Chương 27: Tâm sự của vị quản gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một quản gia. Điều quan trọng hơn cả chính là lòng trung thành và hết mực bảo vệ cho gia chủ. Một khi chấp nhận làm thân tôi tớ, thì tốt nhất không được quá phận, hay vượt quá bổn phận tôi tớ. Không được phép có bất kì tình cảm nào với các thành viên gia chủ. Không can thiệp vào quyết định của gia chủ. Là hai điều cơ bản nhất. Nhưng liệu thứ quy tắc này có hoàn toàn đúng? Cuộc sống mà. Chẳng ai tự nhiên cho không ai thứ gì. Nên không có tình cảm vậy lấy đâu ra lòng trung thành? Không có tình cảm vậy làm sao hết mực hi sinh bản thân vì người khác? Đây chính là thứ mà vị quản gia tận tụy như Gotoh luôn phải lí giải và nhắc nhở cho các cấp dưới của mình.

Nghe tiếng động lạ, người quản gia vội mở cửa. Đập vào mắt ông một cậu bé toàn thân ướt nhẹp, dơ bẩn. Vị quản gian ân cần:
''Cậu chủ, quần áo cậu ướt cả rồi. Chúng ta nên đi thay...''
Câu nói bị đứt quãng, Gotoh thấy ống quần của mình bị bàn tay nhỏ xíu của người kia níu chặt. Lúc này, ông mới để ý tới đôi chân trần tấy do mưa giá và rỉ máu bị đá cứa vào kia. Bối rối trong giây lát, Gotoh hiểu ra điều gì đó nên liền yên lặng quỳ gối, ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia đi thẳng tới phòng tắm, mặc kệ bộ vest mới của mình bị dơ thấy thương.

Dưới làn nước ấm các vết bùn đất liền bị rửa trôi, để lộ dưới đó là hàng tá các vết thương làm người ta thấy kinh hãi. Một đứa trẻ ba tuổi sao lại phải gánh chịu những thứ này? Chỉ nhìn thôi cũng đủ làm người ta thấy xót xa. Gotoh phải rất cẩn thận lựa chọn một chiếc áo phông mới cỡ lớn mặc cho cậu để tránh vải cọ vào mấy vết thương mới khép miệng.
Nhìn chiếc áo rộng thùng thìn, cậu chủ nhỏ có chút tò mò hỏi:
''Gotoh-san? Cái áo này lớn quá.''
''Vâng, tôi biết.'' - Gotoh mỉm cười.
''Vậy tại sao chú lại chọn nó?''
''Tôi nghĩ, ít nhất nó sẽ không chạm vào các vết thương và làm cậu đau.''
Vị quản gia dọn dẹp một chút trước khi đặt xuống bàn vài món điểm tâm và cốc socola nóng. Bất giác, tên của ông vang lên:
''... Gotoh.''
''Vâng, thưa cậu... Cậu chủ? Cậu sao vậy? Sao cậu lại khóc?''
Gotoh vô cùng hốt hoảng khi quay ra và nhìn thấy từ đôi mắt saphie kia, từng giọt lệ rơi lã chã không ngừng.

Với thực tại, đó hẳn là một kí ức xưa cũ vầ đáng nhớ trong suốt tháng ngày làm việc trong gia tộc sát thủ máu lạnh này. Vì giờ đây, đứng trước mặt ông, cũng thân ảnh trắng đó nhưng đã lớn mất rồi.
''Gotoh, trời lạnh thật đấy.''
''Vâng thưa cậu chủ.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro