Chương 24: Xâm nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại phòng bảo vệ, mọi người dành chút thời gian, giới thiệu bản thân đơn giản nhất có thể. Tuy nhiên, với tài trí của Kurapika, chân tướng về công việc thực của người ''bảo vệ'' già và cánh cổng thật được hé mở. Leorio đã lao tới thử mở nhưng có vẻ phần trăm thành công của cả nhóm là "zero", bởi ngay cả Zebro làm việc lâu năm ở đây cố mấy cũng chỉ mở được cánh cửa thứ nhất. Nên cuối cùng, để tránh nhóm Gon tự hiến xác cho Mike, Zebro đã quyết định gọi cho quản gia ở Nhà chính, thông báo. Nhưng không ngoài dự đoán mà bị từ chối. Đó là điều dĩ nhiên. Vì chẳng có ai điên mà cho người lạ vào nhà cả, đặc biệt là một gia tộc sát thủ khét tiếng cùng vô số kẻ thù thì lại càng ''không có cửa''. Nhưng một cậu bé đơn giản như Gon thì đâu nghĩ sâu xa tới vậy. Cậu nhóc trực tiếp ném móc câu vầ không ngần ngại trèo qua ''cửa thử thách''.

Lúc này, không còn nhịn được nữa, Nekai ôm bụng cười ra thành tiếng:
''Ha ha ha.''

''Nekai-san, cô cười gì vậy? Có gì vui sao?'' - Leorio nhíu mày thắc mắc - ''Gon đang điên tiết đó.''

''À, không. Chỉ là có chút hoài niệm thôi.''

''???''

Kurapika nhanh chí:
''Cô mở được nó?''

''Xin lỗi nhưng đúng là vậy.''

Tất cả đồng thanh thấy sợ:
''SAO KHÔNG NÓI SỚM!!!''

''Ha ha ha. Tại tui thấy mấy người vui quá thui.'' - Nekai vẫn chưa ngừng cười được.

''... Chắc vui.'' - lườm cháy lông mày.

''Được rồi.'' - Cô lấy lại chút phong thái - ''Tui mở cửa đây... A a a a!!!''
Còn chưa kịp chạm tới hạt bụi dính trên cửa, cả người cô đã bị lực cực mạnh kéo bay đi mất dạng. Để lại nhóm Gon mặt đen như đít nồi, một thử thách khó nhằn.

[Ring ring] Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại ở phòng bảo vệ vang lên khiến không khí trở lên căng thẳng. Zebro nhấc máy, kính cẩn đáp:
''Alo, tôi là Zebro, phòng ''bảo vệ'' xin nghe.''

''Alo, Zebro-san.''
Nghe thấy giọng nói của Nekai phát ra từ đầu dây bên kia, ông có chút mừng rỡ. Ông thừa biết, địa vị của Nekai trong gia tộc Zoldyck như thế nào. Nên việc cô bị đột ngột mang đi như vậy, chỉ có thể là người trong gia tộc làm. Nhưng đó là ai thì ông cũng chịu, mà biết cũng không thể hé môi với mấy nhóc đó được.
''Cháu gọi lại sớm hơn ta tưởng đấy, Nekaiichan.''

''Hì hì. Cháu nghĩ là nên gọi lại... À, nhóm Gon ổn chứ ạ?''

''Ta nghĩ là vậy. Ta định sẽ giúp họ một chút.''

''Vậy trăm sự nhờ... Đợi đã Maha-Ojiin. Con còn muốn... Tút tút tút.''
Cuộc gọi kết thúc lửng lơ để lại cho Zebro một cỗ kinh hãi. Maha? Maha Zoldyck - ông cố (gọi theo chủ nhân hiện tại) của gia đình Zoldyck. Quay lại với thực tại, mất đi nhân tố quý giá, nhóm Gon không còn cách nào ngoài tự thân vận động.

Cùng với sự giúp đỡ của Zebro, họ đã có một đợt huấn luyện cấp tốc vì chỉ chưa đầy một tháng nữa visa của họ sẽ hết hạn.
Zebro vỗ vai Leorio đang thở hồng hộc nói:
''Nghỉ một chút đi. Các cậu kiệt sức rồi.''

''Tôi cũng nghĩ vậy.'' - Kurapika cũng ngừng tay.
Gon bưng khay nước đá cùng một số hoa quả tới tiếp tế.

''Zebro-san?'' - Cậu nhóc hiếu kì đột nhiên nhớ ra gì đó.
''Có chuyện gì vậy, Gon-kun?''
''Cháu muốn hỏi về việc Nekai-san mở được .
''Nếu lão già này nhớ không lầm thì đó là việc của 9 năm về trước.''
''Khi đó cô bé mới 6 tuổi! Thật phi lý!'' - Leorio kinh hãi.
''Không có gì là không thể đâu cậu trai trẻ à.'' - Zebro chợt nhớ ra - ''Nekaiichan không những mở được mà còn một hơi mở tới cánh thứ bảy ấy chứ.''
Và thế là mọi người chính thức rớt hàm. Nhưng còn chưa kịp nhặt hàm lắp lại thì Gon đưa cho họ một thông tin khác:
''Chị ấy cũng đã thắng cả ngài Chủ tịch đây.''

''Thắng? Khi nào?'' - Leorio và Kurapika trừng mắt.

''Tối sau chặng 2.''

Thế là, họ quyết định khỏi nhặt hàm luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro