Chương 52: Biến thành nữ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không!! Mẹ ơi... ba ơi... Xin đừng bỏ con...!!!"

Tí tách. Nước mắt trộn lẫn máu của người thân hòa huyện với nhau. Những đôi mắt đỏ vướng trên màn nhện. Tiếng khóc nức lên đau đớn đầy hận thù của một kẻ lang thang cô độc trong bóng đêm xiềng xích bởi số phận và lời nguyền bản thân đề ra.

Tiếng khóc, tiếng la hét để lại những cái xác không vẹn toàn. Đứa con mồ côi với đôi mắt đỏ chảy huyết mạch mang nỗi trách nhiệm chờ thời cơ trả thù. Con nhện sẽ mắc chính cái lưới của nó.

"Kurapika!!! Anh bị hận thù che mắt rồi. Có thật là băng Ryodan giết tộc của anh không?" Bóng hình nhỏ nhưng đầy lớn lao. Mái tóc đen bao phủ khắp nơi che đậy mọi thứ. Trong bóng đêm đôi mắt đỏ rực như anh dò hỏi. Có ý vị trong câu nói đó.

"Gon!! Sao em ở đây?" Tiến đến chỗ Gon, đứa trẻ đáng yêu và hiền lành nhất khiến anh yêu thương hết mực. Dây xích bao phủ toàn cơ thể ngăn cản động tác của mình.

"Anh nghĩ họ giết tộc của anh sao? Kurapika." Vẫn là câu hỏi đó, nó khiến Kurapika khó hiểu. Không phải họ thì là ai, chính mắt anh đã thấy bọn chúng móc mắt của mọi người.

"Gon!!! Anh không hiểu!!! Gon, đừng đi nói cho anh nghe, sự thật là gì?" Đuổi theo cái bóng đang xa dần nhưng không thể. Xiềng xích đã chặn lối đi, giơ tay ra nắm vào khoảng không chỉ nghe được những câu thỏ thẻ nhỏ bé "Suy nghĩ lại đi, có thật sự là bọn họ giết không?"

"GON!!!!" Kurapika bật người dậy. Hơi thở dồn dập, mồ hôi chảy đầy người. Mơ sao? Không, nó không phải mơ là lời dặn của Gon. Em ấy đang cảnh báo mình, không cho trả thù băng Ryodan sao? Gon nói băng Ryodan có thật sự giết người thân mình. Không phải họ vậy là ai? Người nào mới chính là kẻ mình cần trả thù.

Gon từ từ mở đôi mắt ra, màu hạt dẻ ánh lên màu hồng xen đỏ. Mong anh Kurapika nhận thức được bản thân mình muốn làm gì. Đừng để thù hận làm che mắt.

"Sao vậy Gon?" Killua hút li nước cacao pha một ít kem trắng tươi được tạo hình duyên dáng đặt bên trên.

Cậu lắc đầu, nụ cười nhẹ làm cho Killua rùng mình. Cậu biết nụ cười đầy sắc thái này nha. Thằng nào ngu quá chọc Gon nổi điên.

Gon điều tra sổ sách sinh tử của tộc Kurata và có ghi chép lại người giết họ. Băng Ryodan chỉ tình cờ đi ngang qua cuộc thảm sát của tộc Kurata, kẻ giết người thân của anh Kurapika là Thập Đại Lão Đầu. Vì quá tức giận đã lỡ tay sửa đổi sinh mệnh của chúng nói chung bọn họ sẽ chết vào tối nay (Vụ này anh Illumi sẽ ra tay giết Thập Đại Lão Đầu giống theo nguyên tác nha).

"Tình hình của hai chị đó như thế nào?" Nhiệm vụ cậu giao cho hai người đó liệu có ổn định chứ. Mong sao chị Trình Tố Tố đừng nổi điên đập chết họ.

"Họ đểu ổn, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường đúng theo kế hoạch của cậu. Nè cho hỏi tí có thiệt là papa Silva và ông nội Zeno ở đây không?" Hút cạn mỹ vị liếm những vết còn lại dính trên môi, ranh ma tắt điện thoại. Chợt nhớ ra gì đó bé bé hỏi.

"Ừm, không chỉ có hai người đó đâu, Illumi cũng đến đó." Gon chống càm ngắm cử chỉ đầy ngu ngốc của Killua, công nhận người bạn thân của mình sợ anh trai còn hơn thiếu nữ sợ gián.

Ôi lạy thánh, lạy đức mẹ cứu con với. Con chưa muốn đối mặt với tảng núi đã đè nặng con biết bao lâu nay. Ai cũng được xin hãy cứu rỗi đời con.

Gon cố nhịn cười để không làm mất mặt Killua. Cái vẻ mặt đen còn hơn đáy nồi trong rất tượng hình "Đi thôi Killua, kịch hay sắp đến rồi. Trước tiên chúng ta cần ăn diện lại."

"Hở." Killua ngơ ngác, ăn diện. Hình ảnh người mẹ thân yêu hiện ra trên tay là bộ y phục công chúa màu trắng tinh "AAAA~!!!!! Killua~ con yêu mặc cái này vào. Aaaaaa, dễ thương quá!!!"

Hóa đá, đừng nói bắt cậu mặc giống vậy nhá. Có chết đừng có hòng bắt cậu mặc.

"Sao thế Killua?" Gon lấy thẻ tín dụng của Illumi ra, nhờ ơn Illumi cho cậu xài đồ tốt sau này sẽ đối tốt hơn với Illumi bằng cách cho Illumi sống lâu với đời.

"Gon à có lẽ tớ nghĩ thật ngu ngốc khi nói ra nhưng với thân hình thấp bé và danh phận chưa ngang bằng một quý tộc. Chúng ta sẽ vào bằng cách nào?" Killua bước ngang qua một cửa hàng với mặt kính trong suốt đánh giá khi cả hai người chỉ là đứa trẻ sắp lên 13 tuổi.

"Đừng lo tớ sắp xếp hết. Đây uống thứ đó vào đi." Gon quăng cho Killua một bình nước xanh nhỏ. Dược thay đổi gân cốt hiệu quả cao tức thời nhưng giá mắc. Cậu phải tốn tiền Địa Ngục mới mua được hai bình. Và tác dụng của nó chỉ trong ngày hôm nay.

Killua đung đưa cái bình xoa càm. Uống vô có biến thành quái nhân sau này khuôn mặt đẹp trai của mình sẽ dục mất.

Gon cũng uống cái bình còn lại khác một điều là màu của nó màu xanh ngọc bích. Cậu có cảm có thứ gì không ổn, xương được kéo dãn cậu biết mình đã cao hơn nhưng có thứ gì đó nặng trước ngực và mất thứ gì đó ở dưới. Mà tại sao Killua lại trợn mắt với cậu? Killua càm của cậu sắp đáp đất kìa.

"Gon... Gon... Cậu..." Killua cà lăm thân hình cứng đơ di chuyển theo cử động robot.

"Sao thế?" Có gì trên thân thể cậu sao? Biểu cảm của Killua như gặp sinh vật lạ mà đối tượng là cậu thì phải.

"Cậu tự nhìn đi, tớ nói không được." Một tay che mắt tay còn lại chỉ chỉ tấm kính trong suốt.

Gon nhún vai, cậu biến thành quái vật hay sao mà sợ hãi dữ vậy.

Theo lời của Killua, cậu nhìn thẳng vào gương và đứng hình "Killua bịt tai lại."

Nghe lời, Gon bảo đều có lí do.

"AAAAAAAA!!!!! CHUYỆN NÀY LÀ SAO? MÌNH BIẾN THÀNH CON GÁI RỒI."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro