Chương 51: Chờ đợi trận chiến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gon cùng ba người kia tập hợp bàn vấn đề tiền bạc. Bốn người đưa ra ý kiến của mình.

"Tớ kiếm trên mạng một ít tiền chắc khoảng 500 triệu jenny." Killua cảm thấy mình rất hên, nhờ lúc rảnh rỗi ở nhà cậu luôn làm phiền Milluki khiến anh ta chịu không nổi dậy cậu mấy thứ thiết bị này.

"Chị kiếm được có 166 triệu Jenny thôi." Trình Tố Tố buồn tủi, sao cô lại kiếm ít hơn Killua chứ. Biết vậy không làm bảo vệ cho tên nhà giàu xấu xí nhìn muốn bụp.

"90,28 tỷ jenny." Thu Bạch lạnh lùng đáp, không uổng công cô làm sát thủ.

"100 triệu Jenny." Gon xấu hổ che mặt làm ba người kia chú ý. Điều gì khiến Gon ngượng ngùng đến đáng cưng như vậy.

Trình Tố Tố phóng đến gỡ từng đốt tay của Gon ra, còn nham hiểm hơn cả Netero "Cục cưng điều gì đã xảy ra? Sao mặt em lại hồng hơn cánh hoa của một bông hồng."

Thu Bạch cũng góp vui "Hỡi bảo bối đáng yêu, sự xấu hổ của em còn hơn những chiếc lá e thẹn khi bị chạm vào."

Killua chú ý đến hai bà chị đang chọc người bạn thân, dồn ép Gon vào đường cùng "Bạn thân mến, làn da của cậu quá trắng đã để lộ trên mặt cậu với những nét hồng của trân châu đỏ."

Cậu không thể chịu đựng chiêu kích thích tướng địch của ba người "Đừng chọc nữa mà." Bụm mặt xấu hổ quay đi. Không được để ba người kia biết cậu mặc y phục nữ hầu.

Tiếng cười vang lên càng làm cho Gon không dám nhìn mặt họ "Đi thôi! Trò chơi GI đang chờ."

"Ừm." Đuổi theo hình bóng nhỏ bé đang chạy. Họ đều thấy mình thật may mắn khi gặp được Gon.

"Đội trưởng." Shalnark nhắc nhở 365 lần vị đang ngồi ngẩn người đằng kia. Đội trưởng trước khi ngẩn người làm ơn nghe tại hạ kể hết kế hoạch cái đã.

"Chuyện gì?" Chrollo nhướn mày hỏi, hắn có vẻ khác thường hơn mọi ngày từ khi gặp cậu bé hồn nhiên tên Gon.

"Kế hoạch tấn công của chúng ta." Shalnark đổ mồ hôi hột, đội trưởng thân mến xin đừng nhìn em bằng ánh mắt chết người đó. Sẽ khiến anh không thể đi vệ sinh được mất.

Feitan gửi ánh mắt khinh bỉ vào Shalnark. Hắn chưa bỏ qua cái vụ dám ăn mất cái bít tết thơm ngon của mình.

"Machi họ bị sao vậy?" Uvogin lâu lâu có lòng tốt của dã thú hỏi vị mỹ nữ xinh đẹp tóc hồng.

"Đừng để ý." Họ chỉ điên quá mức quy định. Nếu không muốn giống họ tốt nhất đừng hỏi, đừng đến gần cũng đừng để ý sẽ bị nhiễm thối xấu.

Nobunaga kéo tên hề bạn thân mình qua một bên. Đừng có học xấu. Không tốt cho dã nhân đâu.

Shizuku nắm góc áo Franklin ngây thơ hỏi "Họ đang buồn chuyện gì sao?"

"Không có gì? Shizuku đến giờ ngủ rồi đi thôi." Franklin hóa thành người cha hoàn hảo khuyên bảo. Shizuku còn nhỏ dễ học hư.

"Khụ!! Vào vấn đề chính, kế hoạch tấn công của chúng ta. Không thể đi bằng xe hơi hay đi bộ thặm chí là máy bay nên chúng ta sẻ sử dụng khinh khí cầu để di chuyển. Thuận tiện để đột nhập có ai phản đối không?" Shalnark bấm điện thoại khám phá địa hình xung quanh. Lần này mệnh lệnh của đội trưởng vượt quá mức tưởng tượng. Lấy hết tất cả vàng bạc châu báu không chừa thứ gì, giết tất cả những kẻ dám cản chở. Khó tin không?

Ai cũng gật đầu đồng ý, họ luôn tin tưởng Shalnark khi lập ra một kế hoạch gì đó, dù sao tên đó sinh ra cũng thông minh hơn người, có ích trong mấy việc này lắm. Dù nó có hơi ngu ngốc.

"Tối nay chúng ta sẽ thực hiện nó." Nhét điện thoại vào túi chờ mệnh lệnh từ đội trưởng.

"Được, cứ vậy mà làm." Chrollo không để ý, mắt thì hướng vào quyển sách cầm trên tay nhưng tâm trạng lạc đi đâu không biết. Anh còn muốn gặp thiên thần của mình.

Hisoka liếc mắt vào vị đội trưởng kính yêu, liếm môi. Hắn chờ giây phút để tận hưởng trái táo chính chắn nhưng lại phải chờ đợi. Mấy trái táo xung quanh đội trưởng khiến hắn không thể tiếp cận Chrollo được. Phải nhịn nha~. Giờ hắn thấy nhớ Tiểu Bảo Bối của mình rồi.

"Hắt xì!!!!" Gon xì mũi, lấy khăn giấy của Trình Tố Tố đưa cho. Đợt ớn lạnh này là gì? Cứ như bị Hisoka ngắm chúng khi lần đầu tiên gặp mặt.

"Em cảm sao Gon?" Thu Bạch xờ trán cậu xem có nóng không? Bình thường, chắc là có ai nói xấu em ấy hoặc ngứa mũi.

"Không có gì, chị đừng lo." Cậu xua tay, tổ cha mười tám đời tổ tông thằng nào dám chửi xéo sau lưng ông, ra đây đảm bảo không giết chết ngươi.

Trời bắt đầu chuyển tối, Trình Tố Tố lấy hai cái áo khoác ra đưa cho Killua và Gon "Hai em mặc vào đi, tối đến sẽ lạnh lắm."

Cả hai đều cảm ơn Trình Tố Tố. Mặc dù đã có Niệm nhưng cả hai vẫn bị xem là trẻ con cần chăm sóc. Cũng không thể cãi lại hai người lớn này.

Gon chợt nhớ ra điều gì đó bảo "Mọi người chúng ta tạm hoãn đi đến trò chơi GI. Hai chị hiểu ý em chứ."

"Đã rõ thưa thủ lĩnh." Trình Tố Tố và Thu Bạch chào theo kiểu quân đội. Họ luôn hiểu ý Gon vì họ là đồng hương của nhau.

"Đợi đã, có ai giải thích chuyện này cho tôi hiểu với. Nè nè, hai người có nghe em nói không vậy? Gon! Chuyện này là sao?" Killua khó hiểu, tại sao mõi lần Gon phát ngôn ra những lời lẽ khó hiểu chỉ có hai người kia biết là sao? Không để ý đến tâm trạng của một kẻ lạc loài sao?

"Đợi đến đó đi rồi cậu sẽ biết." Gon phóng lên một chung cư cao gần đó. Nhìn vào tòa nhà cao chót vót đằng xa nheo mắt lại. Phía sau cậu là ba người thân đang chờ lệnh. Cuộc chiến sắp bắt đầu rồi.

"Chúng ta đi thôi."

"Vâng!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro