đâu mà lâu thế.'' Socola của tôi đâu.
''Tui có chút việc. À, mà tui đi đâu cũng cần nói với nhóc sao?'' - Cô phùng má đặt thanh socola vào tay Killua.
''Cần gì phải nóng vậy bà chị.''
Bỗng nhiên, ''chú mèo nhỏ'' sực nhớ ra gì đó:
''Tôi thực có chút không hiểu?''
''Cứ nói đi.''
''Hai năm qua, tôi như thế này mà tập mãi mới qua tầng 199, cũng chỉ cảm thấy bản thân mạnh lên có một chút. Vậy sao người lùn như bà chị lại mạnh như vậy chứ?'' - Killua giả ngốc.
''Nhóc muốn ăn đòn rồi hả?'' - Nụ cười trên môi Nekai giật giật.
''Không. Không. Tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Bà chị tự nhìn lại mình xem không những lùn lại còn lười... Ách!''
Killua còn chưa kịp nói hết câu trên đầu đã nổi hai cục u lớn. Ế? Hai cục u? Lúc nãy cô chỉ đánh có một cái thôi mà.

Bỗng một giọng nói quen thuộc từ phía sau lưng hai người vọng tới:
''Em không nên nói về Nekai như thế, Killua.''
''Illumi?'' - Nekai và Killua đồng thanh.
''Yo! Lâu không gặp.'' - Illumi vẫy tay chào như robot.
Nekai vỗ vào phần ghế còn trống bên cạnh mình, vui vẻ nói:
''Ngồi đây đi, Illumi. Đứng như vậy sẽ mỏi chân lắm đấy.''
''Bà chị...''
Illumi nhanh miệng chặn họng của Killua:
''Cảm ơn.'' - Illumi vui vẻ ngồi cạnh Nekai.
''Không có gì. Anh ăn socola chứ?''
''Tất nhiên rồi.''
Killua cau mày, nói:
''Anh tới đây làm gì? Tôi có thể tự về được mà.'' Đó là socola của tôi.
''Là mẹ không yên tâm nên bảo anh tới đón em.''
''Tch! Phiền t... Ách! Sao bà chị lại đánh tôi?''
Không đợi Killua phàn nàn cho hết câu, Nekai đã cốc thêm cái đau điếng vào trán cậu. Cô bình thản nói:
''Mẹ Kikyo đúng là nhiều lúc làm hơi quá nhưng cũng chỉ là muốn tốt cho cậu thôi.''
''Bà chị hôm nay bị chập mạch ở đâu rồi à? Hay là bị bà già tẩy não rồi.''
''Killu, đừng gọi mẹ Kikyo kiểu đó.'' - Nekai nhíu mày.
''Thôi nào. Bình thường tôi vẫn gọi vậy có sao đâu.'' - Killua cười nhăn nhở.
''Đó là mẹ quá nhân từ mà thôi. Nếu là tôi thì tôi sẽ băm cậu ra bã đấy.'' - Nekai gằn giọng.
''Này, này, bà chị tự dưng bị sao vậy? Lại sốt rồi à.'' - Killua đặt tay lên trán Nekai.
''Tôi không có sao cả.'' - Cô hất tay Killua đi, ngữ khí thay đổi hẳn - "Nếu cậu đã hoàn thành xong nhiệm vụ ông cố và ông nội giao cho rồi thì cậu nên về đi, Killua.''
''Bà chị đang đuổi tôi sao?'' - Killua nhíu mày, ngỡ ngàng và vẫn mong đó chỉ là một trò đùa.
''Đúng thì sao nào?'' - Nekai khẳng định - "Nhiệm vụ đã hoàn thành, tôi không có lý do gì giữ cậu ở lại đây cả. Bên cạnh đó, Illumi đã cất công tới tận đón cậu về rồi. Vậy thì, cậu nên...''
''Bà chị thôi đi! Người bị đưa đi là tôi, chứ không phải là bà chị. Nên đừng có lên mặt dạy đời tôi.'' - Killua tức tối nghiến răng ken két quay lưng, rời đi - ''Đi thì đi. Không cần bà chị phải đuổi.''

Killua tức tối đi thẳng một mạch ra khỏi ''Đấu trường trên không''. Cứ như vậy, cậu không ngoảnh đầu nhìn lại lấy một lần.

Thấy Nekai tâm trạng buồn bực nhìn qua cửa sổ tòa nhà nhìn Killua rời đi, Illumi đi tới xoa đầu cô ôn nhu nói:
''Đã làm khó em rồi, Nekai.''
''... Em chỉ thực hiện lời hứa với mẹ thôi.'' - Cô lau dòng nước mắt trào ra - ''Nhưng không hiểu sao... em thấy rất khó chịu. Có thể... em đã sai khi chấp nhận nó.''

Lau dòng lệ đang lăn dài trên khuôn mặt Nekai, Illumi đau nhói:
''Em biết không. Mẹ đã khóc rất nhiều sau khi đưa ra đề nghị đó với em.'' - Illumi ôm Nekai vào lòng, thành thật - ''Mẹ biết như vậy sẽ làm tình cảm giữa em và Killua bị sứt mẻ, đồng thời, cũng làm em bị tổn thương rất nhiều. Sau cùng mẹ chỉ xin em một điều...'' - Illumi ngập ngừng.
''...''
''Mẹ nói rằng: ''Xin con hãy tha thứ cho sự ích kỉ của người làm mẹ này.'' và rồi lại khóc.'' - Illumi siết chặt vòng tay, khẽ nói vào tai Nekai - ''Còn anh chỉ xin em đừng khóc nữa.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro