5 - Giấc mơ của Illumi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi ước gì cậu nhận ra sớm hơn"

*Rengg

Illumi rướn người cố gắng tắt chiếc điện thoại đang liên tục reo inh ỏi, tỉnh lại sau giấc mơ ban nãy. Dù đã qua vài phút nhưng cái cảm giác bức bối từ giấc mơ ấy vẫn còn đó. Điều khó chịu hơn nữa chính là cậu chẳng thể nhớ nổi mình đã mơ về cái gì, ngoại trừ câu nói ấy. Giỡn mặt hả? hôm nay là thứ bảy đó? Có thể cho người ta nghỉ ngơi không vậy?

- Gì chứ? Mới sáu rưỡi thôi mà? – Illumi nhìn màn hình điện thoại xong liền xoay người đắp chăn ngủ tiếp.

...

- Tiền bối ơi, tiền bối. Dậy thôi nào.

Illumi uể oải ngồi dậy, cậu nhớ rõ ràng mình đang ngủ trong phòng mà? Tiền bối hậu bối gì ở đây? Rồi cậu mệt mỏi nhìn người đã đánh thức mình.

Suy nghĩ đầu tiên của cậu chính là: "Hừm, mày chui từ đâu ra vậy Chrollo?"

Trước mắt cậu bây giờ chính là Chrollo Lucilfer, thằng bạn thân của cậu. Nhưng mà có gì đó sai sai. Đừng có nói rằng mình đã mời nó về nhà ngủ rồi quên mất đấy chứ?

-Tại sao mày lại ở trong phòng tao vậy? – Illumi nhìn chằm chằm hắn rồi chậm rãi đặt câu hỏi.

Trái với thái độ hoài nghi của Illumi, Chrollo Lucilfer lại trìu mến nhìn cậu rồi cười, hắn nói:

- Anh đang nói gì vậy chứ tiền bối? Đây không phải là phòng ngủ đâu, đây là sân sau của trường đó. Chuông sắp reo rồi, anh mau dậy đi.

Thế này nhé, Illumi Zoldyck tuy trông có phần lạnh lùng, trong một vài trường hợp hơi chậm tiêu. Nhưng vốn dĩ người ta rất là thông minh và nhạy bén đó nha!! Chẳng qua chơi chung với Hisoka và Chrollo lâu quá nên nhiều khi hiệu suất trí não bị giảm một xíu thôi. Vậy nên phần lớn trong các tình huống khó đỡ thì thường cậu ấy đều thích nghi rất tốt luôn.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Illumi cũng không phải thần. Cũng có một số trường hợp khiến hệ thống xử lý của cậu bị lỗi nặng, tình huống hiện tại là một ví dụ điển hình.

Sau khoảng 1 phút chắc chắn rằng bản thân không nghe nhầm, Illumi mới nghi hoặc nhìn Chrollo, cậu muốn xác nhận lại một lần nữa.

-Mày vừa gọi tao là tiền bối? – có lẽ vì quá sốc mà giọng của Illumi có chút run lên.

Về phía Chrollo, hắn hoàn toàn không cảm thấy có gì đó sai sai về xưng hô của mình với Illumi, thậm chí nếu để ý kĩ còn cảm thấy một chút ý cười từ khuôn mặt điển trai của hắn.

-Tiền bối là tiền bồi chứ còn sao nữa ạ?

Rồi xong, Illumi sợ đến mức hóa đá luôn rồi. Cậu thực sự không hiểu, bộ mình đã làm gì sai để rồi bây giờ thằng này nó trả thù mình hả ta? Đúng là thằng này ít khi đùa nhưng một khi đùa thì chắc chắn ăn đứt luôn cả Hisoka rồi còn gì nữa...

Trong lúc Illumi đang bận độc thoại nội tâm, "hậu bối" Chrollo Lucilfer chẳng biết từ lúc nào đã dính sát vào người Illumi. Ngay lúc Illumi bỗng cảm thấy hơi ngột ngạt thì hắn nhanh nhảu choàng tay qua ôm Illumi một cái thật chặt đã thế hắn còn dụi dụi vào mặt cậu nữa.

-Anh à, có chuyện gì vậy ạ, sao trông anh lạ thế?

???

-A, mày muốn chết hả?

*Rầm!! - đoán xem ai đó vừa té khỏi giường nào?

-A... con mẹ nó thì ra là mơ.

Chẳng biết hôm nay là ngày gì nữa, Illumi chỉ muốn ngủ một giấc thật đã sau cả một tuần bị thiếu ngủ thôi mà. Thế quái nào mà ông trời không để cậu toại nguyện chứ??

Cậu đứng dậy rồi nằm lại chỗ cũ, một tay thì kéo cái chăn lên người mình tay còn lại thì mò mẫm cái điện thoại để xem bây giờ là mấy giờ rồi.

Mới có 7 giờ 20 thôi...

Illumi nghĩ cậu sắp không kiềm chế nổi nữa rồi. Không trách Illumi quá xui xẻo, chỉ trách cuộc sống cậu dạo này êm quá nên ông trời muốn thêm tí muối cho vui :D

Bỏ qua giấc mơ kì lạ mới nãy. Illumi vẫn giữ vững mục tiêu ban đầu là ngủ đến 11 giờ cho đã, chính vì thế Illumi đã tự trấn an bản thân rằng không có chuyện mình sẽ mơ thêm một giấc mơ nào nữa...

Phải nói là Illumi quá coi thường sự tưởng tượng của bản thân rồi, làm sao có chuyện mơ thế là xong. Dù sao nếu như Hisoka biết rằng cậu chỉ mơ về Chrollo thì hẳn người ta sẽ buồn lắm. Thế cho nên dù không muốn thì cũng phải chịu thôi.

Illumi lại một lần nữa tỉnh dậy nhưng may thay lần này cậu tỉnh dậy trong phòng của mình. Còn chưa kịp nghĩ gì thì cậu bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa từ phía cửa sổ.

-Lại gì nữa vậy? – Illumi đã quá ngán ngẩm với mấy chuyện bất ngờ rồi. Bây giờ người ta chỉ muốn ngủ thôi.

-Illumi! Là anh nè! Hisoka nè.

Vì cửa sổ khá dày cộng thêm việc Hisoka nói khá nhỏ nên Illumi không thể nghe thấy hắn đang nói gì cả. Cậu chỉ có thể nhìn khẩu hình miệng rồi đoán thôi.

"Thì ra là thằng Hisoka, nhưng mà khoan đã nhìn khẩu hình miệng của nó có gì đó không đúng lắm. Nếu như mình nhìn không lầm thì là.." – Chưa kịp nghĩ hết thì Illumi đã bị tiếng gõ cửa làm phiền.

*Cộc cộc

-Mở cửa cho anh nào Illumi.

Bỏ qua chuyện khẩu hình miệng đi, mở cửa cho thằng này trước cái đã.

*Cạch cạch

-Có chuyện gì sao? Mày qua đây làm gì?

Vừa dứt lời Hisoka đã nhéo mũi Illumi một cái.

-Hôm nay tự nhiên lại gọi anh là mày hửm? Hư ghê~

Chuyện gì nữa đây, chẳng phải bình thường vẫn như thế sao? Illumi bỗng hiểu ra. Có lẽ đây cũng chỉ là một giấc mơ nhảm nhí như cái vừa nãy thôi. Việc cậu cần làm đó chính là chờ cho đến khi mình tỉnh lại. Nếu đã như thế thì diễn theo cái giấc mơ nãy cũng chẳng sao.

Thế là illumi bèn khoanh hai tay lại, cậu tựa lưng lên khung cửa sổ rồi dùng giọng điệu lười biếng hỏi Hisoka.

-Thế bình thường tôi hay gọi là gì?

-Tất nhiên là anh rồi, anh lớn hơn em mà.

Illumi có một thắc mắc nho nhỏ. Rốt cuộc bản thân ở trong mơ bị điên rồi hay sao mà lại gọi cái thằng ất ơ này là anh vậy chứ?

Mà thôi kệ đi dù sao cũng chỉ là trong mơ. Tệ thật nếu như thằng Hisoka nó mà biết thì kiểu gì nó cũng sẽ chọc quê mình cho mà xem, cả thằng Chrollo chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Hisoka "trong mơ" này cũng kì lạ không kém gì Chrollo "trong mơ" ban nãy. Nhưng mà xin lỗi đi lần này cậu cả đã có kinh nghiệm rồi. Không có xơ múi được gì của cậu cả đâu nha.

Ngay lúc Hisoka đang chuẩn bị vòng tay ra sau rồi ôm Illumi thì cậu đã nhanh chóng búng vào trán của hắn một cái.

-Không được ôm.

Mặc dù Hisoka thực sự không ôm thật nhưng hắn lại nhân lúc cậu không để ý mà hôn vào má cậu một cái.

-Mày chê bản thân sống quá lâu rồi đúng không hả Hisoka!!

Illumi vội vàng bật dậy, chuyện cần phải trải qua có lẽ cậu cũng đã trải qua rồi. Cũng không phải là cậu chưa từng trải qua khó khăn. Có điều đây chính là lần đầu tiên cậu cảm thấy bất lực như bây giờ. Thôi, có lẽ vì mình quá hoàn mỹ nên ông trời phải gửi đến cho mình hai thằng kia để quy luật tự nhiên được cân bằng chăng? Ừm, đúng là thế rồi.

Illumi một lần nữa cầm điện thoại lên để xem giờ.

Bây giờ là 8 giờ sáng.

...

-Thôi, dậy sớm một chút cũng được.

___END___

mht. : Chuyện là mấy ngày qua gặp một số rắc rối=))) nên là cũng có lỡ lặn hơi lâu xíu, chương này toi viết hơi gấp, cỡ 3 tiếng trước giao thừa nên là nó có lỡ xàm thì bạn thông cảm cho toi nhee:))) nói chung là chúc mừng năm mới nheee!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro