Chương 25: Nỗi lòng người cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Vút vút] Những tiếng roi quất xuống da thịt cứ đều đều vang lên trong không gian tĩnh lặng tới nghẹt thở. Nó thật khủng khiếp đúng không? Tuy nhiên, đối với một bất kì thành viên nào trong gia tộc sát thủ như nhà Zoldyck, đây chỉ như muỗi cắn inox mà thôi. Đó là điều hiển nhiên, bởi ngay từ khi bé, những đứa trẻ đều được "tắm" trong điện cao thế. Nên dù bị treo lửng lơ giữa không trung, chân tay đều khóa chặt bởi những miếng sắt dày tưởng chừng như không thể phá bỏ, thân ảnh trắng cũng chẳng thể tránh khỏi có chút buồn chán, khi nhìn người đang cầm chiếc roi da quất xuống cơ thể cậu.
Killua phàn nàn:
''Thôi nào, anh Milluki. Em đã biết lỗi rồi mà. Thả em xuống đi.''
''ĐỪNG NÓI DỐI!'' - Milluki tức điên người quất roi lên mặt em trai ruột của mình.

Ôi trời, Milluki Zoldyck? Nhắc tới cậu ta hẳn ai cũng sẽ nghĩ tới một tên mập ngu ngốc với bộ não ''thiên tài''. Mặc dù góp công trong việc chế tạo không ít thứ vũ khí hay ho, cũng như hack chơi vài hệ thống của chính phủ nếu được yêu cầu, nhưng cách suy nghĩ ích kỉ, vụ lợi khiến cậu ta lãng phí không ít chất xám của bản thân vào những việc vô bổ. Điều đó chỉ càng khiến cậu ta mất đi sự coi trọng của người trong gia tộc, dù họ biết chắc Milluki chỉ một mực trung thành với gia đình mình.

''Em đâu có nói dối.'' - Killua nhổ ra một ngụm, bình thản nói - "tuy vậy, anh cũng không nên đánh vào mặt em trai ruột của mình như vậy chứ.''
''Mày còn cao hứng quá nhỉ, đồ bị bỏ rơi.'' - Milluki giận tới trên trán nổi rõ cả gân xanh - ''Cái loại...''

[Ring ring]

Chuông điện thoại trong túi áo Milluki vang lên làm gián đoạn quá trình tra tấn một chút chứ không hề có dấu hiệu dừng lại. Milluki vừa nghe vừa cười liếc xéo Killua, nói:
''Có vẻ như, ba đứa bạn của mày đang tới chỗ của quản gia rồi... Tệ ha. Con bé ấy không tới rồi.''
Killua im lặng.
''Nhưng tao chẳng hứng thú với nó. Có điều, ba đứa bạn kia của mày. Nếu tao bảo với Mama...''

[Rầm] Tiếng xích bị dựt đứt làm Milluki cứng họng. Cái cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng khiến cậu ta kinh hãi. Nó càng bị Killua khuếch đại lên với chất giọng trẻ con băng lãnh tới tanh máu chậm rãi nhả từng chữ đe dọa:
''Này, Milluki. Nếu anh động tới họ, tôi sẽ giết anh đấy.''
Mà đó, không còn là đe dọa nữa. Vì giờ nó là một lời cảnh tỉnh, nhắc nhở về thiên phú của cậu, giết chóc.

Cắt ngay bầu không khí căng thẳng, Zeno bước vào. Ông chậm rãi nói:
''Thả nó ra đi, Milluki.''
''Nhưng... Thưa ông... NÓ CÒN CHƯA HỐI LỖI!'' - Milluki không mấy bằng.
''Ta biết.'' - Zeno quay sang Killua - ''Cháu có thể đi. Silva muốn gặp cháu.''
Được lệnh, Killua bình thản tháo bỏ xích trên người.

Tuy có chút nghi hoặc trước câu nói của Zeno, Killua vẫn bình thản đáp:
''Cha cháu? Oh! Được thôi.'' - Ngừng một chút cậu lại nói - ''Hẳn là Nekai đã tới rồi nhỉ, ông?''
Zeno không nói gì như đã ngầm thừa nhận việc đó. Bởi phảng phất trên áo ông vẫn còn vương lại mùi linh lan rất nhẹ.
...

Sau đó Silva và Killua đã có một cuộc nói chuyện giữa người cha và đứa con trai bé bỏng. Ông hỏi cậu về cuộc thi Hunter, Killua hào hứng đáp rằng, nó dễ nhưng rất vui bởi trong cuộc thi cậu đã gặp được Nekai cũng như những người bạn mới vô cùng quý giá. Tới đây, Silva dịu dàng hết mức xoa đầu và thú nhận cách ông đối với cậu phần nhiều bị ảnh hưởng của quá khứ. Khi xưa, ông được cha mẹ mình huấn luyện vô cùng khắc nghiệt để trở thành người kế thừa ngay từ lúc còn bé nên ông cũng nuôi dạy cậu như thế. Đồng thời, Sivla thừa nhận thiếu sót của mình về việc không nhận ra hai người họ khác nhau. Và giờ đây, ông coi trọng sự lựa chọn của cậu miễn là cậu hạnh phúc. Điều này không chỉ vì Killua là người có tố chất tốt nhất hay là con trai của ông, mà bởi, cậu là chính cậu.

Trước khi cho phép Killua gặp lại các bạn của mình, Silva cắn đầu ngón tay mình nói:
''Được rồi. Con có thể đi. Nhưng... hãy hứa với ta một điều. Đừng bao giờ phản bội bạn của con.''
''Vâng'' - Killua nghiêm túc đáp - ''Con hứa! Con sẽ không bao giờ phản bội họ. Không bao giờ!''
''Rất tốt. Giờ hãy đi đón Nekai ở chỗ ông sơ của con đi. Con bé đã chờ con rất lâu rồi đấy.'' - Sivla khẽ cười.

Sau khi Killua đi khỏi, Kikyo lao thẳng vào và kịch liệt đã phản đối việc làm của Silva, bởi Illumi đã mất công mang Killua bé bỏng của bà về, còn ông lại để cho cậu đi một cách dễ dàng. Không những thế, đây là thời điểm quan trọng quyết định Killua có xứng đáng làm người kế thừa dòng họ hay không nên ông không thể cứ để cho Killua đi như thế được. Nhưng đáp lại máy lời phàn nàn của Kikyo, Silva cười gian tà:
''Em không hiểu đâu. Vì vậy hãy bớt lải nhải đi.''
''...'' - Kikyo có chút nghi hoặc.
''He he he he! Rồi một ngày nào đó, nó sẽ trở lại. Bởi vì...'' - Nụ cười trên môi Sivla càng rộng hơn  - ''Nó là con trai của ta.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro