Chương 50: Gặp ba con nhện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gon gượng gạo đem thức ăn ra cho khách. Khi cậu khoác lên bộ y phục phục nữ hầu, đột ngột khách kéo tới đây khá đông. Chủ yếu nữ vào nhiều hơn. Có lẽ, họ biết cậu là con trai phẫn nữ trang.

Cứ thấy họ lấy điện thoại ra chụp hình, còn kêu cậu tỏ ra dễ thương chút xíu. Chỉ có tên điên mới làm ra vẻ dễ thương như con gái cho họ chụp, bố mày vốn là Mafia, kẻ thu hồn còn là nhân vật chính thế giới này, sao phải làm cái việc nhục nhã đó. Chỉ có tên ngu ngốc mới làm. Và tôi chính là tên đó.

Tay chân ơi dừng lại đi, đừng hành động nữa.

Mấy cô gái ôm điện thoại cười điên cuồng. Còn mấy thằng cha già vốn định xem đứa trẻ dễ thương với ý đồ xấu cũng phải ngoan ngoãn ngồi im ăn trong lặng lẽ rồi rút quân. Họ tuy gan bằng trời nhưng cũng sợ a. Họ sợ nhất là những cô gái mang tâm hồn hủ nữ. Không có thứ gì đáng sợ hơn bằng hủ nữ.

Trời chập tối, khách hàng đi hết. Cũng nên đóng cửa "Ông chủ! Cháu xong rồi!"

"Cảm ơn cháu, đều nhờ cháu mà của hàng đông khách trở lại." Chủ yếu toàn còn gái nhưng không sao. Nói rồi ông đi xuống bếp dọn dẹp.

Tiếng ling lang trên cửa hàng vang lên, đóng cửa rồi mà vẫn có người vô sao. Gon ra cản "Xin lỗi khách hàng, cửa tiệm của chúng tôi đóng cửa rồi!"

"Ể!! Đóng cửa sao, nghe nói ở đây làm đồ ăn ngon có mỹ nhân phục vụ nữa." Giọng chất hồ ly vang lên khá thất vọng khi nghe cậu nói. Gon thấy cái đầu vàng giống Kurapika nhưng khác, tóc của Kurapika óng ánh hơn.

"Tên chết tiệt! Chủ yếu ngươi đến đây tìm mỹ nhân sao? Ta kêu mi tìm chỗ nào lót cái bụng đói, muốn đến Tam Đồ Xuyên hả!?" Người tóc đen, vận y phục đen che nữa mặt, phần trên khuôn mặt của người đó khá khó chịu, mắt nhỏ xếch nheo lại trong nhỏ hơn nhưng nguy hiểm hơn. Cầm trên tay cây dù, từ chui cây dù rút ra là thân kiếm.

"Ây! Ây! Feitan, đừng nóng, có thể rút kiếm vào được không? Tôi có nói đây cũng là quán ăn mà, đồ nấu cũng ngon nữa." Shalnark chảy mồ hôi hột, biện minh cho mình. Trời ơi, tui chưa muốn chết nha.

"Feitan tha cho Shalnark, chúng ta đều đói, lỡ đến đây rồi thì vào luôn đi." Machi ngăn cản, thật ra thì cô chẳng quan tâm làm gì nhưng trực giác mách bảo nếu không hai người đó thì chuyện động trời sẽ xảy ra. Nó bảo rằng, thứ đó sẽ xuất hiện từ cậu bé cầm mâm đang mỉm cười nhìn họ đằng kia. Tuy có vẻ cười với họ nhưng toàn thân đang tỏa ra sát khí cảnh cáo.

"Xin lỗi quý khách nhưng chúng tôi đóng cửa rồi." Gon nắm chặt mâm, tay nổi đầy gân kiềm chế không đánh chết bọn đó. Bình tĩnh nào Gon, mày làm được mà.

"Hửm!! Muốn...!!" Feitan định xả tràng câu khó chịu với người đang nói với mình. Hắn rất đói còn phải đi chung với tên ngu ngốc Shalnark làm hắn càng thêm bực. Nhưng khi thấy người trước mặt, câu định mắng và rút kiếm ra định chém đều dừng lại. Người trước mắt rất quen. Phải, cực kì quen thuộc.

Cũng lâu rồi, sau khi hoàn thành mệnh lệnh của đội trưởng xong. Hắn cùng mọi người đi về. Nhưng tên ngu thiếu não Shalnark lại để quên chiếc điện thoại ác ma của hắn lại. Khiến cho Feitan tức ói máu, đập cho Shalnark một trận mới cùng tên óc bã đậu này quay lại căn biệt thự đó lấy đồ. Nhờ đó, mà cả hai phát hiện điều thú vị. Một cậu bé tóc đen sẫm xanh đang dùng sợi dây xích bắt mấy linh hồn, nhìn mấy linh hồn đó khá quen mà thôi cũng kệ.

Thật không ngờ hôm nay lại có dịp gặp lại. Hảo có duyên a.

"Quý khách!! Cửa tiệm của chúng tôi đã đóng nên không thể phục vụ được nữa."
Mấy đứa mà không đi, bố đây sẽ dùng biện pháp mạnh.

"Hừ!!" Feitan bực bội ngoảnh mặt. Tâm trạng vốn không tốt, giờ đây còn bị đuổi khỏi một quán ăn bởi người hắn thấy quen.

"Gon! Có chuyện gì sao?? A!! Khách hàng, mời vào dù của hàng đã đóng cửa nhưng để quý khách từ xa đến không ăn gì thật có lỗi." Ông chủ thấy Gon nói chuyện với ai đó lên xem thử, thấy ba người hai nam một nữ đối diện nói gì đó với Gon. Nhưng ông cảm thấy họ đang đói. Đó là linh cảm của một đầu bếp.

"Được sao ông chủ??" Gon nắm lấy góc ông hỏi. Vậy cậu cũng phải phục vụ cho những tên này sao. Lặng lẽ nghiến răng trong lòng. Có nên nhân lúc ông chủ không để ý bỏ thuốc độc vào không. Dù sao họ là người ở Lưu Tinh Nhai ăn độc vào không chết chỉ đau bụng thôi.

"Được! Cháu nên đi phục vụ khách." Ông vỗ đầu cậu bé khuyên.

"Vâng!" Vì tiền cậu sẵn sàng bán đi tôn nghiêm, tiền ơi ta tới đây.

Gon bưng ra một tách nước tắt mát lạnh, rót vào ba li đặt lên bàn "Thực đơn của quý khách đây."

"Cô bé cho tôi một cơm trộn với nước ép chanh." Shalnark chỉ chỉ vào hình. Xoa xoa cái bụng biểu tình.

"Bít tết." Ngắn gọn xúc tích, Feitan hất mặt ngạo kiều.

"Cơm hành phi hâm bò và mười món thực đơn theo ngày gói lại đem về." Machi uống li nước vừa ngọt vừa chua nói.

"Vâng!! Thức ăn sẽ đem lên ngay." Gon ghi chép lại đi vào phòng bếp.

"Ông chủ." Gon đưa tờ giấy ra "Đây là những món ăn khách gọi."

"Vất vả cho cháu rồi." Ông lấy khăn lau chùi bàn tay ướt của mình mới bắt đầu nấu.

"Không ạ!!" Cậu bắt một cái ghế leo lên, nhìn chủ quán nấu mà thèm. Muốn ăn quá.

Ông chủ cười khi thấy hành động trẻ còn của Gon "Sau khi xong ta sẽ làm cho cháu một món."

"Thật không." Nhận được cái gật đầu của ông chủ Gon ôm má vui mừng "Cảm ơn ông chủ."

Dĩa được bày ra, các món ăn được bày biện trên dĩa. Gon đem ra cho ba người kia, trên môi nở nụ cười tươi "Chúc quý khách ngon miệng."

Gon lui vào bếp nắm áo chủ quán "Ông nhớ làm cho thức ăn cho cháu nha."

"Ây da!! Ta biết rồi!!" Vỗ cái đầu bé con miệng cười phát ra tiếng hà hà. Đứa bé này làm cho ông nhớ đến mấy đứa cháu của mình.

Ba người kia ăn xong đồng thời lúc đó cậu cũng đến mười phần món ăn theo ngày ra cho họ, cũng tốt tính trả tiền chứ không ăn cơm bá vương hất tay bỏ đi.

Gon cố gắng lau chùi bàn ghế thật nhanh để vào còn ăn những món ăn mĩ vị do ông chủ làm ra.

Cậu rửa tay thật sạch ngồi ghế chờ. Mũi cậu có thể ngửi thấy mùi đồ ăn bốc lên thơm phức.

Ông chủ đem lên đặt lên bàn "Xong rồi đấy!! Ăn đi!"

"Ông không ăn sao??" Hơn cầm nĩa lên thấy ông không ngồi xuống ăn cùng bèn hỏi.

"Không ta còn phải về ăn chung bữa tối với vợ ta nữa, cháu cứ ăn đi." Ông lâu chùi những cái dĩa còn ướt bằng khăn khô sạch.

"Vâng! Cảm ơn vì bữa ăn." Gon đưa chén súp thịt hầm chung với củ trắng và một ít rong biển lên uống một ngụm. Sau đó là tới cái bánh cà ri chiên giòn. Vị của thịt gà và củ được cắt nhỏ hòa huyện chung với nước cà ri cộng thêm phần được chiên giòn bên ngoài khi cắn một miệng phát ra tiếng rốp rốp vui tai. Thật ngon.

Gòn đưa nĩa cấm lên phần thịt xông khói đưa vào miệng nhai. Ôi! Thật mềm cảm giác như tan ra trong miệng. Múc lên miếng cơm đỏ và một ít trứng nhỏ chiên nhuyễn bỏ vào miệng. Hai mắt Gon sáng lấp lánh chưa từng có.

Cậu ăn ngon lành, bữa ăn này thật tuyệt, nó chưa tính cảm của người đầu bếp vào trong món ăn.

Hãy để cậu chìm đắm trong cơn say này. Hạnh phúc quá má ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro