4 - Cà phê mèo Hunter x Hunter xin chào quý khách!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để mà nói thì thật ra Kurapika thấy mưa vào buổi sáng cũng không tệ lắm. Tưởng tượng sáng sớm vừa đọc sách vừa thưởng thức một tách cà phê nóng hổi. Tận hưởng chút ánh nắng dịu nhẹ len lõi qua cửa sổ cộng thêm tiết trời mát mẻ. Quả là một cảnh tượng tuyệt vời, đáng mơ ước đối với những con người "bán mình cho tư bản" như cậu. Tất nhiên là cái kịch bản đẹp như mơ ấy chỉ xuất hiện vào cuối tuần mà thôi. Chứ vào những ngày trong tuần thì cậu hoàn toàn bị vắt kiệt bởi đống công việc. Mà cứ nhắc tới công việc thì Kurapika lại nhớ đến tên sếp chết tiệt của mình.

Bỏ qua chuyện ấy, dù gì hôm nay cũng là sáng thứ bảy. Vậy nên chỉ cần quên hết những điều tồi tệ mà tên sếp ấy đã làm với mình và tận hưởng ngày nghỉ ngắn ngủi này thôi nào!

Nhưng trước hết phải đi mua đồ ăn cái đã. Tủ lạnh đã trống trơn rồi.

Sau khi mua đủ đồ mình cần, Kurapika thanh toán ở quầy thu ngân xong, nhanh chóng xoay người trở về nhà. Trên đường đi, cậu sực nhớ cà phê ở nhà đã hết. Tuy nhiên, đường đã đi được hơn nữa Kurapika không muốn mình phải quay trở lại siêu thị. Thế là cậu quyết định ghé bừa vào một quán cà phê gần nhất hiện tại. Là một quán cà phê mèo.

- Chỗ này hình như mới mở nhỉ? - Cậu thầm nghĩ.

Đúng là quán cà phê này chỉ vừa mới khai trương ba ngày trước. Quán được gắn một tấm kính khá lớn bên ngoài nên Kurapika có thể nhìn thấy mọi chuyện đang xảy ra ở trong. Cạnh tấm kính là một cánh cửa gỗ màu nâu sẫm, trên cửa có một cái bảng nho nhỏ với dòng chữ nguệch ngoạc: "OPEN".

Kurapika nhẹ nhàng đẩy cánh cửa rồi bước vào. Cà phê mèo nhỉ? Nhiều mèo thật đấy.

Không gian quán rất sáng sủa và yên tĩnh. Bên trong không hề có khách, Kurapika chỉ nhìn thấy một đống mèo và hai nhân viên ở quán. Một người tóc xanh đen đang trực ở quầy, người còn lại có mái tóc màu trắng đang vui vẻ chải lông cho mèo.

Hầu hết những chú mèo ở đây đều đang ngủ, số ít còn lại chỉ nằm chơi phơi nắng chứ không làm gì hết. Chẳng hiểu sao Kurapika lại cảm thấy mấy con mèo này hơi giống mình. Phải rồi, lát nữa về nhà mình cũng sẽ lười biếng như tụi nó bây giờ vậy.

Mải mê so sánh bản thân với mấy con mèo, bất chợt một giọng nam trong trẻo vang lên làm ngắt ngang mạch suy nghĩ của Kurapika.

- Cà phê mèo Hunter x Hunter xin chào quý khách!

Là cậu nhân viên tóc xanh đen đang nở nụ cười siêu thân thiện. Cái tạp dề màu xanh lá trông khá hợp với cậu ta. Có vẻ khá trẻ, Kurapika đoán người này chắc là học sinh cấp ba đi làm thêm rồi. Đột nhiên nhớ ra mình vào đây để làm gì, Kurapika nhanh chóng đến quầy để order.

- Cho tôi một cà phê đen mang đi.

- Vâng thưa quý khách! Quý khách vui lòng đợi một chút ạ.

Trong lúc chờ cà phê được mang ra, Kurapika đột nhiên để ý tới hai con mèo khá lớn ở một góc khuất trong quán. Một con toàn thân màu đen, con còn lại toàn thân thì màu hồng. Điều đáng quan ngại là hai con mèo đó trông không ổn lắm. Cứ im lặng rồi nhìn chằm chằm nhau trong khi lông đuôi đã dựng hết cả lên rồi.

Kurapika cảm thấy hai con mèo này sắp đánh nhau tới nơi rồi. Cậu tính nói với bạn nhân viên đang ngồi chải lông cho mèo thì.

Ngay giây sau, một cuộc ẩu đả giữa hai con mèo ấy đã xảy ra.

Nếu chỉ là cào mấy cái thì hay rồi. Nhưng không, trong lúc bọn chúng đang đánh nhau. Con mèo đen đã đẩy con mèo màu hồng vào cây trụ cào móng làm thứ ấy đổ xuống gây nên tiếng động khá lớn.

*Rầm

Tiếng động lớn làm cậu nhân viên đang mải mê chải lông cho mèo giật mình, cậu đứng phắt dậy rồi chạy sang kiểm tra tình hình. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cậu ta vội vàng tiến đến ngăn hai con mèo đang đánh nhau.

Cậu nhân viên ấy xách hai con mèo lên, mỗi đứa một tay rồi mắng chúng.

- Không được đánh nhau, hai đứa mau dừng lại ngay!

Con mèo màu hồng dường như chẳng thèm đếm xỉa gì tới lời cậu ta nói. Nó giương móng vuốt của mình lên, cào một cái rõ mạnh vào mặt của con mèo đen.

- A! Hisoka không được làm thế!

Con mèo đen cũng không kém cạnh, nó rướn tay toan đáp trả. Nhưng may mà nhân viên người ta đã kịp kéo dài khoảng cách giữa hai chú mèo.

Tất nhiên sau đó hai con mèo máu chiến kia đã bị tách ra. Đúng lúc ấy, cà phê của Kurapika được mang đến.

- Cà phê của quý khách đây ạ!

Không còn việc gì để nán lại đây nữa. Sau khi thanh toán xong cậu xoay người rời đi. Nhưng trong lúc đi ngang qua cậu nhân viên tóc màu trắng kia, Kurapika vô tình nghe được lời của cậu nhân viên tóc trắng đang mắng con mèo màu đen.

- Đây đã là lần thứ mấy rồi hả Kuroro?

Bước ra khỏi quán, Kurapika không khỏi nhớ lại hình ảnh của con mèo đen đó và tên sếp trời đánh của mình. Một bên là Kuroro còn một bên là Chrollo. Cậu âm thầm rút ra một kết luận mà bản thân cho là đúng.

- Dù là người hay là mèo thì đều là thành phần cá biệt khiến người khác phiền não nhỉ?

Rồi cậu nhấp thử một ngụm cà phê.

- Hửm? Cà phê ở đây cũng được đó chứ.

Và thế là quán cà phê mèo Hunter x Hunter đã hân hạnh được nằm trong danh sách những quán sẽ ghé vào lần sau của Kurapika.

___END___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro