9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mưa rơi xuống nền gạch tạo thành một thứ âm thanh tí tách khó chịu đánh thức nó dậy. Đậu đưa tay che mắt, nó không biết được bản thân dã hôn mê bất tỉnh tổng cộng bao lâu. Ở cái đất Sao Băng này quả thực người dân đã mất khái niệm về thời gian từ lâu rồi. Thứ duy nhất họ biết là bây giờ là sáng hay tối, và đó là tất cả. Thứ quan trọng đối với họ chính là làm sao để kiếm được thức ăn, và làm sao để sống, mãi mãi chỉ loanh quanh một vòng luẩn quẩn nhàm chán như vậy. Vì thế nên việc hỏi họ hôm nay là ngày bao nhiêu là điều không thể.

Thứ duy nhất để liên lạc với đồng đội là chiếc điện thoại thông minh giờ đây cũng đã bị nó đánh rơi mất trong lúc dùng dây hồng leo chạy trốn, suy cho cùng hiện tại ngoài cách dùng niệm trở về hiệp hội ra cũng không còn phương án nào khác.

Đậu thở dài chán nản, nó lê từng bước đến bên cạnh Felix, nhẹ nhàng vác thằng bé lên vai và dùng mảnh vải buộc chặt. Nó thực lòng mong muốn bản thân có ít nhất một cái bánh mì và cốc nước để hồi phục lại sức khỏe sau khi mệt đến ngất đi như vậy. Hiển nhiên no bụng cũng sẽ phần nào giúp nó vận niệm đi được một quãng dài hơn do với khi đói. Nó hít một hơi thật sâu, cúi xuống chạm tay vào mặt đất.

《Dây hồng leo》

Nó tựa hồ cảm nhận ra được có gì đó không đúng, ngay sau liền lập tức mở mắt, mọi thứ nó thấy được chính là xung quanh cơ thể không có bất kì lớp khí nào bao bọc. Đậu thần mặt ra, hai tay còn khua khua xung quanh. Nó vẫn cố chấp muốn tin một điều rằng bản thân vẫn chưa bị làm sao cả. Và rồi với tất cả sự cố gắng và mong mỏi ấy vẫn là vô tác dụng. Nó vô lực ngã gục xuống nền đất bê tông lạnh lẽo.

Một giấc ngủ, liền mất đi thứ mà bản thân nó quý trọng hơn cả sinh mạng. Tiếng tim đập thình thịch cứ vang lên liên hồi càng như khiến Đậu có cảm giác hụt hẫng hơn bao giờ hết.  Nó chẳng thể hình dung được cái thế giới nhỏ bé của nó sẽ thay đổi như thế nào sau khi mất niệm, dù vậy vẫn có một điều mà bản thân nó có khả năng chắc chắn được. Đấy chính là tương lai không có niệm đối với nó sẽ vô cùng khủng khiếp! Đậu thở dài nặng nhọc, đôi chân mày chau lại vào nhau. Nó đến với cái thế giới Hunter này vốn dĩ là theo chỉ thị của Diêm Vương, sau cùng khi tới mới biết được rằng bản thân kì thực đã chính thức tham gia vào cái xã hội đầy mục rữa của con người, lòng tham vô đáy, tính đố kị, tất cả tiêu cực, áp lực, định kiến xã hội. Mèo đen nó đều đã trải qua đến cả ngàn lần, nhưng chưa có thứ gì khiến nó bất lực và tuyệt vòng đến nhường này.

Đậu sau khi sốc lại được tinh thần liền ngồi dậy, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào trong cái ví dính đầy cát bụi.

“Chỉ còn vài đồng Jeni lẻ?!” – Trong phút chốc nó đã như muốn ngất lịm cả đi. Chút tiền này cho dù có quỳ xuống van lạy có khi cũng chẳng có ai cho đi nhờ, và tỉ như dùng chúng để đổi lấy đồ ăn, chắc cũng chỉ được vài miếng bánh mì khô đanh cháy khét. Nó thở dài đầy mệt mỏi, chuyện này xảy ra khác nào xô con người ta vào bước đường cùng? Lùi chẳng được, tiến cũng không xong, mà đứng yên chờ chết lại càng không ổn?!

Đậu cuối cùng vẫn quyết định đi tìm cho mình một công việc nhằm tạm thời cứu sống chiếc bụng đang gào thét của nó và Felix. Nó chọn đại một nhà hàng tấp nập người ra kẻ vào. Nhà hàng này tuy rằng cũ kĩ nhưng làm ăn rất tốt, có lẽ chẳng khó khăn gì để cưu mang một đứa như nó.

“Chủ quán.”

“ À vâng vâng có tôi, cho hỏi vị cô nương đây muốn ăn gì vậy?” – Bước ra từ căn bếp là một ống chú trung niên đã ngoài lục tuần với chiếc đầu hói bóng loáng ngộ nghĩnh cùng phong thái tiếp ‘khách’ khá niềm nở. Ông ta thậm chí đã chẳng hề để ý đến mùi hương khó chịu bốc ra từ cơ thể hơn tuần trời chưa tắm rửa của nó, điều này khiến một con mèo để ý đến việc chải chuốt hình thể như Đậu cảm thấy khá biết ơn .

“Tôi đến đây để xin việc, chủ quán liệu có thể nhận tôi được chứ, tôi thật sự rất thiếu tiền!”

Đậu chắp hai tay đầy thành khẩn , vẻ mặt lẫn giọng nói đều là biểu thị sự cầu xin, mắt thấy ông chủ quán đầu trứng vẫn còn đang phân vân, nó nhanh chí bế thốc Felix trên vai lên, cố ý vỗ vào mông làm cho thằng bé bật khóc, Đậu một bên dỗ dành, một bên nhìn qua ông chủ với vẻ mặt chẳng thể đáng thương hơn.

“Chủ quán, thằng bé đã hơn 3 ngày ròng rã không có thứ gì bỏ bụng, ông làm ơn làm phước nhận tôi …có được không?”

Không biết ngài chủ quán đã dùng bàn tay mũm mĩm gãi qua lại cái quả đầu bóng loáng của mình đến bao nhiêu lần khiến chúng đỏ ửng cả lên, cuối cùng vẫn khuất phục trước thái độ cầu xin chẳng thể thành khẩn hơn của nó. Ông ta cho Đậu vào làm công việc dọn dẹp, không phải dọn nhà bình thường, mà là đi thông bồn cầu và làm sạch nhà vệ sinh.

Có lẽ gã không thể từ chối một người phụ nữ đáng thương như nó trước tất cả khách hàng, như vậy sẽ làm hỏng danh tiếng của gã mất. Vì vậy nên mới dùng cách này nhằm khiến nó chịu đủ khổ cực rồi tự biết xin nghỉ việc. Dù gì ông ta cũng chẳng quá thiết tha một người phụ nữ với năng suất lao động kém cỏi đi đôi với đứa nhóc mới có 3 tháng tuổi ở lại quán mì vốn đã bé xíu như cái lỗ mũi đó. Đậu đương nhiên không có ngốc đến mức không biết điều này, tuy vậy nó càng chẳng thể làm gì ngoài việc cắn răng chịu trận. Không niệm, không tiền, không chút kiến thức, có thể có được một công việc với thu nhập đủ để nuôi cả hai người như vậy đối với nó quả thực chẳng còn mong gì hơn thế.

Nó cần kiếm đủ tiền, sau đó sẽ rời khỏi cái chốn thị phi này trở về Hiệp Hội, nó cần gặp lại sư phụ Ceno – một trừ niệm sư có tiếng trong giới yêu quái, bà ấy chắc chắn có cách giúp nó lấy lại niệm. Đậu mang trong mình một tâm thế hết lòng tin tưởng vào tài năng của sư phụ, vì vậy trong những tháng ngày sống và làm việc cùng chuồng xí. Biết bao lần nó kìm lại sự ghê tởm mà tay không cho vào bồn cầu đẩy ‘ sản phẩm ‘ của khách chui qua cống, biết bao lần khách ‘mót’ nên làm cho ‘sản phẩm’ văng tứ tung ra ngoài, nó vẫn cố nhẫn nhục lấy khăn giấy lau cho bằng sạch. Đậu đó hết lòng vì công việc, ăn có nhà xí, ngủ nghĩ đến nhà xí, cuộc sống của nó bốc mùi thum thủm tầm hơn 5 tháng trời cộng với việc chắt chiu từng đồng bạc lẻ để có tiền dư đút vào lợn tiết kiệm. Cuối cùng nó cũng đủ tiền đi tàu điện trở về Hiệp Hội, nó vui sướng đến độ muốn nhảy cẫng lên, ngón tay gom từng đồng Jeni lẻ tẻ đổ ào ào lên bàn thu ngân. Và vâng, hiển nhiên chị bán vé không hề thích điều này!

Tuy nhiên, cuối cùng nó cũng có thể trở về với Hiệp Hội yêu quái thân thương của nó, thật may vì sư phụ Ceno vẫn còn ở lại quá hạn so với dự kiến nhằm nghỉ ngơi thêm ít ngày. Đậu đã ngu ngốc nghĩ rằng ông trời cuối cùng cũng rủ lòng thương với mình, vì vậy ngay sau khi bàn giao Felix nhỏ với cô nhi viện, nó liền một mạch phi như bay đến gặp sư phụ. Nhưng thật đáng buồn sao, trái lại với tất cả sự kì vọng của Đậu, lời nói của sư phụ chẳng khác nào tạt thẳng một xô nước lạnh vào mặt nó.

“Muốn lấy lại niệm, có hai cách. Một là hôn kẻ đã lấy niệm của mình, khi hai người nấu cháo lưỡi cũng chính là lúc niệm của nhóc được lấy lại. Thời gian lý tưởng là ‘yêu’ liên tục trong vòng 15 giây đổ lên, càng lâu sức mạnh cũng như các chiêu của  niệm càng có thể lấy về triệt để.” – Ceno ngúng nguẩy nghịch móng tay, đưa con mắt màu xanh dương to tròn thích thú ngắm nghía biểu cảm nhăn như đít khỉ của Đậu.

“Tsk, người có thể nói cách thứ hai được rồi chứ?” – Ồ vâng, hiển nhiên là Đậu sẽ chẳng bao giờ đi làm cái trò thần kinh ấy hết, chí ít là cho đến lúc trái đất đủ nóng để nương khét não nó!

Đậu tặc lưỡi khó chịu. Nếu như thực sự trên đời chỉ có mỗi cách này giúp nó lấy lại niệm, vậy thì nó sẽ quyết định bỏ cuộc, sống một đời an yên chứ không rảnh mà đi trao môi cho cái tên lùn dí mắt híp đã dành cả buổi tối để vờn nó hay cái tên sở hữu gương mặt thiên thần và tâm hồn quỷ sứ ! Và kể cả đó có là quý cô xinh đẹp với mái tóc màu hồng ngọt ngào, anh chàng tóc vàng vui tính, một tên kì lạ nào đó nó thầm chí còn chưa biết mặt? Miễn là lấy đi niệm của nó, hoàn toàn không thể lượng thứ!

“Hừm, vậy cách hai sẽ khó hơn một tẹo. Nhóc sẽ cần thỏa mãn hai điều kiện, một là dùng hết sức bình sinh để tác động vật lí vào một bộ phận bất kì trên cơ thể hắn. Hai là đặt ra một điều kiện mới để thi hành niệm của mình. Điều kiện càng khó, số lượng chiêu thức niệm nhóc có thể lấy lại càng nhiều.”

Đậu xoa cằm trầm ngâm, thực ra nếu nói về tỉ lệ phần trăm an toàn sau khi lấy lại được niệm, cả hai đều đạt ngưỡng âm phần trăm, hoàn toàn không có tí hy vọng. Kẻ lấy được niệm của nó, nó thừa biết hắn rất mạnh, không thì hắn cũng có những người đồng bọn với niệm lực phi thường. Bởi việc có thể thành công vượt qua giác quan nhạy bén của nó xưa nay ngoài sư phụ ra chưa từng có kẻ nào thành công làm được. Nếu vậy, việc đấm hắn một cái hết sức bình sinh với trạng thái không có niệm cũng thật bất khả thi ! Đó là chưa kể đến việc nó thậm chí còn không biết chắc chắn rằng kẻ đã lấy cắp niệm của nó là ai trong số 4 người bọn họ, hay thậm chí kẻ đó còn chưa hề lộ diện? Ai mà đoán được cơ chứ?

Nói như vậy, nhưng dù sao bản thân nó là một con mèo rất cố chấp, nó chẳng ưa gì mấy loại người ăn chơi trên công sức của người khác. Và hiển nhiên cũng sẽ không hiền lành đến độ giương mắt nhìn bọn chúng lấy đi thứ nó trân trọng.

“Liệu con có thể lập điều kiện ngay bây giờ được chứ?”

“Tất nhiên là có thể, nhưng với tình trạng không có chút niệm nào như thế này, ta vẫn khuyên nhóc nên chọn cách thứ nhất. Dù sao việc đấm một niệm nhân trong tình trạng này cũng thực sự bất khả thi. Ít nhất nhóc cũng nên có cho mình một vài kế hoạch, như vậy còn may ra có cơ thắng! ”

Ceno giương đôi mắt màu trời lấp lánh tựa ngọc quý nhìn con mèo với ánh mắt thập phần không có chút lay động trước mặt, thực lòng chỉ biết ôm mặt cười trừ. Đậu của năm vạn năm trước so với Đậu của hiện tại, trong mắt nàng ta chỉ có ngoại hình là thay đổi, còn lại tính khí cứng đầu và ngang ngược vẫn còn vẹn nguyên ấy. Tạo nên cho đồ đệ yêu quý của nàng một thương hiệu đặc biệt khó tả.

“Con chắc sẽ tìm thấy kế hoạch trong khi lao đầu truy lùng kẻ đó. Vậy nên hiện giờ con không muốn quá lo nghĩ về vấn đề này!” – Đậu ngân dài giọng, ngước cái mắt mèo sếch ngược lên tận trời cao nhìn sư phụ, khịt mũi rồi ngúng nguẩy cái đuôi màu đen dài đến đầu gối tiến về phía cửa. Trước khi rời đi cũng không hề quên bỏ lại vài câu thông báo hành trình sắp tới.

“Con sẽ đến nơi thi tuyển Hunter, có khi việc này sẽ giúp con được chút ít. Còn về việc ra điều kiện….con đã nghĩ xong rồi! Nhưng tốt hơn hết vẫn là nên dành thêm thời gian xem xét lại một chút.”

Đợi cho đến khi bóng dáng nhỏ nhắn của Đậu khuất dần sau cánh cửa gỗ to lớn, đôi bàn tay thon dài của Ceno kia mới đưa về phía điện thoại đã rung liên hồi đặt trên bàn.

“Liam, tôi mong rằng anh có thể lựa thời gian gọi cho phù hợp với hoàn cảnh của cả hai.”

Tông giọng nữ đầy quyền lực vang lên bên phía đầu dây điện thoại khiến cho một kẻ coi trời bằng vung như Liam cũng phải lạnh gáy. Gã kì thực nhớ cái điệu bộ kiêu kì nhưng cũng chẳng hề kém phần dễ thương của cô ả khi mới chập chững bước vào Hiệp Hội làm sao! Nhìn xem, thời gian đã làm những điều tàn nhẫn đến độ nào mới có thể khiến cho Ceno thay đổi như chong chóng đến vậy cơ chứ?

“Xin thứ lỗi nếu tôi làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người, nhưng dù sao việc cử Đậu đến Lưu Tinh Phố làm việc cũng là do cô chỉ đạo. Giờ tình trạng của con bé tồi tệ đến vậy, cô có thể cho tôi một lí do để giải thích với tên thần kinh Nyan được rồi chứ? Hắn đang trên đường tới và sắp sửa giết tôi nếu tôi chẳng thể cho hắn một câu trả lời vừa ý về việc này. Nhất là sau khi đã nói rằng Đậu sẽ ổn nữa !”

Lời nói của Liam từ gấp gáp trở thành van xin cầu khẩn.

“Để cọ xát với nhiều kẻ thù có thân thể mạnh mẽ, tôi không muốn học trò của mình cứ thu mình ở mãi trong cái Hiệp Hội bé xíu này nhận nhiệm vụ sống qua ngày. Lí do chỉ có vậy, và tôi nhớ rằng bản thân không có đề cập đến việc Đậu sẽ ổn thỏa với chuyến đi lần này.”

Đầu dây bên kia truyền tới tiếng thở dài, rồi tới hàng loạt những âm thanh hỗn tạp vang đến dồn dập khiến Ceno phải nhăn mặt cúp máy. Căn phòng cuối cùng đã trở về dáng vẻ yên tĩnh nên có, Ceno ngả người về phía sau, mái tóc trắng tựa những áng mây bồng bềnh đẹp đẽ rơi lả tả xuống bờ ngực trắng ngần đầy đặn. Mí mắt khép hờ, điểm tô thêm đôi môi hồng và chiếc mũi cao càng làm tăng thêm cái dáng vẻ kiều diễm của con hồ ly nữ ấy. Trông Ceno hiện giờ chẳng khác nào một tiên nữ giáng trần với vẻ đẹp hoàn hảo không góc chết, tĩnh lặng nhưng vẫn khiến người ta phải ngoái nhìn.

Bống chiếc điện thoại trên bàn sáng lên, một đoạn tin nhắn vừa hay được gửi đến thu hút sự chú ý của Ceno. Nàng vươn người, khóe miệng nhếch lên một điệu cười khuôn thước, giả tạo nhưng vẫn khiến người ta mê đắm.

“Ging, anh quả nhiên chưa từng làm tôi cảm thấy thất vọng ~”

°•○●□■♤♡◇♧☆▪¤

Rất chi là xin lỗi mọi người vì sự lâu la  này ạaaa, tui cảm ơn mọi người vì thời gian qua vẫn ủng hộ tui nhiều nhoaaaa ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro