7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đậu cắm mặt xuống mền, bức xúc rơi lệ thay cho cái số phận đen nhẻm của mình, vốn nghĩ rằng bản thân quá đỗi thông minh khi lựa chọn ở lại, nay bị chính cái quyết định ấy làm cho khốn đốn. Đôi bàn tay miết chặt lấy mảnh vải gần đó khiến chúng nhăn nhúm lại. Thuận tay kéo lên một miếng mà đưa lên mũi xì thật lực, nó đã chịu đựng chúng đủ nhiều! Machi, cô gái đó đã không cho nó chuyển động, điều này tương tự với việc không thể tống đống bầy nhầy trong mũi ra.

Đậu đang bị cảm, lại cộng với việc khóc lóc khiến khoang mũi quá tải. Sau khi gập lại mảnh vải xấu số kia một lần cuối, lau đi vệt màu trắng còn sót lại trên nhân trung, nó mới chợt giật mình nhận ra sự khác thường.

Một bóng đen từ đằng sau lao tới, thô bạo giật phăng lấy cái miếng vải nhăn nhúm trong tay Đậu.

Con ngươi Feitan hằn lên tơ máu, trưng trừng nhìn nó đầy phẫn uất. Và hiện giờ đây, nếu Chrollo đó không lệnh rằng phải giữ lấy cái mạng của nó, hắn thề với tạo hóa rằng bản thân sẽ không chờ thêm bất cứ giây phút nào nữa mà lao tới chém cho con nhỏ này tan xác. Shalnark ngồi trước màn hình chơi game chứng kiến hết toàn bộ sự việc, một tay ôm bụng, một tay chống xuống đất giữ cho bản thân thăng bằng mà cười ngặt ngẽo.

"Là kẻ nào để áo của tôi ở đây?"

Feitan gằn từng chữ một, chậm rãi khiến người nghe cảm thấy lạnh gáy.

"Ha..ha..h..hn...ahahahahahaha...."

À tất nhiên là chỉ có nó lạnh gáy, tiểu tử tóc vàng kia không những không e dè mà còn cười to hơn cả lúc trước. Thậm chí bên tay dùng để chống lên nền đất nay đã ôm lấy cái bụng đang quặn lên từng cơn vì cười quá nhiều, thân thể cao lớn cứ thế mất thăng bằng ngã phịch xuống.

"Phinks. Đây là cách anh ta đòi lại công lý cho chai dầu gội của mình . "

Machi hết cách, đành tự thân trả lời câu hỏi sau khi linh cảm phát ra tín hiệu sắp sửa có cuộc đụng độ giữa tên nhởn nhơ Shalnark và thanh niên cục súc Feitan.

"Tsk. Cái áo sơ mi này là món quà đầu tiên Bang chủ tặng tôi, giá trị của nó hơn cái chai kia gấp trăm ngàn lần! Và giờ thì nhìn xem thứ kinh khủng gì dính chặt trên nó này!"

Lùn lẩm nhẩm giận dữ, hắn quay sang gườm Đậu khiến nó rùng mình co người lại.

Thứ đó nhìn thế nào cũng ra không ra hình dạng của một cái áo được chủ nhân sủng ái, nó xấu ỉn, cũ mèm, bị lãng quên dưới đống vải vụn, thấy là chỉ muốn vứt quách đi cho nhẹ nợ! Làm sao có thể hình dung được một thứ như thế lại có thể lọt vào mắt xanh của tên lùn đó? Đúng là kì quặc!

Nói gì thì nói, dù sao đó cũng là thứ khá đặc biệt đối với lùn, và nó là kẻ đã khiến cho vật quan trọng này trở nên "ướt át" theo đúng nghĩa đen. Đường đường là một con mèo am thông cách đối nhân xử thế, nó tất nhiên phải có trách nhiệm. Ngay lúc nó bối rối không biết phải mở lời thế nào mới đúng, một ý tưởng chợt hiện lên trong tâm tưởng của nó.

Đưa tay bấu lấy áo Feitan, giật nhẹ vài cái, lí nhí nói bằng chất giọng loli siêu cấp manh

"Nè nè...xin lỗi, người ta sẽ giặt sạch cho anh mà~"

Một khoảng không gian tĩnh lặng bao trùm....

Ba con quái vật trực tiếp câm nín sau cái dáng vẻ dẹo hết phần thiên hạ của Đậu, khóe môi kẻ áo đen giật giật vài cái. Hắn hiện giờ hận bản thân không còn gì trong bụng để lao ra đất nôn oẹ một trận ra trò.

Đậu bên này ánh mắt vẫn là lấp la lấp lánh tiểu bạch thỏ, đôi môi hơi bĩu ra một chút, hai má được nó giữ khí làm phồng hết cỡ, lông mày nhíu lại, đưa lên, chụm vào nhau tạo vẻ đáng yêu, thuần khiết của một siêu cấp mong manh thiếu nữ. Trích: bài học đầu tiên của sư phụ Ceno - chiêu bạch thỏ kế, thứ được cho là không một tên đàn ông nào có khả năng kháng lại. Phản ứng tâm lí của 3 kẻ kia mạnh hơn khá nhiều so với nó tưởng tượng. Nó thầm chẹp miệng nghĩ bụng rằng có phải bản thân đã quá đỗi xinh đẹp rồi hay không mà khiến cho mấy người họ trong phút chốc liền đứng hình xao xuyến ?

Feitan sợ hãi giật mạnh tay áo của mình, nhanh như cắt nhảy vọt ra xa Đậu hàng mét. Hắn ngồi trên cao nhìn xuống, da gà da vịt thi nhau nổi lên biểu tình. Không quên ném lại cái áo dính 'nước' vào người Đậu, cố gắng điều chỉnh giọng nói sao cho không bị sự run rẩy lẫn vào, hắn ra lệnh.

"Giặt cho thật sạch!"

Nó câm nín ngồi ngoan ngoãn đợi cho nước xả đầy cái chậu bằng gỗ mục. Thú thực mèo ta không hề biết giặt tay. Thời buổi hiện đại, ở Hiệp Hội đương nhiên máy làm hết sạch, nó làm gì phải động tay vào mấy việc kiểu này bao giờ? Về việc đề nghị giặt áo cho Feitan, nó chỉ là nói cho có lệ, bởi vì cũng không có đủ tài chính để đền cho hắn một cái mới, và ban nãy nhìn hắn cứ như sắp lao vào xé xác nó đến nơi rồi vậy, không nói được câu nào vừa ý có lẽ sẽ làm thật mất!

Đậu nhuần nhuyễn quy tắc 'uốn lưỡi 7 lần trước khi nói', nó luôn đặt bản thân vào vị trí của người nghe mà phán. Điển hình như ban nãy, nó tưởng tượng bản thân là Feitan, một thứ mà mình coi như báu vật, liệu có đem đưa cho một người bản thân ghét cay ghét đắng không? Và thế là nó đã lựa chọn đề nghị giặt áo, vừa không đổ máu, vừa lấy được cảm tình nhờ dung mạo xinh đẹp. Một mũi tên trúng hai con nhạn! Quá đỗi hời!

Và giờ xem cách mà tên đen chỉa đó đưa đồ cho nó giặt dễ dàng thế nào kìa! Mấy kẻ sống ở Lưu Tinh Phố đều bị dị hợm hết cả hay sao mà suy nghĩ khác người thế????

Đặt chiếc áo sơ mi vào trong chậu, cố gắng hình dung lại cách thức máy giặt thi hành công vụ, gật đầu quyết định học theo.

Nhúng tay vào và....khuấy lên thật mạnh?

15 phút trôi qua, áo sạch chẳng thấy đâu, chỉ thấy nước bắn tứ tung, bong bóng dính đầy mặt, quần áo ướt nhẹp, mồ hôi nhễ nhại, bắp tay sắp sửa lên cơ !

Đậu thở hổn hển, bất lực nhìn thành quả 15 phút quý báu của cuộc đời chẳng khác một đống bùi nhùi là mấy mà thầm khóc trong lòng nhiều chút. Nó vươn người, ngáp cái, sau đó vo tay thành nắm đấm mà đập đập vào lưng. Việc này liên quan mật thiết đến mạng sống của Đậu , vì vậy cho dù có phải thức đến sáng mai vật lộn nó cũng quyết định làm cho bằng được.

Ngay cái lúc nó đổ nước cũ đi, toan tiếp tục cho tay vào thau, tạo thêm một đống hỗn độn nữa thì nữ nhân mặt lạnh Machi đã quyết định ra mặt giúp đỡ nàng tiểu thư cành vàng lá ngọc kia, chí ít cô không muốn nơi căn cứ của Băng trở thành bãi chiến trường!

"Làm như tôi đây này."

Machi kéo hai vạt áo kimono ngắn màu trắng tinh lên, chà xát chúng với nhau nhằm thị phạm cách giặt đồ cho Đậu. Nó cúi đầu cảm tạ, quay sang phần việc của bản thân lập tức thực hành.

Làm theo cách tóc đào chỉ dạy quả thực rất có hiệu quả. Nó vò đến đâu sạch đến đó, hoàn toàn không tốn công sức như ban nãy. Được nước lấn tới, càng làm càng hăng! Âm thanh chà xát của vải nghe rất đã tai, và cả cái 'Roẹt' ban nãy nghe rất giống tiếng xé vỏ bim bim, điều này khiến nó thích thú.

<Khoan!!!!!>

Đậu hoảng hốt nhìn vào cái áo sơ mi trắng mỏng tang vừa bị bản thân thô bạo vò đến rách toạc một mảng lớn đùng. Toàn thân bất động, gương mặt thập phần đều là sợ hãi. Cái áo vốn đã cũ đến nỗi màu trắng cũng đã biến thành lòng đào, nay bồi thêm một miếng rách to bổ chảng lại càng thêm giống một cái giẻ lau nhà chục năm tuổi. Tên đó mà biết được việc này thì nó xác định...!

"..."

Từng đợt hơi thở lạnh ngắt phả vào gáy khiến mèo đen hú hét một trận kinh hoàng. Feitan dùng cặp mắt thâm trầm nhìn chằm chằm vào chỗ rách, đôi tay hắn nắm chặt, gân xanh ngày càng lộ rõ dưới lớp da trắng bệch. Qua đó đủ để hiểu rằng con mèo kia đã thật sự thành công chạm đến cái giới hạn chịu đựng của hắn.

Sát khí bùng nổ như găm hàng ngàn con dao vào thân thể khiến Đậu ngay lập tức phải dùng đến 'điểm' nhằm giảm bớt cái sự châm chích khó chịu trên bề mặt da .

Kẻ mạnh giương kiếm sắc lao đến, sát khí hừng hực, hận bản thân không thể tiễn 'kẻ tội đồ' kia vào phòng tra tấn ngay lập tức. Người yếu thế không đồng bọn, niệm năng vì vài lí do mà không thể lôi ra sử dụng, nay chỉ có thể dựa vào cái thau đựng nước bằng gỗ mục, tự thân ứng cứu.

-------- Bật mí chương sau-------

"Tên ác độc, cậu rốt cục có biết thương hoa tiếc ngọc không?"

Mèo nhỏ rú lên như bị cắt tiết sau khi hứng một chưởng đau điếng từ tên lùn dí kia.

"Biết. Nhưng chưa từng được dạy qua cách thương hoa cứt lợn và tiếc hạt cườm nhựa."

Điềm nhiên trả lời

"....."

°•○●□♤♡◇♧☆▪¤

~Người đã vote ☆ cho ta chưa nào :3~
°☆^💧°

Đậu & Fei
Art: Bimbeans :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro