8 : Kiếm kề hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào đọc, nếu các nàng quên mất các điều kiện để thi hành niệm của Chrollo thì ta đã lên mạng tìm về rồi này =3

1. Chrollo phải tận mắt chứng kiến năng lực Niệm đó.

2. Chrollo phải hỏi về năng lực đó và được chính người sở hữu giải thích tường tận.

3. Người sở hữu phải chạm tay vào dấu bàn tay trên bìa cuốn Bí Kíp Ăn Cướp.

4. Tất cả các điều kiện trên phải được thực hiên trong vòng một tiếng đồng hồ

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Nếu như ngươi đang mong chờ màn đánh mãn nhãn, đâu đâu cũng là kịch tính, Đậu sẽ nhờ một lí do bất kì nào đó mà bộc phát năng lực, đánh bại tiểu Fei? Vậy thì cho ta xin lỗi, trận đấu cây kiếm niệm và cái chậu gỗ mục rỗng này vốn dĩ chẳng hề dành cho ngươi rồi!

Nói sao nhỉ, ngoài thảm hại ra cũng chỉ có thảm hại. Chút vinh hiển Đậu kia cũng chẳng mang đến nổi nữa là.....

Một màn la hét kịch liệt, hắn, Feitan hắn ta chém đứt đôi cái chậu gỗ của nó rồi! Vật che thân duy nhất vẫn là tan theo mây gió. Đậu đang thầm hận bản thân vì đã đưa ra cái quyết định hất nước giặt bẩn vào người Feitan nhằm có thêm thời gian chạy trốn. Ôi thôi hãy nhìn xem, thực tế cho thấy một điều ngược lại hoàn toàn!

Hiện giờ hắn ta đang liên tục phát ra sát khí kinh người đuổi theo sau. Cái bản mặt nói thẳng không khác mấy con quỷ trong phim kinh dị nó từng xem là mấy. Miệng ngoác rộng đến mang tai, đôi con ngươi cong lên tạo thành hình bán nguyệt, tóc đen dài bay lả lướt giữa trời đêm gió lạnh, cộng thêm cái tốc độ khủng khiếp và cách hắn liên tục vung kiếm với ý định xin miếng thịt mông của nó, tất cả gộp lại chính là tăng sát thương về mặt tâm lí một cách kinh hoàng. Cho dù bản thân không ít lần tận mắt chứng kiến hàng tá quỷ với bộ dạng kì dị lởn vởn qua lại trước mặt, xong chưa một con nào có cái bản mặt kẻ nhìn người khóc như con lùn này!

Căn cứ của Ảo Ảnh Lữ Đoàn đâu đâu cũng thấy phế liệu chất đầy. Nào là thủy tinh, mảnh gỗ, rồi có khi là vài tảng đá to gấp đôi người thường. Tưởng như nếu bản thân là một con mèo thân hình dẻo dai và vóc dáng nhỏ nhắn 1m58 thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng trong việc luồn chỗ này lách chỗ nọ. Sau cùng Đậu đau đớn nhận ra bản thân còn bự con hơn rất nhiều so với địch thủ, thậm chí chuyển động cũng không uyển chuyển bằng. Điều này đối với một con yêu quái thuộc họ nhà mèo cảm thấy thực lòng oán giận! Luồn qua khe hở bé nào cũng không thể thoát nổi tầm vung kiếm của hắn khiến nó khóc không thành tiếng. Thầm nguyền rủa bản thân sao không chịu khó học hỏi cách thu bé người của Nyan để giờ phải khổ cực như vậy!

Feitan theo sau vẫn chưa hề có ý định dùng tốc độ thực, hắn đang quan sát nhất cử nhất động của cô gái trước mặt. Chrollo có nói rằng có vẻ như cô ta đang giấu một đứa trẻ, và y muốn biết được cách thức ả làm vậy. Y cho phép Fei dùng mọi phương pháp, miễn không để chết. Đó là việc mà Bang chủ đích thân giao phó, hiển nhiên bắt buộc phải hoàn thành. Nhưng hắn lại có một sầu não, ánh mắt của Danchou Lucifer nhìn cô ta lúc hắn đi xuống, hoàn toàn không phải là cách y dùng để nhìn một món đồ, y nhìn ả, với tư cách là một người phụ nữ ?! Và kể cả như khi Chrollo đứng ra bảo vệ Đậu nhằm không cho hắn kết liễu cô ta, cách y gằn giọng, cách y bế cô rời đi là điều mà dù cho có muốn Feitan cũng không thể không để ý . Việc này khiến hắn lấy làm lạ, cô rốt cục có gì đặc biệt đến thế, không tài năng cũng chẳng nhan sắc? Cô ta có điểm nào thu hút đến vậy?

Chính vì thế, Feitan đây là đang cố hết sức 'nhẹ nhàng' với vị cô nương kia dù cho lòng hắn có đang bừng bừng lửa giận và thực sự muốn băm ả thành trăm mảnh ngay lập tức. Nhưng đã gần 2 tiếng, và Đậu vẫn chẳng hề để lộ bất kì sự bất thường nào, ngoại trừ việc cô ta không hề sử dụng niệm của mình để trốn chạy như đã làm lúc trước với tốp 3 người Machi, Shalnark và Pakunoda. Fei biết rõ nếu cứ ì trệ như này cũng chẳng phải cách hay, thời gian đối với hắn đáng giá cả ngàn vàng, có lẽ nên động thủ với cô ả một chút nhằm đẩy nhanh tiến độ điều tra .

Feitan tăng tốc độ, vung kiếm cắt một đường lên bắp đùi của nó, máu đỏ tươi men theo chân nhỏ từng giọt xuống đất, loang lổ cả một vùng. Đau xót nhìn vết cắt sâu hoắm trên đôi chân vàng ngọc của mình, nó nghiến răng nghiến lợi chu lên run rẩy.

"Tên ác độc, cậu rốt cuộc có biết thương hoa tiếc ngọc không?"

"Đương đường là một chân Nhện, tôi không nên có thứ tình thương ngu ngốc đó. Vả lại, cô nói mình là hoa cứt lợn và hạt cườm nhựa sẽ đúng hơn nhiều đấy."

Điềm nhiên trả lời, hắn nhếch miệng cười khinh khỉnh. Fei đặc biệt có sở thích cà khịa những kẻ yếu hơn hắn, nhiều khi hắn còn yêu thích việc này hơn cả tra tấn nạn nhân. Tất nhiên là chỉ có một số ít người đặc biệt khiến hắn thấy vui khi làm thế, và Đậu lại là kẻ may mắn được nằm trong số đó.

"....."

Nó tức đến phát điên, thậm chí cơn giận dữ còn khiến cho sự đau đớn vì vết cắt ở bắp chân bị át đi chút ít. Hiện tại nó đang cảm thấy lòng tự tôn của mình bị tên lùn kia sỉ vả không chút thương tiếc! Hắn bước đến trước mặt nó, đưa tay cầm một chỏm tóc, thô bạo kéo mạnh về phía sau.

"Có biểu tình?"

"Kh...ông!"

Mặt nó nhăn nhó lại khi cơn đau từ đỉnh đầu và bắp chân liên tục truyền đến. Thật khốn nạn, một con mèo kiêu hãnh như nó rất ghét việc phải hạ thấp mình xuống một cách không tình nguyện. Nhưng ngược lại cũng hiểu được rất rõ ràng khoảng cách thực lực giữa nó và hắn thực sự quá lớn, vậy nên chỉ còn biết cắn răng bất lực phục tùng.

Feitan cúi sát gần mặt nó, bốn mắt chạm nhau, hắn cười nửa miệng, thủ thỉ nhỏ nhẹ như chỉ để cho mình nó nghe thấy. Đôi con ngươi màu tím đậm toa ra sát khí ghê người khiến nó không nhịn được mà run rẩy.

"Tuân lệnh, bằng không cô sẽ chết. Giờ thì mang cái thứ cô đang giấu ra dây. "

Lời nói thoát ra từ khuôn miệng hắn khiến nó run sợ đến mồ hôi đổ đầy trán. Đậu nuốt khan một cái, sau cùng ngước mắt đối diện với Feitan. Nó hiểu rất rõ, thứ được hắn đề cập tới trong cuộc trong chuyện này là gì. Và có vẻ như hắn cũng đã biết được việc này trong trận đấu với Đậu, đứa trẻ ở trên lưng, lí do chính khiến nó không hề sử dụng niệm. Ngay cái khắc nó chuẩn bị ngất lịm đi vì sợ hãi và kiệt sức, tụ chút khí còn lại xung quanh cơ thể và vận niệm, tạo ra một cái kén được làm từ dây hồng, nó đặt Felix vào trong đó, sau cùng dùng ẩn khiến cái kén trở nên tàng hình, kể cả trong mắt những niệm nhân.

Đây là chiêu thức khá đặc biệt, người nằm trong kén sẽ trở về trạng thái ngủ đông, không cần ăn uống, chỉ cần ngủ liền có thể sống rất tốt. Chính vì tạo ra một cái như này hao tốn không ít khí lực mà nó không thể cùng lúc vận thêm một chiêu thức khác, hoàn toàn trở thành một người bình thường không niệm.

Rõ ràng đã giấu rất kĩ....vậy mà....

Đậu hiện giờ đang đần trở nên hoảng loạn, nó không biết...phải chọn cái gì đây...

Chọn nó, và Felix có thể sẽ chết, hoặc cả hai đều chết...

Chọn Felix và nó chết, như cái lời mà Feitan kia bảo. Khi nó chết đi rồi, niệm không thể vận, Felix sẽ từ trong kén hồng rơi ra. Bọn chúng liệu có đủ thiện lương để không làm hại thằng bé?

Nó không biết rằng rốt cuộc, lũ người đó cần cái gì, từ ai, và để làm gì. Bọn chúng đang nhắm vào nó hay Felix bé nhỏ?

Cách nào cũng mông lung, không có gì có thể chắc chắn hoàn toàn việc sống sót cho 1 trong 2 người, điều này khiến nó rơi vào bế tắc. Nó yên lặng, gương mặt ngày càng trở nên căng thẳng , Feitan nhìn nó đấu tranh tư tưởng lâu như vậy vẫn là không có đủ nhiều kiên nhẫn đợi. Hắn giơ cước đạp mạnh vào bụng khiến nó đau đớn rên rỉ.

"Mau lên!" -- Feitan gằn giọng thúc giục

"Tôi không giấu bất kì thứ gì hết!" Nó nâng cằm, đưa ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm vào hắn.

Đậu đang nói dối, dù cho tỉ lệ phần trăm thành công lừa được hắn ít đến đáng thương, xong hiển nhiên vẫn phải thử.

Một làn gió đêm nhè nhẹ thổi qua làm cho lớp cát bụi từ mặt đất bốc lên mù mịt. Feitan đưa tay vò tóc, thở dài. Xem ra vẫn là không thể 'nhẹ nhàng' với nhau được rồi nhỉ?

Thô bạo bóp chặt cổ, từng cái móng nhọn hoắt găm sâu vào da thịt khiến chúng ứa máu, làn da xung quanh dần trở nên tím tái. Đậu điên cuồng giãy giụa, hai tay vô lực cố gắng cứu vớt lấy sinh mạng của bản thân, từng giọt lệ thi nhau rơi xuống lã chã. Mắt thấy Đậu sắp không thể trụ nổi được nữa, hắn mới buông lỏng tay, dùng chất giọng lạnh tanh đe dọa.

"Cơ hội cuối cùng. Mau lên, tôi không có nhiều thời gian để chơi đùa đâu, quý cô cứng đầu ạ!"

Không khí trong căn cứ bỗng trùng xuống một cách quỷ dị sau lời nói của Feitan. Giống như có một đống sắt vô hình đè nặng lên lồng ngực, hơi thở của nó dần trở nên gấp gáp. Nó luôn có thể tự tin khẳng định rằng bản thân là một con mèo đen dũng cảm, nó tin là như vậy. Bởi từ trước đến giờ chẳng ai có thể dọa sợ nó chỉ bằng một ánh mắt hay vào lời đe dọa. Nhưng hắn ta...là một ngoại lệ!

Đậu-một con mèo 'dũng cảm' nay lại đang sợ sệt chỉ bởi những thứ thật nhỏ nhặt?!

Nực cười!

Nó an ủi bản thân hãy thật bình tĩnh, nhưng con tim và trí óc đã rối như tơ bòng, hoàn toàn không thể đưa ra bất kì một sự lựa chọn tối ưu nào để đảm bảo rằng chắc chắn sẽ có một người sống sót. Và nếu chỉ một người....làm ơn hãy là nó....!

Nó biết chứ, biết bản thân thật hèn mọn và ích kỉ như thế nào khi thốt ra những câu từ yếu kém ấy. Đậu không phải thiên thần, nó chỉ là một con yêu quái, ham muốn được tồn tại là thứ chẳng thể thay đổi. Nó cuối cùng đưa ra quyết định, đôi môi khô khốc mấp máy.

"Có thật chỉ cần tôi làm vậy liền được sống?"

"Tôi không có bất cứ lí do nào để lừa dối cô."

Hắn không nóng không lạnh trả lời, gương mặt không có lấy một tia thay đổi nhưng tâm trạng hắn đã đỡ tức giận hơn nhiều. Đậu nghe được câu trả lời chỉ nặng nề gật đầu, mang theo cảm giác tột lỗi tột cùng đưa tay ra phía trước. Một quả cầu được làm từ dây hồng leo dần lộ diện, nó từ tốn mở ra, bên trong có một bé trai chừng 3 tháng tuổi với thân hình gầy gò, làn da đen sạm đang nằm theo tư thế của bào thai mà ngủ. Feitan bước tới gần bế lấy đứa bé ra khỏi kén, hắn xoay người nhìn vào khoảng không trống rỗng bên cửa sổ. Đồng thời cùng lúc ấy, Machi và Shalnark cũng đồng loạt ngước lên.

"Bang chủ, đã lấy được thằng nhóc."

"Cảm ơn cậu nhiều, Feitan."

Một gã đàn ông ăn vận lịch thiệp bước đi nhẹ nhàng vào căn cứ, y mỉm cười hòa nhã với Đậu, đưa tay có ý muốn chào hỏi mấy câu, xong tất cả mọi việc nó làm là lùi ra xa, nhìn y như một loài cầm thú ăn thịt người. Khuôn miệng giả dối của Chrollo dường như cứng lại trong chốc lát, y nhẹ nhàng thu tay về cho vào túi áo.

Con ngươi màu đen tuyền cuốn hút nhìn Đậu một lượt. Xét về tình trạng cơ thể, vết thương cũng không quá đỗi tệ, xem ra Feitan đã nhẹ tay không ít. Y hiểu, với trình độ tra tấn của Fei, việc thỏa mãn cơn thèm muốn hành hạ người khác mà không để họ thăng thiên là chuyện dễ hơn ăn kẹo. Nhưng cậu chàng đã lựa chọn không làm vậy.

"Feitan, có lẽ hôm nay vẫn còn có thể tiếp tục."

"Vậy...."

Feitan tiến tới gần Đậu, đưa những ngón tay thon dài trắng bệch ghì chặt cằm nó, nụ cười ma mị ẩn hiện sau lớp áo, ghé sát tai thủ thỉ

"Làm theo mọi thứ tôi nói, còn không..."

Hắn phẩy ra ám hiệu với Machi, cô nàng gật đầu, gương mặt không chút biểu cảm, trực tiếp dùng chỉ niệm cắt ngang một đường trên cơ thể Felix. Vết cắt nông nhưng vẫn khiến thằng nhóc cảm nhận rõ sự đau đớn khóc ré lên, hai tay giãy giụa nhằm vùng ra khỏi sợi chỉ mỏng tang nhưng có sức sát thương vô cùng lớn.

"Nó sẽ thay cô chịu tội ~" -- Feitan cười mất nhân tính, hưởng thụ cảm giác được nhìn kẻ khác suy sụp cũng nằm trong danh sách yêu thích của hắn.

Nó giương mắt nhìn Felix quằn quại thống khổ, mà bản thân - người dám hộ tạm thời lại là kẻ tiếp tay cho giặc. Đậu chính là cảm thấy hoàn toàn bất lực, nó luôn thế, luôn dễ dàng chấp nhận và hài lòng với mọi thứ mà bản thân đạt được. Một con mèo đen không bao giờ cố gắng hết mình để thực hiện một việc gì, nhưng lại quá mức tự mãn. Nó cho rằng việc kém cỏi hơn vài người là điều hết sức bình thường và chẳng có gì đáng xấu hổ. Giờ thì nhìn đi....xem nó yếu ớt đến mức nào này! Đến một đưa nhóc còn không bảo vệ nổi, đây là phong thái của đệ tử Ceno sao?

Đậu cắn môi đến bật cả máu, giương đôi mắt căm phẫn mà ghi khắc từng gương mặt một vào tâm trí. Nó nghiến răng, âm điệu bị sự tức giận làm cho run rẩy.

"Thằng bé chỉ là một đứa trẻ! Lũ khốn nạn các người!"

"Ồ, phải rồi. Chúng tôi đúng thật sự rất khốn nạn. Và giờ thì hãy nhìn lại mình một chút, chẳng phải cô đã vừa đánh đổi sự an toàn của thằng bé để cứu vớt lấy cái mạng quèn của mình đấy thôi? Xem ra...cô và tôi cũng không khác gì nhau nhỉ?"--Fei mỉm cười trào phúng --"Giờ thì...."

Hắn đưa mắt nhìn Danchou, chỉ thấy y vẫn giữ nguyên nụ cười giả tạo, lịch sự hỏi Đậu

"Cô có thể cho tôi biết nhiều hơn về 'niệm' của mình được chứ?"

Đậu có chút bất ngờ trước yêu cầu có phần 'dễ ăn' của y. Dành công sức ra hăm dọa nhiều như vậy, cuối cùng chỉ bởi muốn biết thêm về năng lực của nó. Có gì rất mờ ám trong lời đề nghị kia, nhưng dẫu sao nó cũng chẳng còn nhiều thời gian để suy nghĩ. Hiện tại Felix đang nằm trong tay chúng, nó không thể tùy tiện đánh liều. Dẫu sao cũng không thoát được, chi bằng đồng ý nói cho họ biết, còn có thể cùng lúc cứu được hai cái mạng ?

"Yêu cầu không khó, tôi có thể làm được."

====~====

"Đây là điều cuối cùng, sau đó chúng tôi liền không giữ cô lại nữa."

Danchou nở nụ cười mềm mại giấu đi hoàn toàn cái ác ý sâu thẳm bên trong đôi mắt đen hun hút, y đưa quyển sách với hình bàn tay người được in mờ bên trên cho nó. Đậu nuốt khan một cái, hai trán đã lấm tấm mồ hôi vì phải liên tiếp vận niệm thực hành tất cả các chiêu thức niệm trong tình trạng thân thể không mấy lành lặn. Tuy không biết bọn chúng làm tất cả việc này để làm gì, nhưng Đậu luôn có một cảm giác bất an đến khó tả, giống như....có một thứ gì đó to lớn, sắp sửa rời xa cơ thể.

Đậu đặt đôi bàn tay lạnh ngắt lên trên họa tiết kì lạ của cuốn sách, một cảm giác khó tả ập đến, tất cả sức lực của nó dường như bị cuốn sách kia hút đến cạn kiệt. Thân thể mèo nhỏ vô lực ngã khụy xuống nền gạch lạnh giá. Khung cảnh trước mắt nó mờ dần, mí mắt sập xuống, chỉ còn lại một mảnh tối đen như mực.

"Cô ta thuộc cụ thể hóa hệ." -- Chrollo thấp giọng , đưa đôi mắt hài lòng hướng vào 'Bí kíp ăn cướp'. Y đã không nhìn lầm người, niệm của cô gái này quả thực thú vị hơn rất nhiều so với những loại niệm y từng biết qua.

"Trên đời này thì ra còn có cả loài hồng đen...?" -- Machi bâng quơ đặt câu hỏi, tay vẫn không ngừng nghịch chỉ niệm (*)

(*): Cho ai chưa hiểu, hệ cụ thể hóa chỉ có thể tạo ra những thứ có thật ngoài đời và giữ nguyên tính chất của vật đó. Ở đây Machi thắc mắc vì sao trên đời lại có một loài hoa hồng màu đen để cho Đậu cụ thể hóa ra.

"Tôi cũng có câu hỏi tương tự như vậy, nhưng thật sự là có!" -- Shalnark, kẻ đã ngồi yên vị khóa mồm trong suốt quá trình Đậu chịu sự hành hạ từ Feitan cuối cùng cũng trở về với dáng vẻ nhiều chuyện thường ngày. "Xem tôi tìm được thứ gì trên web thợ săn này! "

Anh ta dịch đầu ra khỏi màn hình, từ chiếc TV đời cũ hiện lên hình ảnh một Bartender mặc vest lịch lãm. ông ta cầm lấy hai cốc rượu vang đỏ đặt trên bàn, mỉm cười, bắt đầu với một vài hình ảnh chụp cận cảnh cánh đồng hoa.

[Hoa hồng đen, thứ thực vật duy chỉ có thể sống sót tại một khu rừng , nơi có bộ tộc mắt đỏ Kurta sinh sống...mọi thông tin về bộ tộc này xin hãy trả 1 triệu Jeni...]

"Chậc! Hãy nhìn xem 1 triệu Jeni tiền của tôi đi tong với mấy dòng thông tin vớ vẩn và nhạt nhẽo thế nào kìa! Giờ thì đã hiểu vì sao cái hiệp hội thợ săn dở hơi đó phát tài sớm như vậy. Toàn là tài sản o ép từ các thợ săn nghèo khổ ra chứ đâu nữa!." -- Shalnark cáu kỉnh đặt thẻ vào máy, kiên nhẫn đợi đến khi trang web kia thành công nhận được tiền, qúy ông Bartender lịch thiệp kia mới tiếp tục nói.

[Tộc Kurta mắt đỏ là một nhóm dân tộc thiểu số sống ẩn dật trong khu rừng rậm Sampasthy, nơi được cho là có thời tiết ôn hòa, mát mẻ, thi thoảng sẽ có những ngày trời nắng đẹp. Cư dân bộ tộc sống gần như cách biệt hoàn toàn với nền văn minh bên ngoài. Họ có một đặc điểm đó là đôi mắt sẽ hóa đỏ rực khi chịu sự xúc động mạnh. Và khi giận dữ, tộc người này sẽ mất kiềm chế và bạo phát sức mạnh ghê người. Họ thường được người dân xung quanh gọi với biệt danh "ác quỷ"...]

"Tộc người Kurta mắt đỏ, khu rừng Sampasthy, hoa hồng đen...." Danchou xoa cằm cười hứng thú

"Chúng ta sẽ lại có chuyến đi săn mới rồi nhỉ? " -- Shalnark vươn vai vui vẻ, dù sao cũng đã lâu rồi Nhện chưa từng có một cuộc đi săn khiến anh cảm thấy hứng khởi như vậy. Một chuyến đi săn đầy rẫy những thứ bí hiểm, nơi có những con người kì lạ luôn khiến Shalnark vui muốn nhảy cẫng lên.

Chrollo đứng dậy, đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại hiển thị dòng tin nhắn từ Pakunoda.

[Bang chủ, nhiệm vụ hoàn thành!]

Y gật đầu hài lòng, xem ra chỉ đây mai thôi, bọn họ liền có thể xuất phát.

-Đi thôi, hỡi các chân Nhện, chúng ta sẽ cùng nhau tiến bước

Tới nơi có màu đỏ của mắt Kurta phía trước

Nơi có thứ ta muốn, thứ ta khao khát có được

Hỡi ôi các chân Nhện yêu dấu

Chúng ta có sợ gì đâu

Chỉ cần xung quanh ta có nhau

Con đường phía trước dẫu chông gai ta đều chịu-

°•○●□■♤♡◇♧☆▪¤

Đợt này ta bận học, có khá ít thời gian để viết, vì vậy có lẽ là 2 tuần mới ra một chap. Hoặc có thể là lâu hơn thế ;-;

Nhưng mọi người yên tâm, mỗi chap đều sẽ dài hơn khá nhiều, tức gần gấp đôi một chap bình thường ta ra á =))

Vote để ta có thêm động lực nha ~♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro