Chương 23: Killua bị loại - tiến tới dinh thự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì không còn quyền tham dự, cô ngoan ngoãn chờ đợi ở một phòng khác, tiếp tục theo dõi kì thi qua màn hình nhỏ. Tất cả các trận cô đều không bỏ qua lấy một chi tiết nào, kể cả là thua hay thắng. Trong tất cả, cô thực sự ấn tượng với Gon, cách cậu nhìn và nghĩ mọi thứ rất đơn giản, vài phần ngây ngô. Thực không thể tin cậu nhóc đó lại là con ruột của một lão hồ ly siêu bê tha như Gin. Tuy vậy, cái sức mạnh trâu bò và tính cứng đầu của Hệ cường hóa thực không thể sai vào đâu được. Mọi thứ đều bình yên cho tới khi Gittarackur hé lộ thân phận thực của mình, giờ cô không còn ngồi yên nữa, trong đầu cô xuất hiện một thứ không mấy hay ho. Nekai nhanh chóng gọi tới cho Netero, kêu ông cố gắng tách Illumi và Killua ra, đồng thời kéo dài thời gian cho cô. Nhưng... Dù cô nhanh tới đâu, nó vẫn xảy ra. Nekai hoàn toàn chết sững vì khung cảnh trước mắt. Chính giữa sàn đấu, chỉ còn cái xác lạnh ngắt bị đục thủng phần ngực trái. Máu lênh láng xung quanh. Mùi tanh hôi sộc thẳng vào cánh mũi nhạy bén càng làm cô thấy khó chịu. Vẫn chưa kịp hiểu nổi sự việc, trong tích tắc, một thân ảnh trắng đã lướt qua. Đôi môi khô khốc ấy mấp máy vài từ cụt ngủn với âm lượng nhỏ chỉ vừa đủ cho cô nghe: ''Tạm biệt. Đừng tìm tôi.". Âm điệu tuyệt vọng lẩn trong chất giọng quen thuộc càng làm tim cô nhói lên.

Cô... tới muộn rồi.

Killu đã bị loại.

Trong cái bầu không khí yên tĩnh đó, một âm điệu vô cảm vang lên:
''Nekai.''

Theo phản xạ, cô quay đầu về phía phát ra tiếng nói. Một nam nhân với mái tóc đen dài cùng làn da nhợt nhạt đang quỳ gối trước mặt cô. Đôi mắt đen nháy vô hồn của người này không hiểu sao lại giống như muốn dãi bày, cầu xin sự tha thứ. Nhưng đổi lại, cô còn không thèm liếc anh lấy một cái mà trực tiếp bỏ đi. Cô thực sự không có tâm trạng.

...
Ngay sau khi Gon tỉnh dậy, nhóm của cậu được mời tới một căn phòng lạ. Ngồi trên ghế sofa lớn chờ họ không ai khác chính là Netero. Ông tươi cười nói:
''Thật mừng vì các cậu chịu bỏ thời gian tới đây gặp ta.''
''Đó là vinh hạnh của chúng tôi, thưa ngài.'' - Kurapika lịch thiệp đáp.
''Haizz. Về vụ tên nhóc Killua bị loại.'' - Netero bất giác thở dài - ''Ta không biết tên nhóc đó đã nói gì với con bé nhưng có vẻ như tinh thần bị suy sụp và niêm phong cửa phòng lại...''
Gon đột nhiên cắt lời Netero:
''Đợi chút, Netero-san. Cháu không nghĩ là Nekai-san tự nhốt mình trong phòng đâu.''
''!? Sao cháu có thể chắc chắn như vậy?" - Netero nghi hoặc.
Leorio vô tư đáp:
''Đơn giản. Vì cô bé chỉ vừa tới đưa vé cho chúng tôi mà.'' - Anh ta lấy ra mấy tấm vé ra để chứng thực câu nói của mình.
''...''
Netero chính thức hạn hán lời với cháu mình. Rõ ràng là rất có tinh thần đi cướp người. Vậy mà, lại làm ra cái vẻ kiệt quện lắm. Chút nữa ông nghĩ cô muốn bỏ mặc bản thân sống chết. Thực là... có cần chơi ác vậy không?
...

Quay lại với cuộc hành trình giải cứu Killua, cũng nhờ những tấm vé mà Nekai cho, nhóm Gon vô cùng thuận lợi tới núi Kukuru, dinh thự nhà Zoldyck. Và ngay khi lên chuyến xe tham quan quanh núi, hết thảy họ đều rất bất ngờ khi cô đã ngồi chờ sẵn họ.

''Nekai-san?!'' - Cả ba đồng thanh.
''Yo! Ba người chậm chạp quá.'' - Nekai tươi cười vẫy tay.

Trong suốt chuyến đi, bên cạch lời giới thiệu của nữa hướng dẫn viên, Nekai còn nhỏ giọng giải thích thêm cho họ vài điều về gia tộc sát thủ khét tiếng này. Tuy nhiên, đó chỉ là những thứ cơ bản nhất. Còn mối quan hệ giữa cô và họ, nó không hề hay ho gì trong thời điểm này. Cũng như việc, hai tên thợ săn tiền thưởng tự cao tự đại, cảm thấy mình sống đủ lâu rồi nên muốn đi ''ngắm gà khỏa thân''. Mà thôi kệ, họ lớn rồi, phải tự quyết định cuộc đời mình.

Ngay khi xe dừng lại cho khách thăm quan xuống, chụp vài bức trước cổng lớn nhà Zoldyck làm kỉ niệm. Nhìn từng cánh lớn quen thuộc, Nekai lại có chút hoài niệm trong lần đầu tới đây. Nhưng mục tiêu giờ đã khác trước rất nhiều, cô muốn dàng lại ''mèo con'' đáng yêu của cô.

''Cổng nhà Killu to dữ.'' - Gon, hai mắt sáng rực, hào hứng ngắm nghía xung quanh.
''...'' Oh! Họ là gia đình sát thủ đứng top đấy. Giàu nứt đá đổi vách ra ấy chứ. - Nekai có chút thở dài, phì cười.

Không mấy bận tâm tới mọi thứ, bọn thợ săn tiền thưởng thẳng bước tới nhà bảo vệ, hòng đe dọa để thuận lợi tiến vào bên trong. Như kịch bản nhàm chán, người bảo vệ già tay run run đưa ra chiếc chìa khóa cánh cửa nhỏ bên hông, ''Door to Hades". Và thế là "RIP" mấy tên não ngắn.

Nhìn cái chân to lớn ném hai bộ xương ra ngoài, bất giác có một cảm giác tê tê lạnh buốt chạy dọc sống lưng, không khỏi khiến các khách tham quan một phen hồn vía bay sạch, hoảng loạn bỏ chạy.

Thấy vài vị khách vẫn chưa lên xe, người nữ hướng dẫn viên lo lắng nói lớn:
''Mấy vị còn không mau lên! Nơi này thực quá nguy hiểm!''

''Không cần đâu, chị hướng dẫn viên. Bọn em ở lại đây.'' - Gon thản nhiên đáp với một nụ cười trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro