6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại là tác phẩm của Feitan nhỉ?"


Machi ngán ngẩm nhìn vào những vết cắt sâu hoắm trên da thịt người thiếu nữ trước mặt, hai bàn tay thoăn thoắt khâu chúng lại, đồng thời lấy chút băng gạc cầm máu. Kuroro - kẻ đã mang Đậu về trong tình trạng chẳng thể nào thảm hại hơn được nữa quyết định lựa chọn im lặng thay cho lời khẳng định.

Đưa tay cắt chỉ, đôi con ngươi màu xanh biếc dán lên gương mặt thiếu nữ với mái đầu đen nhánh. Machi chau mày. Linh cảm của cô, luôn luôn rất đúng đắn và rõ nét. Nhưng chỉ mỗi lần này, khi nhìn thấy Đậu, dù cảm nhận được điềm xấu xong lại không thể biết được nó chính xác là thứ gì. Chỉ biết chúng thực sự khủng khiếp, đối với cô, và cả Lữ Đoàn. Machi đã đề cập về vấn đề này với Feitan, hoàn toàn có thể coi đây là một lời giải thích hợp tình hợp lí cho hành động có phần bốc đồng của cậu ta.

"Đến khi nào Fei mới chịu mang đồ ăn về vậy?"

Uvogin nằm bò xuống đất than phiền, hắn đã đợi được ăn quá lâu rồi, đến độ tiếng gào thét của cái bụng nhỏ có thể vang ầm cả căn nhà. Feitan luôn rất đúng giờ, hôm nay cứ cho rằng cậu trai ấy vì bận tẩn cô nàng số nhọ kia mà trễ nửa tiếng đi, nhưng giờ đã gần 3 tiếng đồng hồ kể từ khi Chrollo vác Đậu về, và tròn 4 tiếng từ lúc Feitan đó đi ra khỏi căn cứ. Sao có thể lâu như vậy được ?

"Chắc hẳn cậu ta đang bận thỏa mãn cái sở thích biến thái của mình rồi, làm gì còn tâm trạng lo chúng ta đói bụng cơ chứ ?"

Nobunaga, người đàn ông với gương mặt chạc tuổi tứ tuần với mái tóc buộc cao lên đỉnh đầu, tặc lưỡi bình luận. Sau đó cả Lữ Đoàn một lần nữa chìm vào im lặng, và điều này chỉ được phá vỡ khi Feitan bước vào, trên tay là một đống thực phẩm và nước uống. Tất nhiên bao gồm cả cái mùi máu tanh nồng nặc trên áo quần và vài vệt máu đã khô dính hai bên má.

"Tôi sẽ đi tắm, mọi người cứ ăn trước."

Băng lãnh quay đầu bước lên tầng trệt. Không quên liếc nhìn Đậu - kẻ đã không thể nào may mắn hơn khi thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong gang tấc. Nếu như ánh mắt có thể giết người, thì hiện giờ con mèo kia đã chết đi chết lại đến hàng ngàn lần. Đôi mắt màu tím đậm chứa vài tia hắc tuyến, hắn mang theo tất cả bực bội mà bước vào nhà tắm, trút giận lên dầu gội đắt tiền mới toanh của Phinks, một lần dùng hết nửa bình 500ml !

Feitan phủi tay bước ra ngoài sau khi đã xây thành công 'lâu đài bong bóng' trong nhà tắm, hắn sảng khoái hít vào phổi một ngụm khí, bước xuống lầu. Chính là khi tâm trạng của hắn đang vô cùng tốt thì lọt vào tầm ngắm của hắn, hình ảnh Chrollo bình thản ngồi bên cạnh Đậu đọc sách, thi thoảng đưa cái nhìn "cực đại ôn nhu" khiến không khí xung quanh Fei một lần nữa trùng xuống. Hắn đưa bàn tay cho vào túi áo, tiếp tục đi trút giận .

Lần này sẽ là lọ keo vuốt tóc hàng xách tay của Phinks!

"Feitan."

Tông giọng nam trầm ấm, vô cùng dễ nghe vang lên, là Chrollo, hắn đưa tay chỉ vào Đậu đang nằm vo tròn lại thành một cục trên giường, nở nụ cười hòa nhã.

" Có chút chuyện cần cậu giúp ."

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

"Tỉnh rồi à?"

Nâng hai hàng mi nặng trĩu, cái mùi ẩm ướt hôi hám lập tức xộc vào khoang mũi khiến nó không nhịn được mà nhăn mặt. Khó khăn đưa mắt nhìn về hướng phát ra tiếng nói ban nãy . Là một cô gái sở hữu mái tóc màu đào dài quá vai và đôi con ngươi xanh biếc, ngũ quan dù không thể sánh bằng Ceno nhưng có thể nói là vô cùng xinh đẹp, sắc sảo.

Bỗng một cái cục màu vàng hoe xuất hiện trong tầm ngắm khiến nó giật thột. Thấy Đậu nhìn mình, đầu vàng vui vẻ mỉm cười, đôi bàn tay móc từ đâu ra một vật sắc nhọn, không kiêng nể gì lần đầu gặp mặt mà phi ngay một cái 'phập' vào chính giữa cổ nó. May sao Đậu thân thủ nhanh nhẹn nên né được. Mắt mèo trừng trừng nhìn đầu vàng một cái đề phòng.

Shalnark híp mắt cười thích thú trước màn biểu diễn xuất xắc ban nãy của Đậu. Cậu quả nhiên đã không sai khi đánh giá cao giác quan nhạy bén của cô ả.

"Né được rồi kìa ~ Hoan hô !"

Sharnalk vừa nói vừa thuận tay vỗ đen đét mấy cái rõ đanh vào bả vai Machi. Bàn tay lập tức khựng lại giữa không trung sau khi phát hiện ra cái sát khí to lớn phát ra từ vị tóc hồng. Shalnark đổ mồ hôi lạnh, cười trừ run rẩy thu tay về, con ngươi màu lục quan sát nhất cử nhất động của Machi như thể sợ rằng cô nàng sư tử đó sẽ dùng cái chỉ niệm sắc bén cho một cậu một cước biến thành người tàn tật...

"Machi, xin lỗi ..."

Cái dáng vẻ ăn năn hối cải của Shalnark ngược lại chỉ càng khiến Machi nuốt không trôi, tặc lưỡi ngao ngán, cô lạnh lùng xoay người bước ra một góc khác, đại khái là để tránh xa cái sự ồn ào của Shalnark, cô cần không gian yên tĩnh!

Tóc vàng thấy nguy hiểm đã qua mới dám ôm ngực thở phào , chuyển hướng nhìn vào máy điện thoại hình con dơi ngộ nghĩnh của mình.

Tiếng tút tút vang lên liên hồi, xem ra đầu dây bên kia không có ý định nhấc máy, Shalnark thở dài, bất đắc dĩ gửi đi một đoạn tin nhắn với nội dung "Cô ta tỉnh rồi."

"Có chuyện gì vậy ta?"

Tóc vàng bĩu môi, vứt cái điện thoại qua một bên rồi tiếp tục sủng ái đĩa game mới.

Ở riêng với Machi đối với Shalnark không khác gì tra tấn tinh thần là mấy. Bởi cô nàng quá an tĩnh, quá lạnh lùng, quá mức nghiêm túc trong mọi trường hợp, tất cả đều trái ngược hoàn toàn với cậu. Thời gian quen biết bao năm qua là quá đủ để Shalnark tự tin tuyên bố rằng Machi chính là một mặt than nữ nhân, không hề có chút nói quá! Chưa từng tức giận, chưa từng vui vẻ, chưa từng thấy cười bao giờ, nói chung là cô nàng đó giống như chát bê tông lên mặt. Ngàn năm không thay đổi biểu cảm lấy một lần, ánh mắt xanh biếc đẹp đẽ nhưng lúc nào cũng tung ra loạt sát khí khiến ai nhìn vào cũng có vài phần kinh sợ. Chính vì lí do không cùng lối sống nên những lúc bắt buộc phải ở cạnh nhau thế này, Shalnark đều sẽ ngoan ngoãn chơi game một mình, nhất nhất không làm phiền đến cô.

Hiện giờ ở căn cứ chỉ có mỗi hai người, tính thêm cả Đậu kia nữa là ba. Toàn bộ 11 thành viên còn lại của Lữ Đoàn không có việc riêng cần giải quyết thì cũng đã theo lệnh của Danchou lên đường cướp lấy viên ngọc lục bảo có tên 'Đôi mắt của nữ bá tước Mefious' từ cuộc đấu giá ở thành phố Yorknew. Còn Danchou đã rời đi đâu đó sau khi nói chuyện với Feitan. Shalnark không được biết cuộc trò chuyện giữa hai người họ, cậu chỉ nhận lệnh từ Chrollo rằng khi cô gái đó tỉnh dậy, hãy nhắn báo với Feitan.

=-=-=-=-=

Trời chập choạng tối, hiện tại nó đang sống trong một tình cảnh hết sức khổ sở khi mọi chuyển động của cơ thể đều phải giảm xuống mức tối đa. Cô nàng tóc màu đào xinh đẹp kia đã đánh đồng tất cả những cái nhúc nhích của Đậu như một biểu hiện của trốn chạy mà thêm siết chặt chỉ niệm. Việc này trực tiếp cứa lên da thịt làm cho đỏ tấy. Cũng phải thôi, nếu như cách một lớp vải thì mọi việc đều ổn. Nhưng thật xúi quẩy làm sao khi tên lùn chỉa kia tự tay dùng kiếm thiết kế cho từ áo crop top dài tay thành áo 3 lỗ nghèo khổ. Từ cái quần dài ống rộng sành điệu biến thành style quần rách rưới ! Toàn bộ phần da thịt tiếp xúc đều không được bảo vệ, thảm hại hết sức!

Đậu hiểu rằng cái nơi mà bản thân đang an tọa đây, thật sự không phải chỗ nên ở lâu. Niệm lực của thiếu nữ tóc hồng kia nó đã từng gặp qua, ắt hẳn thuộc bộ 3 người theo đuôi nó bất thành hôm trước. Nhưng kể ra thì vẫn còn may mắn chán, nó đã nghĩ bản thân khi mở mắt đã thấy vị thánh hiền diêm vương của mình ở trước mắt rồi, ai ngờ lại được cứu tận tình thế này. Hiện tại bản thân đã tạm thời được an toàn, dù không biết lũ người kia muốn gì từ mình, nhưng ít ra nó vẫn đang còn có giá trị, ắt sẽ không bị giết quá sớm.

Bây giờ, cứ tạm ở lại với bọn họ một thời gian, đợi cơ thể bình phục rồi chạy trốn sau cũng chưa có muộn. Hơn nữa...căn nhà này còn có thể tránh được tên lùn tà đạo kia, mà nếu hắn ta có mò được tới tận đây để truy sát nó, vị tóc hồng và đầu vàng nom khá mạnh, hoàn toàn có đủ khả năng bảo kê . Mèo ta nghĩ xong liền cười thầm trong bụng, cảm thán rằng sao bản thân lại có thể thông minh đến thế.

Bỗng từ đằng sau Đậu xuất hiện một thân hình nhỏ nhắn ngồi vắt chân chữ ngũ trên bậu cửa sổ. Khoảnh khắc khuôn miệng nhỏ nhắn cất tiếng nói khiến toàn thể xương sống của Đậu lạnh toát.


"Để chờ lâu rồi, Machi, Shaknark."

Sao....cái chất giọng đây.....có chút quen? Vả lại cái mùi bạc hà này...không lẫn vào đâu được?!!

Mang theo nỗi kinh hãi tột cùng xoay đầu về hướng phát ra thứ mùi lành lạnh nịnh mũi. Bóng dáng thiếu niên tóc đen nhỏ nhắn với mái tóc đen tuyền, cái áo dài tới quá đàu gối bay lất phất trong gió đêm.

Bốn mắt nhìn nhau tóe lửa, toàn thân Đậu trực tiếp mất lực mà ngã nhào xuống , cái giường ọp ẹp như thương thay cho cái số chó má của nó mà cũng mất đi nghị lực 'gục ngã' theo.

"Thần hồn điên đảo chỉ vì người

Lần đầu rơi lệ vì nam nhân...."

-By Đậu mèo-

Lần đầu sau hơn 5 vạn năm bay nhảy ở Hunter thế giới, Đậu đã chính thức 'bật khóc' .

Tên quỷ lùn đó, tóc hồng nữ nhân, vàng hoe công tử thì ra đều là cùng một giuộc!

°•○●□■♤♡◇♧☆▪¤

Vote ☆ cho ta nếu mọi người thấy thích nhaaa~iu
°☆-💧°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro