Chương 26: Sự thật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cửa phòng của người mạnh nhất gia tộc, Killua lại chẳng chút nao núng, hay lo sợ. Cậu chỉ đơn giản thông báo một tiếng và bước vào. Trong căn phòng rộng lớn, thu hút tất thảy sự chú ý của cậu chính là chiếc giường lớn màu trắng ngà nằm chính giữa, bởi ở đó mùi Linh lan đậm nhất.

''Cháu tới rồi sao, Killu?'' - Maha tươi cười, đung đưa chiếc ghế dựa ngắm hoàng hôn ngoài ban công.
''Vâng. Cháu tới đón Nekaiichan.''

Thấy Killua tiến thẳng tới chiếc giường, Maha chỉ ôn tồn nhắc nhở:
''Con bé chỉ vừa mới chợp mắt thôi. Cứ để con bé nghỉ một chút. Trong lúc đó, Killu, ta còn có chuyện muốn nói với cháu.''
''Vâng.''
Nghe vậy, Killua ngoan ngoãn tới ngồi lên chiếc ghế còn lại bên cạnh Maha. Ông sơ của cậu thực sự rất kì bí. Dù là một thành viên trong gia tộc, nhưng ông lại không có bất kì mối quan hệ rõ ràng nào với các thành viên khác, hay đúng hơn là với cậu.

''Có vẻ như ngoài cháu, Illumi chẳng ai trong nhà thực sự quan tâm tới suy nghĩ Nekaiichan cả.''
''???'' - Killua nhíu mày khó hiểu - ''Nhưng mẹ...''
''Gia tộc này luôn khao khát sức mạnh một cách điên cuồng và Kikyo cũng không ngoại lệ.'' - Maha nhấp một ngụm trà - ''Kikyo chỉ lợi dụng con bé để điều khiển cháu thôi, Killu.''

Killua lặng cả người. Tay không tự chủ mà siết chặt tới ứa máu. Hiện lên trong đầu cậu chính là ký ức bốn năm trước, cùng với đó, một câu hỏi lớn trong đầu cậu cũng được trả lời: ''Lý do cô nhẫn tâm đuổi cậu đi?'' - Hoàn toàn không có. Tất thảy đều là Kikyo sắp đặt. Bởi trong gia tộc, người có sức ảnh hưởng lớn nhất với cô thời điểm đó chỉ có bà.
''Chết tiệt!'' - Killua thầm chửi bản thân.
''Nếu con bé biết chắc sẽ buồn lắm.''
''...'' Ông sơ nói đúng.
''Với cả, ta thực ra cũng đã lợi dụng con bé.'' - Maha thú nhận.
''!!!'' - Killua kinh hãi.
''Ta lấy chăn mà Nekai đắp tối qua để dụ cháu tới.'' - Ông nhún vai -  "Thực ra, con bé ngồi ở chỗ quản gia đợi c... Nhanh thật. Tuổi trẻ mà.'' - Maha thư thái thưởng trà nhìn theo hướng cái bóng nhỏ của Killua rời đi - ''Cây non thật dễ uốn.''
---

Tăng hết tốc lực, Killua nhảy từ ban công phòng Maha phi thẳng tới chỗ ở dành cho quản gia. Đầu óc cậu vô cùng rối bời. Bây giờ, ngay lúc này, cậu muốn nhìn thấy cô. Chỉ vậy thôi... Bởi cậu còn nợ cô. Một món nợ quá sức lỗ vốn.

[Cốc cốc]
-----

Au: Vì chương này hơi ngắn nên xả chút ảnh ha ('∀' )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro