Chương 28: Xin lỗi, tôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi thư thái nhâm nhi ly sữa nóng cùng vài đĩa đồ ngọt, Nekai gần như đã quên mất lý do cô lặn lội tới đây rồi thì phải. Nhưng thật may, ''lý do'' đó đã tự lăn tới tìm cô. Cánh cửa đột ngột bật mở, thiếu niên bạch kim xuất hiện. Và thay vì chào hỏi như cách thông thường, cậu ta lao thẳng về phía cô với một tốc độ không tưởng.
Bị ôm chặt, Nekai kinh ngạc tới mức ngôn từ bấn loại không biết nên nói gì:
''Bánh kem... À không, nhóc uống không... Bậy rồi. Sao nhóc lại... lại...''
''Giữ như vậy một chút được không?'' - Killua thầm thào.
''... Được.'' - Nekai đã bình tĩnh nhưng mặt vẫn đỏ bừng.

Xấu hổ ư? Không phải chứ? Chỉ là cậu làm cô bất ngờ quá mà thôi. Đúng vậy, chỉ là bất ngờ thôi. Bất giác cô cảm thấy cơ thể Killua khẽ run lên. Thật lạ. Chưa bao giờ cô thấy cậu như vậy. Phải chăng cậu nhóc cáu kỉnh này lại bị ai đó trêu trọc sao? Hay bị mắng? Thực là... Không nghĩ thêm nữa, Nekai nhẹ nhành mổ rộng vòng tay ấm áp ôm lấy Killua, dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng cậu an ủi.

Mất một hồi lâu, Killua mới chịu lên tiếng:
''Nekai?''
"Tui đang nghe đây. Nói đi nào.''
"Chuyện trước... Xin lỗi.''
''?!" - Cô có chút kinh ngạc - ''Nhóc sao vậy? Trong chuyện này, nhóc đâu có làm gì sai sao tự nhiên lại xin lỗi tui?''
''Tôi đã không tìm hiểu rõ mà cứ khăng khăng trách bà chị sai... Tôi xin lỗi.'' - Vòng tay quanh eo của Nekai siết nhẹ.
''... Chuyện đó đã bốn năm rồi. Nhắc lại làm gì.'' - Nekai chỉnh lại mái tóc bạch kim bù xù - ''Mẹ Kikyo cũng là quá yêu thương nhóc mà thôi.''
Killua giữ lấy vai cô đẩy ra, nghiến răng nghiến lợi mắng:
''Bà chị bị mất não à? Mẹ tôi chỉ là...'' - Tới đó đột nhiên cậu ngưng lại vì nhớ tới lời nhắc của ông sơ - ''Chết tiệt!''
Nhìn cái bộ mặt nhăn nhó không thể thốt ra lời của Killua, Nekai chỉ dịu dàng quàng tay ôm lấy cậu, chầm chậm khuyên nhủ:
''Được mẹ yêu thương không phải  rất tốt sao?''
Killua nhíu mày.
''Có được một người luôn hướng về mình, nhóc phải hạnh phúc mới đúng. Nên đừng tránh bà ấy được chứ?''
''... Tôi biết rồi.''
''Vậy mới ngoan chứ.'' - Nekai nuông chiều hôn nhẹ lên trá người trong lòng.
Killua bị dọa tới nhảy dựng khỏi ghế, xù lông và giờ tới lượt cậu bấn loạn ngôn từ:
''Bà... B... Bà chị... Bà chị làm... làm cái khỉ gì vậy?''
Cô phẩy phẩy tay, cười gian:
''Nghiện lại còn ngại.''
''Nghiện... Nghiện cái con khỉ mốc?''
Nhưng thật tiếc, cái mặt đỏ bừng kia lại bán đứng cậu hết thảy. Còn về phần Nekai, dường như cô lại tìm ra một trò mới trọc cậu về lâu về dài rồi.

Không ngồi đợi quản gia Gotoh tới thông báo, Nekai theo chân Killua trực tiếp mò tới sảnh lớn của khu quản gia. Và đúng lúc, nhóm của Gon vừa ''chơi'' xong một ''trò chơi''. Nói vậy chứ nhìn họ hình như hơi căng thẳng. Bỏ qua mấy chi tiết đó, cả nhóm thong thả rời khỏi nơi trú ẩn của gia tộc Zoldyck.
Lúc này, Gon mới tò mò hỏi:
''Nekai-san? Em nghe Zebro-san nói, chị đã tới làm khách của nhà Killu vào năm sáu tuổi.''
''Làm khách? Không hề. Chị không có được mời tới.'' - Nekai cười thích thú - ''Chị chỉ xin Ojin-san cho đi ké thôi.''
Leorio chen ngang:
''Vậy thực tế, cô mất công tới đây vì lý do gì?''
''Để xem nào? Hình như là... Mike.''
''HẢ?!'' - Trừ Killua ngao ngán thở dài, mọi người đều đồng thanh.

--- Au: Tui cắt nhẹ ha ---

Sau khi chia tay Kurapika và Leorio, ba người quyết định sẽ tới ''Đấu trường trên'' để rèn luyện cũng như kiếm chút đỉnh. Với sức mạnh hiện có, việc qua vòng sơ tuyển chán òm (ý là tầng 1) thực quá dễ dàng. Cùng lúc, họ cũng quen thêm một người bạn mới đồng trang lứa với Gon và Killua,  Zushi, và cũng là đối thủ vòng tới của Killua.
Đánh giá chút xíu về cậu nhóc, Nekai cười tinh nghịch cảnh báo chú mèo của mình:
''Zushi sẽ làm nhóc phải xù lông đấy.''
''Xù lông? Nghe hay quá nhỉ.''

Killua cười khảy một cái rời đi. Cứ như, việc cô vừa nói không hề liên quan tới cậu. Tuy nhiên, cậu không hề để ngoài tai những lời đó. Vì chỉ có cô biết rõ khả năng của cậu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro