3.2 - Chuyện kể bé nghe...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy thúc đẩy bản thân, bởi vì không ai khác sẽ làm điều đó cho bạn"

Ngay lúc này từng giây từng phút từng hành động của Gon và Killua cũng có thể quyết định tới sự sống của cả hai.

Gon cố gắng đập cửa thật mạnh, cậu hét lớn.

- Bà ơi! Cháu là Gon đây. Bà mở cửa gấp giúp cháu với. Có chó sói đang đuổi theo cháu!

Killua cũng hoang mang không kém, cậu liên tục cào mạnh vào cánh cửa gây nên những tiếng sột soạt nghe rất đáng sợ.

Tình hình càng trở nên đáng lo ngại vì cả hai không nghe thấy tiếng đáp lại của bà. Tưởng chừng mọi thứ sẽ chấm dứt tại đây, Gon và Killua sẽ yên vị trong bụng của chó sói. May mắn làm sao, ngay khi cả hai sắp bị chó sói vồ tới thì....

Chiếc cửa gỗ nặng nề nhích từng chút một.

*kéttttttt

Chưa chờ cánh cửa mở ra hoàn toàn, một người một mèo đã nhanh chóng lách vào trong qua khe cửa nhỏ hẹp.

Có điều bọn họ không ngờ rằng con sói cũng nhân cơ hội chiếc cửa chưa kịp đóng lại rồi chui vào trong.

Nó đứng chắn ngay trước cửa, đối diện là Gon và Killua. Đôi mắt của con sói chứa đầy sự... ham muốn (ăn thịt?) đối với hai đứa trẻ. Bà ngoại đứng bên cạnh bình thản nhìn sói hồng, rồi quay lại nhìn một trẻ một mèo đang cảnh giác truớc con sói này. Sau đó, bà dứt khoát tiến gần con sói rồi...  gõ vô đầu nó một cái rõ mạnh.

Rồi xong, Gon và Killua đứng hình luôn. Một vạn câu hỏi vì sao bỗng chốc tuôn trào trong đầu của cả hai.

Killua không khỏi kinh ngạc, cậu quay sang hỏi Gon.

- N-nè Gon, chuyện này là sao vậy... cậu không nói là bà cậu mạnh như vậy.

Gon trả lời Killua với vẻ mặt thản nhiên, cứ như chuyện này vốn không quá bất ngờ nhưng thật ra hồn cậu đã lạc đi đâu rồi.

- Tớ không hề biết là bà lại mạnh như vậy. Bà vốn rất tốt với tớ.

- Tớ nghĩ bà đã dấu cậu nhiều chuyện lắm đó...

Trong khi đó, nội tâm của chú sói tội nghiệp nào đó vừa bị gõ vô đầu: Bà ơi, đau quá!!!

Bà ngoại nhìn sói hồng đang ngồi sụp xuống, rên rỉ vì cơn đau, có lẽ vì biết lúc nãy lỡ tay quá nên bà đã cúi xuống xoa đầu nó.

- Đây là cháu của ta, lần sau đừng như thế với khách nhé.

Sói hồng vốn chỉ nhói chút thôi nhưng biết bà đang dỗ mình nên nó được đà làm nũng. Nó cứ hết rên ư ử rồi lại dụi cái đầu bông xù vào bàn tay thon dài của bà. Trông rất là vô liêm sỉ.

Khung cảnh một người một sói diễn một vở kịch sến súa không khác gì mấy bộ phim ngôn tình cẩu huyết nhảm nhí. Ai nhìn cũng đến cạn lời mà.

Hệ thống xử lí của Killua: tôi nghe bảo bà của bạn mình đang bị bệnh, cũng muốn đến thăm hỏi. Nhưng chuyện này là sao thế hả??? Trông rất ổn mà?

Có lẽ đã lấy lại đủ bình tĩnh để tiếp nhận cái thông tin gây sốc này, Gon mở lời: "Bà ơi mẹ cháu nghe bảo bà bị bệnh nên nhờ cháu đến thăm bà và đây là bánh mẹ làm ạ" . Nói rồi cậu đưa giỏ quà cho bà.

Sói hồng dường như ngửi được mùi caramel thoang thoảng từ giỏ quà. Nó vội vàng nhảy lên rồi đứng bằng hai chân, dùng cái mũi của bản thân đẩy cái giỏ mấy cái như thể đang muốn thúc giục bà mở chiếc giỏ nhanh lên. Bà nội im lặng không phản ứng, sau đó chiều ý con sói mở nắp giỏ ra thậm chí bà còn cố ý hạ thấp tay xuống để nó nhìn rõ hơn.

Quả thật bên trong là một đống những chiếc hộp nhựa nhỏ trong suốt được xếp ngay ngắn, bên trong là những chiếc bánh màu vàng tươi núng nính trông rất ngon mắt. Ngay lập tức, sói hồng tru một tiếng thật là lớn. Tronh khi mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một con sói với bộ lông dài, màu đen tuyền nhẹ nhàng chui qua khe cửa nhỏ hẹp rồi ung dung đi vào nhà.

Killua và Gon bốn mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào con sói mới xuất hiện này. Sói đen rất khác với sói hồng, phong thái từ tốn nhưng đầy dũng mãnh khiến Killua và Gon tự hỏi, rốt cuộc đây là chó sói hay khủng bố mà sức ép lớn thế hả??

Có điều, trông hai con chó sói này cứ sai sai. Tại sao nó cứ ngồi im vậy? Không tấn công hả? Bầu không khí chìm trong sự im lặng, bỗng dưng bà ngoại lên tiếng.

- Hừm, hóa ra là có hai con sao?

Nghe vậy, Killua bèn quay sang nói nhỏ với Gon.

- Bà cậu rốt cuộc đang nói gì vậy?

Gon sắp ngáo tới nơi rồi. Hết con sói này đến con sói khác, hành động bất thường của bà và giờ lại là mấy câu hỏi dồn dập của Killua. Đầu cậu sắp nổ tới nới rồi.

*cộc cộc

Có ai đó đang gõ cửa. Killua thầm khóc: "Lại là thứ gì thế hả?"

- Xin chào có người trong đó không? Tôi nghe thấy tiếng chó sói ở đây. Tôi là thợ săn.

Là giọng của bác thợ săn! Thật vui khi được nghe giọng của bác ấy. Killua mặc kệ chuyện mình biết nói sẽ bị lộ, cậu hét lớn.

- Bác thợ săn! Ở đây có hai con chó sói, cứu với!

Nghe vậy, bác thợ săn vội vàng mở cửa xông vào kiểm tra tình hình. Dưới góc nhìn của một người thợ săn chuyên nghiệp thì đây đích thị là một tình huống nguy cấp! Hai bà cháu và một chú mèo đang bị uy hiếp bởi hai con sói to lớn và đáng sợ. Nhận thấy mình phải ra tay gấp, bác thợ săn dứt khoát vung ra sợi xích vừa nặng vừa dài được bác dấu sẵn trong người. (Thực tế chẳng có ai đi săn kiểu này cơ mà.... kệ đi)

Sợi xích trông rất bình thường nhưng chuyển động lại cực kì nhanh, trong thoáng chốc nó đã trói được con sói màu đen rồi. Mặc dù có vùng vẫy đôi chút nhưng sói đen không phải là đối thủ của sợi xích. Còn con sói màu hồng, chẳng biết từ lúc nào nó đã chạy tới chỗ của Gon. Nó nhe nanh nhìn chằm chằm cậu nhóc rồi lại liếm chút nuớc miếng đang chảy ra từ cái mõm dài đang mở ra của mình.

Tất cả mọi người đều đứng lặng trước tình huống trên. Chỉ trừ bà ngoại, bà là người phản ứng đầu tiên.

- Nó không cắn cháu đâu, chỉ cần xoa đầu nó thôi.

Con sói lông màu hồng nào đó có điều muốn nói: Haha bà hiểu người ta nhất đó.

Bác thợ săn nghe vậy lấy làm lạ, không hiểu rốt cuộc bà lão này đang nghĩ cái quái gì trong đầu. Bảo cháu mình hãy vuốt ve một con sói hoang ư? Thật là kì lạ mà.

Mặc dù không hiểu lời bà nói cho lắm, nhưng nếu bà ngoại đã kêu xoa đầu nó thì chắc chắn có lí do. Vì vậy dù không tự nguyện mấy nhưng Gon vẫn chọn tin tưởng bà mình.

Bàn tay nhỏ nhắn của cậu bé 12 tuổi nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông dài, suôn mượt của con chó sói.

Truớc khi sờ vào bộ lông ấy, Gon nghĩ rằng lông của chó sói sẽ xơ cứng hoặc nhiều nhất thì cũng chỉ theo nếp như lông của những con thú mà cậu từng gặp. Nhưng mà bộ lông này... mềm quá trời luôn! Cứ như tóc của dì Mito vậy. Xoa thích tay ghê!!

Trước nay sói hồng khá tự tin vào bộ lông của mình, nó thường không quá vui mừng khi mấy con thú khác khen bộ lông của nó. Có lẽ vì nó cho rằng mọi người chỉ đang nói ra một sự thật hiển nhiên, kiêu ngạo ghê. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên pha chút thích thú của Gon nó lại cảm thấy rất sung sướng. Cứ thế này nó sợ sẽ không kiềm chế đuợc mà ăn luôn đứa trẻ này mất. Dễ thương ghê~

Ý nghĩ đen tối đáng khinh ấy đã vô tình bị mọi người (trừ cậu bé Gon) "phát giác". Khỏi phải nói cũng biết cả người cả thú đều nhìn chằm chằm "anh ta" với ánh mắt ghê tởm thế nào rồi. Đến cả con sói màu đen kẻ đi cùng cũng hết thuốc chữa với nó mà.

Đang thầm phán xét sói hồng trơ trẽn này kia thì bà ngoại của Gon vô tình để ý tới mèo con trắng muốt đang đứng sau lưng cậu bé. Trông vô cùng hợp mắt bà. Khi nãy còn thấy con mèo này biết nói nữa chứ, nếu như nó được huấn luyện đàng hoàng thì chắc chắn sẽ rất được việc. Thật ra con sói màu hồng này đã từng một mình đến đây vài lần nhưng khổ nỗi lần nào nó cũng ăn tàn phá hoại nhà bà hết. Chút cảm giác tự hào chợt dâng lên trong lòng người "phụ nữ" già cả.

- Cháu mình tìm được con mèo tiềm năng ghê.

Nhận thấy mọi chuyện có vẻ không quá nghiêm trọng như bản thân nghĩ. Bác thợ săn cảm thấy đã đến lúc mình nên rời đi.

- Thôi nếu như không còn gì nữa thì tôi đi đây.

Sau khi nhìn thấy khả năng trói thú dữ bằng dây xích của bác thợ săn, Gon rất ngưỡng mộ bác ấy. Nhưng nghe bác ấy nói chuẩn bị đi, cậu bé khá tiếc nuối vì vẫn chưa được trò chuyện đàng hoàng cùng bác.

- Bác ở lại đi ạ, càng đông càng vui mà.

- Thôi được rồi, mọi người không cần để ý đến tôi đâu.

Nói rồi bác chỉ tay vào con sói đen đang im lặng nãy giờ.

- Con sói này, tôi đã để ý nó cả năm này rồi. Lần nào cũng không bắt được nó, thật may hôm nay có mọi người nên tôi đã bắt được nó.

Nếu bác ấy đã nói như vậy thì không thể níu giữ được rồi. Có điều, Gon vẫn muốn được nói chuyện với bác ấy ở một dịp nào đó.

- Vâng ạ, nhưng nếu lần sau bác rãnh thì hãy đến nhà cháu chơi nhé!

- Ừm, được thôi. Vậy thì chào mọi người nhé.

- Lần sau gặp lại nha bác!

Bác thợ săn một tay cầm xích một tay chào mọi người. Bác ấy rời đi nhanh như lúc bác ấy đến vậy. Không lâu sau sói hồng cũng rời đi, Gon đã hoàn thành nhiệm vụ được giao thậm chí còn kết bạn với Killua. Lúc ra về Gon đã rủ mèo con Killua đến nhà mình chơi và cậu đã đồng ý.

____END_____

Mht: Rõ ràng lúc nghĩ ra ý tưởng cảm thấy rất hay mà nhỉ? Sao cứ cảm thấy chương này hơi lãng xẹt mà sao nó cứ cấn cấn thế nào ấy. Với cả bà ngoại của Gon là Illumi đó, phải thế chứ người bình thường méo ai đi gõ đầu chó sói cả. Bữa nay thấy anh ta hơi hiền chắc tại nay ảnh đã ở một cương vị mới. Cụ thể là làm bà ngoại:) còn hai con sói thì mình nghĩ mọi người đã biết nó là nhân vật nào rồi. Thế nhé, hẹn gặp lại mọi người vào câu chuyện tiếp theo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro