Chương 21: Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi đó, đám nhóc Killua lại gần như dậm chân tại chỗ, bởi xui xẻo vướng vào một cục nợ đại phiền phức, Tompa. Nhìn vào ''đống thịt'' mập ú không ngừng lải nhải, Killua tức tới sôi máu. Hắn năm lần bảy lượt vạn ý chỉ muốn đánh trượt các thí sinh nên ''không ngại'' tốn công bày đủ thứ trò trên trời dưới đất. Thực là... Dù cậu cố kìm nén bản thân tới nổi rõ cả gân xanh, nghiến răng ken két, nhưng sức chịu đựng cũng có hạn nha. Giữ lại một chút bình tĩnh, Killua xách cổ hắn lên, cười băng giá cảnh cáo:
''Không muốn chết thì an phận cho tôi.''
Nói xong, cậu ta chán ghét trực tiếp quăng hắn sang chỗ khác, hậm hực bước tiếp.

Chứng kiến cảnh vừa rồi, Leorio khó hiểu hỏi nhỏ:
''Tên nhóc này lại đứt mất dây thần kinh nào rồi à? Sao tự nhiên nóng dữ?''
''Cậu ta có vẻ đang giận chuyện tôi muốn làm hỏng phần thi trước đó của mấy người.'' - Tompa đứng dậy xoa xoa cái đầu xưng u của mình.
(Au: Không giết là may rồi.)
Gon im lặng một chút mới nói:
''Em nghĩ không phải Killu giận đâu. Cậu ấy đang lo lắng thì đúng hơn.''
''Lo lắng?'' - Kurapika có chút khó hiểu.
''Vâng, theo em nghĩ là như vậy. Cậu ấy hẳn đang lo lắng cho chị Nekai.''
Leorio gãi đầu:
''Lo lắng cho cô bé? Không phải hơi thừa sao?''
''Cũng không hẳn đâu ạ.'' - Gon ngập ngừng một chút - ''Thật ra, căn phòng chị ấy rơi xuống... Không hiểu sao Hisoka cũng có thể bước vào.''
Và... tất cả mấy người còn lại đều tái mét mặt. Một tên Đại Biến Thái ở cùng với một thiếu nữ... A, thật là... Đáng sợ! Cứ nghĩ tới đó, họ lại vô thức tự đúc thúc bản thân cần phải tăng tốc. Tới cả Tompa cũng không biết vì sao mà bị cuốn vào luôn.

Nhìn dãy hành lang dài bằng đá phía trước, Killua nôn nóng hơn bất kì ai. Vì thời gian thi sắp hết sao? Không hề. Cậu đâu có quan tâm tới mấy bài kiểm tra vớ vẩn này chứ. Giờ cậu vạn nhất chỉ muốn trông thấy Nekai của cậu bình bình an an. Nên chỉ vừa lao ra khỏi cánh cửa, thân ảnh trắng dính đầy bụi đất không ngừng dò xét xung quanh... nhưng vẫn chẳng tìm thấy cô và cái tên Đại Biến thái kia. Không lẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro