Chương 22: Cấm chặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào phút trót, cánh cửa đá mở ra, đón chào các thí sinh cuối cùng vượt qua chặng này. Nhìn họ thực rất thảm. Cả người toàn bụi bẩn. Trán đầm đìa mồ hôi. Tay phồng rột. Nhưng trên môi họ đều là những nụ cười rất tươi. Chen ngang không khí vui vẻ, thiếu nữ xinh xắn mặt mày nhăn nhó, phàn nàn:
''Mấy nhóc đúng là chậm chạp hết sức à.''
''Chị Nekai?'' - Gon hớt hải chạy tới nắm tay cô - ''Chị không sao thật tốt. Bọn em lo lắm. Killu nói là đã thấy... Ư...ưm.''
Gon còn chưa kịp nói hết đã bị Killua bịt miệng. Vị thiếu niên danh ma cười nói:
''Tôi thấy ''một con gián'' rơi vào cùng với bà chị.''
''Gián?'' - Nekai ngơ ngác.
''Oh, vậy chắc là tui nhìn lộn rồi.''
Cái miệng nhỏ của cậu nhóc tươi cười như nắng nhưng ẩn sâu dưới hàng mi dài, đôi mắt sapphire ngậm tràn sát khí tanh máu, lạnh lẽo. Quả là thương hiệu đặc trưng nhà Zoldyck.

(Au: Killua ghen, thật đáng sợ a~)

Bước tới nơi tập trung, chỉ còn vỏn vẹn hai mươi tư thí sinh còn sống sót. Không để họ chờ lâu, giám khảo lập tức đưa ra luật cho ''trò chơi'' của mình:
''Hãy rút thăm xem ai là thợ săn, ai là con mồi. Trong chiếc hộp kia có tất thảy hai mươi ba tấm thẻ, tương ứng với số báo danh của các bạn. Mỗi người bốc một thẻ...''
''Đợi chút. Sao lại chỉ có hai mươi ba cái thẻ mà không phải hai mươi tư?'' - Nekai nghi hoặc nhìn vị giám khảo của vòng này.
''Đây là lệnh của Chủ tịch. Thí sinh mang số 15 thuộc ''diện đặc cách''.''- Rippo kín đáo để lộ ý khó xử - ''Nếu có hành vi chống đối giám khảo lập tức đánh trượt, hủy tư cách nhận thẻ Hunter.''
''Hừm, đã hiểu.'' Mất cả vui! - Nekai phụng phịu lui tới một góc khác.

Gon tò mò quay sang Killua, hỏi nhỏ:
''Killu, ''diện đặc cách'' là gì vậy?''
''Có thể hiểu nôm na là trong quá trình thi, các giám khảo sẽ xem xét thí sinh, nếu đủ một số tiêu chuẩn nhất định, người đó sẽ nhận thẻ Hunter mà không cần tiếp tục tham gia cuộc thi.''
...

Ngay khi các thí sinh rời đi, không khí trên thuyền trở lên buồn chán hẳn. Chán nản ngồi ở mép thuyền, vị thiếu nữ thong thả ''câu cá'', trong khi chờ đợi thời gian trôi qua. Với mồi câu vô cùng đặc sắc, không đâu khác chính là giám khảo của vòng ba, Rippo.

Au: Một chút về ''mồi câu''.

Vị giám khảo chỉ còn biết uy khuất hết ngoi lên ngụp xuống trên mặt biển mặn chát. Rippo thều thào:
''Nekaiichan, cho cùng cô cũng không nên như vậy. Chúng ta cho cùng cũng là chỗ quen biết mà.''
''Có sao?'' - Cô lườm hắn.
''K-Không. Chúng ta... Ọc ọc ọc.'' - Rippo nhanh miệng sửa chữa.

[Ring ring] Tiếng chuông điện thoại vang lên, chen ngang vào cuộc nói chuyện. Không chút bận tâm, Nekai trực tiếp thả Rippo chìm xuống biển làm mồi cho cá. Cũng may, những người trên thuyền kịp vớt ổng lên trong miệng một con cá. Uy khuất nằm dài trên sàn, Rippo hai mắt rơm rớm, than trời:
''Thật bất công!''
''Thôi nào, Rippo. Cậu cũng hiểu chủ tịch chỉ là muốn bảo vệ cô bé thôi.'' Ai bảo cậu dám cho cô nhóc ê mông ở chặng 3 - Satotsu an ủi.
''Tôi biết.''
Nhưng sao cậu ta lại là người chịu trận chứ? Lại còn thê thảm vô cùng a. Toàn thân bị trói tới chặt cứng không thể động, đã vậy, lại còn bị ném thẳng xuống dưới biển làm mồi câu cá. Thân thể dù thế nào cũng thực muốn trương lên mất a.

...
Quay lại với Nekai, ở khoang nghỉ ngơi dưới boong tàu được chuẩn bị riêng từ trước, cô nằm dài trên giường để mặc chuông điện thoại kêu ing ỏi cả nửa tiếng trời, rồi mới chịu nhấc máy. Ai bảo ông ngoại dám chơi cô. Ông phải biết, đây mới là hình phạt mở đầu thôi.
Vừa thấy đầu dây bên kia bắt máy, Netero mừng rỡ:
''Nekaiichan a. Nekaiichan a. Cuối cùng con cũng chịu nghe máy rồi. Con làm ông lo quá. Giờ con đang...''
''Ojin-san, con hiện không có tâm trạng nói chuyện.'' - Nekai nói với một giọng giận dỗi - ''Con cúp máy đây.''
''Đ-Đợi đã, Nekaiichan. Con đừng như vậy a.'' - Netero giọng đầy cưng chiều - ''Ta biết. Là ta không tuân theo thỏa thuận mà can thiệp tới phần thi của con. Nhưng ta cũng chỉ là muốn bảo vệ con.''
Ngập ngừng một chút, ông nói tiếp:
''Vì ta thấy trong danh sách có tới hai thành viên gia tộc Zoldyck... Ta không muốn con lại vướng vào lần trước.'' - Netero dãi bày.
''Ojin-san... Con hiểu mà.'' - Nekai hạnh phúc - ''Cám ơn Ojin-san.''
...

Kết thúc chặng thi, từ hai mươi tư mà giờ chỉ còn lại chín thí sinh, trong đó chưa tính cả Nekai. Đây quả lại một chặng khốc liệt, giảm tới hơn phân nửa thí sinh luôn. Tuy nhiên, cuộc thi Hunter vẫn chưa tới hồi kết. Và họ còn chẳng thể đoán nổi có thứ đang chờ đón ở chặng kế tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro