3.1 - Chuyện kể bé nghe...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, trên đảo Cá voi có một cậu bé quàng khăn xanh lá cây tên là Gon Freecss. Sở hữu vẻ ngoài dễ thương cùng tính cách hoạt bát, năng động. Người dân trên đảo không ai là không yêu quý cậu bé.

Một hôm, mẹ của cậu bé - Leorio Paradinight chợt nghe tin mẹ của mình (tức bà ngoại của Gon) đang bị bệnh rất nặng. Mà bà hiện lại sống một mình trong rừng. Theo lí mà nói thì mẹ của cậu bé nên là người đến thăm. Nhưng vì đây là chuyện cổ tích. Chúng ta không bàn đến logic ở đây. Vì vậy mà Gon - 12 tuổi đuợc mẹ giao nhiệm vụ đến thăm bà và mang biếu bà ngoại một giỏ bánh flan mà mẹ mới làm.

Thế là mặc cho sự nguy hiểm khi bản thân phải một mình vào khu rừng tối tăm, đáng sợ và nguy cơ đối mặt với nhiều động vật hoang dã. Cậu bé Gon đã lên đường. Trước khi Gon đi, người mẹ dịu dàng của cậu đã dặn cậu phải cẩn thận với thú hoang đặc biệt là mấy con sói. Vì chúng rất nguy hiểm.

Sau khi tạm biệt mẹ, cậu lên đường đến nhà bà. Ban đầu mọi thứ khá thoải mái vì ánh sáng vẫn chiếu rọi con đuờng mòn mà cậu đi. Nhưng càng về sau, những cái cây cao lớn cùng tán cây rộng đã che mất ánh sáng làm con đường mà cậu đi trở nên tối dần. Chẳng hiểu sao cậu bé cảm giác lạnh sống lưng. Nhưng cậu trấn an bản thân và dũng cảm đi tiếp.

Nhưng cậu có cảm giác bất an, suốt đường đi cậu cứ cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình. Đây là điều mà truớc giờ Gon chưa từng trải qua. Nên cậu bé có chút lo sợ, nhưng cậu biết mình cần phải mạnh mẽ đối mặt với nó. Thế là cậu dừng lại quay về phía sau và hét lớn.

- Nè! Ai ở đó thì ra mặt đi!! Tôi biết rồi đó!

Không có động tĩnh gì cả, đối phương không muốn ra mặt sao? Họ muốn gì ở cậu?

Nhưng bỗng có tiếng động phát ra từ mấy bụi cây.

*sột soạt

- ...

- Xin lỗi cậu nhé, đáng lí không nên theo dõi người khác như vậy.

Thì ra là một con mèo...

Nghĩ tới đây Gon chợt nhận ra có gì đó sai sai. Là một con mèo biết nói?!

- C-cậu là mèo hả?

Con mèo vui vẻ lại gần, nó thậm chí còn đứng bằng hai chân. Rồi nó tự tin giới thiệu bản thân.

- Xin chào tớ là Killua. Phải, tớ là mèo nhưng tớ không giống mấy con mèo tầm thường kia đâu.

- Tớ là Gon, mà... sao cậu lại đi theo tớ vậy?

Dường như câu hỏi thẳng thắn này đã chạm tới tim đen của Killua. Cái đuôi dài, trắng tinh đang phe phẩy hai bên đột nhiên dựng thẳng đứng, cậu ta nhìn Gon với vẻ mặt lo lắng.

- Ờm, chỉ là tôi thấy cậu đi sâu vào trong rừng nên tò mò cậu đang đi đâu thôi. Chỗ tôi không có con người nào lui tới nên tôi tò mò.

Gon cảm thấy chú mèo này rất dễ thương cũng có vẻ rất ngoan, cậu bé mong muốn Killua sẽ trở thành người bạn đồng hành cùng cậu tới nhà bà. Vậy nên cậu bé đã rủ mèo Killua đi cùng mình.

- Nè, tớ được mẹ nhờ tới thăm bà cậu có muốn đi cùng tớ không? Bà tớ làm bánh quy ngon lắm tới đó cậu có thể ăn cùng tớ, mà mèo có thể ăn được bánh quy không nhỉ?

- Thôi được rồi, nếu một mình cậu mà đi thì sẽ nguy hiểm lắm. Nên tớ sẽ đi cùng cậu.

- Tuyệt vời!!

Thế là cậu bé Gon lại có thêm một nguời bạn đồng hành nữa. Suốt đường đi cả hai trò chuyện với nhau rất vui vẻ quên luôn cả thời gian. Đang đi cả hai đột nhiên gặp một bác thợ săn. Mà có gì đó không đúng, thợ săn gì mà vừa trẻ vừa đẹp vậy? Trông chả giống mấy ông bác thợ săn to con lực lưỡng tí nào. Trái lại mái tóc vàng óng còn làm tôn lên làn da trắng mịn của "bác" nữa!! Nhìn kiểu gì cũng cảm thấy người đối diện chỉ mới 16 17 tuổi thôi!!!!

"Hai đứa đang làm gì ở đây vậy?" Bác thợ săn nhìn Gon và Killua trên tay cầm một sợi xích dài trông có vẻ rất nặng, đôi lúc những sợi xích cọ sát vào nhau tạo nên những âm thanh rất chói tai.

Gon nhanh nhảu đáp: "Tụi cháu đang đi thăm bà!" Nói rồi cậu giơ giỏ quà lên cho bác thợ săn xem.

Mèo Killua cảm thấy rất kì lạ, tại sao lại có người đi săn ở nơi này. Hiện tại bọn họ đang ở rất sâu trong khu rừng, theo suy đoán có lẽ bọn cậu đang ở trung tâm khu rừng, mà không, có khi là gần đến cuối của khu rừng luôn ấy chứ. Đi săn ở nơi nguy hiểm như vậy mà chỉ có một người...

Còn đối với Gon cậu bé không nghĩ nhiều, cậu thậm chí không đề phòng mà nói luôn vị trí nhà bà mình khi được bác thợ hỏi

- Mà bà mấy đứa ở chỗ này sao?

- Dạ đúng rồi ạ, đi thẳng một xíu nữa là sẽ có một cái nhà trên cây cho mấy chú chim ở, sau đó chỉ cần đi thêm 20 bước nữa là sẽ có một cái ngã rẽ chỉ cần rẽ bên trái là tới đó ạ! Nếu rảnh mời bác tới nhà cháu chơi.... Á đau quá!

Chưa kịp nói dứt lời thì Killua đã cắn một phát rõ đau nơi cánh tay phải của Gon

"Đồ ngốc này cậu nói nhiều quá rồi đó! Lỡ người ta là người xấu thì sao??" Dù cho muốn mắng thật là lớn như vậy với Gon nhưng Killua không thể làm thế được vì bác thợ săn vẫn còn ở đó mà...

Thật may là bác thợ săn không mấy quan tâm chuyện gia đình nhà Gon cho lắm. Bác nhanh chóng chào tạm biệt cả hai rồi xoay người rời đi. Có điều trước khi đi khuất bác ấy đã dặn Gon và Killua.

- Có thể mấy đứa không biết, nhưng sâu trong rừng này có một đàn sói đấy! Chúng rất nguy hiểm, sẵn tiện nếu có gặp bà thì dặn bà mấy đứa nhớ khóa cửa cẩn thận đó!

- Vâng ạ!! Bác đi cẩn thận nhé!

Bác thợ săn đã đi khuất, cả hai lại tiếp tục tiến trình. Vốn dĩ Gon và Killua sẽ không quá để tâm vào lời mà bác thợ săn dặn đâu, nhưng mà đi được tầm 3 phút thì trực giác mách bảo hai đứa có gì đó không ổn. Dù không cảm nhận được ai đang đi theo mình, nhưng mèo Killua rất nhạy bén, cậu cảm nhận được một ánh nhìn rất quái gở cứ nhìn chằm chằm phía sau hai đứa. Cảm giác như đối phương muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy.

- Nè Gon, cậu có cảm thấy gì không?

- Ừm, tớ có. Cậu cũng thế hả?

- Ừm... tuy không chắc chắn nhưng có thể là đàn sói mà người thợ săn ban nãy đã nhắc đến với tụi mình.

- Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?? Sắp tới nhà bà rồi, lỡ tụi sói tấn công cả bà nữa thì phải làm sao?!

- Cậu hay nhỉ? Thân mình còn lo chưa xong đây nè!

Gon sợ nếu cả hai chạy nhanh tới nhà bà thì lũ sói sẽ đuổi theo. Đến lúc đó, số nạn nhân của đàn sói có thể sẽ tăng thêm 1 người. Nhưng nếu đi chậm quá lỡ chúng quyết định tấn công thì hai đứa sẽ không thể trốn kịp!

Killua bắt đầu sốt ruột rồi, cậu chán ghét thầm nghĩ: "Chết tiệt! Nếu lúc nãy nán lại nói chuyện thêm một chút với bác thợ săn thì có khi ổn rồi. Phải làm sao đây... "

Bận suy nghĩ cách đối phó mà cả hai đã đến truớc nhà bà lúc nào không hay. Ngay khi cả hai chỉ còn cách cánh cửa nhà bà vài mét, thì bỗng có một con sói lông màu... hồng?! Phải, một con sói lông màu hồng phi tới chỗ Gon và Killua với tốc độ cực nhanh. Gon và mèo Killua theo phản xạ cố gắng chạy hết sức để vào trong nhà bà.

Killua hét lớn với Gon, thời khắc này cậu không còn quan tâm tới tông giọng hay điệu bộ nữa, truớc hết phải sống cái đã.

- Nhanh lên! chúng ta sắp tới cửa rồi!!

Thật may vì cả hai đã chạy kịp tới cửa nhưng có một vấn đề lớn. Cửa nhà bà khóa rồi?!

___To be continue___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro